Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 36: Khéo thế, ngươi cũng tới nghe lén

Vết thương nhỏ này đối với người từng lăn lộn như Tang Kỳ cũng chẳng là gì, được thoa thần dược trị thương lại thêm sự chăm sóc toàn tâm của Liên Phiên, mấy ngày sau là khỏe rồi.

Hôm nay Liên Phiên thay thuốc lần cuối cho nàng xong, đi vứt băng gạc ra ngoài trở về lại có vẻ lo lắng, nói nhỏ với Tang Kỳ dường như nàng lại nhìn thấy bóng dáng của kẻ thần bí nọ ở trong phủ.

"Hay là cứ nói với Tang công một tiếng xem sao?" Nàng cau mày đề nghị.

Tang Kỳ trầm mặc như đang suy tư gì, xoay xoay mắt cá chân, sau khi xác nhận không sao rồi mới đứng lên nói: "Thấy ở đâu, ngươi đưa ta đến xem trước đi."

Việc gì cũng phải chú ý có chứng cứ, nàng không muốn chỉ vì chuyện có lẽ mà đi tìm phụ thân. Ít nhất bản thân phải xác nhận chắc chắn không phải do Liên Phiên hoa mắt đa nghi mới được.

Liên Phiên dẫn nàng ra cửa, vòng qua sân, đi thẳng ra sau tường, chỉ vào một góc tường nói: "Chính là ở đây."

Tang Kỳ xem qua thì thấy, chỗ này không hoàn toàn hẻo lánh nhưng vừa vặn ở nơi góc chết ánh sáng không chiếu tới, nhìn nửa ngày cũng không thấy rõ là gì, không khỏi cảm thán: "Ở chỗ duỗi tay ra còn không thấy rõ ngón như thế này, ngươi có thể nhìn được đối phương có phải là người không à..."

Liên Phiên bực tức đẩy vai nàng, dỗi nói: "Là do nghe được có động tĩnh nên mới đặc biệt lưu ý, nhờ một chút ánh sáng mỏng manh vẫn có thể nhìn thấy có cái gì đó động đậy, cao cỡ này nè." Vừa nói vừa đưa tay ước lượng trên đầu mình.

"Tức là cũng không thấy rõ có phải bóng người hay không? Lỡ như là con gì đó, ví dụ như chó hoang đứng thẳng lên thì sao..." Tang Kỳ đang dạy Liên Phiên khi nói chuyện phải có lý luận chặt chẽ, có chứng cứ rõ ràng, không được suy đoán chủ quan. Đột nhiên nghe được tiếng cành lá xôn xao, theo bản năng nhìn theo phương hướng vừa rồi, chỉ thấy dưới ánh sáng u ám, một thân ảnh thoăn thoắt phóng từ đầu tường qua.

Kể cả thị lực kém thế nào cũng có thể nhìn ra là người chứ không phải chó.

Hai người một chủ một tớ nhìn nhau, đều ngẩn ra, nhưng suy nghĩ trong lòng lại khác nhau một trời một vực.

Liên Phiên: Mau nhìn đi, muội nói có sai đâu! Làm người không tin muội! Tức muốn chết!

Tang Kỳ: Đậu xanh rau má, thật sự có người dám lẻn vào phủ Đại Tư Mã ăn trộm! Qúa là dũng cảm luôn!

Chính vì ý nghĩ muốn biết kẻ to gan nào dám nên liền quăng lại câu "Ta đi xem thử", nâng váy phóng hai ba bước nhảy lên tường, phi thân đuổi theo.

Liên Phiên lại ngẩn người, gấp đến độ chạy chậm hai bước la lên: "Tiểu thư, chân của người!"

Nhưng Tang Kỳ đã biến mất ở bên kia tường, không còn thấy bóng dáng.

Liên Phiên hết cách, chỉ biết dậm chân, vội chạy đi tìm quản sự trong phủ.

Tang Kỳ bên này đuổi theo thân ảnh kia đi xa, vốn định trực tiếp bắt lấy hắn để hỏi chuyện, tiếc rằng đối phương khinh công lợi hại, chân nàng vừa mới lành, quần áo lại không tiện, có thể bám theo không bị mất dấu đã là cực hạn rồi. Rất lâu sau mới thấy người này dừng lại, như ngựa quen đường cũ mà đi vào một cái sân.

Tang Kỳ đi theo trên đầu tường, vừa muốn bám theo sau đi vào, phát hiện trong viện có ba năm nam tử mặc đồ đen thân hình cường tráng khác, mỗi người đều cầm theo vũ khí, nên vừa vào được nửa người đã vội rụt trở về, nín thở ngưng thần xem tình hình.

Phía xa xa kia có thể nhìn thấy người mặc áo đen mình đuổi theo đến đây đang nói gì đó với một người đàn ông trông như là kẻ cầm đầu. Sau đó tên cầm đầu đi vào nhà, rất nhanh lại đi ra cho gã kia vào, sau đó dặn dò gì đó với những tên còn lại. Những người đó liền tản ra đến các sân khác, bắt đầu tuần tra.

Xem tư thế này, rõ ràng là tổ chức phạm tội có kỷ luật. Tang Kỳ nhíu mày, e rằng không đơn giản chỉ là quân trộm cắp. Đám người này đang làm gì đây? Lẻn vào phủ Đại Tư Mã có mục đích gì?

Mang theo nghi vấn này, nàng quyết định không bứt dây động rừng, muốn lặng lẽ di chuyển lên nóc nhà mà hắc y nhân kia đi vào, xem thử có thể nghe lén được gì hay không.

Vấn đề là sân quá nhỏ, người đi tuần tra cứ liên tục, vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Trong lúc nàng đang tập trung tinh thần quan sát hướng đi trong viện, bỗng nhiên nghe bên tai truyền đến một câu lẩm bẩm ôn hòa: "Khéo thế, muội cũng tới nghe lén à."

"Ừm, đúng vậy." Nàng đáp lại theo bản năng, còn không vui mà nhắc nhở: "Hừ, nhỏ tiếng thôi."

Lời nói vừa dứt, ý thức được có gì đó sai sai, trợn mắt xoay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt đào hoa biết cười, còn ai ngoài Trác Văn Viễn nữa.

Chân trên vừa trượt, suýt chút nữa là ngã xuống.

Tang Kỳ nuốt xuống một tiếng la kinh động, ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng hỏi: "Sao huynh lại ở đây?"

"Đi ngang qua, thấy có người đu trên đầu tường nhà người ta nên leo lên xem thử, không ngờ lại là muội." Trác Văn Viễn cũng tiến đến gần chỗ nàng, ở bên tai nàng nói, mang theo vài phần trêu đùa, hơi thở ra làm nàng nhột.

Nhìn là biết diễn, Tang Kỳ trừng mắt nhìn hắn, lại nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy những kẻ này nhìn qua đều không phải người tốt gì, hẳn là đang có kế hoạch âm mưu gì đó."

Trác Văn Viễn cũng học theo giọng điệu nghiêm trang của nàng đáp: "Ta cảm thấy, chúng ta đu trên đầu tường nhà người ta nói chuyện như vầy cũng không giống người tốt gì."

Người vào trong mãi vẫn không thấy ra, lại không có cơ hội đến gần, nếu đã biết hang ổ của đối phương, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Tang Kỹ nghĩ vậy liền gật gật đầu, cùng Trác Văn Viễn nhảy xuống, lặng yên không tiếng động mà đi xa một chút.

Đến khi xác định không bị người trong viện nghe được, nàng thở dài, khôi phục lại âm lượng bình thường, nói: "Làm ta sợ chết đứng, không ngờ sẽ gặp huynh ở đây."

"Đúng vậy, ta cũng không ngờ sẽ nhìn thấy muội nửa đêm đu lên tường nhà người ta, chân cẳng tốt quá nhỉ?" Trác Văn Viễn phe phẩy quạt, nhướng mặt hài hước nói.

"A... Chuyện này là có nguyên nhân." Tang Kỳ xấu hổ nhún vai, kể lại chuyện nhìn thấy có kẻ trèo tường ở nhà mình nên đuổi theo cho hắn nghe, lại đánh giá hắn, nghi hoặc nói: "Nhưng huynh hơn nửa đêm rồi làm sao lại chạy đến chỗ này được?"

Khả năng cảm nhận phương hướng của nàng không tồi, tuy rằng chưa từng đến đây nhưng có thể đoán ra nơi này là ở thành tây, là chỗ ở của nhiều thương nhân, không phải nơi mà người trong tầng lớp thế tộc sẽ tới.

"À." Sóng mắt Trác Văn Viễn chuyển động, cong môi cười, giải thích: "Mới từ chỗ của Thiển Tửu cô nương trở về."

Thiển Tửu cô nương là ai... Tang Kỳ suy nghĩ nửa ngày mới nhớ được, bừng tỉnh hiểu ra: "À à à à..." Nàng à lên vài tiếng, giọng điệu vô cùng quỷ dị.

Trác Văn Viễn giơ tay lấy cây quạt đánh lên đầu nàng, bất đắc dĩ nói: "À cái đầu muội, đều tại muội hết."

"Huynh ôm ấp em gái nuôi của huynh ta đâu có cản, sao lại trách ta?" Tang Kỳ bất mãn đánh trả.

Trác Văn Viễn vội vã chống đỡ không ngừng, vẫn bị nàng đánh trúng vài cái, hai người xô qua đẩy lại đùa giỡn ầm ĩ trong chốc lát, Tang Kỳ mới hài lòng thu tay lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới, mặt trầm xuống, nét cười trên mặt nhạt đi, thở dài nói: "Nếu muội đồng ý gả cho ta, ta cần gì phải ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý chứ?"

Giọng điệu đó cực nhẹ, cực dịu, cũng cực kỳ tịch mịch thẫn thờ.

Khóe môi Tang Kỳ giật giật, trả lời: "Vậy sao? Nhưng ta lại thấy huynh hái hoa ngắt cỏ vui vẻ lắm nha..."

Lúc này Trác Văn Viễn chỉ cười nhạt, chưa nói gì.

Trong lúc hai người nói chuyện đùa giỡn thì cũng đã đi được cả một đoạn đường từ thành tây về thành đông. Bên này là nơi tập trung chỗ ở của các thế gia vọng tộc, Trác gia và Tang gia cách ở hai đầu ngõ Nghĩa Lý, ở giữa vẫn có chút khoảng cách.

Nhà Tang Kỳ ở ngõ tây, tới trước, vẫy tay tạm biệt Trác Văn Viễn, đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào được một chân lại nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại dặn dò hắn: "Chuyện âm mưu đó, trước mắt huynh đừng hành động gì."

"Ừ, biết rồi." Trác Văn Viễn ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu.

Nàng lại phát hiện hắn đi sai hướng, nghi ngờ nói: "Huynh đi đến mù đường rồi hả, Trác phủ ở bên kia mà." Nàng tốt bụng chỉ.

"Ta chưa về phủ ngay đâu, hình như để quên đồ ở chỗ Thiển Tửu rồi, phải trở lại đó lấy." Trác Văn Viễn nghiêng người, không bước về hướng chính xác nào, giải thích.

Trong lòng Tang Kỳ nghĩ, thứ gì mà không thể về nhà rồi sai người đi lấy chứ, nhưng ngoài miệng không nói gì, lại vẫy tay đi vào, không quản chuyện của hắn.

Liên Phiên ở trong phủ nôn nóng chờ đợi, tim vẫn còn đang treo ngược trên cành cây, biết được nàng đã về vội vã chạy ra đón, nói quản sự có phái người đuổi theo, nhưng vì chậm một bước nên không đuổi kịp, chỉ đành đem mọi chuyện báo lại với Tang công.

Tang Kỳ bình tĩnh lên tiếng, hỏi: "Phụ thân bây giờ đang ở đâu, ta muốn gặp ông ấy."

Hiếm lắm mới thấy nàng chủ động như vậy, Liên Phiên chặn nói: "Vẫn đang ở thư phòng." Nói xong liền vui vẻ đưa nàng qua đó.

Tang Nguy vốn đã đi ngủ, lúc này đang mặc áo ngủ, ở trong thư phòng đi qua đi lại, thấy Tang Kỳ bình an không xảy ra chuyện mới thở phào nhẹ nhõm, gọi người truyền lệnh rút người truy tìm trở về.

Tang Kỳ kiên nhẫn nghe phụ thân truyền lệnh xong, cung kính làm chính lễ với ông, nói: "Phụ thân, Tang Kỳ có chuyện cần bẩm báo." Nói xong liền đem toàn bộ hành tung của người mặc áo đen kia cùng với phỏng đoán chúng đang lên kế hoạch âm mưu gì đó nói cho ông nghe.

Đúng ra chuyện này phải trình báo với nha phủ Lạc Kinh, vấn đề trị an xã hội không thuộc phạm vi quản lý của Đại Tư Mã, nhưng chuyện thích khách này phát sinh trong Tang phủ, truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Tang công còn không phòng được trộm vặt ở nhà mình thì còn chống đỡ giặc ngoại bang gì nữa?

Bởi vậy Tang Kỳ muốn để phụ thân lén điều tra rõ ràng chuyện này là xong rồi.

Tang Nguy dường như cũng có suy nghĩ này, khuôn mặt trầm xuống suy nghĩ trong chốc lát, dạy dỗ một phen rằng con gái con lứa không được hành động thiếu suy nghĩ rồi tự đưa bản thân vào nguy hiểm, mọi việc đều phải phải báo trước với ông, bản thân ông sẽ có cách giải quyết, xong liền tống cổ nàng về phòng đi ngủ. Trước khi đá nàng đi còn cau mày hỏi vết thương ở chân có sao không.

"Tạ phụ thân quan tâm, đã ổn rồi." Tang Kỳ chắp tay hành lễ, ngữ khí không chút gợn sóng, khách sáo đáp lại xong liền lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa viện của cha, nàng khẽ nhướng mày, xoa xoa huyệt thái dương.

Liên Phiên quá hiểu nàng, đi theo phía sau có vẻ hơi lo lắng. Lúc tiểu thư nhà mình nói chuyện cùng Tang công, tuy rằng luôn cung kính như vậy, không hề mạo phạm hay chống đối gì, nhìn qua có vẻ quan hệ cha con hòa thuận hòa hợp. Nhưng Liên Phiên thấy được rất rõ, dưới cái vỏ lễ phép đó là một loại cố tình xa cách, tình cảm cha con của hai người cũng không quá tốt.

Trong đầu hiện ra mái tóc đã bạc màu của Đại Tư Mã, đôi mắt sắc bén như chim ưng của ngày xưa giờ đã có tia mê man hỗn độn. Liên Phiên nhịn không được cảm thán, tuổi tác Đại Tư Mã đã cao, lại chỉ có một đứa con như vậy, sắp tới tuổi gả chồng, không còn ở bên ông được bao lâu nữa, đương nhiên ông hi vọng tiểu thư có thể làm nũng với ông một chút, tiểu thư sao lại không biết tâm ý của lão gia chứ.

Ở bên ngoài đều chống nạnh nói cái gì làm cho gia tộc vẻ vang, không chấp nhận người khác coi khinh hạ thấp Tang gia, nhưng bản thân trong nhà, đối với người mình có thể dựa vào, lại vì lý do gì phải một hai khô khan, không thể bỏ qua chuyện cũ?

Có lẽ chỉ có chờ đến lúc sau khi xuất giá khỏi nhà, tiểu thư mới có thể cảm nhận được không đâu bằng nhà mình, có phụ thân ở bên cạnh mới là tốt nhất.

Nghĩ nghĩ như vậy lại không khỏi nổi lên tật xấu hay đi lo lắng cho người khác, lần nữa lắc đầu thở dài vì đôi cha con kỳ cục này.