"Tôi thật không thể hiểu được vì cái gì rõ ràng hai người đều yêu đối phương, lại bởi vì hiểu lầm, không thể ở bên nhau? Mà cho dù không ở cạnh nhau, ít nhất hai người còn có một đứa con, vì thế mặc kệ là người làm cha hay là người làm mẹ, đều không có quyền ngăn cản đứa nhỏ biết đến cha mẹ của mình."
Nói xong câu cuối cùng,Vinh Ninh cảm thấy có chút tức giận, hắn híp mắt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.
An Bảo Bối bị Vinh Ninh thao thao bất tuyệt mà sợ hãi, cô không ngờ người đàn ông này thậm chí lại có suy nghĩ trưởng thành, tiếng nói của bản thân ở trước mặt của hắn là những ở thế yếu: "Anh làm sao hiểu? Làm sao có thể hiểu?" Cô cúi đầu tâm trạng không tốt khóc nức nở, Vinh Ninh rất muốn nắm chặt bả vai của cô mà hét lên, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại.
Vinh Ninh nhắm hai mắt lại thở ra một hơi thật dài, khi mở mắt ra một lần nữa, trong mắt ôn nhu hóa thành một dòng sông xuân: "Cô rốt cuộc đang sợ cái gì? Lại có cái gì mà phải sợ? Cô quá nhát gan, rất dễ dàng lo lắng những thứ kia có hay không quan trọng, trên thực tế, chỉ cần cô mở rộng cửa trái tim, cô sẽ phát hiện, những thứ cô lo sợ, yếu đuối đều là dư thừa, hoàn toàn lãng phí thời gian, tôi sẽ cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, đến cùng phải nên làm như thế nào, tiếp tục trốn tránh, tránh những suy nghĩ thật bên trong của mình hay nghiêm túc đối mặt, chống lại số phận."
"Tôi..."An Bảo Bối giương đôi mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt đó của Vinh Ninh, gương mặt cỡ nào quen thuộc, cỡ nào...Làm người ta nhẹ nhàng hoài niệm sự dịu dàng, cô thiếu chút nữa cho rằng hắn chính là Vinh Ninh.
"Tin tưởng tôi." Cái gì hắn cũng không muốn quản, lúc này đây hắn không nghĩ muốn buông cô ra, người sống có bao nhiêu lần tám năm để cho hai người hoang phí?
Hắn biết cô đang sợ, sợ mất đi, sợ rằng một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu tim.
Chưa từng có được sẽ không sợ mất đi.
Đây là lý luận và suy nghĩ nội tâm của cô, như vậy hắn liền phá vỡ sự bất an, lo lắng của cô, cả hai đã không còn là loại trẻ con như trước kia, không thể vì tương lai không chắc chắn mà hoang mang, không thể nào lại nghi ngờ trái tim mình một lần nữa, bây giờ, hắn liền trở nên bình tĩnh cùng kiên định, mặc kệ trước mặt hắn là con đường ra sao, vẫn còn nhiều cám dỗ, kia đều không có vấn đề gì, lúc này khiến cho hắn càng thêm kiên cường nắm tay cô tiến về phía trước, không buông tay, không quay đầu lại, vĩnh viễn không bao giờ có trạm xe để hai người ngừng lại.
Cô mệt mỏi, như vậy để cho hắn tiếp tục đi đến, đi không nổi, hắn ôm cô, ôm không nổi thì hắn liền cõng cô.
An Bảo Bối lại một lần nữa bị Vinh Ninh thình lình ôm chằm mà sợ hãi, cô không biết rốt cuộc người đàn ông này bị làm sao. Bởi vì chuyện của đứa nhỏ, hai người trong lúc đó có đồng cảm, cho nên đối với cô hung dữ, đối với cô dạy bảo chẳng hạn, cô đều thừa nhận, nhưng tại sao hắn ngay cả suy nghĩ bên trong của mình lại biết rõ ràng tất cả?
Hắn ôm cô đến thở không ra hơi, giống như muốn đem cả người cô khảm sâu vào cơ thể mình, không muốn tách rời.
"Tiên sinh...Niếp tiên sinh..." Anh ôm tôi mạnh quá rồi, rất đau đó.
"Cô có thể câm miệng lại không?" An Bảo Bối còn chưa nói xong mấy chữ cuối, lại một lần nữa bị hắn dùng lời nói chặn lại, vâng...người này như thế nào lại như vậy? Một hồi thì đối với cô dịu dàng, trong chốc lát lại đối với cô hung dữ như vậy, ôm ấp cô đều khiến cho cô không thể thở ra hơi.
"Kỳ thật tôi..." Vinh Ninh nhàn nhạt mở miệng, An Bảo Bối nghiêng đầu hy vọng có thể hít thở một chút, thế nhưng, cô lại nghe thấy hắn nói ra:"Kỳ thật tôi, tôi chính là Vinh Ninh."
Không biết ngay lúc Vinh Ninh nói thân phận chân thật của mình cho An Bảo Bối, An Bảo Bối rốt cuộc phản ứng thành cái dạng gì, nhưng mà không sai biệt lắm là bị thân phận thật của hắn dọa chết khϊếp, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần lắp bắp nói: "Vinh... Vinh... Vinh..."
"Vinh Ninh." Vinh Ninh thân thiết nói ra chữ cuối cùng trong miệng An Bảo Bối nói ra, An Bảo Bối cuối cùng như tỉnh lại từ trong mộng.
Cô không có nghe lầm chớ? Làm sao sẽ từ miệng người đàn ông này nghe được cái tên Vinh Ninh?
"Buông tôi ra!" Đầu tiên nghĩ đến chính là để cho người đàn ông này buông ra bản thân mình ra, tiếp theo đương nhiên là chạy trốn! Cô còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý để gặp được Vinh Ninh, ngoại trừ chạy đi, cô không biết đến cùng cần phải phản ứng như thế nào khi ở trước mặt của hắn.
"Đừng tưởng rằng anh dễ bị lừa, anh biết rõ, nếu trường hợp anh buông tay, em sẽ chạy." Người con gái này nhiều lần lắm mưu mô, hắn sẽ không ngu ngốc mà bị lừa lần nữa.
Thoáng cái đã bị người ta vạch trần suy nghĩ trong lòng, An Bảo Bối có chút xúc động muốn gϊếŧ chết người đàn ông này!
"Buông tôi ra!" Lần này cô sử dụng hết sức lực hét lên.
"Anh không đấy..." Vinh Ninh lắc lư cơ thể, thế nhưng ở trước mặt cô sử dụng thủ đoạn làm nũng.
"Anh muốn ăn đòn ư? Khốn kiếp! Còn không mau thả tôi ra! Lần trước, hơn nữa lần này, anh lại đùa giỡn tôi xoay quanh!" An Bảo Bối càng nghĩ càng tức giận, lần trước cũng coi như xong, như vậy lần này tính cái gì? Cô còn tưởng rằng hắn là người tốt, lại cùng bản thân mình giống nhau, là người đàn ông bị tình cảm tổn thương, cô còn tưởng rằng đã tìm được người cùng lý tưởng, cho nên thái độ đối với hắn, tốt giống như bạn bè bình thường vậy, thế nhưng không nghĩ tới, hắn khoác áo Niếp Vân bên ngoài, lừa gạt cô? Trêu cợt cô!
Mà chính mình cũng đầy ngu ngốc , cô như thế nào lại có thể dễ dàng tin tưởng người này, hắn nói cái gì chính là cái đó, Niếp Vân, Niếp Vân cái rắm! Trên thế giới như thế nào có thể sẽ có tướng mạo tương tự như vậy, nhìn không ra nửa điểm tỳ vết nào, giống nhau như đúc từ một người?
Cô đúng là một kẻ ngốc, thật sự là... Trước kia bị người đàn ông này lừa gạt cũng coi như xong, không nghĩ tới lần này thật vất vả lấy được dũng khí trở lại, không nghĩ tới lần thứ hai liền bị người đàn ông này lừa, còn lừa gạt thảm như vậy, quấy rầy cô hẹn hò xem mắt... Còn chiếm tiện nghi của cô.
"Không thả!" Mặc kệ An Bảo Bối hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của hắn chính là hai chữ, sẽ không buông tay, liền tính muốn cô cùng mình nói chuyện, như vậy cũng chính ở trong ngực của hắn nói xong là tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn, hắn muốn ôm cô, ôm đến chết mới dừng lại.
"Tôi hỏi một lần cuối cùng, anh rốt cuộc có buông hay là không?"
"Không buông!" Ngữ khí của hắn vẫn chắc chắn như cũ.
"Được. Anh không buông đúng không?" An Bảo Bối cười lạnh vài tiếng, như vậy Vinh Ninh à, cũng đừng trách cô không khách sáo với anh.
Cơ thể không động được, An Bảo Bối chỉ đành sử dụng ngón tay, ở phía sau lưng của hắn, mạnh mẽ véo một phát: "Buông hay không?"
Giống như là ngay cả thịt sắp bị An Bảo Bối vặn rớt, Vinh Ninh hít một hơi khí lạnh, sau lưng chổ bị nàng véo khiến hắn đau gần chết, nhưng thật vất vả lắm mới khiến cho cô ở bên cạnh của mình, hắn sẽ không dễ dàng mà thả cô ra, để cho cô từ bên cạnh hắn chạy trốn: "Cho dù bị em bóp chết, anh cũng không buông tay! Có bản lãnh, em liền bóp chết anh!"
Vinh Ninh nói như thế, không biết còn tưởng rằng hắn đang ở trên chiến trường đánh trận chiến lớn, kia bộ dáng quyết liệt, An Bảo Bối hận cắn răng nghiến lợi nghĩ muốn gϊếŧ người.
Dùng vũ lực giải quyết cũng không có làm cho Vinh Ninh ngoan ngoãn khuất phục, ngược lại càng nhéo hắn, vì nhịn xuống đau đớn của mình, sức lực hắn ôm cô lại tăng thêm vài phần, mới vừa rồi là thở không ra hơi, bây giờ An Bảo Bối đã hoàn toàn muốn nhìn thấy cầu Nại Hà, càng khỏi phải nói còn dùng sức lực để nhéo phía sau lưng của hắn.
"Buông...Buông tay..."
"Không buông!"
"Mặc kệ...Mặc kệ anh buông hay là không...ít nhất nhẹ chút...Tôi...Tôi sắp hít thở không được rồi."
Người đàn ông này đến cùng có bao nhiêu sức lực? Hắn biết rõ hay là không, như vậy cũng sẽ cho người ta chết đi, hắn liền như vậy không thể gặp cô được, nghĩ muốn tự tay gϊếŧ chết cô sao?
Vinh Ninh dừng một chút, phát hiện như vậy quả thực có thể sẽ làm cho An Bảo Bối hít thở không thông, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông lỏng lực đạo: "Như vậy có thể chứ?"
An Bảo Bối vẫn còn ở trong trạng thái thở không ra hơi, "Lại...lại thêm chút nữa."
"Như thế này?"
"Vẫn còn chặt."
"Được rồi." Vinh Ninh tiếp tục giảm bớt lực đạo.
"Như vậy được rồi chứ?"
"Tôi nghĩ muốn..." An Bảo Bối ngừng thanh âm, hướng tới phía dưới Vinh Ninh đạp một phát, ngu ngốc, thả lỏng lực đạo, cô muốn làm, đương nhiên chính là muốn đạp hắn một cước, nhanh nhanh chạy trốn, hơn nữa muốn chạy thật xa.
"Em..." Vinh Ninh kẹp lấy chân, đau đớn mồ hôi lạnh tuôn ra, cô gái kia thoạt nhìn đơn thuần vô cùng, ra tay thế nhưng lại nặng như vậy, cú đạp kia không tốt, thế nhưng đạp chỗ đó của hắn, cô chẳng lẽ không biết chỗ đó đối với đàn ông mà nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng đến sao? Rất có thể đoạn tử tuyệt tôn, đạp hắn tàn phế đối với cô có lợi ích gì? Về sau còn không phải do cô sử dụng.
"Em...đợi đó cho anh..." Tuy nhiên, giọng nói của Vinh Ninh đều thay đổi, nhịn xuống đau đớn, hướng chỗ cô chạy đi, cô gái này, đừng nghĩ muốn từ bên cạnh hắn chạy trốn.
"Em cô gái này, tốt nhất cầu nguyện đừng để cho anh bắt được em!"
An Bảo Bối chạy thở hồng hộc, chân mang dép, đến bản thân mình còn khó chạy, Vinh Ninh nhịn đau, chân mang dép, thế nhưng còn có thể chạy nhanh như vậy, lập tức liền muốn đuổi kịp cô, tên khốn kia, không phải nói là bị bệnh phong thấp gì sao? Chẳng lẽ điểm này cũng là lừa gạt cô? Cô muốn cùng hắn cả đời không đội trời chung! Tên khốn đó!
An Bảo Bối cởi dép ra, đối với cô mà nói, cái kia quả thực chính là làm chậm trễ khiến cô chạy trốn gặp trở ngại, trên tay mang theo một đôi dép lê hướng phía trước chạy đi.
"Đứng lại cho anh!" Vinh Ninh vẫn như cũ ở phía sau của nàng gọi, này này, đừng chạy nhanh như vậy nếu không thì tốt rồi? Hắn tốt xấu gì cũng là bệnh nhân đó, vết thương mới cộng thêm vết thương cũ rất dễ dàng dẫn chết người, chính là hắn tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ, cũng rất có thể sẽ bị tàn phế, dầu gì hai người cũng quen biết một thời gian, không nên quá đáng muốn làm cho hắn đi chết như vậy có được hay không?
Kêu cô ngừng cô liền ngừng? Dựa vào cái gì phải nghe lời của hắn? Nhớ tới Vinh Ninh đối xử với cô đủ loại, lừa gạt cô, đùa bỡn cô, phỏng đoán lúc lừa gạt cô, hắn còn ở trong lòng cười nhạo cô đi? Cười nhạo cô chính là đứa ngốc, bị tên bạn trai trước kia này đùa bỡn trong lòng bàn tay trong lúc đó... Nghĩ đến đây, nghĩ đến đây...
Đáng đời! Người đàn ông này làm cô bị tổn thương, đâu chỉ hôm nay cô trả lại như vậy là đủ đâu? An Bảo Bối hướng tới bóng lưng truy đuổi phía sau, cười lạnh vài tiếng, tiếp tục chạy về phía trước, lúc này đây, cô cũng sẽ không lại trúng kế của hắn, mà coi như người kia mệt chết, đau chết sao, đều không sao cả, cô tuyệt đối sẽ không xen vào sự sống chết của hắn nữa.
An Bảo Bối kín đáo hướng phía trước chạy băng băng, có lẽ là vì nguyền rủa người khác cho nên chính bản thân mình mới bị gặp báo ứng, An Bảo Bối vừa mới cười nhạo Vinh Ninh xong, cuối cùng nhận được báo ứng thuộc về mình.
Không biết rốt cuộc là kẻ nào không có ý thức công cộng, tùy tiện ném bình thủy tinh lung tung, An Bảo Bối bỏ chạy bằng chân không, cuối cùng vẫn chạy nhanh, mảnh vụn thủy tinh, bị cô đạp trúng, lòng bàn chân chảy ra không ít máu.
“Ô ô......rõ ràng làm sai chuyện là anh ta, dựa vào cái gì mà đem báo ứng trút lên đầu tôi? Ông trời a mắt ngươi có bị mù không?”
An Bảo Bối vừa ngồi trên mặt đất khóc lóc, vừa hướng tay chỉ lên trời xanh mắng ông trời bất công, thế nhưng như là người gặp xui xẻo ngay cả ông trời cũng bắt nạt cô, bầu trời vẫn yên tỉnh, bỗng nhiên “Ầm ầm___” một tiếng động vang lên, sét đánh cùng tiếng sấm đến, An Bảo Bối bị dọa đến sợ hãi, tiếng khóc chợt ngưng lại, thân thể bị tiếng sấm dọa sợ mà chấn động, không thể nào? Trên thế gian này thật sự còn có thần thánh? Cô mắng ông trời, ông trời đều có thể nghe được?
An Bảo Bối lập tức ngậm miệng lại, cũng không biết Vinh Ninh đến cùng là cái gì đầu thai chuyển thế, ngay cả ông trời cũng giúp hắn, quá không công bằng rồi?
"Anh đã sớm nói em là không được chạy loạn khắp nơi !" Vinh Ninh nhíu lông mày lại, nhìn gương mặt đó của An Bảo Bối, người này nhất định là bị tiếng sấm vừa rôi dọa sợ đi? Hắn đã sớm nói trời sẽ mưa, cô hết lần này tới lần khác không tin, hắn so với dự báo thời tiết còn muốn chuẩn xác hơn: "Anh xem một chút."
Vinh Ninh gian nan cúi người xuống, trời mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu đau đớn: "Như thế nào? Vết thương có sâu hay không?”
Đặt chân ở lòng bàn tay của mình, sau khi biết người đàn ông này chính là Vinh Ninh, đối với sự đυ.ng chạm cơ thể của hắn liền có N phần kháng cự, theo ý cô, không có ai so với hắn kinh khủng hơn, chân không nhịn được một lát sau rút lại, lớn tiếng nói: "Đừng đυ.ng tôi!" Cô như là cảm thấy bẩn.
"Bây giờ là lúc em ở đây cáu kỉnh sao? !" Vinh Ninh khuôn mặt nghiêm túc hướng tới cô quát: “Em tốt nhất cho anh ngoan ngoãn , có nghe không? ! Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
"Tôi cũng không cần anh quan tâm!" Hai nguời đã không còn có quan hệ gì, cô có chết hay không có liên quan gì với người đàn ông trước mặt này chứ? Hắn cho là hắn vẫn còn là Vinh Ninh ở bên cạnh cô mà bảo vệ hay sao?
"Câm miệng cho anh! Cô gái này, anh nói với em bao nhiêu lần, bây giờ ở trong tình huống này không nên nổi lên tính tình trước mặt của anh!" Vinh Ninh tiếp tục hướng về phía cô hét to, người này không phải là muốn tức chết hắn sao? Cô có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì? Nếu như không có quan hệ, hắn làm sao lúc trông thấy cô bị thương, trong lòng sẽ đau xót như vậy?
Người lớn như thế này, còn có Cục Cưng là đứa trẻ lớn như vậy, người con gái này... chỉ vì cùng hắn giận dỗi liền đối thân thể của chính mình cũng không quan tâm tới sao?
An Bảo Bối đối với sự tồn tại của người đàn ông trước mặt này khác với những người khác chính là không cách nào kháng cự lại được, nhưng mà tại thời điểm đối mặt với bộ dáng khuôn mặt này của hắn, thế nhưng không cách nào mạnh miệng, chuyện cho tới bây giờ, vì sao hắn còn đối xử chính mình như vậy, vì cái gì còn muốn làm loạn tâm của cô như thế.
Thấy An Bảo Bối không hề mạnh miệng, biểu cảm trên khuôn mặt Vinh Ninh cũng từ từ giản ra, chuyển sang chân của cô, lúc này cô đã không còn kháng cự hắn tiếp xúc với cơ thể của mình, Vinh Ninh khẽ cúi đầu, xem xét vết thương ở lòng bàn chân của cô, quả nhiên đạp trúng mảnh thủy tinh, miệng vết thương thoạt nhìn không sâu, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm chân cô không có việc gì, có lẽ vẫn còn sót lại mãnh thủy tinh găm vào lòng bàn chân cô, cũng không chắc chắn, loại tình huống này hắn chỉ có thể nghĩ đến chính là bệnh viện.
"Đi bệnh viện." Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, trên mặt đều là biểu tình lo lắng: "Tôi không đi." An Bảo Bối nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ một chút vết thương nhỏ tự mình là có thể chữa trị." Dầu gì cô cũng đã từng là y tá bệnh viện, cái này chỉ bị thương ngoài da, đối với cô mà nói là việc nhỏ, chỉ cần về nhà băng bó một chút là tốt rồi.
"Thường thường chuyện nhỏ sẽ trở thành sai lầm lớn, như vậy em đi cùng với anh."
An Bảo Bối kinh ngạc nhìn hắn một cái, không chịu khuất phục xoay đầu sang chỗ khác: "Ngài thật đúng là đừng nói như vậy, tâm hồn tổn thương khác xa so với đau đớn trên thân thể càng không có cách nào làm cho người ta thoải mái hơn được."
"Anh hiểu rõ, cho nên mới phải nói nhiều lời như vậy với em."
Như vậy nói nhiều lời? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia ít sao?
An Bảo Bối thở dài một hơi, "Quên đi, người mà tôi hiện tại rất không muốn gặp lại chính là anh, cho nên tôi bị thương cũng được, tai nạn xe cộ cũng được, cho dù chết luôn cũng tốt, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh!"
"Em muốn anh nói mấy lần? Không nên ở trước mặt của anh nói tới chữ chết! Anh là người đã từng chân chính chết qua một lần, cái loại tư vị đó cũng không hay gì, cho dù em không suy nghĩ cho chính mình, ít nhất mời suy nghĩ trước một chút lập trường của Cục Cưng, nó mới bảy tuổi, chẵng lẻ em muốn cho cục cưng mất đi thân người mẹ ruột sao? Nếu đã muốn cho con từ nhỏ không có mẹ đẻ, lúc trước tại sao phải lựa chọn đem con sinh ra, lại một thân một mình ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi đến lớn? Trong khi cùng anh cáu kỉnh, chẳng lẽ em không có nhớ mình còn có một thân phận làm mẹ sao?"
An Bảo Bối lần nữa trầm mặc, đúng vậy, cô xác thực là không có tư cách ở trước bất luận ai nói ra chữ chết này, trừ bỏ cô là thân phận người phụ nữ, thân phận khác lại còn là mẹ đẻ của Cục Cưng, là một người làm mẹ, tại sao có thể nói chết thì chết đây? Vậy đối với con mà nói, là tổn thương lớn nhất trong cuộc đời.
Bầu trời đã biến thành đen rồi, hạt mưa lớn như hạt ngọc từ trên trơi rơi xuống, An Bảo Bối ngẩng đầu lên, vươn tay, giọt mưa nhỏ xuống ở bàn tay của cô, rơi xuống mặt làm mờ tầm mắt của cô, đã không thể phân biệt được trên mặt đến rốt cuộc là nước mưa hay là nước mắt, trời mưa rồi, hôm nay xem dự báo thời tiết rõ ràng còn là trời nắng, Vinh Ninh quả nhiên so với dự báo thời tiết còn muốn chính xác hơn, mới nãy thời tiết như vậy, thế mà giờ đã mưa xuống.
"Đáng chết." Vinh Ninh buồn bực thấp giọng mắng một câu, còn tưởng rằng là bởi vì một cú đạp của An Bảo Bối, khiến cho chân mới đau dữ dội, không nghĩ tới là vì khuya hôm nay trời sẽ mưa, cho nên chân mới có thể đau lợi hại như vậy, Vinh Ninh vội vàng cởϊ áσ khoác của mình xuống, phủ lên nửa người trên của An Bảo Bối ngay cả đầu cũng phủ kín, kéo thân thể của cô bế lên đặc biệt khó khăn, dưới bắp đùi đau dữ dội, tại thời điểm đứng lên, nhất thời không có đứng vững, không nhịn được lui về phía sau một bước.
“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt không thể nhìn tới An Bảo Bối kinh hoảng hỏi thăm.