Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 72: Nội bộ studio nảy sinh xung đột

Ngồi trên xe cả quãng đường, cuối cùng cũng đợi tới lúc được xuống xe. Triệu Chanh chậm rãi bước xuống, lúc này không còn sớm nữa, về tới cửa tiệm nghỉ ngơi một lát đã tới lúc đóng cửa rồi tan làm.

Thấy bọn họ về, Tất Tuyết Mai vô cùng hăng hái đi ra, lén liếc nhìn Diêu Hưng Hồng, tay chân luống cuống bèn giật lấy hộp đựng đồ trang điểm trên tay Mai Trân.

Miệng thì nói muốn ra đây giúp đỡ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lia sang phía Diêu Hưng Hồng, cộng với gương mặt đỏ bừng, ngay cả đứa ngốc cũng có thể nhận ra là Tất Tuyết Mai đang nhắm tới ai.

Triệu Chanh cảm thấy hơi xấu hổ không rõ lí do. Đối với Tất Tuyết Mai, cô vẫn còn tình cảm cô trò, học trò của mình bị chính người đàn ông mà cô bé ngưỡng mộ coi như không khí, Triệu Chanh không biết nên nói gì.

Loại chuyện đem mặt nóng dán lên mông lạnh này, không ai có thể giúp Tất Tuyết Mai nói với Diêu Hưng Hồng được đúng không? Làm vậy không những không giúp được mà còn có thể gây tổn thương cho cô ấy.

Vì thế Triệu Chanh coi như không thấy, hẹn Diêu Hưng Hồng vào sáng mai, sau vài câu khách sáo thì mỗi người đi một hướng.

Mai Trân hiển nhiên cũng nghĩ giống Triệu Chanh, thậm chí còn cùng Triệu Chanh đi vào studio trước. Tất Tuyết Mai đứng bên ngoài nhìn Diêu Hưng Hồng lái xe rời đi rồi mà vẫn chưa chịu đóng cửa, xách hộp đựng đồ trang điểm vào.

Triệu Chanh vốn muốn nói với Mai Trân về dự định mở cửa hàng của cô, nhưng bây giờ trong tiệm còn có những người khác nên Triệu Chanh chỉ mời Mai Trân đến nhà cô ăn cơm tối.

Mai Trân nghĩ chắc là cô muốn thảo luận thêm với mình về buổi chụp hình ngày hôm nay vì vậy chị nghĩ một lát rồi đồng ý, xoay người đi gọi điện thoại đến đơn vị của chồng báo trước một tiếng.

Tất Tuyết Mai cuối cùng cũng lưu luyến xoay người bước vào, phát hiện cả ba người trong tiệm đều đang nghiêng đầu nhìn mình, cô ta chợt nhận ra hành vi của bản thân vừa rồi quá rõ ràng.

Che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, ánh mắt Tất Tuyết Mai né tránh, không khỏi lúng túng.

Để giữ mặt mũi cho cô ta, ba người đều vờ như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện về buổi chụp lúc chiều.

Tuy nhiên sự săn sóc này lại khiến Tất Tuyết Mai vốn hay cả nghĩ càng thêm bất an, không kìm được lại bắt đầu nghĩ ngợi. Ba người đều xem mình như không khí, có phải trong lòng họ đều đang cười nhạo mình, cho rằng mình không biết tự lượng sức không?

Bây giờ đã năm nào rồi, là thời tự do yêu đương. Nam nữ trẻ tuổi chỉ cần đôi bên có tình cảm với nhau, đều có thể tạo dựng một gia đình.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt Diêu Hưng Hồng nhìn cô giáo, Tất Tuyết Mai lại cảm thấy chua xót, không thể chịu đựng nổi.

Cũng như Diêu Hưng Hồng, trong đám cưới ngày đó Tất Tuyết Mai vừa nhìn đã ngay lập tức trông thấy anh ta. Lát sau hơn chục chàng trai trẻ tuổi ùa vào trong nhà họ Trương, nhưng ngoại hình nổi bật cùng khí chất nho nhã của Diêu Hưng Hồng dường như có thể phát sáng, chớp mắt đã chiếu thẳng vào trái tim của Tất Tuyết Mai, từ đấy khó mà quên…

Tới giờ thím Ngô đưa Đại Thuận và Nhị Thuận đến tiệm. Sau khi đóng cửa, Triệu Chanh và Mai Trân mỗi người dắt một đứa, đi mua hai phần món mặn* trước, sau đó cùng nhau đi về nhà.

*Được chia thành 9 loại: loại dùng nước hàng đỏ, loại ủ muối, loại gia vị tê (mala), loại ngâm ớt, vịt quay, hương vị tương, loại ngũ vị hương, hải sản và trộn nộm. (Baike)

Trong bữa tối, chờ hai đứa bé ăn xong đi vào phòng chơi hết, Triệu Chanh mới thẳng thắn nói ra ý định của mình, “… Thật ra em đã có suy nghĩ này từ trước. Ban đầu do giận chồng cộng thêm trên người chỉ có vài ba đồng. Song nhờ chị cho em một chỗ ở, phần ân tình này Triệu Chanh em mãi mãi khắc ghi.”

Triệu Chanh bày tỏ lòng biết ơn của mình trước, tuy Mai Trân thấy không thoải mái vì tin tức quá đột ngột nhưng sau khi nghe những lời tâm sự chân thành từ Triệu Chanh, chị cũng vơi bớt phần nào nỗi tức giận.

Triệu Chanh gắp cho Mai Trân một đũa thức ăn, nói tiếp: “Hiện giờ Tuyết Mai theo em học, đã biết việc hơn rồi. Nếu nghiêm túc học thêm chừng nửa tháng, thì một mình nhận khách không vấn đề. Dù sao em cũng sống trong cùng thành phố, nếu có việc gấp thì có thể trực tiếp đến tìm em, bất cứ khi nào em có thời gian, chắc chắn sẽ đến giúp đỡ không ngần ngại.”

Thực tế, mọi người đều tự hiểu lấy, đây chỉ là những lời khách sáo giữa người lớn với nhau thôi.

Bất ngờ là Mai Trân không hề biểu lộ cảm xúc gì quá khích, trái lại vẫn tươi cười như một người chị cả, “Chanh Tử, người sáng suốt không nói lời mờ ám, thật ra thì chị đã sớm biết em sẽ không ở lại lâu.”

Vì biết rõ studio không thể kinh doanh tốt nếu thiếu tay nghề trang điểm của Triệu Chanh, do đó chị đã vội vàng bắt tay vào tìm người học việc. Đừng nói ai là người thu đoạn hay tính toán, đều đã là người trưởng thành cả, tình cảm là tình cảm, làm ăn ra làm ăn, điểm này cần phải phân định rõ.

“Em có thể nghĩ đến nỗi lo lắng trong lòng chị mà nán lại tiệm thêm một thời gian, chị đã thấy vô cùng biết ơn. Dù thế nào chăng nữa, sau này chúng ta vẫn là chị em tốt, là bạn bè tốt của nhau, đừng vì xa cách mà lạnh nhạt bỏ lỡ duyên phận không dễ có này.”

Đúng vậy, nên thẳng thắn cởi mở với nhau, Triệu Chanh cười gật đầu, không có rượu, cũng không có nước, hai người lấy bát canh chạm chén với nhau.

Sau khi rời khỏi nhà Triệu Chanh, Mai Trân cau mày vừa đi vừa cân nhắc. Sau khi nghĩ kĩ liền đổi hướng đi về phía nhà mẹ mình.

Tất Tuyết Mai có họ hàng với nhà mẹ đẻ Mai Trân, không phải là người thành phố Phù Dung cho nên Tất Tuyết Mai đến tiệm của Mai Trân học nghề thì đương nhiên sẽ sống ở nhà họ Mai.

Mai Trân đến là để nói chuyện với Tất Tuyết Mai, vốn chị ta cho rằng chuyện này cứ thế là xong. Ngày mai khi đến công ty quảng cáo của Diêu Hưng Hồng làm việc, Mai Trân sẽ để Trương Học Thành ở lại trông tiệm, còn mình dẫn Tất Tuyết Mai đi cùng.

Đối với việc này Triệu Chanh bày tỏ đã hiểu, không nói thêm gì, chỉ là đối với hành động sắp xếp người mà không nói với cô tiếng nào của Mai Trân, trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu.

Dẫu gì thì bây giờ Tất Tuyết Mai vẫn đang là học trò của cô không phải sao?

Triệu Chanh thở dài, để bản thân nhìn nhận chuyện này theo một chiều hướng khác, xét cho cùng Mai Trân cũng là chủ tiệm chụp hình, bọn cô nên nghe theo sự sắp xếp của chủ.

Như vậy Triệu Chanh cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, nghiêm túc hoàn thành tốt việc của bản thân là được.

Trong bốn ngày, công việc bên Diêu Hưng Hồng đã hoàn thành. Sau khi kết thúc công việc, ngoài thù lao như đã bàn, Diêu Hưng Hồng còn đưa cho Triệu Chanh một phong bì đỏ lớn.

Lần này Triệu Chanh là người đóng góp nhiều nhất, Mai Trân không cảm thấy lấn cấn gì trong việc này.

Về Tất Tuyết Mai thì đó là suy nghĩ riêng của cô ta, không liên quan gì đến người khác.

“Số tiền này là Diêu tổng bỏ ra mời Chanh Tử tham gia cộng tác nên Chanh Chanh chỗ đó e cứ cầm lấy đi.”

Có lẽ Mai Trân cũng cảm thấy việc mình trực tiếp đưa Tất Tuyết Mai đến hiện trường quan sát mà không hỏi qua cô một câu nào, thầm thấy có lỗi với Triệu Chanh nên khi về đến studio đã đưa cho Triệu Chanh 300 đồng mà Diêu Hưng Hồng trả riêng thêm cho cô.

Tạo hình cho mẫu ảnh tổng cộng năm ngày, một ngày sáu mươi đồng.

Trong thời đại khi mà mức lương trung bình chỉ khoảng 100 như hiện nay thì giá này chắc chắn là rất cao, nhưng cũng bởi Triệu Chanh tạo hình đủ xuất sắc khiến ông Lý vô cùng hài lòng, đối với công ty quảng cáo của Diêu Hưng Hồng sau này cũng có lợi không thể đo lường trước bằng tiền.

Triệu Chanh cười nhận lấy tiền, cũng không nói chia đều cho ba người bởi vì chia ra thì đồng nghĩa bản thân sẽ phải chịu thiệt, Triệu Chanh không phải người như vậy.

Do đó Triệu Chanh lấy ra 100 đồng, cười đùa thoải mái nói: “Mấy hôm nay cũng không phải chỉ mình em mệt, chưa kể còn khiến việc kinh doanh của tiệm bị trì trệ. Chị Trân, em biết chị là người rộng rãi, nhưng cũng không thể để chị chịu lỗ được đúng không? Một trăm đồng này chị phải nhận, hai hôm nữa mọi người trong tiệm ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, em mời khách!”

Còn 100 đồng đó liệu Mai Trân có đưa cho Tất Tuyết Mai một phần hay không thì đó là chuyện chị ấy phải cân nhắc.

Nếu đã xác định khoảng mười ngày nữa cô sẽ rời studio, thì Triệu Chanh nghĩ cũng nên sớm mời mọi người ăn một bữa cơm cùng nhau, muộn hơn thì e lúc đó cô sẽ bận kiếm mặt bằng nên không có nhiều thời gian ăn bữa cơm chia tay này.

Đôi bên khách sáo qua lại vài câu, cuối cùng Mai Trân vẫn nhận một trăm đó và đưa cho Tất Tuyết Mai 20 đồng.

Hai mười đồng đã đủ để mua một bộ váy tầm trung ở cửa hàng tổng hợp, đó là lý do khiến Tất Tuyết Mai mừng rỡ, vì bây giờ cô ta đang còn học việc nên một tháng kiếm được khoảng 50 đồng xem như “Tiền tiêu vặt”.

Tuy nhiên việc Mai Trân thoải mái đưa toàn bộ 300 đồng cho Triệu Chanh trước đó, cùng với 20 đồng này khiến Tất Tuyết Mai không hề thấy vui vẻ mà trái lại còn thầm thấy hoảng sợ.

Chuyến đi làm bên ngoài này cuối cùng đã kết thúc, Triệu Chanh cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục những ngày thong thả đi làm rồi tan ca.

Diêu Hưng Hồng thỉnh thoảng có “tiện đường” ghé qua mấy lần, cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn thoải mái trò chuyện với những người trong tiệm, hoặc hỏi ý kiến của Triệu Chanh về cách ăn mặc của mình như thế nào.

Đơn giản là không tìm được chủ đề khác để nói, bởi vì Diêu Hưng Hồng không phải là người trực tiếp phối đồ cho người mẫu. Về bản chất, thực ra anh ta vẫn giữ chút tư tưởng gia trưởng, cho rằng việc tô son điểm phấn và vấn đề ăn mặc là điều mà chỉ phụ nữ mới am hiểu.

Với quan điểm này Triệu Chanh cực kì coi thường, thầm nghĩ chồng mình rất giỏi phối đồ, ngay cả giày dép, mỗi lần mua cho cô đều rất hợp.

“Tuyết Mai, dọn qua cái bàn trang điểm đi.”

Trưa nay, khoảng 11 giờ, sau khi tiếp đón một vị khách tới chụp ảnh nghệ thuật ra về, Triệu Chanh thấy nóng đến mức phải ngồi trước quạt điện để hứng những cơn gió mát phả vào mặt, thuận miệng dặn Tất Tuyết Mai thu dọn đồ trang điểm.

Thời gian trôi thật chậm, tưởng như đã lâu lắm rồi nhưng khi nhìn tờ lịch thì vẫn là tháng Bảy.

Chìa ngón tay ra đếm, chồng cô mới đi được 11 ngày, sao lại có cảm giác như anh đã đi ít nhất một tháng rồi vậy?

Chỉ còn một tuần nữa, Triệu Chanh đã đi làm được gần hết tháng rồi, cũng sắp đến lúc cô phải rời khỏi tiệm chụp hình.

Bữa cơm tập thể đã ăn ngày hôm qua, ăn vào buổi trưa, đúng lúc Diêu Hưng Hồng đến, thái độ Tất Tuyết Mai vô cùng nhiệt tình, trực tiếp bỏ qua Triệu Chanh đã tự ý mời Diêu Hưng Hồng đi ăn chung.

Triệu Chanh còn có thể nói gì, người ta cũng đã đồng ý rồi, cô cũng chẳng thể đuổi người ta đi được. Sự xuất hiện thường xuyên của Diêu Hưng Hồng mấy bữa nay đã khiến biểu hiện của Tất Tuyết Mai trở nên ngày càng rõ ràng, sự bất mãn của cô ta với Triệu Chanh cũng dần lộ ra.

Có thể cô ta cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng ba người khác trong tiệm cũng không phải kẻ ngốc, vừa liếc qua đã có thể nhìn ra.

Triệu Chanh không phải là trái hồng mềm, nếu Tất Tuyết Mai đã không muốn theo cô học nghề đàng hoàng, còn bày tỏ sự bất mãn và oán trách với cô, Triệu Chanh tự nhiên cũng chẳng muốn ôn tồn thân thiện nói chuyện với cô bé, việc vặt nên dặn dò thì dặn dò chứ không còn tự tay làm nữa.

Tất Tuyết Mai nghe thấy nhưng vẫn muốn vờ như không nghe, động tác vẫn chậm chạp, Trương Học Thành bên cạnh liền đưa tay đẩy cô ta một cái, “Này, cô giáo đang gọi em đấy!”

Trương Học Thành có ý nhắc nhở cô ta nên đã cố nhấn hai chữ “Cô giáo”, đáng tiếc lại bị Tất Tuyết Mai bóp méo, tự bản thân chui vào ngõ cụt, sau đó đứng dậy mà còn thấy ấm ức.

Nhưng cô ta không dám làm gì nên chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, lê bước đến bàn trang điểm để thu gọn đồ đạc.

Trong lòng ôm một bụng tức, tay chân cũng dồn sức mạnh hơn khi dọn đồ, mỹ phẩm chủ yếu là những chai lọ, Tất Tuyết Mai không ngờ lại vô tình làm đổ một lọ phấn nền mà Mai Trân mới đem từ Thâm thị về đầy đất.

Tất Tuyết Mai sợ hãi nhảy ra xa, che ngực nhìn chằm chằm lọ phấn dưới nền, hít một hơi khí lạnh.

Mai Trân vốn đang xem phim cũng bị dọa sợ hết hồn, chị bật dậy khỏi ghế đẩu, bật thốt lên lời quở trách, “Tuyết Mai cháu đang làm gì vậy! Cả ngày tay chân cứ lóng nga lóng ngóng! Cháu có biết một lọ đó đắt thế nào không hả!”

Triệu Chanh đưa lưng về phía quạt, chau mày nhìn phấn nền vương đầy đất, mím môi không nói gì.

Tất Tuyết Mai tấm tức nước mắt giàn giụa, phản ứng đầu tiên không phải nhận lỗi mà là bào chữa cho bản thân, “Dì Mai, cháu, cháu không phải cố ý! Trước khi cháu chạm vào thì nó đã đặt ở cạnh đó rồi!”

Người dùng những món đồ này lúc trước chính là Triệu Chanh, lời này có ý gì không cần nói cũng rõ.

Triệu Chanh đột nhiên cảm thấy tiếp tục ở lại đây thật vô nghĩa, không phải chỉ là một người đàn ông, thậm chí còn là một người đàn ông ngay từ đầu đã không thèm để ý đến mình, cô gái nhỏ tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát trước đây sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại.

Cô ta ghen tuông cũng không sao, bởi vì cho rằng Diêu Hưng Hồng thích cô ấy. Nhưng ngay cả những lời cô chỉ dạy cũng cố tình qua loa lấy lệ, không chịu học nghiêm chỉnh thì có nghĩa lí gì?

Quả nhiên là không nên mềm lòng với một cô bé nhạy cảm và tâm tư “đơn thuần” như vậy.

Từ đầu đến cuối Triệu Chanh đều không nói gì, chẳng hào phóng nói “Em sẽ bồi thường cho lọ phấn đó”, cũng không biện hộ cho bản thân, xử lý như nào đều tùy vào Mai Trân.

Ngược lại, Trương Học Thành lại nhịn không nổi, từ trước đến nay luôn khôn khéo đã lập tức đứng dậy, “Vừa rồi rõ ràng em đã cầm vào lọ phấn đó, còn đập xuống bàn mấy lần nữa, sau cùng còn khiến nó rơi xuống đất chứ có phải nó tự nhiên rơi từ trên bàn xuống đâu.”

Mai Trân nhìn Tất Tuyết Mai với khuôn mặt lạnh lùng, cô gái nhỏ tức khắc cảm thấy xấu hổ vô cùng, đầu óc nóng lên, gào to về phía Trương Học Thành: “Không phải các người thấy cô ấy xinh đẹp nên mới thiên vị cô ấy sao? Đã kết hôn, còn làm mẹ mà còn ra ngoài lừa gạt!”

Suy cho cùng vì da mặt mỏng, không nói ra miệng được câu dụ dỗ đàn ông.

Mai Trân càng tức giận hơn, vươn tay đẩy Tất Tuyết Mai một cái, “Lấy chồng làm mẹ rồi thì sao? Kết hôn sinh con là không được ra khỏi cửa một bước có đúng không? Nếu như là hồi chúng ta còn trẻ khẳng định đã kéo thẳng cháu đến □□ rồi, tin hay không thì tùy cháu!”

*Chỗ ô vuông là do tác giả để vậy, chắc là từ nhạy cảm, Yu cũng ko rõ là gì nên thôi để nguyên. Nếu bạn nào biết thì cmt cho mình biết nhé

Tất Tuyết Mai cũng nhận ra mình đã nói sai, muốn xả cục tức ra bằng cách mặc kệ tất cả mà chạy ra ngoài, nhưng lại không đủ dũng khí, vì vậy hai chân như mọc rễ, sự bế tắc kèm theo đủ loại ý nghĩ điên cuồng không ngừng thôi thúc trong đầu.

Khi bầu không khí đang đóng băng, một giọng đàn ông ngập ngừng vang lên từ ngoài cửa.

Ban đầu Diêu Hưng Hồng băng qua cửa với tâm trạng hào hứng định tiến vào, nhưng vừa phát hiện ra không khí bên trong có vẻ không ổn, nhất là Triệu Chanh, người đang đứng trước quạt, khuôn mặt bình thường luôn tươi cười vui vẻ, mà cảm xúc trên mặt lúc này lại vô cùng tệ.

“Đây là xảy ra chuyện gì vậy?”

Do dự một lúc, Diêu Hưng Hồng vẫn không nhịn được bèn hỏi.

Mặc dù động lòng trước đối tượng đã kết hôn còn đã làm mẹ, nhưng bây giờ không phải đang ủng hộ trào lưu tự do yêu đương, lắng nghe cảm xúc gì đó sao.

Trong phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay vẫn có những người đàn ông đã cưới vợ hoặc phụ nữ đã gả chồng, khi họ gặp được tình yêu đích thực, họ sẵn sàng vượt qua mọi âm mưu, thử thách cuối cùng đến được với nhau.

Không phải ai ai cũng cảm động lau nước mắt sao? Diêu Hưng Hồng suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng quyết định tìm cơ hội để vun đắp thêm tình cảm với Triệu Chanh, lỡ như họ đúng là định mệnh của nhau thì sao?

Sau khi hạ quyết tâm, Diêu Hưng Hồng cố gắng hỏi thăm tin tức, biết chồng của Triệu Chanh là một tái xế xe tải, thường xuyên xa nhà mười ngày nửa tháng.

Điều này khiến anh ta càng cảm thấy bản thân có cơ hội, cặp vợ chồng chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy, có bao nhiêu tình cảm với nhau?

Có người ngoài đột nhiên vào tiệm, Mai Trân không tiện nói thêm, khóe miệng giật giật, không nói gì với Diêu Hưng Hồng mà quay đầu vẫy tay với Trương Học Thành kêu cậu ta nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn trên đất.

Còn những món đồ còn xót trên bàn trang điểm, không cần Mai Trân nhắc, Triệu Chanh đã nhanh nhẹn đi tới thu dọn sạch sẽ.

Thấy người mình thích tới, Tất Tuyết Mai vội lau nước mắt, đáng thương nhìn Diêu Hưng Hồng một cái, sau đó im lặng quay người ra phía sau rửa mặt.

Diêu Hưng Hồng cũng không ở lại quá lâu. Bốn người trong tiệm tùy tiện ăn cơm trưa, đến chiều mọi chuyện đều yên ổn không phát sinh thêm chuyện gì.

Chạng vạng tối khi đóng cửa, Triệu Chanh ở lại nói với Mai Trân về chuyện cô sẽ rời đi sớm hơn, “Bây giờ Tất Tuyết Mai cũng không định theo em học nghề nữa, em ở lại cũng vô ích. Chị Trân, lương tháng này của em chị cứ trừ những ngày thiếu đó đi.”

Trừ nửa tiền lương, lời này Triệu Chanh không muốn miễn cưỡng bản thân nói. Vì nguyên do khiến cô rời đi sớm không phải bắt nguồn từ lỗi tại cô.

Nếu là trách nhiệm của mình, cô chắc chắn không trốn tránh, nhưng đây rõ ràng không phải trách nhiệm từ phía cô, do đó cô chẳng muốn gánh cái nồi này.

Nếu Mai Trân muốn trừ, cô sẽ coi như có qua có lại, tình cảm chấm dứt kịp thời sẽ tránh được những tổn thương không đáng có.

Nếu như ở nơi làm việc, tính tình ngang bướng này là loại mà lãnh đạo ghét nhất. Nhưng Triệu Chanh đã cứng rắn nửa đời, cũng bởi vậy mà phải chịu nhiều thiệt thòi, toàn thân cô từ trong ra ngoài, chỉ còn sót lại sự kiên cường này là thật sự của cô, dù đã xuyên không cô cũng không muốn đánh mất nó.

Mai Trân nhức đầu thở dài, ngập ngừng lưỡng lự nhưng vẫn không nói được câu để Tất Tuyết Mai đi.

Triệu Chanh đã quyết định nghỉ việc, nếu bây giờ đuổi Tất Tuyết Mai, cho dù Triệu Chanh đồng ý dành thời gian ở lại giúp chị dạy thêm một người nữa thì tiệm vẫn phải để không ít nhất từ nửa tháng đến một tháng.

Tiệm bên cạnh cũng đã sửa sang xong, mấy ngày nữa đợi chị ta đi Thâm Quyến xem quần áo về, tự mình chọn mua một lô trang phục mới về là có thể bắt đầu kinh doanh.

Mai Trân thực sự không muốn gánh chịu bất kì tổn thất nào.

“Chanh Tử, chuyện này là do chị chọn người không kĩ càng, đáng lẽ chị không nên vì thời gian gấp gáp mà nghe lời mẹ chị, tùy tiện nhận người. Đừng nói trừ lương, hành động mấy ngày nay của Tuyết Mai chị đều thấy, khiến em phải chịu uất ức rồi.”

Mai Trân vừa chân thành nói, vừa mở túi lấy ra một khoản tiền, đưa cho Triệu Chanh đầy đủ tiền lương một tháng.

Những lời này khiến Triệu Chanh không khỏi cảm thấy ngột ngạt, vẻ căng thẳng trên mặt cũng dịu đi.

Triệu Chanh lấy bớt tiền thừa, nhét lại vào tay Mai Trân, “Chị Trân, không phải của em thì một xu em cũng không nhận. Vẫn câu nói cũ, ân tình của chị, Triệu Chanh em sẽ luôn ghi nhớ. Sau này nếu em có thể giúp được gì thì chị cứ nói một tiếng.”

Suy cho cùng, đây là công việc đầu tiên cô tìm được sau khi xuyên không vào thế giới này, cũng chính công việc này đã giúp cô có đủ vốn liếng để né tránh khi đối diện với tình cảm mà Lâm Kiến Thành bất ngờ bày tỏ.

Phần ân tình này cho dù ngay đến bản thân Mai Trân cũng không biết, nhưng đối với Triệu Chanh lúc trước mà nói thì nó không đơn giản chỉ là 170 đồng tiền lương thôi.

Mai Trân thở dài, mỉm cười với Triệu Chanh, “Vậy được, lời em nói chị đã ghi nhớ! Sau này, Đại Thuận, Nhị Thuận nhớ thường xuyên cùng mẹ ghé tiệm chơi nhé.”

Đại Thuận và Nhị Thuận vẫn chưa hiểu mô tê gì, ngẩng đầu nhìn Triệu Chanh. Triệu Chanh cười gật đầu với chúng.

Lâm Đại Thuận thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười tươi đáp lại lời Mai Trân.

Trên đường về, Triệu Chanh giải thích với hai đứa trẻ rằng mình sắp mở một cửa hàng, về sau sẽ không làm việc trong tiệm chụp hình nữa.

“Mẹ ơi, có phải mẹ sẽ ở nhà chơi với chúng con không?” Lâm Nhị Thuận vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, bắt được trọng điểm, nóng lòng đặt câu hỏi.

Mạch suy nghĩ của Lâm Đại Thuận trái lại rẽ sang hướng khác, cau mày hỏi, “Bà Ngô vẫn sẽ đến nhà chúng ta chứ ạ?”

Triệu Chanh bật cười, thả tay hai đứa nhỏ, nâng bước đi về phía trước, mọi muộn phiền đều tan biến trong lòng nhẹ nhõm hẳn, “Bà nội Ngô đương nhiên vẫn sẽ tới, mẹ sắp mở cửa hàng nên sẽ rất bận. Hơn tháng nữa Đại Thuận cũng phải đi học, ban đầu nhất định cần có người đến đón…”

Tác giả có lời muốn nói: Viết nhiều quá lại không để ý số lượng chữ, giờ cũng muộn rồi, xấu hổ, cứ đăng lên trước vậy

PS: Trên thực tế, có rất nhiều người có tính cách như Tất Tuyết Mai trong cuộc sống. Khi gặp rắc rối, không phải là bạn không thể đánh bại cô ấy, nhưng cảm giác vô cùng bức bối, ngay cả khi mình cãi thắng thì sau đó vẫn thấy đầy bụng tức.

Nhạy cảm không đáng sợ; hay suy nghĩ; nhát gan cũng không phải là nhược điểm, thậm chí có vài người còn rất dễ thương, nhưng nếu kết hợp với cái miệng quái gở, thì tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách.

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu Bá Vương và tưới Dịch dinh dưỡng cho tui nha ~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng [Bình dinh dưỡng]:

Hủ Hủ 30 bình; へっ Duyệt Nhi 30 bình; Ragnarok 6 bình; LUCK 5 bình; Nướng thịt dê trên sao Hỏa 1 bình;

Vô cùng cảm ơn cả nhà vì đã luôn đồng hành, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Editor: Như trên mục lục đã có ghi chú là phần ngoại truyện sẽ được đặt Pass dạng Quiz rồi, chỉ muốn nhắc lại là không có gì thay đổi đâu ạ. Mục đích hôm nay Yu ngoi lên chủ yếu là muốn thêm phúc lợi cho các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ và theo dõi từng chương truyện đến tận bây giờ thôi. Cảm ơn các nàng rất nhiều và đó cũng chính là động lực to lớn để Yu kiên trì edit. (Bạn nào đam mê giải Pass thì có thể lướt qua phần này 😂)

Do dạo này thấy lượt view vẫn tăng đều đều nhưng lượt tương tác thì hẩm hiu quá :((( Vì thế tính từ chương này tới khi Yu đăng chương 89 lên, bạn đọc nào chăm chỉ tương tác (like, cmt) thì có thể liên hệ trực tiếp với Yu để lấy Pass Ngoại truyện khỏi cần phải giải pass Quiz nhé. Vậy thôi, chúc mọi người đầu tuần tốt lành!!

CHÚ THÍCH

卤菜 – Lǔcài Món này được ngâm, để ráo nước rồi đem đi luộc, hầm hoặc ướp, sơ chế rồi được đóng gói đơn giản, có thể ăn ngay. Dễ mang đi nên được nhiều người yêu thích. (Bên trên Yu để là món mặn, thực ra mình dịch word-by-word thôi, muốn tìm từ tương đương nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy, các nàng ai biết món này thì bảo mình để mình sửa lại nhé!!!)