Đánh xong một khúc, Tang Kỳ lập tức vỗ tay, tán thưởng từ tận đáy lòng: "Đàn hay lắm."
Trác Văn Viễn mở mắt ra, hài hước nhìn về phía nàng: "Tới lượt muội."
Nàng không dám múa rìu qua mắt thợ, chần chừ hơn nửa ngày, cắn răng làm bừa, cũng đưa tay đánh một đoạn.
Kết quả, quả nhiên là nghe như đấm vào lỗ tai. Trác Văn Viễn cau mày, không ngừng lắc đầu ngao ngán, không đợi nàng đàn xong đã cắt ngang, "Ngưng, mời cô nương người ta đàn khúc nào đòi tiền khúc đấy, mời muội đàn lại là khúc nào đòi mạng khúc đấy."
Thiển Tửu có vẻ cũng bị tài đánh đàn của nàng làm cho hú vía, trên mặt dù vẫn mang theo ý cười, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự khoe mẽ bên trong.
Tang Kỳ nhìn hai người một chút, hậm hực hạ tay xuống, nhún vai, "Ta nói rồi mà huynh không tin."
Trác Văn Viễn cười khổ, ra hiệu cho Thiển Tửu đến hướng dẫn, nhưng giảng giải một hồi đều không có hiệu quả gì. Tang Kỳ học môn này thật sự đau đầu, hai người này chưa bị tra tấn đến phát khùng thì nàng nổi điên trước rồi, chén mẻ không sợ rơi liên tục phẩy tay xin tha nói: "Không học nữa, không học nữa. Ta vẫn là ra sức nghĩ cách tặng được túi tiền, hẹn y đi ngắm đèn thì hơn. Cái phạm trù gảy đàn hát ca cao nhã này thật sự không hợp với người thô kệch như ta đâu."
Trác Văn Viễn có lẽ cũng nhận ra rằng nàng không phải tài năng không thể phí hoài gì, tiếc nuối gật đầu nói: "Cũng được. Ta cảm thấy muội thua cược cũng không có gì nghiêm trọng, nói không chừng muội đàn xong, về sau có ai muốn gây sự, muội cứ lấy đàn ra áp chế người ta, đối phương lập tức sẽ không dám ho he gì nữa."
Tang Kỳ nổi đoá, hung hăng lườm hắn một cái, sau đó đứng lên nói: "Đi thôi."
Nhưng không ngờ hắn không đứng dậy, chỉ giương mắt cười như không cười hỏi lại một câu: "Tại sao phải đi?"
Bây giờ Tang Kỳ mới để ý thấy, không biết từ lúc nào hắn đã ôm Thiển Tửu vào trong lòng, đang nghiêng người nửa nằm trên trường kỷ. Y phục đã hơi cởi ra, một tay vuốt ve bên hông mỹ nhân, một tay cầm ly rượu bằng thanh ngọc, ung dung chậm rãi nhấm nháp.
Trước mặt có món ngon rượu ngon, tứ phía là màn lụa đỏ buông thõng, trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc, gò mà ửng đỏ, long lanh nước mắt, một cảnh động tình chuẩn bài.
Chỉ có nàng là như người thừa, không biết điều ở lại làm kỳ đà.
Tang Kỳ lúng túng ho khan hai tiếng, biết hắn sẽ không đi, bất đắc dĩ ra khỏi cửa phòng, nói: "Vậy ta tự mình đi trước, hai người cứ thong thả ha."
Trác Văn Viễn cũng không ra tiễn, trước lúc đóng cửa lại, nàng chỉ nhìn thấy hắn lười nhác phất phất tay, sau đó ôm mỹ nhân đến đặt trên đùi, cúi người hôn xuống.
Bên ngoài đã có nô bộc của Trác gia đợi sẵn, thấy nàng đi ra, nói đã chuẩn bị xong xe đưa nàng về.
Tang Kỳ không khỏi cảm thán, trong cái nội viện này không còn ai khác, cô nương nọ trông có vẻ cũng là quen thân với hắn, chắc là hắn đặc biệt nuôi ở đây. Đúng là phong lưu đa tình, sẽ bỏ công phu ở trên người muội tử.
Tang Kỳ lắc đầu cười, lên xe ngựa, nghĩ khi về sẽ nói chuyện này cho Liên Phiên nghe, để xem nàng lần sau có còn nói giúp Trác Văn Viễn hay không.
Đường xá xa xôi, lại hơi xóc, chỉ một lát sau nàng thấy hơi mệt, ở trong xe tựa đầu chợp mắt, mơ mơ màng màng, suýt nữa thì ngủ thật. Đột nhiên xe rung lắc mạnh, hại nàng bị đυ.ng đầu một cái, cau mày mở mắt xem xảy ra chuyện gì.
Chợt nghe tiếng ngựa hí vang, xe đột nhiên ngừng lại, nô bộc lái xe bên ngoài lo lắng hô lên: "Các người là ai, đây là xe ngựa của Trác gia đấy!"
Âm thanh im bặt, một giây sau liền có tiếng lưỡi đao sắc bén chém ngang màn xe, rồi bịch một tiếng, nghe như có người ngã xuống.
Gặp phải kẻ xấu?
Tang Kỳ thấy ớn lạnh, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, xe ngựa này của Trác Văn Viễn trang hoàng xinh đẹp, đáng tiếc tới một vật có thể dùng làm vũ khí cũng không có.