Đi Qua Thanh Xuân Năm Ấy

Chương 16: Quà may mắn

Chương 16: Quà may mắn

"Các thiếu gia,ngài Philips đang ở bên trong. Mời theo chúng tôi"

Một thư kí ra chào hỏi rồi dẫn đường vào một căn phòng làm việc riêng duy nhất ở tầng này.

"Tới rồi? À, công chúa nhỏ của mấy đứa đây sao?" Khi nghe tiếng mở cửa, Chu Khiết người đàn ông tuấn tú với mái tóc vàng cùng nước da trắng nõn đáng ghen tị buông viết đang cầm trên tay, ngước lên nhìn cô.

"Đúng đó, vậy nên anh thiết kế sao cho ra đúng khí chất công chúa nhỏ, không để bọn tôi thất vọng đi!" Tô Bắc Minh vừa nói, vừa cầm một vài sợi tóc của Chu Khiết lên vuốt nhẹ.

"Tất nhiên, năng lực của tôi còn đợi các cậu nghi ngờ sao? Thư kí Lê, đưa tiểu thư đi lấy số đo!" Phillips nghiêm nghị trả lời.

"Nói tặng quà rồi sao lại thành lấy so đo của mình rồi?"

"Ngoan, xong rồi quay lại sẽ thấy quà!" Cảnh Thần cười cười nói.

"Dựa theo ý các cậu, tôi có lên được vài ý tưởng, lát nữa tôi đưa các cậu và cô ấy chọn! Mà nè, con gái nhà ai mà được 3 vị thiếu gia đặt vào mắt vậy?"

"Anh họ, anh sang Pháp mới 3 năm, về đây tò mò lắm lời vậy để trau dồi lại tiếng mẹ đẻ sao?" Lâm Phong quay sang nhìn anh cười lạnh.

"Tôi chỉ có ý nhắc nhở các cậu thôi, các cậu là thế hệ thừa kế, vui đùa ở giai đoạn này người trong gia tộc không quản, nhưng sau này chỉ có thể lấy người "môn đăng hộ đối" thôi!

"Cô ấy là cháu gái cưng của Châu gia đó, đủ xứng đôi với chúng ta chưa?Anh đã già rồi mà còn chưa kiếm được ai, hoá ra là do tư duy này!" Tô Bắc Minh quay sang nhìn Phillips rồi bật cười nói.

"Tôi xây dựng hình tượng độc thân sang chảnh, tổng tài cấm dục, các cậu quản tôi sao? Tôi dù gì cũng là tiền bối đó, các nhóc con hôi sữa các cậu đừng hòng lên mặt với tôi!" Phillips nhanh chóng phản biện, miệng la xây dựng hình tượng lạnh lùng, nhưng biểu hiện của anh đã phản ánh anh cũng rất trẻ con.

"Đại ca, anh hôi sữa không kém bọn tôi đâu!" Cảnh Thần vừa chơi xonh một ván game, liền quay lên đáp lại.

Lúc Phillips tức giận tính đáo trả tiếp thì Chu Khiết đã quay lại.

"Đã lấy số đo cho tiểu thư rồi, thưa sếp!"

"Được,cô ra ngoài trước đi!"

Lúc Chu Khiết vào lại phòng, cô nhanh chóng ngồi bên đối diện 3 anh chàng, mở miệng hỏi:"Ừm, tới đây lấy số đo vậy là tặng quần áo chắc rồi, nhưng mà lí do tặng quà là gì? Mình chưa tới sinh nhật mà!"

"Thấy cậu chưa chọn được trang phục để dự thi nên bọn tôi tặng cậu làm quà may mắn!"

Cảnh Thần nhìn Chu Khiết nhẹ giọng nói.

Lúc Chu Khiết nghe xong, cô vô cùng cảm động với 3 người bạn này, từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng được ai coi trọng, quan tâm đến như vậy! Cô với ánh mắt ánh nước ngước nhìn phía đối diện: "Các cậu làm mình xúc động quá đi mất! Thật sự cảm ơn!"

"Chọn trang phục cậu thích đi, bọn tôi đợi!" Lâm Phong nhìn cô mỉm cười nói.

"Ừmm, các cậu góp ý đi! Một mình tôi rối lắm!" Chu Khiết nói xong liền cầm 10 bản thiết kế lên, chăm chú chọn lựa ra 3 bộ mình ưng ý nhất, đưa về phía đối diện.

"Đây! Chọn giúp mình đi!"

3 người họ nghe cô nói xong, liền nhìn vào các thiết kế tinh xảo đó, đột nhiên 3 người đồng thanh đáp: "Màu trắng sẽ hợp khí chất cậu nhất!"

Nhìn vào chiếc váy công chúa màu trắng trong bản thiết kế, cô cũng công nhận rằng nó rất đẹp, rất hợp khí chất nhẹ nhàng cô thường xây dựng. Nhưng mà, cô luôn sống thật trước mặt họ, vậy mà 3 người này vẫn nghĩ cô trong sáng, tinh khôi vậy sao?

"Được, tôi chọn cái này!"

Lúc ra khỏi toà nhà đó, cô liền nhanh chóng chạy lên, đi phía trước bọn họ, quay đầu lại hỏi với 3 người: "Mình chơi với các cậu hằng ngày như mấy thằng con trai với nhau, vậy mà các cậu vẫn thấy mình rất nhẹ nhàng, trong sáng như chiếc váy ban nãy sao?"

Lúc nghe cô nói xong, cả 3 người cũng hơi giật mình, quả thật khi chơi thân với cô thì hình tượng nhẹ nhàng gì đó, cô sẽ dẹp sang 1 bên, vô cùng thoải mái. Nhưng mà thật sự không thể không công nhận rằng cái khí chất khoác lên người cô vẫn là thanh lịch, nhẹ nhàng.

"Nói thật thì cậu luôn có khí chất nhẹ nhàng như vậy, nước da cậu cũng rất trắng, mặc trang đó đó lên, chắc chắn rất là xinh đẹp!" Tô Bắc Minh lấy tay chạm vào mũi, mắt nhìn xuống đất, trả lời lại cô.

"Ừmm, cảm ơn các cậu! Mình sẽ biểu hiện thật tốt!"

Cô nghe Cảnh Thần nói xong, mặc liền ửng đỏ, vội vàng ngại ngùng đáp lại.

Ngày qua ngày, Chu Khiết vẫn tiếp tục với vòng xoáy đi học-luyện đàn-đi học-luyện đàn, cho đến buổi tối trước ngày diễn ra cuộc thi dương cầm.

Ở trong một căn hộ sang trọng, một nồi lẩu cay Tứ Xuyên đang nghi ngút bốc khói, tiếng lẩu sôi sùn sụt hoà cùng với tiếng cười đùa của bốn người Chu Khiết.

Nâng chiếc cốc chứa Rio, Tô Bắc Thần hào hứng nói: "Chúc Khiết Khiết của bọn mình sẽ có tiết mục ấn tượng vào ngày mai nha!"

"Um, mình sẽ cố gắng hết sức mình không phụ lòng các cậu! Cạn nào!" Chu Khiết cười híp mắt, nâng cao ly nói.

"Nhóc lùn, uống nước mà cũng nói như rượu vang, cạn gì hả?" Lâm Phong tâm trạng đang không tệ nên nhanh miệng trêu chọc cô.

"Ai không cho tớ uống đồ có cồn? Các cậu làm mà nói tớ? Đồ không biết xấu hổ!" Chu Khiết cũng đang vui vẻ nên cũng nhanh miệng nói.

"Nè, mai cậu thi, uống say rồi mai sao còn sức mà thi cử gì hả? Bọn tớ làm vậy là muốn tốt cho cậu đó!" Cảnh Thần quay sang nhẹ giọng giải thích với Chu Khiết.

"Thôi! Ăn đi! Mình nói đùa đó! Biết ý các cậu rồi! Cảm ơn, cảm ơn nhá!" Chu Khiết vui vẻ trả lời.

Vốn dĩ tâm trạng trươc thi vô cùng căng thẳng nhưng nhờ vào 4 người bọn họ, cô cảm giác áp lực mình được giảm bớt rất nhiều. Cô cũng mong kết quả cuộc thi ngày mai có thể ổn định như mong đợi.