Thấy Chu Khiết giận đến đỏ cả mặt, trông càng thêm đáng yêu. 3 người lại cười tươi hơn, cuối cùng đẩy cô vào thang máy nói: "Siêu mẫu, đi theo chúng tôi nào, có bất ngờ cho cậu!"
"Hừ... tôi mới không thèm làm siêu mẫu đâu! Mà khoan... bất ngờ sao? Các cậu tốt tính vậy có mùi nguy hiểm nha!"
Tô Bắc Minh liền lên tiếng thanh minh:" Đồ vô tâm, bọn tôi trước giờ chưa tặng quà lớn vậy cho cô gái nào đâu, cậu là ngoại lệ còn dám nói chúng tôi xấu tính sao? Hừ hừ..."
Nghe Tô Bắc Minh, Chu Khiết tự nhiên trong lòng cũng dâng một chút cảm xúc là lạ, có cảm động xen lẫn bối rối. Thật ra, cô lẫn mọi người trong trường cũng biết,cô là ngoại lệ đối với họ. Vốn là các thiếu gia kiêu ngạo, nhưng ba người bọn họ đối xử với cô rất ôn nhu, nhường nhịn. Cô cũng không rõ lí do vì sao họ lại đối tốt với cô nhưng cô rất thích cảm giác này. Thật sự chỉ mới 1 tháng nhưng cô đã quen việc này, cô cũng rất ích kỉ mong rằng họ chỉ đối với cô đơn giản như người bạn thân đơn giản. Cô ích kỉ muốn cả 3 bọn họ đều tiếp tục đối xử với cô như vậy, cô liền không thấy khó xử. Cô cũng chẳng phải một cô nhóc ngây thơ, trong sáng không nhận ra tình cảm đặc biệt của họ. Chỉ là cô cũng mới 17 tuổi,thật sự không rõ tình yêu là gì. Cô cũng không mong đợi gì ở nó, cô thích như hiện tại hơn, dù tham lam nhưng cô chưa sẵn sàng lẫn hiểu biết để đưa ra lựa chọn...
Bên này, Bắc Minh nói xong cũng nhận thấy bầu không khí không đúng này, cậu cũng nhanh trí nhận ra, mình lại vô tình đề cập chuyện này. Thật sự với tâm tư của mình, cậu rất rõ. Cậu thích Chu Khiết rất nhiều, nhưng cậu cũng hiểu được tâm tư Chu Khiết lúc này. Dù sao, Chu Khiết cũng đã ở bên cạnh cậu lâu hơn hai người còn lại, cậu đương nhiên hiểu rõ cô hơn Lâm Phong, Cảnh Thần. Cậu biết cô lúc này, chắc chắn vẫn chưa hiểu mấy chuyện yêu đương, hẹn hò đâu! Dù cô không phải là con gái ngây thơ, đơn thuần nhưng cô chưa tiếp xúc với nhiều người con trai như vậy bao giờ. Đương nhiên, cô cũng không biết mình thích ai, thậm chí cậu đoán rằng cô còn chẳng dám đối mặt với bản thân mình để tìm ra người cô thật sự thích. Cô từng không được người nhà lẫn ba ruột mình yêu thương, cô chắc hẳn rất thích cảm giác được sự quan tâm, chăm sóc của ba người bọn họ lúc này. Nếu lúc này, cô hẹn hò với ai, đương nhiên cô sẽ không tiếp tục nhận được sự chăm sóc của bọn họ. Cô chắc chắn sẽ không quen ai lúc này, cậu tin vào phỏng đoán của mình. Mà Chu Khiết ngốc đó đâu biết rằng, lúc cậu thích cô, cậu đã nghĩ rằng cậu vẫn luôn bảo vệ bên cạnh cô dù cô có không thích cậu đi nữa.
Lâm Phong lẫn Cảnh Thần nghe Tô Bắc Minh nói xong liền quay sang nhìn cô gái nhỏ đang lâm vào trầm tư, như đang suy nghĩ gì đó. Bọn họ cũng đoán được, chắc cô cũng biết bọn họ có tình cảm khác biệt với cô.Từ lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ cùng ngoại hình cô đã thu hút họ nhưng khi ở cùng cô, họ nhận ra tính cách cô cũng rất hợp gu, cô không tốt bụng như "thánh nữ" nhưng tâm tư cũng không độc ác, sống tự do với châm ngôn "ngươi không đυ.ng ta, ta không đυ.ng ngươi; nhưng ngươi đυ.ng ta thì xong đời". Mới đầu, họ cứ nghĩ cô được bọn họ ưu tiên, ở trong trường sẽ ra vẻ rồi ức hϊếp người khác hay sẽ tỏ ra thân mật với 3 người bọn họ cho bọn con gái ghen tị. Tuy nhiên, cô không làm gì cả, cô vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ với họ ở nơi ít người hay nơi riêng tư của riêng 4 đứa. Cô ở những nơi này sẽ thoải mái, vô tư đùa giỡn, nhưng mỗi khi ở chỗ đông người, cô sẽ vô cùng nghiêm túc, thậm chí là giữ khoảng cách thật đúng phép tắc với họ. Thật ra, mới chơi với nhau 1 tháng, nhưng họ lại bị cô gái khác biệt này ngày càng thu hút bởi những cái riêng của cô, thật sự ngoại hình, khí chất của cô là tiền đề hay bước đệm để họ tìm hiểu sâu hơn về con người thật sự lẫn tính cách của cô. Trong lòng họ, cô cư nhiên chiếm một vị trí không nhỏ, chính bản thân Lâm Phong lẫn Cảnh Thầm cũng không rõ cách đối xử của họ với cô là cách đối xử của anh trai với em gái, của hai người bạn thân bình thường hay cái nào khác. Tuy chính mình cũng không rõ có phải "thích hay yêu" gì đó nhưng bọn họ rất vui lúc ở cạnh cô, thật sự vào thời điểm này chính 2 người cũng không muốn cô thành của ai, cứ hồn nhiên vậy ở bên cạnh họ là đủ rồi. Liệu họ có quá ích kỉ không, khi rõ ràng cô không phải của chính họ nhưng lại không muốn cô không thuộc về ai?
Lâm Phong rất nhanh trở lại trạng thái lạnh lùng lúc trước. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, Lâm Phong nhanh bước đi ra rồi nói nhẹ: "Khiết,đi mở quà may mắn mà chúng tôi chuẩn bị cho cậu thôi nào!"