Hồi lâu sau, đầu óc của Triệu Chanh vẫn chưa vận hành được như thường, cuối cùng kết quả lại thành ra cô trực tiếp đứng trong nhà vệ sinh cởϊ qυầи áo, khom lưng múc nước tắm.
Nghe âm thanh nước nhỏ tong tong trên mặt đất, Triệu Chanh chợt nhớ ra rằng Lâm Kiến Thành đang chuẩn bị cơm tối ở bên ngoài. Cho nên hiện tại anh cũng nghe được động tĩnh cô đang tắm qua vách tường kia sao?
Sau đó trong đầu sẽ mường tượng ra những hình ảnh như cô đã từng ư?
Triệu Chanh cắn khóe môi, chầm chậm ngồi xổm xuống, hơi lưỡng lự nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục múc nước giội lên cơ thể, chỉ là động tác cố gắng làm càng nhẹ càng tốt.
Tuy nhiên, Triệu Chanh không biết điều này đối với Lâm Kiến Thành mà nói trái lại giống như đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy. Ban đầu anh đơn thuần chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên thôi, bây giờ đột nhiên phát hiện hành động cố giảm nhẹ hết mức của Triệu Chanh thì trong nháy mắt anh liền hiểu ra Triệu Chanh e ngại việc anh vẫn còn đang ở ngoài.
Loại cảm giác này rất kì diệu, như thể một chất xúc tác vô hình trong không khí đột ngột bị đốt cháy. Lâm Kiến Thành cảm thấy khí ô-xi hít vào phổi anh đang dần nóng lên, luồng hơi khô nóng từ trong ngực bốc ra rồi lan tỏa đến khắp các bộ phận khác trên cơ thể.
Dường như nhận thấy sự thay đổi diệu kì này, tiếng động trong nhà tắm cũng ngày càng bé hơn. Gần như Lâm Kiến Thành có thể tưởng tượng ra dáng hình một người phụ nữ với cơ thể trần trùi trụi ngồi xổm ở đó, trong lúc giơ tay, xoay đầu hận không thể khiến cho chuyển động của mình chậm đến mức tận cùng.
Lâm Kiến Thành sâu sắc nhận ra anh không thể tiếp tục như này được. Anh há miệng, lẳng lặng thở ra một hơi khí nóng, bụng dưới vẫn là trạng thái ‘căng lều’, sắc mặt anh bình tĩnh tiếp tục bật bếp, làm nóng nồi. Lâm Kiến Thành đổ phần thức ăn dư hồi trưa vào, âm thanh xi xeo vang lên, ngay sau đó mùi hương của đồ ăn tràn ngập khắp không gian với hơi nóng bốc ra hòa tan bầu không khí khẩn trương, kì lạ trước đó.
Lâm Kiến Thành cầm môi đảo thức ăn trong nồi, cẩn thận đảm bảo cho giọng nói của mình như bình thường, lúc này mới cất tiếng tự nhiên nói chuyện với Triệu Chanh: “Sắp ăn cơm được rồi, không biết cơm nấu bằng nồi điện thì cần đổ bao nhiêu nước. Nhân viên bán hàng nói một đốt là đủ, nhưng độ dài đốt ngón tay của hai chúng tôi khác nhau…”
Hình như Lâm Kiến Thành không hề nghĩ ngợi lung tung, vẫn nghiêm túc nói chuyện phiếm cùng cô. Trong nhà tắm, Triệu Chanh nghe Lâm Kiến Thành nói vậy thì thuận miệng “Ồ” một tiếng coi như đáp lời, vờ như bản thân thực sự không nghĩ gì hết.
Thật không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ!
Lâm Kiến Thành đứng ở cửa bếp, gọi hai đứa trẻ trong nhà đi lấy bát đũa, hết thảy khôi phục lại như thường.
Triệu Chanh nhanh chóng xối sạch xà phòng trên người, với khăn khô lau qua cơ thể, chờ mặc quần áo tử tế vào xong mới thực sự nhẹ nhõm thở phào, có cảm giác về với thế giới.
Loại thể nghiệm ban nãy thật quá tệ, Triệu Chanh kín đáo nhắc nhở chính mình về sau tuyết đối không thể bởi vì não không hoạt động mà nhất thời quên mất tình huống trước mắt được.
Nếu không phải do vừa rồi cô cố ngẫm nghĩ lại lời nói cũng như hành động dồn cô vào tường của Lâm Kiến Thành thì sao cô có thể không nhớ việc phải đợi Lâm Kiến Thành ra ngoài rồi mới vào tắm chứ!
May thay lúc Triệu Chanh đi ra không thấy biểu hiện khác lạ gì từ anh, hai thằng nhóc thì vốn không biết những điều này. Triệu Chanh nhanh chóng tìm về trạng thái của bản thân, vừa ăn cơm vừa nói mấy việc vặt trong nhà.
Sau bữa ăn, ba cha con Đại Thuận, Nhị Thuận và Lâm Kiến Thành đều đi tắm. Xong xuôi, Lâm Đại Thuận không kịp chờ cứ thúc giục Triệu Chanh đi thay váy mới cho bọn chúng xem.
Triệu Chanh ngờ vực liếc nhìn Lâm Kiến Thành, hoài nghi người đàn ông này tranh thủ trong lúc tắm đã nói gì đó với hai đứa nhỏ.
Nét mặt Lâm Kiến Thành thản nhiên, thậm chí còn thu gom quần áo bẩn bỏ vào thùng nước, có vẻ anh định đi vào bếp để giặt quần áo.
“Này, quần áo của tôi thì cứ giữ lại đó, lát nữa tôi sẽ tự đi vò sau.”
Bên trong còn nội y mà nãy cô mới thay ra!
Lâm Kiến Thành ngoảnh đầu nhác như trêu chọc, “Chẳng lẽ trước đây em chưa giặt cho tôi bao giờ sao? Yên tâm, tôi sẽ không lén lút làm gì đâu.”
Triệu Chanh nghi bản thân bị đùa giỡn, bởi lúc trước cô chưa từng nghĩ tới điểm này mà!
Bây giờ vừa nghe từ miệng Lâm Kiến Thành, Triệu Chanh ngược lại không kìm được miên man suy nghĩ.
Còn nữa, cái gì gọi là quần áo của anh cô cũng giặt rồi? Là đang ám chỉ cô đã giặt đồ lót – món đồ thân thiết của anh đấy hả?
Lâm Kiến Thành nói xong vội quay người đi ra, Triệu Chanh mà đuổi theo so đo trái lại có vẻ kỳ cục hết sức.
Triệu Chanh chỉ còn cách tự an ủi mình bằng lời nói của Lâm Kiến Thành, dù sao anh nói thích cô mà, khụ! Kỳ thật người đàn ông này cũng rất tốt ngoại trừ việc làm cha hơi cặn bã thôi.
Về điểm này, hiện tại xem ra bản thân anh đã vô cùng nỗ lực để sửa đổi.
“Chanh Tử mau đi thay đi ạ! Váy này trông cực kì đẹp! Cô xem, còn có dây thắt lưng này!”
Lâm Đại Thuận nhảy tưng tửng trên giường dưới y như một con khỉ, chẳng hiểu sao lại hưng phấn như vậy cũng không phải nó được mặc quần áo mới.
Tới đây, Triệu Chanh tò mò hỏi: “Đại Thuận, ba không mua quần áo mới cho các cháu, tại sao cháu vẫn vui thế?”
Mặc dù theo thời gian, đối với hai anh em chúng Triệu Chanh có cảm tình sâu hơn nhưng như Triệu Chanh đã nói lúc đầu cách thức chung sống vẫn nghiêng về hướng bạn bè nhiều hơn. Thắc mắc gì hỏi nấy, bởi tình cảm đã đến độ chín muồi, hỏi thẳng đối phương vậy cũng không có ý xúc phạm gì.
Lâm Đại Thuận thực sự không có suy nghĩ nào khác, nghe vậy hai tay chống eo, nói như lẽ đương nhiên: “Nhà chúng ta chỉ có mình cô là phụ nữ, tất nhiên phải để cho cô ăn mặc thật xinh đẹp rồi! Cả Nhị Thuận và cháu đều là con trai, mà con trai thì không cần quá chăm chút!”
Không biết nó học được những ngôn từ này ở đâu, còn nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy.
Sau khi nói xong thì chọt em trai ngồi cạnh bên, hỏi Lâm Nhị Thuận có đồng ý với ý kiến của nó không.
Lâm Nhị Thuận nghiêng đầu nhìn Triệu Chanh một cái, nghiêm túc gật đầu, “Đúng! Đúng!”
Triệu Chanh không nói nên lời, nhưng cảm giác được hai nhãi con miệng còn hơi sữa cưng chiều thực sự thấy như mình là nàng tiên nhỏ hạnh phúc vậy.
“Được rồi, cô sẽ đi thay váy ngay đây. Một lát cho các cháu nhìn thử xem nó trông có đẹp không nhé!”
Triệu Chanh quay người đi vào trong phòng, cô quên bẵng mất bộ váy này là do Lâm Kiến Thành mua.
Giờ Lâm Kiến Thành đang ở trong bếp, Triệu Chanh muốn thay đồ, dĩ nhiên chỉ có thể vào buồng trong. May Triệu Chanh đã xin được một tấm khăn trải giường mà Mai Trân không sử dụng nữa, cô cầm về cắt ra vừa khéo làm rèm che cho hai ô cửa sổ.
Lâm Kiến Thành đã mua tổng cộng ba bộ váy cho cô, một là chiếc váy liền thân hoa sen trắng ngắn tay điểm xuyết những chấm đen nhỏ, làn váy dài đến giữa bắp chân. Đây gọi là váy chấm bi, rất phổ biến ở thập niên chín mươi.
Nghe nói có xuất xứ từ Thượng Hải, ở thành phố Phù Dung nhỏ bé này ngay cả trong các bách hóa thì cũng là hàng rất thời thượng.
Cái khác là váy satin voan lụa dài màu xanh nhạt với họa tiết hoa nhỏ màu sáng kiểu đi biển, váy chạm đến mắt cá chân, ống tay áo dài bo dạng xuyên thấu, hai tay áo không có lớp vải lót để che như những chỗ khác nên để lộ phần da trên cánh tay.
Nhưng bởi vì màu sắc và hoa văn tương đối bắt mắt, nên ngay cả khi nửa trong suốt thì thực ra vẫn không nhìn được phía trong. Nhiều lắm là do da Triệu Chanh trắng nên có thể mơ hồ trông thấy màu da thôi.
Còn lại là một cái váy voan lụa đỏ tươi, tay lỡ, ống tay trông như hoa loa kèn, làn váy dài đến cẳng chân, không có hoa văn gì trên váy cả chỉ thuần một màu duy nhất.
Triệu Chanh có nước da trắng ngần, mặc váy voan lụa mỏng màu đỏ vậy càng tôn lên màu da của cô hơn, chỉ cần lưng không gù vai thẳng, mặc màu này vào trông càng có khí chất hơn nữa.
Triệu Chanh thích hai bộ sau hơn, nhưng bộ đầu cũng không đến nỗi nào.
Trải váy lên giường, lại nhìn đôi giày da nhỏ mà Lâm Kiến Thành đặc biệt mua về cho cô để phối với váy. Giày da là loại gót thấp, không có dây buộc ở mu bàn chân mà chỉ cần xỏ chân vào là xong.
Tương tự như giày da mềm của thế hệ sau nhưng thiết kế giản đơn hơn nhiều, chỉ có một bông hoa nhỏ làm bằng kim loại màu trắng trang trí.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Chanh chỉ đi duy nhất đôi giày vải mỏng mà cô có thể mua vào mùa hè sau khi được trả lương. Nếu Lâm Kiến Thành không mua giày da thì cô thực sự không biết phải đi giày nào cho hợp với váy vì bình thường khi tiếp khách trong tiệm đã có giày cao gót rồi.
Cuối cùng, Triệu Chanh chọn mặc chiếc váy hoa kia, l*иg chân vào đôi giày da, mở cửa xách làn váy bước ra ngoài.
Kết quả mới xoay nửa vòng Triệu Chanh đã lúng túng vội vã ngừng lại, thấy Lâm Kiến Thành đứng ở cửa đỏ mặt không nói nên lời, như thể lưỡi đã bị con mèo tha đi mất.
Nhưng cô chỉ rề rà một lúc, không ngờ Lâm Kiến Thành đã bê chậu ra ngoài thế này.
Rõ ràng Lâm Kiến Thành cũng bị sững sờ, nhìn chằm chặp Triệu Chanh vài giây, còn Lâm Đại Thuận thì nhảy nhót trên giường vỗ tay, không ngừng la “Đẹp quá! Đẹp quá!”, cảnh tượng xấu hổ đó mới xem như bị phá vỡ.
Lâm Kiến Thành phục hồi tinh thần, gật đầu gãy gọn nói “Đẹp lắm”, sau đó bưng chậu ra ngoài ban công.
Không biết có phải do đèn trong phòng không đủ sáng hay không mà hình như Triệu Chanh luôn cảm thấy mắt của Lâm Kiến Thành chợt tối hơn rất nhiều.
Triệu Chanh nhìn Lâm Kiến Thành đứng ngoài ban công, khẽ cười lắc đầu chắc chắn do cô suy nghĩ nhiều. Đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của Lâm Đại Thuận, cô đi đến gần khung giường xoay hai vòng cho hai cậu nhóc ngắm.
Vóc dáng Triệu Chanh vốn mảnh mai thướt tha, mà quãng thời gian gần đây do đời sống liên tục được cải thiện, những nơi cần thịt đều phát triển đầy đặn hơn rất nhiều.
Mắn mắn, thắt lưng và đùi không có mỡ thừa không thì Triệu Chanh hẳn sẽ sầu não chết mất. Người phụ nữ nào mà không muốn có cơ thể cân đối, mặc bất kỳ trang phục gì cũng đẹp chứ.
Ngay cả lúc ban đầu Triệu Chanh không hề thích làn da này, nhưng nay đã tìm được một công việc có thể tự nuôi sống bản thân, không cần bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tốn sức lao động hao mòn thân thể nữa, đương nhiên Triệu Chanh không còn khó chấp nhận chúng như trước.
Lâm Kiến Thành treo mấy bộ quần áo ở ban công, hít vào thở ra hai lượt, áp chế sóng lòng đang rục rịch ngóc đầu dậy, sau đó mới cầm chậu quay vào phòng.
Triệu Chanh vẫn mặc cái váy đó đứng cạnh mép giường, thấy Lâm Kiến Thành bước vào thì thuận miệng hỏi: “Sao anh giặt nhanh vậy?”
Hay chỉ chà qua quýt vài ba lần rồi vắt khô thôi?
Trước khi xuyên đến đây dù Triệu Chanh chưa từng có bạn trai, nhưng cô đã nghe không ít những “Mánh lới” khi giặt đồ của đàn ông con trai, dùng chân giẫm coi như xong, hoặc trực tiếp ném quần áo vào trong thùng nước đập đập hai cái, còn chưa ngấm ướt hết đã nhấc lên vắt khô đem đi phơi.
Triệu Chanh không hiểu đến cùng đàn ông giặt quần áo như vậy để làm gì, chỉ tự lừa mình thôi sao? Thế cần vẽ vời thêm chuyện làm chi? Cứ thôi miên bản thân rằng quần áo này không bẩn là được chứ? Còn có thể tiết kiệm chút sức lực.
“Đầu tiên giặt sạch đồ trong, tiếp đó thì vò từng cái quần áo một.”
Lâm Kiến Thành đã nhìn Triệu Chanh giặt quần áo một lần, những thói quen nhỏ của cô anh đều nhớ kỹ càng.
Triệu Chanh không định tra tận gốc, chỉ coi chính Lâm Kiến Thành là một người đàn ông cực kỳ thích sạch sẽ.
Không phải không quan tâm giá trị nhan sắc ra làm sao, nhưng nếu một chàng trai yêu thích sự sạch sẽ đồng thời quen giữ vệ sinh thì chắc chắn đó là điểm cộng của chàng trong mắt các cô gái.
Triệu Chanh cũng không ngoại lệ, bây giờ ánh mắt của cô khi nhìn Lâm Kiến Thành càng ngày càng lấp lánh, dưới ngọn đèn chiếu rọi như có một lớp sương mờ hấp dẫn, thậm chí chính cô còn không phát hiện.
Lâm Kiến Thành thấy vậy, trong tim bùng lên lửa nóng, hận không thể đem mình và người phụ nữ cột chặt thiêu đốt nhau thành đống tro tàn.