"Ta nói người như ngài sao lại phân biệt thế nhỉ?" Tang Kỳ sốt ruột, cuối cùng đem cả nỗi buồn vẫn luôn chôn dưới đáy lòng ra hỏi, "Chỉ là nhận một cái túi tiền, đi xem hội đèn l*иg thôi mà. Có làm ngài mất cái tay cái chân nào đâu?"
"Không tổn hại tay chân." Yến Vân Chi điềm nhiên giải thích, "Nhưng sẽ vi phạm đến nguyên tắc."
Tang Kỳ nghe câu này xong thì dở khóc dở cười: "Ta... Dù sao cũng có thể coi như là danh gia vọng tộc, đi ngắm hội đèn l*иg với ta thật sự khiến ngài mất mặt đến vậy à?"
Yến Vân Chi dừng lại, ngoái đầu nhìn nàng, trên gương mặt sáng trong như vầng trăng hiện vẻ lạnh lùng, "Không phải là vấn đề về mặt mũi."
Mọi hảo cảm đều đã bị vứt sang một bên, nàng cảm thấy buồn cười, trừng mắt nói: "Rõ ràng là vậy. Ngài nghĩ ta không biết ngài muốn bảo toàn cái thanh danh giữ mình trong sạch à? Đại Yến đệ nhất công tử Yến Vân Chi ta, không cúi người trước danh lợi hay nữ sắc dụ hoặc, phẩm cách trong sạch, coi quà tặng của nữ tử như quái vật, tuyệt đối không thể tiếp xúc với người nông nỗi. Ta nói chứ, ngài vất vả duy trì hình tượng như vậy mà tồn tại không thấy mệt à?"
Lời này nghe ra trào phúng, Yến Vân Chi nghe xong lại cười, trong ánh mắt hiên ngang có lúc lơ đãng toát ra sự ngạo nghễ, ngữ khí như thường, thong thả nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Không muốn nhận chính là không muốn nhận, không liên quan đến chuyện ngươi là ai hay có mục đích gì. Đổi lại là người khác thì cũng vậy thôi. Yến mỗ hành sự, không mong người khác vui mừng, chỉ cần trong lòng tự tại."
Sắc mặt Tang Kỳ đen như đít nồi.
"Được thôi, nếu đã như vậy, ta cũng không nhờ vả gì ngài nữa."
"Vậy thì tốt."
"Ta trực tiếp ép ngài đi."
Tang Kỳ còn chưa dứt lời, trường thương liền đâm tới, cứ vậy xuất chiêu. Đích đến của mũi thương sắc bén là bả vai của Yến Vân Chi, nàng vốn nghĩ chỉ phá quần áo của y, làm y mệt một chút là được, không cần quá tàn nhẫn, về sau còn dễ dàng chạm mặt. Nào ngờ thương vừa đâm tới, Yến Vân Chi chỉ giật một cái liền nhẹ nhàng né được một chiêu này, một cọng tóc cũng không bị đυ.ng tới.
Dù là lực của nàng không quá mạnh, nhưng trước nay vẫn luôn hiếu thắng, làm sao chịu nhận thua. Ý chí chiến đấu càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghiêm túc so kèo từng chiêu một, đến cuối cùng đã phát huy tới bảy phần trình độ.
Vẫn như cũ, căn bản không chạm được đến góc áo của Yến Vân Chi.
Càng khoa trương hơn là, Tang Kỳ phát hiện, bản thân thì dùng hết sức để đánh, đối phương vẫn né tránh cực kỳ tiêu sái tự nhiên. Chỉ là vẫy vẫy ống tay áo, nhẹ nhàng nghiêng đầu, xoay người một cái, nhảy lên một cái, ở yên một chỗ, hóa giải từng chiêu thức bất động thanh sắc của nàng như trở bàn tay.
Shh! Vầy thì còn đánh đấm gì nữa!
Tang Kỳ thở hồng hộc dừng lại, cắm trường thương xuống đất, cắn răng trừng y. Nói cũng không thắng, đánh cũng không lại, nàng như vậy mà đấu không lại y, cảm giác này thật khó chịu.
Yến Vân Chi sửa sửa ống tay áo, trận "đánh nhau" vừa rồi dường như không hề xê dịch vị trí của y, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi: "Chơi đã rồi? Vậy Yến mỗ đi trước." Nói xong lại chuẩn bị muốn đi.
Tang Kỳ lại gọi: "Chờ một chút."
Yến Vân Chi ngoái đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, giống như đang muốn hỏi "lại sao nữa, còn chưa xong hả?", nhưng lại chưa nói ra tiếng nào.
Tang Kỳ cũng ngừng theo, chần chừ một lúc lâu, rối rắm nửa ngày, hít một hơi, bất chấp tiến đến hỏi: "Ngài học công phu này ở đâu vậy? Dạy cho ta được không?"
Ý nghĩ này nảy ra cũng quá vội, hàng mi dài của Yến Vân Chi giương lên, vẻ mặt có mấy phần kinh ngạc.
Bản thân Tang Kỳ không nghĩ lại mất mặt như vậy, đành nhún vai buông tiếng thở dài: "Không gạt ngài, tối nào ta cũng đến đây là để tìm một vị sư phụ."
Biểu cảm của Yến Vân Chi càng thêm vi diệu.