Thập Niên 70: Mẹ Là Nữ Chính Trong Truyện Niên Đại

Chương 08: Gặp lại bà nội

Từ sáng sớm Tiểu Tại Tại đã tự thức dậy.

Cô bé mơ mơ màng màng đứng lên, ôm chăn ngồi ở trên giường ngây người một chút, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua ba đã về nhà!

Tinh thần cô bé phút chốc thấy chấn động, người này lập tức ba chân bốn cẳng, dùng cả tay chân mà bò xuống giường, chạy "bụp bụp bụp" đến trước cửa phòng ba mẹ.

Cửa không khóa, cô bé vừa đẩy nhẹ một cái đã mở ra rồi.

Bây giờ trời mới vừa tờ mờ sáng, trong phòng cũng mù mịt một mảnh, không nhìn rõ lắm.

Tuy nhiên cô bé vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được hai cái bóng mờ mờ.

Tiểu Tại Tại mò mẫm đi vào, tự nhận là lén lút vào phòng một cách lặng yên không một tiếng động. Cô bé vịn lấy giường ngủ của ba mẹ, leo lên, trườn một mạch như con sâu lông ngắn vậy, chui vào trong chăn nằm ở giữa ba mẹ.

Cô bé sờ sờ bên trái, da mềm mại, là mẹ.

Lại sờ sang bên phải, bị thô sáp hồ tra đâm vào tay, là ba.

Khi được nằm trong vòng ôm của ba mẹ, Tiểu Tại Tại hài lòng nhắm mắt lại, tiếng ngáy nhỏ lại vang lên.

Đang ngủ à?

Tô Hân Nghiên mở mắt ra, lặng lẽ nhìn về phía Ninh Viễn Hàng. Trên khóe môi Ninh Viễn Hàng hiện ra một nụ cười, khẽ gật đầu.

Thật ra bắt đầu từ lúc cô nhóc này mở cửa ra, hai vợ chồng này đã bị đánh thức rồi.

Họ chỉ thấy cái bóng người tới nhỏ nhỏ thôi là đoán ra được chính con nhà mình rồi. Trời hãy còn tối, hai vợ chồng cũng không nhận ra được là đứa nào, bọn họ bèn dứt khoát giả bộ ngủ, xem thử xem người này còn muốn làm gì.

Không ngờ lại là một cục bột nhỏ thơm mùi sữa muốn mò lên giường.

Nếu không phải sợ sẽ đánh thức con gái, Tô Hân Nghiên thật sự đã mềm lòng tới mức muốn ôm cục bột nhỏ thơm mùi sữa nhà mình lên điên cuồng hôn.

Đáng yêu quá đi mất!

Cô nhóc này ngủ rồi ngã người ra. Có thể vì cảm thấy nóng nên chân nhỏ cô bé bèn đạp cái chăn một cái. Thế là chăn không phủ được cái bụng nhỏ phồng lên, lộ ra bên ngoài hứng gió.

Ninh Viễn Hàng thấy vậy thì tự tay đắp chăn lại cho cô bé, nhưng không đắp cao lắm, vừa khéo phủ hết bụng nhỏ.

Mấy đứa bé bị lạnh ở chỗ nào thì cũng không thể để lạnh bụng được, rất dễ mắc bệnh.

Bị quấy cho trận này rồi, hai vợ chồng cũng thôi cả cơn buồn ngủ.

Chỉ là vì không muốn quấy rối giấc ngủ của con gái, nên không ai thức dậy trước thời gian.

Nhưng có kéo dài đến đâu đi nữa thì đúng giờ rồi vẫn phải thức dậy.

Ngày hôm nay Tô Hân Nghiên đi tìm đại đội trưởng đội sản xuất của bọn họ với Ninh Viễn Hàng để xin cho cả nhà được nghỉ.

Ninh Viễn Hàng cũng trở về rồi, người một nhà không cùng đi thăm bà nội Ninh ở bệnh viện trong trấn là không nói nổi.

Trước đây Tô Hân Nghiên không đưa bọn nhỏ theo là vì thấy một mình không quá tiện, bây giờ có Ninh Viễn Hàng giúp đỡ rồi, vậy là tất cả vấn đề đều đã được giải quyết.

Cũng may kỳ thu hoạch cũng đã gần kết thúc rồi, mắt thường có thể thấy việc đồng án đã giảm lại. Bằng không, thật sự là không nhất định có thể xin thời gian được, nói không chừng Ninh Viễn Hàng vừa trở về cũng sẽ phải xuống đồng, tăng thêm sức lao động thu hoạch cho thôn.

Dù sao mọi người cũng bận rộn hơn nửa năm rồi, họ chỉ trông cậy vào thu hoạch của mấy ngày này mà sống qua ngày thôi.

Kích thước của thôn Trần Gia không lớn không nhỏ, bên trong có cùng lúc ba đại đội sản xuất.

Trong đó đại đội trưởng của đại đội sản xuất số một và số hai đều họ Trần. Họ đều là người định phương sinh ra và lớn lên ở thôn Trần Gia, cắm rễ ở trong thôn này qua nhiều đời.

Đại đội trưởng của đại đội sản xuất số ba thì họ Mã, cũng giống như nhà họ Ninh vậy, là người tị nạn tới đây năm đó.

Vị này đội trưởng Mã tương đối có năng lực, có thể cướp được một vị trí đại đội trưởng trong tay đám họ Trần, đại đa số người họ khác trong thôn đều do ông ấy quản lý, nhà họ Ninh cũng không ngoại lệ.

Vậy nên, bọn Tô Hân Nghiên muốn xin nghỉ thì chỉ cần đi tìm đội trưởng Mã là được.

Sáng sớm, hai vợ chồng năm tay nhau đi tới nhà đại đội trưởng Mã.

Cả nhà đội trưởng Mã đang ăn sáng.

Thấy bọn Ninh Viễn Hàng tới, đội trưởng Mã vội vã gạt dọn mấy cái, sau đó để bát cơm xuống, nhiệt tình chào mời: "Đi xa về nhà khi nào vậy? Mau vào ngồi đi."

"Không được đâu đội trưởng Mã, hôm nay chúng tôi tới là muốn xin ông cho phép nghỉ một ngày. Cả nhà chúng tôi định lên bệnh viện ở trấn thăm mẹ của tôi một chút." Ninh Viễn Hàng nói thẳng lý do đến đây.

Đội trưởng Mã nghe vậy thì im lặng một lát rồi gật đầu nói: "Đi đi, bây giờ tôi thấy là việc đồng áng chỉ còn thừa lại mấy chuyện cuối cùng thôi, lần bận rộn sau thì phải đợi gieo hạt một tuần nữa đã. Tôi phê duyệt cho mọi người chuyện này. "

Thấy ông ấy sảng khoái như vậy, Tô Hân Nghiên không kìm được mừng rỡ, vội vã đưa rổ rau dưa mà mình mang tới cho vợ của đội trưởng Mã: "Cảm ơn đội trưởng Mã, mấy thứ này là rau cải chúng tôi tự trồng, mới vừa hái sáng sớm nay. Mọi người cầm đi làm mấy món ngon đi."

Cô cố ý chọn loại mà trên đất của nhà đội trưởng Mã chắc chắn không có để mang qua đây, như vậy cũng không khiến người ta nghĩ mình chẳng có thành ý. Chưa hết, một chút rau dưa thôi cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhà đội trưởng Mã nhận lấy sẽ không phải lo toan.

Không nói tới cái khác, quan hệ trong thôn bọn họ tốt đến mức hàng xóm, láng giềng cũng sẽ tặng thức ăn cho nhau. Cái này cũng không coi là vấn đề nào cả.

Quả nhiên, vợ của đội trưởng Mã chỉ khách sáo từ chối trong một chốc đã vui vẻ nhận.

"Mẹ, chúng ta phải đi đâu vậy?"

Tiểu Tại Tại ngoan ngoãn đứng trên giường, phối hợp không nhút nhác chút nào, để cho mẹ phủ quần áo lên người cô bé.

Tô Hân Nghiên mặc cái qυầи иᏂỏ vào cho con gái, đầu ngón tay chọt nhẹ vào cái chóp mũi mềm đáng yêu của cô bé, khẽ cười bảo: "Chúng ta đến bệnh viện thăm bà nội đó. Đã lâu rồi Tại Tại không gặp bà nội, Tại Tại có nhớ bà nội không?"

"Nhớ ạ!" Tiểu Tại Tại lớn tiếng trả lời, giọng non nớt mềm mại.

Thật ra cô bé xem như là được bà nội nuôi lớn. Dù sao mẹ cũng là một trong những lao động chính trông nhà, vẫn luôn bận bịu kiếm công điểm nuôi gia đình, không có quá nhiều thời gian để quan tâm trên chăm sóc Tiểu Tại Tại.

Vậy nên tình cảm giữa Tiểu Tại Tại và bà cô bé rất thân mật.

Ngay cả khi cô bé cực khổ nhặt lúa mạch mà kiếm được chút kẹo cũng sẽ đặc biệt để lại cho bà nội một phần.

Bà nội có thức ăn ngon cũng sẽ nhường cho Tiểu Tại Tại và mấy anh trai ăn chung, nhưng cô bé lại không nỡ ăn.

Vừa biết sẽ đi thăm bà nội, cục bột nhỏ Tiểu Tại Tại cũng vui vẻ đến mức mặt như nở hoa.

Lúc được ba ôm lên ngồi trên xe trâu, cô bé cũng không háo hức nhìn con trâu vàng lớn bình thường không được thấy nhiều, chỉ liên tục truy hỏi người lớn: "Khi nào chúng ta mới đến? Còn bao lâu nữa? Tại Tại nhớ bà nội quá đi mất!"

Đến cuối cùng rồi, cô bé còn thở dài giống như âu sầu lắm, rầu rĩ nhìn chằm chằm con trâu vàng đang kéo xe chậm rì rì ở đằng trước: "Hình như bé trâu này đi chậm quá!"

Được rồi, con nhóc này còn bắt đầu ghét bỏ nữa.

Tô Hân Nghiên thấy buồn cười, lại ngại vì có ông bảy Trần đang đánh xe ở đây, không thể không nghiêm mặt, tỏ vẻ giận dữ mà dạy dỗ con gái: "Không được nói bậy! Là vì kéo chúng ta nặng quá nên bé trâu mới không đi nhanh được đó."

Trên xe tràn hết sáu miệng bọn họ, đằng trước còn có một ông bảy Trần, quả thật có hơi nặng quá rồi.

Dạy dỗ con gái xong, Tô Hân Nghiên lại quay đầu xin lỗi ông bảy Trần: "Xin lỗi ông bảy, ông đừng nghe con gái nhà cháu nói năng lung tung, cháu thay con bé xin lỗi ông."

Cũng không trách Tô Hân Nghiên chuyện bé xé ra to như thế, vì thật sự là người trong thôn đều biết, rằng con trâu vàng lớn chính là bảo bối của ông bảy Trần. Bình thường phải nói ông ấy "phục vụ" cục tận tình cho con trâu, không nỡ đánh không nỡ mắng, làm sao đồng ý cho người khác mắng con trâu vàng lớn bảo bối của ông ấy được?

Quả thật lúc đầu trong lòng ông bảy Trần có hơi không vui, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của Tiểu Tại Tại khi bị mẹ dạy dỗ thì chút khó chịu đó lập tức tiêu tan mất, ngược lại còn khuyên Tô Hân Nghiên đừng có nổi giận với đứa bé.

"Không có gì, không có gì đâu. Đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cháu gái Tô à, tốt nhất cháu nói với con bé được rồi, đừng mắng con bé."

Người ta cũng cho mình cái thang leo xuống rồi, tất nhiên Tô Hân Nghiên cũng thuận theo.

Sắc mặt cô hòa hoãn, tự tay muốn ôm con gái, trấn an tâm trạng cô bé một chút, ngờ đâu con nhóc này nhớ thù không chịu để ý đến cô bé, núp ở trong lòng ba nó, quay đầu rồi chỉ bỏ lại cô một cái gáy.

Tô Hân Nghiên: "..."

Cô không kìm được mà vừa bực bội vừa buồn cười chọt vào cái gáy côn bé, còn đưa tay lên xoa nhẹ mấy cái: "Đây là đầu của ai vậy, sao lại giận dữ đến thế? Nóng đến phỏng tay luôn rồi này!"

Vẫn phải nói là trời nóng nực, mặt trời lại đang chiếu trên không, thật sự đã khiến cho cái đầu nhỏ của Tiểu Tại Tại bị phơi nóng lên.

Sợ để con phơi nắng sẽ bị bệnh mất, Tô Hân Nghiên vội vàng lấy mấy cái mũ ra khỏi ba lô của Ninh Viễn Hàng, đưa cho mỗi người một cái, đội hết cho đám bốn đứa bé, ngay cả trên đầu chính cô và chồng cũng cũng nhiều thêm một cái mũ mềm bằng cỏ.

Mũ rơm bện thêm cỏ lau là do Tô Hân Nghiên cố ý làm, vừa chống côn trùng chống phân hủy, cũng khiến cho mũ rơm trở nên tương đối mềm mại.

Nếu không... Những cái mũ này thật sự không tài nào nhét vào được trong ba lô của Ninh Viễn Hàng.

Khoảng cách từ thôn đến trấn không phải xa lắm, ngồi xe trâu chỉ cần hơn nửa canh giờ đã tới nơi.

Người một nhà xuất phát từ sáng sớm, lúc đến trấn rồi vẫn chưa qua giờ ăn sáng.

Sáng sớm, vì không có thời gian nên Tô Hân Nghiên không làm bữa sáng. Bọn họ định sẽ tới thẳng tiệm ăn nhà nước trong trấn để ăn, cũng cho bọn nhỏ - người khó có được một chuyến vào trấn, có một bữa ăn ngon.

Tiệm ăn nhà nước không cách bệnh viện trong trấn bao xa.

Sau khi bàn bạc xong, Tô Hân Nghiên và Ninh Viễn Hàng nhất trí quyết định, rằng trước tiên họ dẫn bọn nhỏ đi ăn bữa sáng, ăn xong còn có thể thuận tiện mua một phần bữa sáng từ tiệm ăn nhà nước cho bà nội Ninh.

Vào tiệm ăn rồi, Ninh Viễn Hàng gọi thẳng năm bát cháo trắng và mười cái bánh bao thịt lớn.

Không thể không nói, giá cả ở tiệm ăn nhà ước có hơi đắt một tí, nhưng kích thước của những suất này đều rất ổn thỏa.

Chỉ một bát cháo thôi cũng có thể so với một cái chậu cỡ trung rồi, một cái bánh bao thịt thì còn to hơn cả nắm đấm của Ninh Viễn Hàng nữa. Đến Tô Hân Nghiên cũng không chắc có thể một mình ăn hết một cái.

Trái ngược với cô, đừng thấy mấy người bọn Tiểu Tại Tại còn nhỏ mà lầm, sở thích ăn uống của chúng cũng không nhỏ. Mỗi đứa cầm một cái bánh bao thịt, cứ gặm "nhồm nhoàm nhồm nhoàm" không ngừng.

"Ngon quá! Lần đầu tiên trong đời con được ăn món bánh bao thịt ngon thế này. Nếu sau này ngày nào con cũng được ăn thì hay quá rồi!" Ninh Hiên vừa ăn còn vừa không quên mượn tiếng của bánh bao thịt mà ám chỉ cho ba mẹ nhà mình.

Chút tâm tư nhỏ này của cậu, sao mấy người lớn lại không nhìn ra?

Ninh Viễn Hàng mới lười chiều theo cậu, nói thẳng: "Muốn ngày nào cũng ăn thì đợi sau này con trưởng thành rồi tự kiếm tiền mà mua."

Ước vọng tan biến, nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy cả người Ninh Hiên như xìu xuống.

Nhân lúc em bang đang "đấu trí đấu dũng" với mẹ, Ninh Hàn đã ăn xong cái bánh bao thịt đầu tiên rồi, im lặng thò tay ra định nhón thêm cái thứ hai.

Đồ em trai ngốc, thịt chỉ có ăn ăn vào trong bụng rồi mới là thật.

Cậu đưa tay ra thì đυ.ng phải một cái tay khác. Hai anh em im lặng nhìn nhau, lại dời mục tiêu của mỗi người đi, cầm lấy một cái bánh bao thịt khác.

Đều là người thông minh, không cần phải xảy ra xung đột.

Một mình Tô Hân Nghiên không ăn hết một bát cháo, cô bèn chia nó với con gái mình.

Tiểu Tại Tại chỉ lo mãi gặm bánh bao rồi, rất có lệ với việc ăn cháo. Phải đợi mẹ đưa cái muỗng lên tới bên mép, cô bé mới chịu mở miệng ra húp mấy cái.

Năm bát cháo, mười cái bánh bao thịt. Dưới "gió dữ sóng to" của người một nhà, chẳng mẫy chốc đĩa đã rỗng không, ngay cả một hạt gạo cũng không được chừa lại.

Cơm nước xong, Tô Hân Nghiên lại đi về phía cửa sổ, dùng cà mèn mình mang theo gói một phần cháo và thức ăn kèm cháo khác nhau tương đối thanh đạm, rồi lúc này cô mới để Ninh Viễn Hàng thanh toán tiền ăn, dẫn cả nhà rời khỏi đó.

Họ vội vã đến bệnh viện thăm bà nội Ninh.

Bà nội Ninh ở phòng mười sáu, lầu hai của khu nội trú. Đó là một phòng ba người, tuy nhiên hiện tại tạm thời ở bên trong chỉ có một bệnh nhân. Coi như là họ may mắn.

Ít ra thì ban đêm sẽ không ầm ĩ.

Bà cụ nhạy tiếng, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng đã bị đánh thức rât dễ dàng, vậy nên hoàn cảnh yên tĩnh có lợi cho bà ấy tịnh dưỡng hơn.

"Chào bà nội ạ!"

Tô Hân Nghiên mới vừa vừa mới mở cái cửa gỗ trong phòng bệnh của mẹ chồng ra, Tiểu Tại Tại đã vui sướиɠ phát ra cái giọng non nớt, phi người vào bên trong.

Bà nội Ninh đang thấy chán chết mà nhìn chằm chằm lên trần nhà vừa nghe thấy tiếng gọi của cháu gái bảo bối thì phút chốc còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác.

Mãi đến khi bà ấy theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau khi thật sự nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đi từ phía xa về chỗ này, bấy giờ bà ấy mới xác định đúng là cháu gái nhỏ tới thăm bà ấy thật rồi.

Không chỉ có cháu gái, còn những người cháu khác nữa, ngay cả con trai bà ở quân ngũ xa xôi cũng quay về rồi.

Bà không kìm được mà thấy cực kỳ vui vẻ.

Bà nội Ninh giùng giằng muốn ngồi dậy, Tô Hân Nghiên bèn vội vã bước lên mấy bước ấn bà ấy về lại: "Mẹ ơi, mẹ cẩn thận vết thương một chút. Mẹ muốn đứng lên thì nói với con, con đỡ mẹ từ từ."

"Bà nội ơi, bà nội ơi, bà nội nhìn Tại Tại đi. Bà nội có nhớ Tại Tại không? Tại Tại thì nhớ bà nội lắm rồi!"

Cô nhóc nói thẳng ra với tình cảm vô cùng nhiệt thành, khiến cho mặt mày bà nội Ninh thấy cực kỳ hớn hở.

Trong giọng nói già nua của bà ấy không giấu được vui sướиɠ: "Nhớ, nhớ..."

Ánh mắt hiền tử của bà ấy đảo qua người từng đứa cháu một: "Bà nội cũng nhớ các cháu nữa."

"Không được!" Tiểu Tại Tại phồng khuôn mặt phúng phính đầy thịt lên, ghen tị mà bảo: "Bà nội chỉ có thể nhớ một người thôi!"

"Ha ha ha... Được, được, bà nội chỉ nhớ Tại Tại đáng yêu của chúng ta thôi."