Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng

Chương 232: Nữ nhân lớn tuổi, hết sức dễ dàng... Thời mãn kinh! 13

Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm ba, con trai không đúng, làm ba mẹ cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm. Thời gian 8 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, may mắn hiện tại vẫn còn kịp, bằng không đợi đến lâu thật lâu, hối hận sẽ theo mỗi người đều đã vào trong quan tài.

Con người khi còn sống, cũng như vậy kết thúc.

An Bảo Bối đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Cô cố gắng lau nước mắt nước, vội vàng đỡ Vinh ba ba đứng dậy, “Bá phụ, đừng như vậy, đây cũng không là bác sai, nếu nói sai, con sai không thể thiếu so với Vinh Ninh!”

“Yêu một người nên tin tưởng anh ấy, cho tới nay con cho rằng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy yên tĩnh ngây ngốc, chính là hiểu rõ anh ấy, lại trước giờ cũng chưa có nghĩ qua, anh ấy muốn gì, anh ấy đích xác suy nghĩ đều là cái gì, nếu như con có thể cho anh ấy nhiều thời gian một chút, cho anh ấy nhiều cơ hội một chút, để cho anh ấy cùng con nói mọi chuyện gì đó... Như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh.”

“...” Vinh ba ngẩng đầu nhìn cô, xoa xoa nước mắt rơi đầy mặt mặt, “Được rồi được rồi, hai người chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nói ai đó không đúng, nếu đã qua đều cho qua, hiểu lầm cũng đều sáng tỏ, mấy người chúng ta còn kéo chuyện cũ nói sao?”

“Dạ!” An Bảo Bối bật cười, “Chuyện trước kia chúng ta đều không nói, xem hiện tại, xem tương lai, đây cũng đã đủ rồi, bá phụ, con là thật tâm nghĩ muốn gả cho Vinh Ninh. Mặc kệ anh ấy cùng Đế Không có quan hệ gì, cùng nhà họ Vinh lại có quan hệ gì, chỉ cần là anh ấy, cho dù anh ấy không có tiền, trở nên khó coi, chỉ là người vô cùng bình thường cũng không có vấn đề gì, cho tới bây giờ người mà con thích chính là anh ấy a...”

Ở trước mặt trưởng bối nói ra dõng dạc, có chút không đúng, nhưng cô không nghĩ lừa mình dối người, có sao nói vậy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn nói ra, mặc kệ người yêu hay là người thân, cái gì đều dấu ở trong lòng không có nói, sẽ chỉ làm khoảng cách ở giữa hai nguời càng ngày càng xa.An Bảo Bối thẳng thắn nói, Vinh ba nghe trong nội tâm vui mừng, ông liền vội vàng gật đầu nói, “Tốt!”

Lúc hai nguời từ thư phòng đi ra, nhà họ Vinh lại có thêm vài người tới, ngoại trừ Phương Trạch Tây An Bảo Bối gặp qua, cho tới bây giờ An Bảo Bối cũng chưa từng gặp qua những người khác. Vinh Ninh và vài người trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện, nghe được cầu thang có tiếng người đi đi lại lại, Vinh Ninh vội vàng quay đầu lại hướng về phía An Bảo Bối ngoắc tay, “Bảo bối đến, giới thiệu cho em một chút.”

Vinh ba vỗ tay của An Bảo Bối đang đỡ chính mình, “Đi thôi, những người kia đều là bạn của Vinh Ninh, con nên gặp.”

“Dạ...”

An Bảo Bối thân thể có chút câu nệ, sau khi gặp qua người nhà sẽ phải gặp qua bạn của Vinh Ninh sao?

Vinh Ninh hướng về An Bảo Bối đi vài bước, tiếp tục hai vai của cô, ở bên tai cô nhẹ thấp giọng hỏi, “Vừa rồi ba, ông ấy và em nói những chuyện gì?”