Tang Kỳ đương nhiên sẽ không múa đao luyện kiếm lúc bụng đầy, chỉ là lười nghe Liên Phiên thuyết giáo thôi. Chạy một mạch đến nơi nàng thường luyện võ, đứng ngốc giữa trời đêm thanh tịnh.
Trác Văn Viễn suốt ngày không đứng đắn tuyên bố muốn cưới nàng thì thôi đi, Liên Phiên cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Nàng không rõ hai người đó bắt đầu có cùng cái ý tưởng đen tối này từ hồi nào nữa.
Tang Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, trăng đêm nay tròn, ánh sáng trong trẻo, sao trời vắng lặng, khiến nàng nhớ đến cái đêm trên thảo nguyên nhiều năm trước ấy.
Trác Văn Viễn lúc ấy mặt mũi vẫn còn non sơ của thiếu niên, có dáng vẻ tuấn tú mà nàng chưa từng nhìn thấy qua, cử chỉ ăn nói thong dong ưu nhã, mang theo khí tức mông lung như sương mù Giang Nam chỉ có ở trong mơ của nàng mà đến, trở thành một tiểu đồng bọn tri tâm của nàng.
Những năm gần đây, cãi nhau ầm ĩ rồi lại cười cười nói nói, bọn họ ở cùng nhau rất hoà hợp, hầu như không có xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nói đến thành thân, gả cho hắn, chuyện này nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Thứ nhất, nàng thừa nhận mình thích Trác Văn Viễn, nhưng chỉ là thích với tư cách là một người bạn chứ không phải kiểu mặt đỏ thẹn thùng tim đập thình thịch như trong lời thơ. Nàng thậm chí không ngại gì mà ở trước mặt hắn để lộ mặt chân thật nhất của mình, càng không sợ xấu mặt. Cái này khác xa so với cảm giác ái mộ trong truyền thuyết.
Thứ hai, đúng là Trác Văn Viễn đối với nàng rất tốt, vấn đề là... với ai hắn cũng đều tốt như vậy cả. Nói tích cực thì là hoà nhã tốt bụng, tiêu cực một chút thì là có chút phong lưu phóng đãng. Nhìn lướt qua đôi mắt đào hoa đa tình ái muội kia là thấy, gả cho loại người này hẳn là cả đời sẽ không thể an tâm được.
Thế nên nàng đã sớm quyết định sẽ không xem hắn như là một trong những đối tượng để lựa chọn. Nàng cũng đã nói rõ điểm này với hắn rất nhiều lần rồi.
Nhưng hắn vẫn luôn làm như chưa từng nghe qua mà làm theo ý mình. Không vồn vã cũng không bức bách, nhưng vẫn luôn tìm cơ hội nhắc tới chủ đề này mãi. Thời gian dài, Tang Kỳ cũng không hiểu hắn rốt cục đang nghĩ gì, coi như hắn chỉ nói đùa, nghe vào tai này đi ra tai kia.
Nhớ lại một hồi, cơm cũng đã tiêu bớt, Tang Kỳ cười cười đứng lên, cầm ngọn giáo dài trong tay.
Trác Văn Viễn không đáng tin cậy, chuyện liên hôn này lại càng không đáng tin cậy. Việc nàng có thể làm vì gia tộc chính là dựa vào hai bàn tay của mình, kế thừa tinh thần của cha anh, giống như vô số con cháu Tang gia bỏ mạng trên sa trường, từ đao thật kiếm thật đánh đến ra tiền đồ của bản thân, vậy mới là thực tại.
Ban ngày ở Quốc Tử Giám không thể đắc ý, nhưng đình viện trống trải dưới đêm trăng này lại là sân nhà nàng. Tang Kỳ phi thân lên, tay áo tung bay, vẽ ra từng đường thương giáo đẹp đẽ.
Đây chính là thương pháp(*) truyền từ đời tổ tông của Tang gia bọn họ. Nàng luyện đã rất nhiều năm rồi, đã là mười phần thành thạo, nhưng dù sao vẫn là nữ nhi, đánh ra vẫn hơi tốn sức, chỉ một lát đã thở hồng hộc ngừng lại.
(*)Thương pháp có thể hiểu là bài võ dùng vũ khí là thương, giáo.
Liên Phiên biết thói quen của nàng, lúc này đã ở một bên chờ, đưa nước ấm cho nàng. Nhìn tiểu thư nhà mình trán đầy mồ hôi, có chút đau lòng đưa tay lau lau, nói: "Hay là tiểu thư gọi đại nhân đến trực tiếp chỉ dạy đi, chắc chắn hiệu quả tốt hơn nhiều so với tự mình vùi đầu khổ luyện như vầy."
Tang Kỳ phẩy tay, bác bỏ đề nghị này.
Liên Phiên thở dài, nàng biết vì chuyện của đại tiểu thư mà nhị tiểu thư dù ngoài mặt không nói gì, trong lòng nhất định vẫn có điểm oán trách đối với đại nhân. Khuyên được gì nàng cũng đều khuyên hết rồi, nhưng cũng không có cách gì với tính tình bướng bỉnh của nhị tiểu thư.
Lại không biết lúc này Tang Kỳ đang nghĩ, vấn đề không phải là ở phương diện kỹ thuật, mà chỉ sợ là bộ thương pháp lấy lực đạo tăng trưởng này vốn là không thích hợp với nàng. Nàng là nữ nhi, sức lực không đấu lại nam tử, cần phải dùng tốc độ để thắng, nhưng đây lại không phải công phu sở trường của nhà họ Tang. Nếu muốn chính mình có thể tự đảm đương thì còn phải học thêm một chút môn võ khác mới được.