Ái Muội

Chương 8: Chìm trong ᛕɦoáı Ꮯảʍ (H+)

"A...a...đau"

Lâm Nguyệt cười nhẹ :

" Không phải đang sảng đến nước chảy ròng ròng sao ?"

"Không...ưʍ...ha.."

" Thôi nào, Hoàng thiếu gia , đến nước này rồi còn muốn tiếp tục như vậy ?"

Vừa nói cô vừa vươn tay ra nắm lấy cằm Hoàng Hàn ép anh đối mặt với đôi mắt cô.

Mắt anh mờ đυ.c , khóe mắt đọng lại vài giọt nước mắt sinh lý trong suốt như thủy tinh. Hoàng Hàn không thể phủ nhận cơ thể đang kêu gào thèm muốn của mình, đây là lần đầu tiên anh được trải nhiệm cảm xúc này từ khi biết tới tìиɧ ɖu͙© .

" Im lặng như vậy là không đồng ý sao ? Tôi sẽ không ép anh Hoàng thiếu "

Khi cô chuẩn bị cởi trói cho Hoàng Hàn bỗng anh lên tiếng:

" Tiếp... tục , được không ?"

" Không chút thành ý ."

Thấy Lâm Nguyệt không có ý định tiếp tục, thân thể Hoàng Hàn run lên. Cố gắng làm bản thân tỉnh táo suy nghĩ , cuối cùng đưa ra một kết luận: anh... muốn tiếp tục.

"Cầu... cầu xin cô tiếp tục, được chứ?"

Ngay khi nói xong, Hoàng Hàn không thể tin mình lại có thể nói ra mấy lời như vậy. Thiên chi kiêu tử như anh, vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng làm sao hiểu nổi cảm giác van xin?

Lâm Nguyệt cười nhẹ, đôi tay vuốt ve da thịt của người đàn ông động tình dưới thân:

" Thật sự muốn tiếp tục?"

Chưa trả lời câu hỏi của cô, Hoàng Hàn đã bị những cái xoa âu yếm của cô làm bản thân bất giác rên nhẹ

" Ưʍ..."

Cô vỗ mạnh vào bờ mông căng tròn của anh, làm nổi lên một dấu tay đỏ ửng gợϊ ȶìиᏂ. Ngón tay bắt đầu lần mò đến hậu huyệt Hoàng Hàn, cơ thể anh lập tức cứng ngắc. Cho đến khi một ngón tay của Lâm Nguyệt tiến vào anh bắt đầu rêи ɾỉ lớn hơn :

"Ha...nhẹ chút... đau.

"Ngươi ra lệnh cho ta?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, anh biết giờ anh đang cần cô giúp sao có thể ra lệnh. Hậu huyệt Hoàng Hàn đã tiếp nhận được ba ngón tay. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp chảy xuống đệm làm một khoảng đệm biến thành màu thẫm làm người ta cảm thấy không khí càng ngày càng ái muội, kỳ dị.

Hoàng Hàn cắn chặt răng không để tiếng rên của mình lọt ra khỏi miệng. Bờ môi mỏng phớt hồng bị cắn đến sưng đỏ rươm rướm máu làm cho người ta thật muốn ôm vào trong ngực mà thương yêu. Nhưng có lẽ... người ta ở đây không có Lâm Nguyệt.

Cô bắt đầu matxa, cử động ngón tay trong hậu huyệt bót chặt của Hoàng Hàn. Mị thịt kiều mị ôm chặt lấy ngón tay cô không buông như một cái miệng nhỏ thèm khát yêu thương. Nhanh chóng tìm được điểm nhô lên, cô cười ác í trêu đùa nam nhân dưới thân:

" Chịu được sao?"

"Ha...a...được."

"Thế thử chút chứ?"

"Ưʍ..."

Cô nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của anh không chút thương tiếc. Hoàng Hàn cảm thấy cả cơ thể như bị sét đánh bất ngờ, những cơn kɧoáı ©ảʍ đánh đến liên hồi giữ lấy anh... nhấn chìm thân thể anh.

"A...a..."

Anh vươn tay bám chặt lấy Lâm Nguyệt như thể cô là cọng cỏ cuối cùng có thể cứu anh thân thể giật lên. Dưới hạ thân, tính khí liên tục phun ra hỗn hợp nước cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiều đến mức nếu không phải cô đang chơi anh thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh tè dầm a~

" Ra thật nhiều ~

" Không..."

Cô vỗ mạnh mông anh vang lên tiếng " đẹt... đẹt" liên hồi.

" Đến giờ còn mạnh miệng chối cãi!"

Cơ thể nhạy cảm vì vừa đạt tới đỉnh cao lại bị cô đánh liên tiếp vào mông làm cơn động tình của anh ngày càng mãnh liệt.

Hậu huyệt chảy nhiều dịch ruột ướŧ áŧ. Đang rêи ɾỉ đê mê , bỗng cô dừng lại , rút ngón tay ra lật người Hoàng Hàn úp sấp xuống làm anh bắt đầu cảm thấy bất an.

Đang muốn hỏi cô định làm gì thì một dị vật to lớn chen vào hậu huyệt đang bóp chặt nhạy cảm của anh. Hoàng Hàn không phản ứng kịp trợn lớn mắt. Người anh giật lên bần bật , cao trào lần nữa lại đến :

" Ha... không chịu nổi nữa...a... cầu cô... đừng..."

Lâm Nguyệt mặc kệ lời cầu xin của người dưới thân. Thúc mạnh không thương tiếc vào hậu huyệt của Hoàng Hàn làm anh rêи ɾỉ đến khản cả họng.

Anh cảm thấy cả người rã rời, hông đau đến mức mất cảm giác. Cơ thể đung đưa theo từng cái thúc của cô. Anh đã cầu xin cô dừng lại nhưng đều vô ích ngược lại còn đổi tư thế đâm chọc mạnh bạo hơn.

Đôi mắt anh mờ đυ.c, ý thức tan rã , dần ngất đi trong cơn khoái lạc vô tận cô mang lại. Lâm Nguyệt vẫn chầy cối chơi 2 hiệp nữa mới nghỉ.

Cô đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ gục đi trên chiếc giường bừa bộn đầy mùi hoang lạc.

Lâm Nguyệt bước qua gian làm việc như không có chuyện gì vừa xảy ra.

" Trợ lý Nam ?"

Một người đàn ông với mái tóc ánh tím, đôi mắt nâu đầy thu hút mở cửa bước vào phòng làm việc:

" Lâm giám đốc, có gì sai bảo?"

" Đi về Lâm gia xin phu nhân cho ta một lọ thuốc tiêu sưng, chờ khi nam nhân trong phòng tỉnh đưa cho hắn cùng bản hợp đồng của Hoàng Thị nói ta đồng ý kí."

Suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyệt tiếp tục nói:

" Nếu hắn không đi được thì sắp xếp người đưa hắn về an toàn, hiểu ?"

" Vâng, giám đốc."

Lâm Nguyệt bước ra khỏi phòng làm việc mà không thấy "trợ lí" của mình nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn, sau đó chuyển ánh mắt về phía phòng nghỉ ngơi đầy rẫy ghen ghét...

__________________________________