Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 1: Trọng sinh trở thành một người mẹ kế nghèo

“Cảnh quay thứ 31 [Phượng Vũ Cửu Thiên] lần thứ tám. Chuẩn bị. Action!”

Tư thế của Triệu Chanh đã sẵn sàng, một chân banh thẳng một chân quỳ gối, hai tay làm tư thế đại bàng tung cánh. Cảm giác được phần dây cáp quanh thân căng chặt, Triệu Chanh kéo căng phần eo, cố gắng làm cho chính mình ở giữa không trung bảo trì thăng bằng.

Cảnh này đã quay lại rất nhiều lần, dù Triệu Chanh luôn luôn chuyên nghiệp, trong lòng lúc này cũng không tránh khỏi mệt mỏi rã rời.

Chính trong một phút lơ đãng, phần dây cáp trên eo đột nhiên nghe ‘roẹt’ một tiếng. Lúc đầu óc Triệu Chanh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã từ trên chỗ cao nhất rơi xuống.

“A!!!”

“Chuyện gì xảy ra thế này! Tổ đạo cụ!!”

“Tổ đạo cụ đâu! Mấy người làm ăn cái kiểu gì thế này… Còn không nhanh gọi xe cứu thương!?”

Cô chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, toàn thân nhẹ bẫng, đầu óc ong ong, một đám người xung quanh bỗng trở nên ồn ào, nhốn nháo.

Trên mặt giống như có chất lỏng ấm áp, sền sệt thấm ướt, còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Triệu Chanh muốn cử động nhưng lại phát hiện toàn thân vô lực, mí mắt nặng trĩu, ý thức mơ hồ.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ say, cô cảm giác được một nguồn sức mạnh đột ngột đánh úp tới, như khi đang bước xuống cầu thang thì đạp hụt khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Gân cốt toàn thân Triệu Chanh căng chặt, trong chớp mắt tri giác cũng dần dần khôi phục.

Cô gian nan mà nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Chuyện gì vậy, sao đến bây giờ mà trời vẫn còn nóng thế này?

Triệu Chanh cảm giác bản thân như bị người ta bỏ vào nồi hấp, thiêu đến cả người khó chịu, đầu óc cũng bị cái nóng làm cho muốn nổ tung.

“Chờ Triệu Chanh tốt hơn rồi hãy đi?”

“Không được. Chuyến hàng này rất quan trọng nhất định phải đi.”

“Tùy anh, dù sao đây cũng là việc nhà anh, tôi cũng không rảnh sang nhà chăm sóc vợ giúp anh đâu.”



Bên tai có hai người đang nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương xa lạ, đầu óc Triệu Chanh như bị thiêu khô, lỗ tai ù ù khó chịu. Ngón tay giật giật, môi cô khô nứt, muốn nói chuyện, muốn đứng dậy, nhưng lăn lộn đến mồ hôi đầy người vẫn không thể thành công.

Một mảnh mông lung, Triệu Chanh không xác định được mình rốt cuộc vẫn đang mơ hay đã tỉnh. Cuối cùng dùng hết sức toàn thân, kiệt lực cũng chỉ hô lên được một chữ “Nước”. Cô quá khát, vô cùng muốn uống nước, thật giống như người đi ở trên sa mạc ba ngày ba đêm không có một giọt nước uống, còn bị nắng trên đầu thiêu khô.

Nhưng mà hô cũng vô dụng, như cũ Triệu Chanh vẫn không có một ngụm nước nào để uống, đang lúc cô tuyệt vọng nhớ ra mình chỉ sống có một mình, căn bản làm gì có ai lấy nước giùm thì một vật lạnh lẽo cứng rắn bập vào môi của cô.

Tuy rằng bị đập đau lợi, nhưng Triệu Chanh lại cảm nhận được vị nước mát lành, ý chí sinh tồn mãnh liệt làm cô vội vàng há miệng đuổi theo vật cứng rắn lạnh lẽo kia.

Vốn định mặc kệ người phụ nữ này nhưng Lâm Đại Thuận thấy gương mặt người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi còn làm ướt hết gối đầu trên giường lò[1], khóe môi khô nứt, lúc này đang nhíu mày muốn “uống nước”.

Lâm Đại Thuận nghĩ lại vừa rồi chính mình mang theo em trai sang nhà bà nội muốn ăn cơm lại bị đuổi ra ngoài, ba thì đang đi làm xa. Lâm Đại Thuận biết hiện tại mình và em trai chỉ có thể dựa vào người phụ nữ kia.

Hơn nữa người phụ nữ nằm trên giường ấy đang bị bệnh, còn khát nước đến như vậy cũng rất đáng thương.

Lâm Đại Thuận thở dài vẫn là cầm chén nước đặt bên cạnh cái giường lò, rồi sau đó trèo lên trên giường gắng gượng đem người mẹ kế đỡ lên dựa vào trên người mình, xong mới bưng chén nước cho đối phương uống.

Có thể do có nước uống, tuy rằng mùi vị của nước có hơi lạ, nhưng dù sao lúc này Triệu Chanh cũng không quá để ý, vội vàng uống hai ba ngụm vào trong bụng.

Nháy mắt các tế bào khô cằn trong cơ thể đều thấy dễ chịu, Triệu Chanh cảm thấy mỹ mãn lần nữa thϊếp đi.

Lâm Đại Thuận thấy mẹ kế uống nước xong lại tiếp tục ngủ, quay ra nhìn đứa em trai miễn cưỡng bị mình dùng một củ khoai lang nướng đuổi xuống cuối giường ngồi, Lâm Đại Thuận ưu sầu mà thở dài.

“Đói, muốn nữa.”

Lâm Đại Thuận năm tuổi nhìn đứa em trai của mình lại ồn ào kêu đói, bất mãn oán giận: “Mày vẫn còn đói? Không phải vừa cho ăn khoai lang rồi sao? Tao còn chưa được ăn đâu!”

Trước kia, ba luôn nói chờ em trai dứt sữa thì nó có thể tự sống tốt. Hiện tại đã hai tuổi không còn uống sữa nữa, nhưng như này cũng gọi là sống tốt sao? Ăn bao nhiêu cũng không đủ, thực khiến cho người ta đau đầu!

Cuối cùng Lâm Đại Thuận chỉ có thể dẫn theo em trai sang nhà bác cả trộm khoai tây về nhà nướng ăn.

Vốn nhà bác cả có một vũng bùn trồng khoai lang, đáng tiếc bây giờ là tháng tư, khoai lang đại bộ phận đều lấy đi ươm giống, còn dư lại hơn phân nửa là khoai hỏng hoặc rỗng ruột. Lâm Đại Thuận nghĩ muốn ăn sống cũng nuốt không trôi.

Khoai rỗng ruột dù đem nấu hay nướng thì đều không ăn được. Khoai lang kia là do lúc trước Lâm Đại Thuận vất vả đào ra từ trong vũng bùn giấu đi mà còn.

Khoai nướng vừa mềm vừa ngọt, Lâm Đại Thuận nhìn em trai lại bắt đầu chuyên tâm ăn khoai tây, chép chép miệng, liền nhớ lại mùi vị khoai lang nướng đã từng ăn lúc trước.

* * *

Trong giấc mơ Triệu Chanh thấy bản thân mình trở thành một người ngoài đứng xem. Cô nhìn thấy một cô gái tên là Triệu Chanh sinh ra và lớn lên trên một ngọn núi.

Đến năm hai mươi tuổi, bị một bà mối dùng 100 đồng tiền sính lễ đưa xuống núi – xa hơn hai mươi dặm đường đi thôn Tiên Nữ làm vợ Lâm Kiến Thành.

Lại nói Lâm Kiến Thành này nức tiếng là một người đàn ông có tiền đồ tươi sáng. Ở bên ngoài theo người ta chạy xe vận tải, đi ra ngoài chuyến ngắn thì cũng hơn một tháng; lâu là năm, sáu tháng.

Mọi người đều nói Lâm Kiến Thành kiếm được nhiều tiền nhưng chưa từng thấy trong nhà anh ta có một món đồ gì tốt cả. Thế nên đã có người nói tiền Lâm Kiến Thành kiếm được đều dùng để nuôi vợ bé ở bên ngoài. Lời này do chính mẹ ruột của Lâm Kiến Thành nói ra, cho nên tất cả mọi người đều tin.

Còn về phần vì sao Lâm Kiến Thành đã nuôi vợ bé bên ngoài còn phải tốn tiền cưới vợ về? Nhất định là vì trong nhà anh ta, phía trên còn cha mẹ già sau lại thêm hai đứa con thơ – một đứa năm tuổi tên là Lâm Đại Thuận, một đứa hai tuổi tên là Lâm Nhị Thuận.

Ở trong mộng, Triệu Chanh cho rằng mình chỉ là một khán giả, sâu sắc cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, quá cẩu huyết. Cô cũng không dám đóng kiểu kịch bản phim gia đình dài tập máu chó như thế này bao giờ. Không biết vì sao hôm nay mình lại nằm mơ thấy chuyện này nữa. Chẳng lẽ sâu trong nội tâm của cô còn cất giấu một kịch bản gia đình cẩu huyết đen tối như vậy, cho nên mới nằm mơ sao?

Nghĩ đến đây, Triệu Chanh ở trong mộng nhịn không được rùng mình một cái.

Nằm mơ ừ thì cứ nằm mơ đi, sao còn lấy tên mình đặt cho nữ chính trong kịch cẩu huyết này nữa vậy.

Vẫn tiếp tục giấc mơ, cô gái trẻ tuổi Triệu Chanh bị gả đi trong tình trạng sốt cao không giảm. Nhà mẹ đẻ sợ Triệu Chanh sốt đến nỗi thành kẻ ngốc khiến người đàn ông đó đổi ý đem tiền sính lễ đòi lại, cho nên ba người anh trai của Triệu Chanh lập tức đi mượn một cái xe cút-kít[2], đồng tâm hiệp lực đem em gái từ trên núi một đường đẩy hơn hai mươi dặm đến trước cửa nhà Lâm Kiến Thành ở thôn Tiên Nữ.

Đây là giao hàng tận nhà, thái độ phải nói là tận tình vô cùng.

Lâm Kiến Thành cũng chẳng cự tuyệt, dù sao thì tiền cũng đã mất. Vậy nên ôm người trở về phòng, đặt lên trên giường, quay đầu cũng không chiêu đãi anh vợ. Tự mình thu thập bọc quần áo sau đó đưa cho con trai ít tiền, sau đó không chút lưu luyến rời đi luôn.

Mơ đến đây, Triệu Chanh cảm thấy không còn gì thú vị, nghĩ muốn tỉnh lại, kết quả thật đem mình lắc lư tỉnh dậy.

Nhưng mà lúc mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào tấm bạt căng trên trần thật lâu mà ngẩn người.

Triệu Chanh nhắm mắt lại lần nữa, mở ra trông thấy vẫn là tấm bạt nhuốm vết bẩn màu xám đen trên trần nhà.

Triệu Chanh quay đầu, dùng ánh mắt quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng, rốt cuộc xác định chính mình vậy mà thật sự trở thành Triệu Chanh trong mộng kia; bằng không đoàn làm phim làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem người té bị thương từ trên dây cáp vứt ở loại địa phương tồi tàn như thế này?!

Trên người vẫn còn có chút mệt mỏi, có điều bởi vì đã ra một thân mồ hôi, nên ngược lại bây giờ cảm giác cả người thoải mái hơn nhiều. Triệu Chanh biết trạng thái của bản thân hiện tại là do sốt cao gây nên.

Mặc dù khó tiếp nhận, Triệu Chanh vẫn phải chấp nhận hiện thực này. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình rơi từ trên cao như vậy, ngã xuống không chết thì cũng trở thành người thực vật. Trước khi mất đi ý thức cô cảm giác được máu của mình chảy ra cực kì nhiều – có lẽ não cũng bị chấn thương không nhẹ.

Mặt Triệu Chanh nhăn lại, khống chế bản thân không cần suy nghĩ tiếp những vấn đề phức tạp kia nữa.

Miễn cưỡng đứng dậy, xốc cái chăn bông mang theo mùi là lạ lên, Triệu Chanh bước xuống giường, chân giẫm lên sàn không thấy có tất, cũng chẳng thấy giày đâu.

Cố nén cảm giác choáng váng hoa mắt, Triệu Chanh cúi đầu nhìn nhìn, bên cạnh giường thấy một cái ghế thấp, một cái khác không biết bị ai đá phải nằm chỏng chơ dưới cái bàn ăn.

Căn phòng này rất nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa ra vào, nền nhà gập ghềnh bùn đất. Trong toàn bộ phòng thì cái giường Triệu Chanh đang nằm chiếm một phần ba diện tích.

Cuối giường đặt một cái tủ gỗ sâu dựa sát vách tường. Khi còn nhỏ Triệu Chanh ở nhà bà ngoại đã từng nhìn thấy, ở nông thôn người ta dùng nó để đựng lương thực.

Trừ cái ngăn tủ này, hai cái bàn cùng hai cái băng ghế nhỏ nằm hai nơi thêm một cái giường lò, trong phòng triệt để không còn thứ gì khác. Ngay đến cái tủ quần áo cũng không có.

Nghĩ đến sau này mình phải sống ở đây, dù tâm lý của Triệu Chanh rất kiên cường cũng không kìm được phải đỡ trán.

“Cô tỉnh rồi sao? Nhanh đi làm cơm, bọn tôi đói! Hai bữa rồi còn chưa được ăn gì!”

Từ buổi sáng đến giữa trưa, Lâm Đại Thuận đã hao hết tâm tư đi tìm thức ăn, nhưng vẫn để em trai đói bụng đến khóc oa oa. Em trai tè ra quần, vốn là Lâm Đại Thuận muốn trở về thay quần cho em nhưng vừa về tới nhà đã nhìn thấy cô muốn xuống giường, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đòi ăn.

Mặc dù, mọi người đều nói người mẹ kế này tới là muốn giành đồ ăn với nó và em trai. Nhưng Lâm Đại Thuận cho rằng mình cũng không phải đứa con nít, nhiều lắm thì đồ đạc trong nhà bị mẹ kế trộm đi một ít. Dù sao tiền ba cho nó đã đem giấu kỹ, trong nhà cũng chẳng còn thứ gì đáng giá để trộm nữa.

Về phần mẹ kế có thể đánh nó và em trai hay không? Lâm Đại Thuận đứng ở cửa, trước tiên quan sát tình hình, nếu như mẹ kế muốn đánh nó và em trai, thì nó sẽ bỏ chạy sang nhà bà nội nói mẹ kế muốn cướp tiền của nó.

Tốn một chút tiền có thể làm cho bà nội đuổi người mẹ kế này ra khỏi nhà, Lâm Đại Thuận cảm thấy vẫn rất đáng giá.

Triệu Chanh nhìn thấy theo sau Lâm Đại Thuận còn một đứa bé mặt dính đầy bùn; cơ thể thoáng run nhẹ một cái, lui về phía sau một bước ngồi trở lại trên giường. Cô không những phải sống ở chỗ này mà còn là mẹ kế của hai đứa trẻ này nữa sao.

“Cô… Vẫn khỏe chứ? Có phải đang giả vờ hay không?… Nếu như hôm nay cô thật sự chưa thể làm việc được, thì hôm nay tôi có thể làm giúp, nhưng ngày mai tôi sẽ không làm thay!”

Lâm Đại Thuận nhìn bộ dáng mẹ kế dường như rất khó chịu, ngẫm lại khi bản thân nó phát sốt về sau hình như cũng cực kì khó chịu. Trong lòng có chút sợ hãi, ấp a ấp úng tỏ vẻ chính mình nguyện ý nhượng bộ.

Đương nhiên, chỉ có thể nhường nhịn một chút, không thì sẽ bị mẹ kế bắt nạt!