"Được rồi, cứ như vậy, con cũng không cần nói nữa, ba tự có chủ trương." Một câu nói lần nữa làm cho An Bảo Bối khuôn mặt cứng ngắc, cô rất là kỳ quái hỏi, "Ba ba, lời kia của ba là có ý gì?" Ông đến cùng là đồng ý cô cùng Vinh Ninh tiếp tục lui tới, hay là không đồng ý a? Nếu là không đồng ý... Như vậy có thể hay không không để cho cô ôm hy vọng, sau đó lại từ từ đem hy vọng của cô đánh nát?
"Ba đương nhiên đồng ý, bất quá lần này cùng lần trước cũng không giống nhau." Trác Nhất Phong chính sắc mặt, một bộ rất khó trị bộ dáng đạo, "Lần trước là bởi vì con còn là lẻ loi một mình, cho nên Vinh Ninh mới có thể bắt nạt con, sau khi bắt nạt con, con cũng chỉ biết tránh né, lần này sẽ không giống như vậy, ba và Văn Dương đều cùng con có máu mủ tình thâm, xảy ra chuyện gì, ba cùng Văn Dương còn có thể ở phía sau bao bọc con!"
Cô cũng không phải là she xã hội đen...
"Trước kia các con dù sao tuổi còn nhỏ, có một số việc cũng là không hiểu, hiện tại con cùng Vinh Ninh cũng đều đi vào ba mươi tuổi, cũng đã trưởng thành, nhưng mà ba thấy Vinh Ninh gương mặt đó..." Trác Nhất Phong trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái khuôn mặt của Vinh Ninh, nhíu mày nói, "Cũng không biết anh ta đến cùng là bộ dạng như thế nào, thấy thế nào đều giống như tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân ăn cơm."
"Nhưng mà..." An Bảo Bối lại nói, "Bây giờ cô gái đều mê cái dạng mặt kia."
"Cho nên a!" Trác Nhất Phong vỗ mạnh bắp đùi của mình, "Không phải là ba hoàn toàn buông tay để cho con cùng Vinh Ninh một lần nữa cùng một chỗ, nhưng mà gương mặt đó của anh ta thoạt nhìn tựa như là hồng nhan họa thủy!"
"... Ba ba, cũng không trở thành khoa trương như vậy, dù sao anh ta là người nam."
"Dạo này, nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau!"
"..." An Bảo Bối dứt khoát á khẩu không trả lời được, xem ra cô vẫn lại là không cần ở trước mặt của Trác Nhất Phong giải vây cho Vinh Ninh thì tốt hơn, dù sao... Tiếp tục như vậy, giống như càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ làm Trác Nhất Phong càng thêm ghét Vinh Ninh, dù sao anh ta đối với cái nhìn của ông đã đổi thay đổi thật nhiều .
Cho nên làm cho anh chịu chút đau khổ cũng là phải, " Trác Nhất Phong kéo về lời nói chính đề."Cho anh ta biết, con cũng không phải là dễ theo đuổi, dễ khi dễ ."
"Uh... Ba ba, con không biết rõ ý của ba là cái gì."
"Ý của ba rất đơn giản, ba sẽ không phản đối ngươi cùng với Vinh Ninh, nhưng là con phải hứa với ba 3 điều quy ước."
"3 điều quy ước?"
"Đúng, thứ nhất, con không thể nói cho Vinh Ninh, ba không phản đối hai người các ngươi người cùng một chỗ, thứ hai, con không thể trực tiếp nói cho Vinh Ninh con đối với anh ta nhớ mãi không quên toàn bộ 8 năm không có thay đổi, thứ ba! Mặc kệ như thế nào con cũng phải hết sức cùng anh ta giữ một khoảng cách, không thể để cho anh ta dễ dàng đem con một lần nữa đuổi tới tay!"
An Bảo Bối nhô lên quai hàm nghe lời của ông, cô có chút không hiểu lắm.
"Con cũng không cần nghĩ quá nhiều, ba làm như vậy, cũng không phải là ngăn trở con cùng với Vinh Ninh, nhưng mà ba vì tốt cho con." Trác Nhất Phong than thở một trận, An Bảo Bối cười cười, tiến lên nắm chặt cánh tay của Trác Nhất Phong, "Con biết rõ ba, con đáp ứng lời mà ba vừa mới nói."