Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 46: Hai chương gộp một

Bất kể cô và Lâm Kiến Thành có như thế nào đi nữa nhưng có thêm vài người cùng nhau đón tết Đoan Ngọ, Triệu Chanh cảm thấy rất hạnh phúc.

Hiển nhiên người có cảm giác đó không phải chỉ mình cô mà trên khuôn mặt của Lâm Kiến Thành cũng thêm một nụ cười. Triệu Chanh bảo anh cứ đi ngủ đi, nhưng nghe cô nói có mua cá, Lâm Kiến Thành bày tỏ anh sẽ đi mổ cá trước xong thì mới đi ngủ.

Lâm Đại Thuận ở bên cạnh vô cùng vui sướиɠ, không thể kìm được sự phấn khích của bản thân, xem cuốn truyện tranh thiếu nhi về nhân vật phản diện xong, thì coi mình là Na Tra đi đại náo Long Cung. Kéo một dải khăn khoác lên trên vai, tương tự đeo dải lụa "Hỗn Thiên Lăng" dẫn theo em trai quyết đánh một trận lớn với Tam Thái tử. Hai anh em chạy rầm rập trên sàn hết vào trong phòng lại lao tuốt ra ngoài.

Triệu Chanh quát mấy lần cũng không có tác dụng thì nổi giận quẳng thức ăn trên tay xuống, đuổi theo hai thằng nhãi con chạy ra khỏi bếp.

Lâm Kiến Thành đang làm cá, cố tình ngừng tay quan sát xem cách Triệu Chanh và hai đứa con trai của mình một tháng qua đã chung sống với nhau như thế nào, muốn biết cảm tình đến đâu rồi, vì thế dừng mọi hoạt động vểnh tai lắng nghe.

Chừng vài phút sau, trong nhà vọng ra tiếng rống giận dữ của người phụ nữ: "Phạm lỗi chịu đòn chẳng phân biệt có phải ngày lễ hay không! Đại Thuận Nhị Thuận, bây giờ đi qua kia úp mặt vào tường đứng mau lên! Tự kiểm điểm lại bản thân, xem xem mình sai ở đâu! Lát nữa cô quay lại sẽ hỏi từng đứa một, nếu như nói không đúng thì cứ ra đó đứng tiếp! Vẫn nói không được nữa thì trưa nay khỏi ăn đứng đó nhìn bọn cô ăn!"

Đối với những đứa trẻ nghịch ngợm càng không thể nói với bọn chúng rằng do nay là Lễ nên giờ chưa xử lí chúng vội chờ mai rồi trừng trị mấy đứa sau. Đến khi chúng ta muốn tính sổ thì chuyện này đã rơi vào quên lãng, vì trí nhớ của trẻ con vẫn chưa được hoàn thiện không ghi nhớ lâu. Do đó nếu mắc lỗi thì phải để chúng tự nói ra xem bản thân làm sai chỗ nào, vài lần như này sẽ biết mình không được phép làm điều đó.

Dẫu gì cũng đã sống với nhau được hai tháng, đối với tính cách của Triệu Chanh, Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận xem như đã biết, nhưng đừng tưởng bản thân là trẻ con thì cô có thể dễ dàng buông tha. Cô là người có một nói một, hai nói hai bất kể đó có là trẻ con đi nữa.

Nghĩ đến bữa trưa có sườn lợn, cá cả bánh ngải cứu, Lâm Đại Thuận thành thật dắt em trai quay lưng úp mặt vào tường đứng.

Triệu Tranh thấy cuối cùng hai nhóc thối đã chịu im lặng, lúc này mới hài lòng quay về bếp.

Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng chịu hình phạt thế kia. Ngay cả điển cố và ý nghĩa của hành động úp mặt vào tường sám hối, Triệu Chanh cũng đã nói qua với chúng.

Hai anh em thừa dịp Triệu Chanh không có đây, nhỏ giọng thầm thì hỏi nhau xem rốt cuộc bọn chúng đã làm gì khiến cô nổi giận, suy ngẫm xem lát nữa nên trả lời ra sao.

Nghe tiếng bước chân của Triệu Chanh truyền tới, Lâm Kiến Thành bình tĩnh thản nhiên tiếp tục mổ bụng cá, chờ Triệu Chanh tiến vào thì hỏi cô: "Cá này muốn để nguyên con hay là cắt khúc ra?"

Lực chú ý của Triệu Chanh đang đặt trên người của hai đứa bé càng ngày càng nghịch ngợm hiếu động kia hoàn toàn dứt ra, đáp: "Không cần, chỉ cần rạch ba đường ở hai bên mình cá là được. Buổi trưa ăn nguyên con, không sợ Nhị Thuận bị hóc xương, ăn vậy bẻ cả mảng cho nó ăn được luôn."[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 46: Hai chương gộp một

Vừa nói Triệu Chanh vừa tiến lại gần chỉ ba vị trí trên bụng cá cần khía.

Lâm Kiến Thành nói "Ừ", dựa theo chỉ dẫn của cô vạch gọn ba đường. Khi lật con cá lên, tay của Triệu Chanh chưa kịp rút về, cổ tay vô tình chạm phải cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh.

Mùa hè oi bức nên mọi người đều mặc áo ngắn tay, Triệu Chanh cảm thấy hơi nóng trên người đối phương đang tỏa ra không ngừng.

Không nói được đó là cảm giác gì, chỉ là một sự đυ.ng chạm nhỏ nhưng cũng khiến Triệu Chanh đột nhiên nhận thức rõ sự khác biệt to lớn về thể chất giữa nam và nữ.

Nói như vậy dường như không quá đúng, nhưng tóm lại bỗng nhiên Triệu Chanh ý thức được Lâm Kiến Thành là một người đàn ông trưởng thành chạm vào có thể nóng phỏng tay. Nhưng rõ ràng trước đó khi còn ở nông thôn, hai người đã từng lăn lộn, gây một trận ở trên giường rồi. Lúc đó Triệu Chanh không hề phát hiện sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ, trong đầu cô khi ấy chỉ tâm tâm niệm niệm phải làm sao để dùng kĩ xảo vượt qua ưu thế sức mạnh tự nhiên của đối phương.

Triệu Chanh hơi lúng túng, nhẹ nhàng rút tay về đi sang bên cạnh nhặt rau, thỉnh thoảng không nhịn được lại nheo mắt lén nhìn Lâm Kiến Thành.

Lâm Kiến Thành đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi kì lạ của cô, thoáng giật mình, nhưng tạm thời chưa biết biến hóa này của cô rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ có thể chọn cách án binh bất động.

"Cá đã xong, để luôn ở đây hay đặt vào chậu?" Lâm Kiến Thành ngừng động tác không suy đoán nữa, thần sắc tự nhiên hỏi.

Triệu Chanh lấy lại tinh thần, không đi lại đó mà giơ tay chỉ về phía gừng lát và hành sợi trên thớt: "Mấy gia vị đều có hết ở bên tay của anh đó, rắc thêm chút muối lên, cho lát gừng và hành thái sợi vào ướp cho ngấm."[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 46: Hai chương gộp một

Lâm Kiến Thành nghe răm rắp làm theo từng bước một, đặt cá sang một bên, lấy một nhánh gừng, xoa tay rửa sạch sau đó nhặt mấy loại rau thơm đem rửa rồi thái nhỏ.

Triệu Chanh xuất thần một hồi, đến khi anh đã chuẩn bị xong nguyên liệu muốn đến lấy thêm mấy cây ngải cứu trên tay cô để lấy lá thì mới sực nhớ ra, Chẳng phải ban nãy anh nói để anh mổ cá xong thì sẽ đi ngủ ngay sao?

Triệu Chanh nhanh chóng đẩy bàn tay đang chìa ra của anh, bản thân cũng thả nhánh ngải xuống, lôi kéo đẩy anh về phía cửa bếp, "Tại sao anh lại làm hết mấy việc này, nếu như muốn làm việc để bù vào phần của tháng này không ở nhà thì còn rất nhiều cơ hội khác. Bây giờ mau mau trở về phòng, đánh một giấc thật ngon đi. Nhân tiện anh có muốn tắm trước khi đi ngủ không?"

Nói đến tắm rửa, hình như Triệu Chanh ngửi thấy trên người Lâm Kiến Thành có hương thoang thoảng, không phải mùi của mồ hôi, nói tóm lại chính là mang theo mùi của hơi nóng.

Đúng vậy, anh nên đi tắm cho sạch sẽ! Nó xông cho đầu cô choáng váng như sắp say xe luôn rồi!

Lâm Kiến Thành bị đẩy ra khỏi bếp, anh định quay lại nói mình không chỉ đã tắm nước lạnh mà còn thay quần áo trước khi trở về nữa. Bằng không chạy xe xuyên đêm không đổi quần áo, không tắm không cạo râu khi về nhà Triệu Chanh sẽ ghét bỏ anh đến mức nào chứ. Lâm Kiến Thành chắc chắn không có khả năng để loại chuyện đó xảy ra.

Đáng tiếc quay đầu đã thấy Triệu Chanh cầm ấm nước đặt dưới vòi, vừa hứng chờ nước đầy vừa nói: "Lát nữa vừa hay có thể pha thêm cho anh ít ngải cứu vào nước tắm."

Ngoảnh lại thấy Lâm Kiến Thành vẫn đứng trước cửa, cô bất giác nhướn mày một cái, "Đứng đó làm gì nữa? Nhanh đi lấy quần áo sạch đi. À phải rồi, hai ngày trước đến công viên nhỏ hóng gió tôi thấy có sạp quần áo bày bán ở đó nên tiện thể mua cho anh hai bộ. Tôi đã giặt sạch treo trong tủ quần áo cho anh rồi, anh lấy cái bộ áo ba lỗ quần soóc ý, bộ đó là để mặc ở nhà."

Sau khi nhận được tiền lương, Triệu Chanh dự định mua một thứ gì đó cho Lâm Kiến Thành, nên khi trông thấy người ta rao bán quần áo, lúc đó Triệu Chanh đã lựa cho anh hai bộ.

Tuy nhiên, cô không thể không biết xấu hổ mà đi mua đồ lót cho Lâm Kiến Thành được, song cô vẫn nhớ kỹ chuyện trước đây Lâm Kiến Thành từng mua nội y cho mình nên mới tìm cách khác để trả lại cho anh.

Suy nghĩ này của cô Lâm Kiến Thành vừa động não đã lập tức rõ ràng, nhưng dù trong lòng đã sáng như gương thì nghĩ đến việc Triệu Chanh mua quần áo cho mình, Lâm Kiến Thành lại vui rạo rực.

Niềm hạnh phúc bất ngờ ập tới chảy tràn ra khỏi tim khiến nụ cười bất giác hé trên môi anh.

"Em mua quần áo cho tôi sao? Vậy tôi phải đi xem nó trông như thế nào mới được. Lớn vậy rồi đây là lần đầu tiên được người khác tặng quần áo cho."

Hồi còn nhỏ anh đều mặc lại quần áo của anh trai, đôi khi còn phải mặc lại đồ cũ của chị hai. Sau khi trưởng thành thì toàn tự mua, hoặc là anh mua quần áo cho người khác nhiều thôi.

Lâm Kiến Thành cố tình hiểu nhầm ý của đối phương, chỉ muốn nghĩ đó là đồ do chính Triệu Chanh mua cho anh. Dứt lời tựa hồ cực kỳ vui vẻ, đầu không ép xuống nổi, cười đến nỗi răng cũng lộ hết cả ra.

Đây là lần đầu tiên Triệu Chanh thấy anh cười rạng rỡ đến vậy, vốn định giải thích nhưng lời đến khóe miệng lại trôi tuột vào, trong lòng thậm chí còn sinh ra chút áy náy ----- Lúc cô mua nó thì chỉ ôm tâm trạng phân rõ giới hạn rạch ròi nhưng kết quả người ta lại nghĩ đó là sự quan tâm, tình cảm mà cô muốn gửi gắm.

Lâm Kiến Thành nhìn Triệu Chanh cúi đầu không nói xem như mục đích đã đạt thành vì vậy hào hứng vào nhà lấy quần áo.

Muốn vạch rõ giới hạn không ai nợ ai, điều này không thể được, phải luôn luôn duy trì trạng thái không rõ ràng, sợi dây liên hệ không được phép đứt đoạn, cứ vậy dây dưa cả đời mới tốt.

Nghĩ đến câu nói này, một ngọn lửa nóng âm ỉ cháy trong bụng Lâm Kiến Thành, đôi mắt ánh lên sự phấn khích cùng không tự nhiên. Lâm Đại Thuận trông thấy không khỏi ngước đầu nhìn, "Ba ơi, ba đang có chuyện gì vui à?"

Lẽ nào, ba cũng vì sắp có đồ ăn ngon mà cảm thấy vui sao? Không đến mức vậy chứ, trước đây ba đã mang món ăn ngon về nhà không ít lần rồi, nhưng khi ấy khí sắc đều rất nhạt, lúc đó Lâm Đại Thuận còn tự cảm thán ba mình không như người thường.

Lâm Nhị Thuận đích thực là cái máy phụ họa của anh trai, giọng nói líu lô cũng bắt chước hỏi theo: "Ba ba, gì à?"

Hiện giờ Lâm Nhị Thuận đã có nhiều người nói chuyện và chơi cùng nó hơn vì chập tối mỗi ngày Triệu Chanh đều dẫn bọn chúng đến công viên đó đùa nghịch với những bạn nhỏ khác. Lâm Nhị Thuận có tiến bộ rất lớn, nói chuyện cũng mạch lạc hơn trước nhưng không thể nói quá dài nếu không sẽ ngắc ngứ và chưa có khả năng chắp nối từ.

Nhóc con này khá là thông minh, nếu thấy câu quá dài biết mình không nhớ nổi thì sẽ ngắt đầu lấy cuối mà thành, chính là chỉ nói nửa đầu và nửa cuối. Tách câu ghép vào, dù cách này không hoàn chỉnh nhưng người nghe vẫn có thể nghe hiểu được toàn bộ.

Tâm trạng của Lâm Kiến Thành đang tốt, xoa nhẹ cái ót của hai thằng bé. Mặc dù giọng nói không phải tràn ngập yêu thương nhưng tuyệt đối vô cùng ôn hòa, "Nghĩ xem bản thân sai ở đâu, chút nữa trình bày lại cho mẹ nghe. Nói được chiều ba sẽ dẫn ra ngoài chơi, mua cả xe đồ chơi bằng sắt cho hai đứa."

Xe sắt là món đồ chơi mà các bé trai thích nhất hiện nay, ngoài ra còn có đồ chơi lên dây cót hình con ếch nhảy bằng sắt[1], trò dùng một thanh sắt mảnh chạy theo vòng sắt lăn[2], hoặc trò đánh con quay bằng sợi dây[3], tất cả đều là những trò chơi phổ biến nhất lúc bấy giờ.[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 46: Hai chương gộp một

Lâm Nhị Thuận vẫn đang độ tuổi thích "ăn", Lâm Đại Thuận thì đã chuyển sang thích "chơi" hơn nên hễ nghe thấy là đôi mắt sáng rỡ lên nhìn về phía Lâm Kiến Thành, giống như khi đội Thiếu niên Tiền phong hành lễ giơ tay chào, đồng thời lớn tiếng hô to: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Rất nhanh tiếng quát của Triệu Chanh từ phòng bếp truyền tới: "Lâm Đại Thuận, cháu ngứa da quá hả? Úp mặt suy nghĩ thông suốt rồi phải không? Nếu đã rõ thì đến đây báo cáo cho cô!"

Dĩ nhiên Lâm Đại Thuận vẫn chưa nghĩ ra, khi nghe tiếng rầy la của cô tức khắc so vai rụt cổ mình lại không dám hó hé gì nữa. Lâm Nhị Thuận đảo tròng mắt hết liếc nhìn anh lại nhìn qua ba mình, xoay người lạch bạch chạy vào bếp.

Đầu của Lâm Đại Thuận đầy dấu hỏi chấm, không hiểu tại sao em trai lại bỏ chạy, nhưng bản thân nó không dám tùy tiện chạy bởi mỗi lần Triệu Chanh đều vì Nhị Thuận còn nhỏ mà thiên vị trắng trợn.

Nói cách khác, có một số điều em trai phạm phải có thể không bị phạt nhưng đổi lại là nó chắc chắn sẽ bị xử lí.

Lâm Kiến Thành có chút thấu hiểu cảm giác đó, không nhịn được cười lắc đầu vỗ vai đứa con trai lớn, coi như an ủi nó trước.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau phía nhà bếp vọng lại giọng nói mơ hồ của Lâm Nhị Thuận: "Chanh Chanh, ba ba đang nói chuyện với anh trai. Ba vừa nói muốn mua đồ chơi thì anh lập tức reo lên!"

Rõ ràng nói còn chưa trôi chảy, nhưng lời phát ra lại như mang ý cáo trạng, Lâm Đại Thuận nghe thấy mặt xanh như tàu lá chuối.

Lâm Kiến Thành mới vừa bật cười, thì bên kia Lâm Nhị Thuận vẫn đang nói tiếp: "Ba còn dạy gọi mẹ Chanh Chanh, Chanh Chanh đánh! Không vâng lời cô!"

Lâm Nhị Thuận nhớ Triệu Chanh đã nói với chúng đừng gọi cô là mẹ. Đây thực sự là một lời tố cáo chẳng kiêng nể gì đối với ông bố của nó mà.

Lâm Kiến Thành không cười nổi nữa, quay đầu mắt mở to nhìn chăm chăm vào đứa con cả, Lâm Kiến Thành tức giận vỗ vào gáy nó: "Xem cách con thường dạy em trai mình kìa!"

Còn lời an ủi vừa nói ban nãy? Thôi bỏ đi! Thói xấu lén kể tội này của Lâm Nhị Thuận nhất định là học từ Lâm Đại Thuận!

Lâm Kiến Thành quay vào phòng lấy quần áo, đứng trước tủ chọn tới chọn lui không muốn đi vào bếp ngay, đợi để xem phản ứng của Triệu Chanh.

Lật lật, đột nhiên Lâm Kiến Thành phát hiện có cái áo nhìn không đúng lắm, gỡ xuống đưa lên trước mũi ngửi thử tựa như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người của Triệu Chanh.

Chiếc áo sơ-mi dài tay này chính là cái mà tối hôm nọ Triệu Chanh tình cờ mặc, có điều Lâm Kiến Thành không nghĩ đến mặt đó chỉ hơi cảm khái Triệu Chanh mới ngủ lại đây hơn một tháng thôi mà trong tủ quần áo cũng vương hơi thở thuộc về cô.

Nếu Triệu Chanh biết suy nghĩ này của anh, sợ rằng có thể tặng cho anh một ánh mắt như nhìn tên ngốc luôn.

Tuy có chuyên gia từng bày tỏ mỗi người đều có mùi hương đặc trưng riêng trên cơ thể mình, một số người ngửi sẽ cảm thấy không thích tẹo nào chỉ có đối tượng là định mệnh của đời ta mới dễ dàng bị hấp dẫn, nhưng Triệu Chanh lại chẳng bao giờ tin điều đó. Cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi ai đó ngửi thấy mùi "viêm cánh" mà vẫn cảm thấy dễ ngửi, thậm chí còn thích đối phương được.

Bởi vì hành vi mách lẻo bán đứng của "tên phản bội" Lâm Nhị Thuận mà Lâm Đại Thuận càng ngoan ngoãn đối diện với bức tường, suy ngẫm về điều mình đã làm chờ đợi sự kiểm tra của quý bà Triệu Chanh, Lâm Kiến Thành thì yên lặng cầm quần áo đi tắm, đi ngang cũng không dám nói gì. Một lớn một nhỏ thành thành thật thật ai làm việc nấy.

Chỉ có Lâm Nhị Thuận được Triệu Chanh cho phép nói tuốt tuồn tuột tất cả những việc xấu mà người được nhắc tới đã làm, sau đó cô sẽ đi hỏi đương sự đang úp mặt sám hối kia thêm một lần nữa rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Lâm Nhị Thuận kể một lèo tất cả những lời vụn vặt mà anh nó đã nói và nhận được tán dương từ Triệu Chanh, được thưởng một quả cà chua chấm đường, giờ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ ăn ngon lành.

Lâm Kiến Thành liếc nhìn thằng con nhỏ của mình, sau đó bưng nước nóng vào gian vệ sinh nhỏ bên cạnh để tắm.

Tầm này chắc khoảng hơn tám giờ gần chín giờ sáng thôi, trước tiên Triệu Chanh tính mang bánh ngải cứu đi hấp, sau đó thì bắt đầu luộc lá ngải non mà cô đặc biệt chọn ra khi nãy.

Nhà tắm chiếm một phần ba diện tích căn bếp, tường nhà vệ sinh dùng gạch rỗng xây thành hình cây lúa (米), xuyên qua các khe hở vẫn có thể nhìn thấy một khoảnh sân của nhà hàng xóm ở tầng dưới.

Hay nói cách khác, động tĩnh trong phòng tắm rất dễ dàng truyền qua mặt tường và cánh cửa gỗ kia. Nghe được âm thanh dội nước của Lâm Kiến Thành bên trong, thoáng cái cơ thể Triệu Chanh chợt cứng đờ.

Tiếng nước chảy tạm ngừng lại, Triệu Chanh biết ngay là Lâm Kiến Thành đang xát xà phòng lên người.

Tắm thì chắc chắn phải cởi hết quần áo trần như nhộng đứng bên trong...

"Khụ, đi nào Nhị Thuận, chúng ta vào xem anh cháu đã nghĩ ra chưa."

Ngẫm nghĩ cô lấy một phần cà chua trộn đường khác cho thằng nhóc. Món này nếu không phải là đường, trái lại ăn sẽ không được ngon như vậy.

Triệu Chanh dụ dỗ Lâm Nhị Thuận vẫn chưa hiểu gì, ngoan ngoãn bê bát ra khỏi bếp. Lâm Kiến Thành ở trong nhà vệ sinh vốn không nghĩ nhiều nhưng thấy Triệu Chanh và con trai nhỏ đi ra ngoài, anh đang xoa xà phòng thơm lên chân đột nhiên nghĩ giờ này Triệu Chanh rời khỏi bếp có vẻ không hợp lí lắm ---- Mới nãy vừa bật bếp đun nước xong, sao nước còn chưa sôi mà tự nhiên đã tắt bếp rồi.

Lâm Kiến Thành nhìn trạng thái của chính mình hiện tại, lặng im cầm cái cốc múc nước xối vào cơ thể. Trong tiếng nước ào ào, nơi nào đó không có mắt nhìn lặng lẽ đứng thẳng.

Cho nên mới nói tắm cũng cần chọn thời gian và địa điểm thích hợp, trừ bản thân còn phải xem có ai khác nữa không. Bằng không sẽ rơi vào hoàn cảnh như Lâm Kiến Thành: rõ ràng tắm để tìm sự thoải mái mát mẻ nhưng chưa cảm nhận được mà ngọn lửa ẩn trong cơ thể đã cháy rực lên.

Lâm Kiến Thành không tự phóng ra, mà anh cũng không có thói quen này. Dù sao mỗi khi có nhu cầu anh đều không bận tâm đến, tùy tiện đi kiếm việc gì đó làm. Vớ đại một quyển sách đọc đến khi nhìn lại mọi chuyện đã qua rồi.

Tắm rửa xong Lâm Kiến Thành liền quay về phòng ngủ ngay, Triệu Chanh chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa bao giờ tưởng tượng vóc dáng Lâm Kiến Thành trông không mấy vạm vỡ nhưng cơ bắp toàn thân lại rắn chắc đến vậy.

Bất kể là cánh tay lộ ra ngoài hay xương bả vai cùng một chỗ, ngay cả bắp chân cũng có đường cong tinh mịn buộc chặt. Liếc nhìn một cái thôi đã đủ khiến tâm tình người ta nhộn nhạo, suy nghĩ miên man.

Chà! Đầu gối hơi nhô ra, nhưng cẳng chân rất thẳng không bị lệch trái lệch phải hay dị tật gì...

Triệu Chanh phanh vội mạch suy nghĩ muôn màu trong đầu mình lại, mắng Lâm Đại Thuận phạt nó đứng quay mặt vào tường tiếp, còn Lâm Nhị Thuận ngồi bên cạnh bàn trà ăn cà chua, cô thì quay vào bếp để làm bánh ngải.

Đại Thuận đúng là càng ngày càng không biết nghe lời, cô muốn nó tự suy ngẫm kĩ càng. Những gì nó nói quả thật không khác mấy câu Nhị Thuận đã nói là bao, nhưng sự thật là nó lớn hơn Nhị Thuận ba tuổi liền!

Lâm Đại Thuận tủi thân nghiêng đầu nhìn em trai, nó không biết những lời đó đã bị em trai "sao chép" đi "cáo trạng" với Triệu Chanh trước rồi, "Nhị Thuận, vừa rồi em đã nói gì với Chanh Tử? Sao em có thể vượt qua dễ dàng còn anh thì không chứ?"

Nhị Thuận cười khanh khách, cắn thìa suy xét rồi bưng bát chạy lại đút cho anh một miếng cà chua.

Lâm Đại Thuận nhai nhồm nhoàm. Hương vị ngọt ngào của đường hòa quyện với cà chua lan tỏa trong khoang miệng, cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt: "Vẫn là Nhị Thuận đối với anh tốt! Sau sẽ mua thêm kẹo đường cho em ăn!"

Tại thời điểm hiện tại, kẹo bông gòn chính là dùng đường trắng hoặc đường đỏ nghiền mịn đem kéo sợi. Khi máy hoạt động người thợ cầm một que gỗ khuấy liên tục ở miệng máy, một thìa đường trắng nhỏ chỉ có thể làm được một cây kẹo bông hình đám mây nhưng giá lại rất rẻ. Trẻ em có hai hào tiêu vặt thôi đã mua được một món ăn vặt yêu thích.

Một tháng qua, Lâm Đại Thuận đã quen được một nhóm bạn thường chơi chung ở công viên nhỏ, gặp nhiều hơn, chơi nhiều hơn không còn e dè sợ sệt như lúc đầu nữa.

Trong bếp, sau khi Triệu Chanh cho bánh ngải vào nồi để hấp, đang rảnh tay nên Triệu Chanh đem quần áo bẩn vừa thay ra của Lâm Kiến Thành xả dưới vòi nước, lúc giặt đến qυầи ɭóŧ mắt Triệu Chanh bỗng trố ra kinh ngạc.

Lần trước vò có thấy gì đâu, sao nay đột nhiên lại thấy quái quái vậy chứ?

Triệu Chanh thầm chỉ trích bản thân, sau đó vẫn không hạ tay xuống được. Vì vậy, cô quyết định mở chiếc áo sơ-mi đã giặt kia ra bọc đồ lót vào trong chà xát.

Sợ làm vậy không thật sự sạch nên Triệu Chanh càng dùng nhiều sức và bỏ thời gian vò lâu hơn.

Hiện tại đang là mùa hè, chỉ chừng ba bộ quần áo thôi cũng ngốn mất của cô gần hai chục phút. Bê chậu quần áo ra ngoài ban công phơi xong, Triệu Chanh quay lại cầm đôi giày cao su và đôi tất bên trong đó đi giặt luôn.

Lâm Kiến Thành còn một đôi giày vải khác nữa để ở nhà, buổi chiều nếu anh muốn ra ngoài thì có thể dùng tạm đôi đấy.

Vào mùa hè, khi chạy xe bên ngoài dù không có bệnh nấm chân, cũng phải che chắn chân cẩn thận nên giày sẽ có mùi, cũng may chân của Lâm Kiến Thành không bị hôi. Ít nhất là lúc về nhà, cô không ngửi thấy "hương thơm" ngào ngạt đó bay khắp phòng.

Bận trong bận ngoài cả buổi, nửa đường đi qua cũng ngầm quan sát biểu hiện của Lâm Đại Thuận, miễn cưỡng cho nó qua ải. Nghe thấy tiếng xào nấu ở lầu dưới, Triệu Chanh đoán thời gian không còn sớm nữa thế là nổi lửa thổi cơm.

Nói thật nhà mà không có đồng hồ thật sự rất bất tiện, nhưng bây giờ muốn mua đồng hồ thì khá là tốn kém. Ngay cả đồng hồ báo thức nho nhỏ đặt trong phòng cũng không rẻ chút nào, phải đến 10 đồng một cái.

Triệu Chanh nghĩ bụng đợi nhận được lương tháng này, cô sẽ đi mấy cửa hàng xem thử.

Chờ khi Triệu Chanh đun thức ăn xong, gọi Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận lại giúp xếp bát đũa bày ghế ra, rồi kêu hai anh em đi gọi ba chúng dậy cùng ăn cơm.

Lâm Nhị Thuận đã bị một bàn thức ăn trước mặt làm cho chảy nước dãi, nhưng nó biết phải vâng lời Chanh Chanh vì vậy mới vừa đặt cái mông nhỏ lên ghế đã lại nhổm dậy.

Lâm Kiến Thành bất ngờ bị một vật nặng đè lên người khiến anh tỉnh giấc. Trong mơ đang đến bước quan trọng trầm mê sảng khoái, kết quả cả ngực lẫn chân Lâm Kiến Thành đều bị đập mạnh. Anh tức thì nhổm dậy, ôm Lâm Nhị Thuận ngồi lên trên ngực.

"Ba ơi...ba ơi, Chanh Tử gọi ba dậy ăn cơm!"

Cảm giác được sự ẩm ướt ở nơi nào đó, Lâm Kiến Thành bèn giơ tay xoa mặt, đặt đứa con trai nhỏ đang ngồi trong lòng anh xuống đất: "Được rồi, ba đã biết. Các con cứ ăn trước đi, ba đến ngay đây."

Lâm Kiến Thành vừa dứt lời, hai thằng bé không nói gì thêm mặt mày rạng rỡ, lập tức hớn hở bò xuống giường chạy vèo ra ngoài, không hề có ý muốn chờ ba nó cùng đi ăn cơm chung.

Anh lười chẳng buồn quan tâm, lúc này anh chỉ muốn mau mau thay quần thôi.

Một lát sau, Lâm Kiến Thành đi ra, Triệu Chanh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Sao không mặc quần soóc nữa? Vải đó mặc mát lắm đấy."

Chẳng lẽ là thấy lộ hơi nhiều nên xấu hổ? Trò đùa gì vậy, đừng nói là mặc quần đùi áo ba lỗ, đàn ông để trần thân trên ra đường đã gặp không ít, đâu có gì lạ đâu.

Mặt Lâm Kiến Thành vẫn bình thản, "Buổi chiều, chúng ta cùng nhau đi mua ít đồ. Giờ tôi thay quần áo trước, em cứ ăn trước đi. Tôi vào bếp rửa qua cái mặt đã."

Triệu Chanh thấy anh cầm quần soóc trên tay thì nghi hoặc hỏi: "Mới mặc một lần đã muốn giặt rồi sao?"

Người đàn ông này thích sạch sẽ đến vậy ư?

"Ừm, ngủ dậy ra hơi nhiều mồ hôi. Áo ba lỗ cũng đem đi giặt, tối khô vừa khéo có thể mặc đi ngủ được."

Vừa nói chuyện Lâm Kiến Thành vừa xoay cổ tay để lộ cái áo chẽn màu trắng bên dưới cái quần.

Triệu Chanh không hỏi nhiều nữa, thật ra đàn ông thích sạch sẽ là một chuyện vô cùng tốt.

Triệu Chanh gắp cho Đại Thuận và Nhị Thuận mỗi người một miếng bánh ngải, để cho chúng vừa ăn vừa chờ ba luôn. Tuy nhiên, chừng vài phút sau Lâm Kiến Thành xuất hiện với vài vệt nước còn đọng trên mặt và bộ quần áo ngắn đã được giặt.

Anh đi ra ngoài ban công phơi đồ, thấy anh bước vào Triệu Chanh mỉm cười, vẫy anh nhanh vào ăn cơm.

"Nhị Thuận à, cháu không thể tự gắp cá đâu!"

"Đại Thuận, ăn hết đi rồi lại gắp tiếp, ở nhà mà cũng lo giữ phần trước cho mình à? Cá chứ có phải đất đâu mà không hao!"

Lâm Kiến Thành nhìn chăm chăm cô một hồi, thấy cách cô chăm sóc bọn nhỏ đến cả bản thân cũng chưa cắn được miếng nào ngon thì siết chặt đôi đũa trong tay dừng lại giây lát, yên lặng gắp cho cô một miếng sườn lợn ngon nhất.

Triệu Chanh sững người, ngước mắt nhìn anh, Lâm Kiến Thành cũng không hề né tránh cứ thế nhìn thẳng vào cô.

Giây tiếp theo mặt của Triệu Chanh đỏ bừng, cúi đầu chọc chọc cục sườn trong bát, lâu sau cũng không thấy giọng nói ngọt ngào, giòn tan của cô vang lên nữa.

Lâm Kiến Thành chăm chú nhìn cô, thấy mặt Triệu Chanh ngày càng có xu hướng đỏ hơn cuối cùng cô ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Ngược lại, độ cong nơi khóe miệng của Lâm Kiến Thành càng nhếch cao hơn, nụ cười treo bên môi suốt cả bữa cơm không thấy tắt.