"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Trác Nhất Phong lắc đầu cười khan, An Bảo Bối chuyển đảo mắt, cô rõ ràng, chỉ là hy vọng Trác Nhất Phong không cần chơi quá phận là tốt rồi, trong lòng nghĩ đến một bóng dáng một người... Uhm, cô là đáp ứng Trác Nhất Phong 3 điều quy ước, nhưng mà, bên trong 3 điều quy ước, tựa hồ không có nói gì trừ bỏ Vinh Ninh ra, việc này không thể nói cho người khác biết đi?
Tha thứ cô, kỳ thật cô cũng không phải là cố ý cực kỳ giống như lợi dụng sơ hở, chỉ là có câu gọi là tình thế bất đắc dĩ.
Phòng khách nhà họ Trác, Trác Văn Dương một người ngồi trên sô pha, cau mày ủ ê toàn cảnh là cùng TV mắt to trừng mắt nhỏ, Cục Cưng chạy mất, An Bảo Bối cùng Trác Nhất Phong còn ở trên lầu nói chuyện, cho dù lại có nhiều lời nói, sớm muộn cũng sẽ nói xong, đợi đến bọn họ xuống lầu sau, không nhìn thấy Cục Cưng, anh cũng khó khăn, đến lúc đó phải nói như thế nào? Hỏi Cục Cưng vì cái gì bản thân tức giận chạy, chẳng lẽ anh sẽ ở trước mặt bọn họ thừa nhận, bởi vì bị Cục Cưng đoán trúng tâm sự mình thích An Bảo Bối, cho nên mới cùng cùng Cục Cưng gây gổ, còn kém một chút đánh cô, thế cho nên cô chạy trốn sao?
Trác Văn Dương hai tay lau mặt của mình, trong lòng lo lắng tựa như là kiến bò trên chảo nóng, anh đối với An Bảo Bối cái phần tình cảm kia, anh là chuẩn bị dấu ở trong lòng cả đời, sẽ không vì cái gì ở trước mặt người nói ra, cũng tận lượng để cho người khác không cần phán đoán ra, mà bây giờ... Dù thế nào cũng là muộn.
Không được, anh không thể liên tục ở chỗ này ngồi chuyện gì cũng không thể làm, nói như vậy, sự tình chỉ có thể trở nên càng hỏng bét, bất kể là vì mình hay là vì Cục Cưng, anh đều muốn nhanh đem Cục Cưng đưa trở về, cần phải... Nhận lỗi với bé.
Trác Văn Dương xoa xoa mặt của mình từ trong ghế sofa đứng dậy, vội vàng hấp tấp đến cửa, mới vừa vừa mở cửa, Cục Cưng xuất hiện ở trước cửa làm cho anh cảm thấy mừng rỡ như điên, "Cục Cưng!" Ngay cả giọng nói cũng là có mang theo nhè nhẹ hưng phấn.
Giữa gõ cửa hay không gõ cửa làm cho Cục Cưng do dự đã lâu, cùng Trác Văn Dương đã xảy ra không vui, bất kể là sự tình gì vẫn là mình đều không được tự nhiên vô cùng, ai biết vẫn còn ở thời điểm chính mình nghĩ sự tình, Trác Văn Dương chính mình thế nhưng mở cửa ra, Cục Cưng khuôn mặt co quắp, đột nhiên cảm giác được hết sức lúng túng.
Không chờ đợi cho đến khi Trác Văn Dương cảm thấy rất hưng phấn, anh thế nhưng phát hiện Dập Dập đang ở sau lưng Cục Cưng, Dập Dập vẻ mặt tươi cười nói, "Chú Trác."
Trác Văn Dương khuôn mặt căng thẳng, suy nghĩ đứa bé đáng ghét cùng Vinh Ninh có quan hệ, anh vẫn lại là như cũ không có thay đổi, anh lạnh xuống mặt kỳ quái hỏi, "Tại sao cháu lại ở chỗ này?"
Dập Dập nhún vai nói, "Cách cửa không xa dưới tàng cây thấy được Cục Cưng, cho nên đem cô cùng nhau mang về." Dập Dập tiếp tục bả vai Cục Cưng nói, "Được rồi, đã đến cửa nhà , hiện tại cần phải tiến vào."
Cục Cưng phồng má, xoay xoay vặn vặn đi vào, Trác Văn Dương nhìn xem bóng dáng hai bé kia thở dài, hóa ra hai đứa bé này, đã ở trong lúc anh bất tri bất giác, đã trở thành bạn tốt, tới cùng... Còn có chuyện gì là anh không biết?
"Cục Cưng..." Trác Văn Dương đi tới, ngồi trên sô pha, xoay xoay vặn vặn nói, "Vừa rồi, cậu út làm mấy chuyện này không phải cố ý." Trác Văn Dương quay mặt sang nói, "Cháu hiểu chứ?"
Cục Cưng nuốt một tiếng nói, "Biết rõ."