Mỗi năm cứ đến ngày sáu tháng ba Âm lịch, đều là một ngày họp chợ.
Mà địa điểm họp chợ không cố định, luôn do các thôn trưởng ở nơi đây xắp xếp cho mỗi năm.
Năm nay đến phiên thôn Tiểu Sơn.
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người có nhu cầu tham gia hội chợ đã mang theo những thứ mà họ sẽ trao đổi tại hội chợ, và dẫn theo già trẻ đi chơi hội chợ.
Tiểu Tại Tại cùng gia đình sáng sớm đã rời khỏi nhà.
Bởi vì các anh trai còn phải đến trường, vì thế nên đi chuyến này chỉ có bà Ninh, Tô Hân Nghiên cùng với cái đuôi nhỏ Tiểu Tại Tại.
Trên lưng Tô Hân Nghiên vừa đeo giỏ trên tay vừa xách rất nhiều đồ, cô đang đi chợ để trao đổi một số thứ cần thiết cho sinh hoạt.
Tiểu Tại Tại được bà Ninh nắm tay, nhún nhảy theo sát trước bước đi.
Hiếm khi được đi xa hít thở không khí nên bé con vui sướиɠ. Tiếng hát trong miệng không ngớt suốt dọc đường, dù hát hơi lộn xộn và không theo nhịp điệu nhưng giọng hát của bé rất mềm mại, ngọt ngào, và nghe rất vui tai.
Thôn Tiểu Sơn cách Trần gia thôn không xa lắm, coi như ở cách vách.
Ngay cả khi đi chậm để chăm sóc người già và trông coi con nhỏ cũng chỉ mất tầm hai chục phút,
"Bà nội, Tại Tại nóng, muốn cởϊ áσ khoác ạ." Tiểu Tại Tại đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Thời tiết càng lúc càng lạnh vào buổi sáng, Tô Hân Nghiên cố ý cho tiểu Tại Tại mặc quần áo nhiều hơn một chút, kết quả nhóc con này chạy nhảy quá hăng say khiến toàn thân nóng bừng rồi đổ mồ hôi.
"Cháu ngoan, hiện tại trời còn se se lạnh, chúng ta đợi một chút nữa nha, nhịn một chút, đợi lát nữa ấm hơn rồi cởϊ áσ ra nha."
Bà Ninh cũng sợ cháu gái bị lạnh, không cho bé cởϊ áσ ra.
Thấy người lớn không cho phép, tiểu Tại Tại chỉ có thể bĩu môi bất mãn, ngẩng đầu lên để bà nội lấy khăn lau mồ hôi.
Bà Ninh là người rất thích sạch sẽ, khăn tắm của bà có màu trắng, có mùi bồ kết tươi mát, xoa nhẹ lên mặt rất dễ chịu.
Tiến vào thôn Tiểu Sơn, liền có thể nhìn thấy cảnh chợ náo hiệt.
Một con đường đất dài và rộng, hai bên có nhiều gian hàng khác nhau, có người bán đường, có người bán trứng, dưa và trái cây, cũng như nhiều loại đồ ăn nhẹ, thậm chí có cả đồ nhà làm như giỏ tre.
Nhiều người đến chợ, Tại Tại nhìn thoáng qua đều là chân người đi tới đi lui, văng vẳng bên tai, không ít người đang cò kè mặc cả để kiếm chút lợi nhuận, hơn mớ rau. Chợ ồn ào.
Bé rất muốn nói chuyện với mẹ và bà của mình, vì vậy bé đã hét lên, vì họ không thể nghe thấy bé nói gì nếu bé không nói lớn.
Quá nhiều người, Tô Hân Nghiên sợ con gái đi lạc, nên đã ôm bé lên.
Bà Ninh thấy vậy liền đưa tay ra ngăn cản, bế cháu gái lên trước: “Con để mẹ bế Tại Tại đi, con đã mang nhiều đồ như vậy rồi.”
Thấy mẹ chồng kiên trì muốn ôm con gái, Tô Hân Nghiên cũng không từ chối.
Tuy nói Bà Ninh lớn tuổi, nhưng bà đã làm công việc đồng áng nhiều năm nên bà có thể ôm bé con trong một khoảng thời gian dài.
"Chúng ta nhanh lên một chút tìm vị trí bày sạp thôi."
Bọn họ cũng đang tới bán đồ.
Bình thường Tô Hân Nghiên không dám đi buôn bán, dù cho trong đầu cô có rất nhiều chủ ý kiếm tiền, cũng không dám manh động.
Bởi vì ở thời đại này mà buôn bán tư nhân không được phép tương đương với buôn bán chợ đen, là cắt đuôi chủ nghĩa tư bản, đào xới xó xỉnh chủ nghĩa xã hội, tội quá lớn, một khi bị bắt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đặc biệt cô lại là một quân tẩu, một khi phát hiện, sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng trong quân đội.
Cho nên cô không dám mạo hiểm.
Mà hợp chợ này, là một trong những việc kiếm tiền của nông dân, và cũng là cơ hội duy nhất để họ có thể kiến thêm những thứ khác mà không cần phiếu.
Tìm kiếm một vòng, Tô Hân Nghiên cũng không tìm được vị trí thích hợp để bày sạp.
Nhiều vị trí tốt đã có người đến, họ đến sớm nhưng luôn có người đến sớm hơn họ.
"Mẹ, ở kia có chỗ kìa!"
Tiểu Tại Tại mắt sáng
Tô Hân Nghiên quay đầu lại nhìn thấy, lập tức lao tới, đặt cái giỏ trong tay xuống, chiếm chỗ trống trước.
"Hô ~!"
Rốt cuộc tìm được vị trí, Tô Hân Nghiên lau mồ hôi, xoay người gọi mẹ chồng đưa con gái đi qua.
Bà Ninh mang theo Tiểu Tại Tại đi tới, ba người đồng thời đem quầy hàng bày lên.
Thực ra bày biện cũng rất đơn giản, chỉ cần đặt chiếu xuống sau đó bày hàng của mình lên là được.
Những thứ họ mang theo hơi linh tinh.
Bên trong có hài cái đệm do bà Ninh tự làm, có chiếu, rổ trúc, mũ rơm , còn có đầu hoa sang trọng và xinh đẹp làm bằng vải vụn do Tô Hân Nghiên tự làm.
Nói đến lí do vì sao Tô Hân Nghiên biết chút tay nghề thủ công này, còn phải nhờ có kiếp trước cô trải qua.
Khi còn nhỏ, cô di chuyển khắp nơi để phụ giúp công việc, một số người biết nghề dân gian thấy cô ngoan ngoãn, thông minh nên họ cũng sẽ dạy cho cô một vài cách làm tinh vi của hàng thủ công.
Không nói đến thâm thúy như thế nào, nhưng chắc chắn là đủ để đánh lừa người thường.
Sau khi vào đại học ở kiếp trước, cô ấy đã dựa vào việc bán những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo này trên mạng để kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt sau này.
Đàn ông phải đi làm, hầu hết những người ở chợ là phụ nữ, người già và trẻ em.
Vì thế khi Tô Hân Nghiên đưa ra những món thủ công tinh xảo này, ngay lập tức chúng đã thu hút những ánh nhìn của rất nhiều cô gái và những nàng dâu.
Dù hầu hết mọi người có cuộc sống vất vả nhưng phụ nữ luôn yêu cái đẹp.
Đặc biệt là những người sẽ đến hội chợ, ngoại trừ một số người chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, thì nhiều người vẫn đến với ý định tiêu tiền mua sắm nên còn dư chút tiền.
Bây giờ ngay khi nhìn thấy món đồ mình thích, lập tức có người đến lấy và hỏi giá.
Tô Hân Nghiên cười híp mắt báo giá : "Đầu hoa hai phân tiền một cái, năm phân tiền thì ba cái, mũ rơm năm phân tiền , rổ trúc tám phần tiền một cái, chiếu mao một đồng tiền, hộp đựng kim chỉ thì hơi đắt hơn một chút, một đồng hai mao một cái, nếu ai đã chọn được vật thích hợp lấy đồ và đưa tiền cho tôi."
Cô báo giá cả vẫn tính là tiện nghi, hơn nữa có rất nhiều thứ trong này được làm từ vải cần bố phiếu, rất nhiều nhân nghe thấy tốt, thì có chút ý động.
Muốn mua.
Một trong những cô gái trẻ ngồi xổm trước gian hàng cầm trên tay hai bông hoa cài đầu nhưng trông có vẻ rất xoắn xuýt.
Mua một cái , nhưng cái khác cũng yêu thích, mua hai cái , lại cảm thấy có thể hay không quá nhiều tiền? Hơn nữa nếu mua ba cái có thể rẻ hơn chút, vậy có hay không nên mua ba cái?
"Chị gái xinh đẹp, chị xem bông hoa này đi, nó rất hợp với chị đó."
Tiểu Tại Tại đang cầm một bông hoa màu vàng ra hiệu trên đầu cô gái trẻ, giọng điệu ngây thơ đầy chân thành.
"Đảm bảo xinh như cô tiên!"
"Có thật không?" Chị gái trẻ tuổi được khen có chút hài lòng, gò má ửng đỏ, đáy mắt lộ ra nụ cười mừng rỡ: "Em gái nhỏ, em giúp chị nhìn, trong hai cái này cái nào đẹp hơn?"
Cô ấy đang nói về hai bông hoa cô ấy vừa chọn, một màu xanh và một màu đỏ, cả hai đều là màu tươi sáng.
( Hai ngày nữa mình sẽ đến thị trấn để lấy giấy chứng nhân kết hôn và chụp ảnh cưới với anh Trụ Tử. Mình phải ăn mặc thật đẹp mới được. )
Tiểu Tại Tại nhìn chằm chằm mặt của đối phương , đôi mắt to sáng ngời tràn đầy hồn nhiên, nói: "Cái nào cũng đẹp, chị là cô dâu xinh đẹp nhất mà Tại Tại từng gặp."
Câu này có thể nói là đốn tim bao cô gái trẻ.
Cô lúc này móc ra một xếp tiền hào đếm, đưa cho Tô Hân Nghiên: "Đồng chí, em muốn ba cái đầu hoa này."
Tô Hân Nghiên nhận tiền, nhanh nhẹn tìm năm phân trả lại: "Đây là tiền thừa của em."
Cô gái trẻ vui vẻ bước đi với tiền và hoa cài đầu.
Có người mua đầu tiên rồi, những người khác nguyên bản có chút do dự hiện đã không còn, vội vã bỏ tiền mua vật mình muốn.
Dù sao chỗ bán hàng cũng chút ít đồ này, nếu như bị người khác mua hết, mình khả không phải không mua được sao?
Quầy hàng của Tô Hân Nghiên đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Trong số đó, điều này cũng bởi vì đồ vật trong nhà cô tinh xảo hơn nhiều so với những thứ khác, thậm chí cùng một chiếc giỏ làm bằng tre, cô có thể làm ra những mẫu khác nhau.
Với mức giá tương đương này, ai mà không thích sắm thêm những món đồ đẹp?
Chưa đầy hai giờ đồng hồ, Tô Hân Nghiên đã bán hết tất cả những đồ mà mình mang đi.
Cuối cùng chỉ còn dư lại tấm chiếu lót để hàng hóa, còn có cái ba lô không, liền không còn những khác.
À, họ còn có thêm một sấp tiền lẻ.
Không dám ở bên ngoài quang minh chính đại đếm tiền, Tô Hân Nghiên dự định chờ về nhà lại tính toán xem ngày hôm nay kiếm lời bao nhiêu.
Cô cẩn thận thu tiền, lấy ra một hào, lắc lắc trước mặt Tiểu Tại Tại: “Con muốn ăn gì, mẹ mua cho con.”
"Muốn kẹo đường!" Tiểu Tại Tại lập tức tích cực hưởng ứng.
Bé còn không chỉ yêu cầu bản thân: "Tại Tại cũng mua cho anh trai, bà nội, mà còn kẹo dồi, hạt dưa chiên, và kẹo hạt dẻ."
"Được thôi." Tô Hân Nghiên buồn cười vò vò đầu nhỏ nữ nhi, sau đó vung tay lên, hào khí vạn trượng: "Thỏa mãn con!"
Ngày hôm nay kiếm lời nhiều tiền, Tiểu Tại Tại cũng ra lực, vậy nên cũng phải thưởng cho bé con một chút.
Đây là lời khẳng định thành quả lao động của bé.
Kẹo dồi, hạt dưa chiên, kẹo hạt dẻ mua rất dễ, nhưng phải đợi người bán đường là xong kẹo mới có.