Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi cơn mưa đã tan Triệu Chanh bận rộn nấu bữa sáng trong bếp xong. Sau đó lại vội vàng đi quét dọn cỏ tranh bị gió to thổi trên mái nhà xuống từ tối hôm qua, thu chiếu mang chăn ra phơi.
Ở tỉnh Trúc Hải phía bên kia, bốn người Lâm Kiến Thành cuối cùng cũng chở hàng an toàn đến nơi.
Địa phương mà bọn họ đến lần này gọi là Thành phố Điềm (甜城), vừa nghe tên thôi đã biết được đặc sản ở đây có những gì rồi.
Mặc dù chỉ là một thành phố hạng 2, nhưng bởi vì nơi đây có một dòng sông chảy xuyên vào trung tâm thành phố cho nên vẫn có rất nhiều thương nhân cũng như tài xế lái xe vận tải chạy tới đây. Mấy người Lâm Kiến Thành chính là một lưu lượng lái xe vận tải quen thuộc ở chốn này.
Sau khi giao hàng tới nơi, mấy người Lâm Kiến Thành cũng không vội vã rời đi ngay. Nếu như có thể nhận được thêm một chuyến hàng quay trở về nữa thì chuyến đi này bọn họ có thể kiếm được càng nhiều hơn.
Ở đây Hùng Đại Sơn có vài người quen, thường xuyên dẫn mối cho anh ta. Lúc tới Thành phố Điềm là giữa đêm, vì thế bọn họ kiếm một chỗ ngủ tạm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hùng Đại Sơn liền đưa Lâm Kiến Thành ra ngoài để tìm hàng.
Dù sao thì Hói Tử và Béo cũng không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì họ không có ý định mua xe rồi ra ngoài tự chạy riêng. Đương nhiên sẽ càng không để ý đến chuyện lão đại cho Lâm Kiến Thành một chút đãi ngộ như thế.
Theo họ thấy thì ý nghĩ của Lâm Kiến Thành thật đúng là kỳ lạ, viển vông. Anh ta cho là chỉ cần mình có một cái xe tải thì có thể trở thành ông chủ được hay sao? Số tiền bỏ ra để mua một cái xe vận tải không phải là nhỏ, chưa kể nếu như tách ra làm riêng, từ liên hệ nguồn cung ứng cho đến những nguy hiểm trên đường đều phải tự mình phụ trách. Không cẩn thận có khi còn phải bồi thường thậm chí là táng gia bại sản nữa.
Như bọn họ bây giờ thật là tốt biết bao. Giúp lão đại chạy xe còn được trả lương – không thấp tẹo nào, nếu như trên đường xảy ra chuyện gì đã có lão đại giải quyết. Bình thường chạy một chuyến còn có thể mang ít đồ của mình đi bán kiếm thêm chút đỉnh. Chỉ cần không làm lỡ việc buôn bán của lão đại, thì tất cả chỗ tiền kiếm được thêm đó toàn bộ đều thuộc về bọn họ.
Lúc Hói Tử và Béo vẫn đang nằm ngáy o o ngủ trong một quán trọ nhỏ, thì Lâm Kiến Thành đã cùng Hùng Đại Sơn ra ngoài được hơn 2 tiếng rồi.
Sau khi Béo và Hói Tử thức dậy, giải quyết cái bụng đói xong thì chậm rãi ra ngoài tìm mấy ‘cô em’ để mua vui. Còn Lâm Kiến Thành và Hùng Đại Sơn lúc này đang ngồi ở ven đường cái vừa uống nước gặm bánh màn thầu, vừa phải hít khói bụi xe cộ.
“Kiến Thành, nếu như chú mệt thì có thể về trước đi. Bữa trưa có lẽ anh cũng không có thời gian để ăn đâu, vì còn phải đi đến hai cái chợ nữa.”
Ở Thành phố Điềm này Hùng Đại Sơn có quen biết mấy người, nhưng lần nào anh ta cũng đều tự mình đến trạm giao hàng để kiểm tra lại lần nữa hoặc chạy đến địa điểm hậu cần lớn ở khá xa để nhìn một lần. Cho dù không kiếm được hàng cần chở, nhưng có thể làm quen được thêm vài người cũng rất tốt.
Buổi sáng Hùng Đại Sơn đã được một nhà buôn giới thiệu cho một chuyến hàng cần chở về tỉnh Hoàng Hải rồi, nhưng vẫn còn một chiếc xe đang trống chưa chở gì hết. Vì thế dĩ nhiên Hùng Đại Sơn hy vọng cả hai chiếc xe tải lớn đều chất đầy hàng khi quay về rồi.
Lâm Kiến Thành cười lắc đầu, giơ tay lên tùy ý xoa mặt mình, “Anh Hùng, anh thấy em giống loại người không chịu nổi khổ vậy sao? Anh có thể sẵn lòng mang theo em đi tìm nguồn hàng, thành thật mà nói thì anh Hùng à, em thực sự rất cảm kích anh. Lâm Kiến Thành em không biết nói mấy lời dễ nghe, chỉ có một câu này em nhất định phải nói ra, anh Hùng bất luận sau này anh có việc gì cần anh em giúp đỡ thì chỉ cần nói một câu thôi. Chớ có coi em là người ngoài.”
Khuôn mặt béo hơi đen của Hùng Đại Sơn lộ ra một nụ cười, giơ cánh tay to lớn lên vỗ vỗ vào vai Lâm Kiến Thành: “Đều là anh em, nói mấy lời này làm gì! Nghỉ ngơi đủ chưa? Đi nào, anh dẫn chú sang cửa khẩu chỗ cây cầu bên kia nhìn một chút. Chờ xong việc chúng ta sẽ đi mua một ít đặc sản. Mứt hoa quả, kẹo đường ở đây thật sự rất có tiếng đó. Vừa khéo mua về cho hai đứa trẻ cùng với cô vợ nhỏ mới cưới nhà chú luôn.”
Lâm Kiến Thành đáp lại bằng một nụ cười, sau đó đứng dậy cầm theo chai nước chưa uống hết đuổi theo.
Tối hôm qua mưa to suốt cả đêm, nhưng ngày hôm sau khi mặt trời ló rạng trời lại quang mây tạnh. Mặt trời vẫn giống như trước rực rỡ treo cao trên bầu trời. Người dân trong thôn đều thừa dịp đất đai vẫn còn ẩm chưa bị mặt trời làm bốc hơi hết mà gắng sức làm việc. Làm đến giữa trưa rồi vẫn không muốn về nhà.
Triệu Chanh thu dọn trong nhà ngoài nhà tất bật hết một buổi sáng. Khi nhìn thấy có một lỗ thủng ở trên mái chuồng heo thì Triệu Chanh vỗ vào ót của mình một cái, chợt cảm thấy nhức đầu lạ.
“Đại Thuận, trước kia nhà cháu đã bao giờ lợp lại mái nhà chưa? Lợp như thế nào? Trực tiếp trèo lên dùng cỏ tranh để che lại sao?”
Thời điểm lợp mái nhà bằng cỏ tranh, phân nửa là phải chuẩn bị cỏ tranh đã được buộc chắc thành một khối như tấm thảm bằng dây lạt giang tre từ trước, sau đó chuyển lên nóc nhà lợp lại. Nếu có điều kiện thì có thể dùng những thanh tre kẹp cố định hai bên, còn nếu không thì có thể dùng những viên đá đè trên mái để chống tốc.
Nhà Lâm Đại Thuận hẳn là dùng tre để cố định, đáng tiếc khi gió to thổi mái vẫn bị xốc. Xem chỗ thủng lớn thế kia, chắc là mấy thanh tre đó đã bị mục không thể dùng được nữa rồi.
Lâm Đại Thuận đứng bên cạnh lắc đầu: “Kể từ khi không nuôi heo nữa thì vẫn chưa lợp lại lần nào, vì khi đó chuồng heo vẫn còn tốt. Mùa đông năm ngoái ba chỉ kiểm tra đảo lại ngói trong nhà thôi.”
Đảo ngói chính là sắp xếp lại những viên ngói trên nóc nhà một lần nữa. Nếu có hư hỏng thì sẽ thay mới luôn, còn nếu như không có ngói mới để thay vậy thì chỉ có thể xê dịch lại mật độ giữa các viên ngói, cố gắng làm cho mái nhà không bị rột là được.
Lần cuối cùng đảo ngói lại là vào mùa đông năm ngoái, trách không được tối qua mưa to trong nhà lại bị rột nhiều chỗ như vậy!
Qua hết mùa đông vốn là phải đảo ngói lại một lần mới đúng, bởi vì tỉnh Hoàng Hải có tuyết rơi. Mặc dù tuyết đọng không quá dày, nhưng vẫn sẽ làm cho ngói bị lỏng và lệch khỏi vị trí ban đầu.
Tuy rằng chưa từng gặp Lâm Kiến Thành, nhưng Triệu Chanh đối với người này vẫn là hận đến nghiến răng.
Lỗ thủng trên nóc chuồng heo chiếu xuống phía dưới vừa vặn thẳng hướng hố xí, vì thế nếu như không lợp lại cẩn thận thì lần sau khi trời mưa muốn đi vệ sinh chắc chắn sẽ bị ướt.
Cuối cùng Triệu Chanh chỉ có thể đi ra cửa nhà tìm lá cỏ tranh từ trong đống rễ cây cỏ khô, đơn giản ghim lại thành một tấm. Sau đó giẫm lên cái tay vịn bằng gỗ có hình tròn trong chuồng heo bên cạnh nhà xí gắng gượng đẩy nó lên nóc lấp vào lỗ hổng trên mái chuồng heo, lợp vừa khéo còn thò ra bên ngoài một đoạn.
Giá đỡ mái của chuồng heo thì được làm bằng nhiều thanh gỗ, tường bao quanh chính là do những cây ngô bện thành. Vì thế nóc nhà không cao lắm.
Cơ thể mà Triệu Chanh đang chiếm có dáng dấp nhỏ gầy, cao khoảng 1 mét 6, toàn thân cũng chỉ phía trước ngực và trên mông là nhiều thịt thôi. Cho nên khi cô giẫm lên trên tay vịn của chuồng heo, cơ thể luôn phải dướn về đằng trước, chân kiễng tay cũng không rảnh. Duy trì tư thế này lâu vô cùng mệt mỏi, giữ vững 1, 2 phút thôi đã làm cho cánh tay của Triệu Chanh không thể nhấc lên nổi nữa rồi.
Chậm chạp lấp xong lỗ hổng, đã tới buổi trưa. Hai cánh tay Triệu Chanh đều mỏi nhừ đến nỗi không giơ lên được nữa —— tay trái phải túm chặt vào cái cọc gỗ để ổn định thân mình, còn tay phải giơ lên đem tấm cỏ tranh nâng cao trải lên trên mái.
Triệu Chanh để Lâm Nhị Thuận giúp mình đấm lưng, bóp tay; sau đó ngồi đó hướng dẫn Lâm Đại Thuận nhóm lửa nấu cơm: “Mệt chết tôi rồi! Đại Thuận, lần sau ba cháu trở về thì cháu nhớ bảo anh ta xem lại ngói trong nhà đi nha. Cũng không phải, tốt nhất là nên giữ ba cháu ở nhà luôn đi. Để hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy ở nhà một mình mà anh ta có thể yên tâm được sao. Cũng không sợ hai anh em cháu đói chết à?”
Do quá mệt mỏi nên Triệu Chanh không kìm nén được những lời oán giận trong lòng. Vì thế nói không ngừng với Lâm Đại Thuận.
Lâm Đại Thuận cười toe toét, ngoan ngoãn chạy đi lấy cái nồi sắt to múc nước vo gạo, sau đó quẹt một que diêm bỏ vào trong bếp lò: “Ba nói khi còn nhỏ cũng từng sống như vậy vẫn lớn lên được cho đến bây giờ, hơn nữa ba còn đưa cho cháu tiền mà. Khi còn bé ba cháu còn không được cầm tiền như cháu đâu, lúc biết bò ba đã phải tự mình đi tìm đồ ăn rồi.”
Triệu Chanh không thích cách nói cũng như lối suy nghĩ này. Rất nhiều người lớn nghĩ khi còn nhỏ mình phải chịu nhiều khổ cực, cho nên con của họ cũng nên chịu khổ giống như vậy. Tựa như mợ của cô thường lải nhải nhắc, khi còn bé chúng ta phải thế này thế nọ, hiện tại chúng bay sống trong phúc mà chẳng biết là phúc.
Triệu Chanh phải thừa nhận rằng cả nhà cậu không bỏ đói cô đã xem là tử tể với cô lắm rồi. Chung quy họ đều là những người lớn, nhận được tiền tích cóp cũng như căn nhà của ba mẹ cô xong, cộng thêm tiền riêng của bà ngoại nữa, trong khi đó những thứ này cô lại không có giấy tờ nào có thể chứng minh trước pháp luật. Vì thế họ không ném cô ra ngoài đường coi như không tệ lắm rồi.
Chính nhờ những người thân này mà Triệu Chanh rút ra được một bài học làm người tốt đều không có kết quả tốt đẹp, sống ích kỷ một chút còn có thể suy nghĩ cho bản thân mình.
Những người như cô, không chủ động đi hại người cũng không lo bị người khác hại đây đã xem như một cống hiến to lớn đối với xã hội này rồi.
Còn như bà ngoại và bố mẹ cô, đến chết vẫn bị người ta lừa gạt.
Cũng không biết có phải người sẽ hóa thành ma sau khi chết không, nhưng Triệu Chanh hy vọng là không. Nếu không thì bà ngoại và ba mẹ cô cũng quá thê thảm rồi.
Bởi vì nhớ lại những chuyện không vui trước kia, nên trong lòng Triệu Chanh âm thầm trừ 2 điểm của Lâm Kiến Thành. Bây giờ đã biến thành con số âm luôn.
“Những lời nói đó chỉ đem ra để lừa phỉnh mấy đứa trẻ con như các cháu mà thôi. Quên đi không nói tới anh ta nữa. Nhị Thuận, mau bóp cánh tay cho cô đi. Chao ôi thoải mái quá đi! Nào tiếp tục.”
Triệu Chanh ra dáng ra vẻ dụ dỗ Lâm Nhị Thuận ngốc tới bóp tay đấm lưng cho cô. Thực ra trẻ con căn bản làm gì có sức lớn đâu, nhưng Triệu Chanh vẫn nghiêm trang khen ngợi sự phục vụ của Lâm Nhị Thuận. Sau đó còn thưởng cho hai anh em mỗi người một viên kẹo.
Chia kẹo cho hai anh em xong, Triệu Chanh không ngồi tiếp bởi cô là người lớn duy nhất trong nhà, vì thế có rất nhiều việc cần cô đi làm đây.
Buổi trưa vẫn là cháo rau dại như trước, thêm chút muối và mỡ. Ngoài ra cô còn cho hai đứa nhỏ hai miếng tóp mỡ vào trong bát chúng.
Trong khi đang ăn cháo, nếm ra được vị của muối ăn Triệu Chanh lại không nén được những ý tưởng đang không ngừng hiện ra trong đầu mình.
Triệu Chanh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ hết hình ảnh của các loại mỹ thực đang liên tục xuất hiện trong đầu bản thân. Thầm thở dài một tiếng haizz, con người quả thực là có lòng tham không đáy mà.
Nhưng đợi tới khi thằng nhóc thúi Lâm Đại Thuận này cầm 50 đồng không biết lấy từ đâu ra đưa cho Triệu Chanh, thì Triệu Chanh đã biết rằng những ý nghĩ đó không thể khống chế nổi nữa rồi.
Vụиɠ ŧяộʍ nuốt một ngụm nước miếng, Triệu Chanh nâng khóe mắt lên thấy Lâm Đại Thuận đang hơi thấp thỏm lo lắng, thì liền xoay người bế Lâm Nhị Thuận đang ngồi trên giường lên: “Đi thôi, chúng ta đi tìm người ta mua ít gà về ăn nào!”
Tốt nhất là gà mái có thể đẻ được trứng, nhưng cái ý nghĩ xa xỉ này vừa mới ló ra khỏi vỏ đã bị cô không thương tiếc ấn trở lại.
Vốn Lâm Đại Thuận vẫn đang suy nghĩ muốn tìm một cái lý do thích hợp để mẹ kế không nổi giận với nó. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Lâm Đại Thuận cũng biết rằng lúc này nó lấy tiền ra như thế thì mẹ kế nhất định sẽ biết lúc trước nó đã nói dối, không đem toàn bộ tiền ra. Dưới tình huống như vậy, người lớn bình thường đều vô cùng tức giận.
Nếu như không lấy ra Lâm Đại Thuận lại cảm thấy không đúng, dù sao mẹ kế cũng là một người rất tốt. Có đồ ăn luôn nghĩ đến nó và Nhị Thuận đầu tiên. Mẹ kế vì tiền mà buồn phiền, nó lại vẫn cất giấu tiền đi không chịu lấy ra thì điều này cũng quá sai trái rồi.
Dưới cơn xúc động, Lâm Đại Thuận đã lấy tiền của mình ra. . . Lần đưa này là một nửa tiền nó có.
Lâm Đại Thuận suy nghĩ, biết trong khoảng thời gian ngắn này ba chắc chắn chưa thể trở về ngay được. Vì vậy, nếu như nó lấy toàn bộ tiền ra đưa cho mẹ kế lỡ như tiêu một lần hết luôn, vậy thì khi không còn cơm để ăn nữa mới thật sự là bó tay chịu chết.
Thực ra vẫn còn một nguyên nhân nho nhỏ khác đó chính là cất tiền đã trở thành thói quen của Lâm Đại Thuận rồi. Nếu như trong ống trúc không còn chút tiền nào nữa thì Lâm Đại Thuận sẽ luôn cảm thấy không yên tâm. Có khi đến buổi tối còn không thể ngủ yên giấc được.