Món Hàng Đặc Biệt

Chương 3

Lên công ty,cô vẫn như thường ngày như một tản băng di động,lướt ngang qua mọi người lên phòng cao nhất lại bắt gặp Minh Ngân,thư ký "đặc biệt "của cô

""Lại đây"ả dường như hiểu cô đang nói gì nên liền đi tới mà tự cởϊ áσ ra,quỳ xuống dưới mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ cô

Được ba mươi phút trôi qua cô vẫn chưa ra,còn ả thì bắt đầu thấy mỏi miệng,cô liền kéo ả đặt lên bàn mà liếʍ đầu ti hồng hào đó

"A...ưʍ..a,đừng bóp...ưm"cô hôn nhẹ lên môi ả,rồi nhẹ nhàng lấy thứ đó vào sâu trong người ả

"Ưʍ...ha...nhanh một chút...ha..ưm"cô thúc sâu vào người ả,nhưng trong vô thức lại không có hứng thú mà cứ nghĩ lại nụ cười tỏa nắng của nàng vào lúc sáng.Cô và ả làm xong thì cũng tới trưa

"Chủ tịch hay hôm nay em về nhà chủ tịch được không??",nghe ả nói cô cũng chỉ gật đầu cho qua,lên xe ả cứ nói những chuyện trên trời dưới đất

""Cô có thể im được không? ",ả ngạc nhiên nhìn cô đây là lần đầu tiên ả thấy cô như vậy nhưng ả cũng ừm một tiếng rồi im

""Thưa,cô chủ mới về

"Cô ta đâu"về nhà không thấy nàng cô hỏi tiểu Như

"Tiểu thư sức khỏe không được tốt,cứ nôn liên tục nên quản gia Lưu cho nghỉ rồi ạ"

""Ha,không có lệnh của tôi mà còn tự tiện đến vậy sao,đem cô ta ra đây cho tôi"tiểu Như và quản gia nghe cô nổi giận chỉ biết chảy mồ hôi mà gật đầu lia lịa

"Tiểu thư ơi,cô chủ về rồi,dậy thôi"

"Ưm,Ly mệt lắm,cho Ly nghỉ xíu đi" nàng vừa ngáp vừa nói nhìn trông như một hài tử dễ thương

"Tiểu thư dạy đi không là cô chủ không cho ăn kẹo dâu nữa đâu đấy"nàng nghe nói tới kẹo dâu thì giật mình ngồi dậy,dụi mắt

"Ly dậy rồi,đừng lấy kẹo dâu của Ly"tiểu Như chỉ biết cười nhìn nàng,nhìn vậy ai mà biết nàng đã hai mươi tuổi chứ.

Chưa kịp vào nhà nàng đã bị ăn một cái tán,liền ngã khuỵu xuống,nước mắt thì vô thức mà rơi trên gương mặt đó

"Cô đã xin phép tôi chưa mà dám ngủ hả,đồ thứ dơ bẩn,mau lấy trà đưa cho tôi uống",Minh Ngân thì ngồi sợ hãi nhìn cô,đây là lần đầu tiên ả biết cô ngoài bộ mặt lạnh lùng kia còn có bộ mặt này nữa

Đang tới nơi nàng bị vấp phải bàn làm đổ hết cản bình trà,cô thấy vậy tức giận

"Mẹ nó,sao cô vô dụng vậy,biết vậy tôi đã không bỏ tiền để mua cô,không uống gì nữa"phía nàng vừa trúng nước nóng của trà mà còn bị dính nhiều mảnh thủy tinh,bụng nàng bắt đầu đau đớn

"Dì Vương,Ly đau quá,giúp Ly với...A"nàng liền xỉu ở đó,người hầu thấy vậy thì chạy tới gọi bác sĩ cho nàng

---------------------------------------------

Ở với cô cũng được một tháng thì ông ngoại của cô về,nghe tin ông ngoại về,cô liền chuẩn bị bắt ép nàng cấm nói ra sự thật,nàng vì ngốc cũng chỉ biết ậm ợ mà không hiểu cô nói gì

"Chào cháu yêu của ông"Đặng Lâm Thao tới ôm cô,cô cũng đáp trả lại

"Chào ông"

"Này,nhóc con,cháu đã tìm được con dâu cho nhà họ Đặng chưa,không thì ông gả con cho mỹ nữ nhà họ Lâm"

"Ông à,cháu tìm được rồi,nhưng cô ấy hơi ngốc và lại bị mù nữa,ông có chấp nhận không"

"Không sao,người con yêu thì ta luôn để con lựa chọn "ông cười hiền từ với cô

"Con sẽ giới thiệu cô ấy với ông"cô dắt tay nàng ra ngoài

"Chào ông đi em""cô hạ thấp giọng xuống

"Ly ch..chào ông ạ"ông thấy nàng liền hồi tưởng lại bà,vì nhìn nàng có một mái tóc hồng nhạt rất giống bà,nói tới đây,mũi ông bắt đầu cay cay

"Lập ngày kết hôn ngay cho ông,để ông xem ngày lành tháng tốt,đây tuần sau cưới,nghe chưa không được cãi lời ông"nói xong ông tung tăng đi lên phòng còn cô thì hơi bất ngờ nhưng cũng chả quan tâm,định lôi nàng vào phòng nói chuyện thì cô lại không thấy nàng đâu,tìm một hồi trong nhà,cô lại phát giác đi đến nhà kho thấy nàng đang cuộn tròn vào đống báo ở đó,gối nằm thì mà một chiếc hộp sắt,cô không hiểu sau khi nhìn thấy hình ảnh đó lại thấy trong lòng hơi chạnh lòng,cô lại trở thành gương mặt lạnh lùng như ngày nào,định tới đánh nàng thức thì thấy miệng nàng đang nhắc tên ai đó

"Ba..mẹ đừng bỏ Ly đi mà,đừng..anh hai ơi...đừng mà,tiểu Phương ơi cứu Ly...đừng...A"nàng giật mình tỉnh dậy thì lấy trong tay mình bức ảnh mà ôm khóc xong lại xoa bụng mình

"Tiểu Như nói không được khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới em bé,Ly không được không nữa"nàng lắc lắc đầu rồi lại nằm xuống thì thấy cơ thể nặng đi,đôi môi thì bị mυ'ŧ,theo phản xạ thì nàng bắt đầu khóc

""Hức,,hức,,đừng mà"

""Câm mồm cho tôi"

"A...đau bụng hức hức" nàng lại ngất liệm đi,cô thấy nàng không cử động thì bắt đầu bế nàng ra xe đem tới bệnh viện

------------------------------------------

"Mày có biết tí nữa mày đã đυ.ng chạm tới cái thai rồi đó"

"Cái thai đó được bao nhiêu rồi"

Nghe cô hỏi vậy cậu nghĩ cô đã nghĩ thông suốt rồi nói "Được 1 tháng rồi đấy"

"Mày phá nó đi giùm tao"

Cậu bất ngờ"Này dù sao nó cũng là con của mày mà"vốn cậu là Omega đã có gia đình nên những điều như vậy cậu sẽ rất dễ hiểu

"Nhưng tao vốn không cần một đứa ngốc làm vợ" nói xong cô cũng đi ra khỏi phòng

Còn nàng thì nước mắt lấm lem,cậu đi vào thấy nản khóc "C..cô thức rồi sao??"

"Đừng phá em bé của Ly mà,Ly xin anh hức hức, đừng phá mà"

"Được được rồi,tôi sẽ giúp cô không phá nó nên hãy ngoan ngoãn ngủ đi,đừng sợ"

Ly nghe cậu nói vậy thì gật đầu mau chóng chìm vào giấc ngủ

Ở một nơi nào đó

"Đã tìm được Tiểu Ly chưa"

"D..dạ chưa,thưa ngài"

"Đồ ăn hại,có nhiêu đó mà cũng không tìm được sao"

"Nhưng tôi nghe nói,người đó sắp kết hôn với Đặng Nhật Trâm "nghe tên thuộc hạ đó nói,P nổi con tức giận

"Điều tra tên Đặng Nhật Trâm cho tao"

........................................

Sao xem chùa không dzị