“Không phải con nói cục cưng đi Australia tham gia cái cuộc thi lung tung kia sao? Như vậy đứa bé mà ta nhìn thấy ở trong phòng ăn kia rốt cuộc là ai! Tên nhóc thúi, lá gan thật sự lớn đó, ngay cả cha ruột cũng dám gạt!?”
“Con… Con nào có…” Trác Văn Dương khóc không ra nước mắt, lúc này thật sự là giống với hình dung của cục cưng, anh muốn khóc.
“Vẫn còn ở đây mà miệng lưỡi ngọt ngào với cha! Con chờ đó cho cha, ngay bây giờ cha sẽ đến công ty tìm con, chà cái lớp da đã nhiều năm qua cha không đánh của con thật tốt, con dám chạy thử xem, cho dù có đào ba thước đất ở toàn bộ thành phố A lên, cha cũng phải bắt con ra, gϊếŧ chết con! Con chờ đó cho cha, bây giờ cha đi qua, không được phép chạy!”
Trác Nhất Phong tức giận cúp điện thoại, khuôn mặt Trác Văn Dương cười khổ đối diện với điện thoại, anh cũng đã ngoài hai mươi, vậy mà Trác Nhất Phong vẫn còn muốn đánh anh?
Làm ơn, chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới anh được không!?
Rốt cuộc Trác Văn Dương không ngồi yên được nữa mà đứng lên, chỉ hy vọng đứa nhóc cục cưng kia thật sự làm giống như mình nói, mau chóng xuất hiện, đừng chơi cái trò chơi tìm cha gì, bằng không xui xẻo chính là anh đó!
Bên này Trác Văn Dương đi qua đi lại ở trong phòng làm việc, cục cưng ủ rũ cúp điện thoại.
Rõ ràng đã nói với Vinh Ninh là còn chơi chưa đủ, vậy mà hiện tại lại phải về nhà, chỉ nghĩ tới đã làm cho bé khó chịu, nhưng không thể làm cho cậu nhỏ thêm phiền phức, thật là, đều do Ngôn Thần bọn họ!
Không có việc gì lại chạy đến nhà ông bà nội bé tìm bé làm gì? Làm hại bé không chỉ chịu đả kích lớn khi nhìn thấy An Bào Bối đi xem mắt, mà còn bị ông ngoại bắt tại trận!
“Hiểu chưa? Bởi vì một mình em, làm hại bao nhiêu người phải gặp xui xẻo cùng em đấy?” Dập Dập vẫn cười lạnh như trước nhìn cục cưng không được tự nhiên, cục cưng cũng dứt khoát ném điện thoại lên người cậu, Dập Dập dùng tay tiếp, vốn không bị đánh tới, cười hì hì cầm điện thoại, dương dương đắc ý vô cùng đáng đánh đòn, “Sao vậy? Không đánh được sao?”
“Anh…” Làm sao bé lại cảm thấy tên Dập Dập này…. Đáng hận đến mức muốn cắn anh ta?
“Nói không lại anh, muốn dùng bạo lực để chế phục? Cũng không biết rốt cuộc em di truyền được gen gì, chậc chậc…” Dập Dập tỏ vẻ đáng tiếc lắc đầu,”Thật đáng thương, An Bảo Bối cùng chú Vinh Ninh thật đủ đáng thương, thậm chí có một đứa con gái như vậy, xem ra, cục cưng à, đời này sẽ không ai thèm lấy em, chỉ có thể ở nhà làm gái lỡ thì, bởi vì không có ai muốn em?”
“Ai nói em không có ai thèm lấy? Là ai làm hại em như vậy? Giản Sách, có phải anh cần ăn đòn hay không?!” Cục cưng cầm lấy tất cả những gì có thể đánh người được trên ghế salon, ném hết về phía người Dập Dập, Dập Dập vừa cười, vừa trái ngăn phải cản, bộ dáng cười rộ lên lại làm cho trong đầu cục cưng bốc lên một ngọn lửa lớn.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới anh? Nếu không phải em muốn xem rốt cuộc An Bảo Bối bọn họ muốn nói gì, làm sao lại bị ông ngoại em phát hiện? Xem ra em không chỉ là một cô gái bạo lực, mà còn là một người thích đổ sai lầm của mình lên đầu người khác, là kẻ nhát gan không dám tự mình gánh vác!”
“Giản Sách!” Cục cưng rít gào kêu tên cậu, không nhịn được, thật sự là bé không nhịn được loại người cặn bã như tên Dập Dập này, rõ ràng biết bé đang rất giận, vậy mà còn dám trêu chọc bé, bé….bé…
Bé không chơi cùng cậu!
“Tên nhóc thúi, đừng giả bộ làm thánh nhân ở đây, có phải anh thật sự cho là em không dám làm gì anh hay không?” Cục cưng nói, không hề dùng bất cứ cái gì ném lên người Dập Dập nữa, dứt khoát lựa chọn bổ nhào về phía người Dập Dập.
Tên khốn kiếp này, bé muốn dùng cân nặng của bé đè chết cậu.
“Em không để yên cho anh!” Cục cưng giận dữ hô, nằm sấp trên người Dập Dập, không ngừng giương nanh múa vuốt đối mặt với cậu.
“Nhìn đi nhìn đi, có phải bây giờ lại tiến hóa thành người đàn bà chanh chua hay không? Nói không lại anh liền dùng vũ lực, quá đáng xấu hổ đó? Cục cưng?” Tuy là nói vậy, nhưng trên mặt Dập Dập vẫn tràn đầy vẻ tươi cười, vừa cười vừa tiêu diệt cánh tay cục cưng đánh trên người cậu, cô bé này thật sự là cần ăn đòn, chỉ thiếu nước dạy dỗ nữa thôi.
“Anh mới là người đàn bà chanh chua, cả nhà anh đều là người đàn bà chanh chua! Anh đi chết đi!” Cục cưng đã nắm cánh tay của cậu ta, giống như phát tiết há to miệng cắn lên.
“A…” Dập Dập đau kêu ra tiếng, lắc lắc tay, muốn buông cục cưng, cục cưng vừa cắn vừa cười, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo kia của Dập Dập.
Cậu ta làm cho bé tức giận, như vậy bé liền cắn chết cậu ta!
Một cái cắn này thật sự dùng hơi sức, Dập Dập cảm thấy thịt trên cánh tay cũng sắp bị cục cưng cắn xuống.
Cô bé con này… Cô bé con này… Thật là, thật sự là.. Thật sự là không đáng yêu một chút nào! Cậu thấy hình như bé cầm tinh con chó thì phải?
“Nhả ra! Rất đau đó, cô bé ngu ngốc nhà em!” Dập Dập cảm thấy mình sắp bị bệnh suyễn rồi, cô bé này thật sự là…
Dập Dập càng la to, cục cưng lại càng cắn cánh tay cậu không buông.
Ai bảo cậu ta bắt nạt bé? Ai bảo cậu ta nói xấu chỉ số thông minh của bé? Bé muốn cắn chết cậu ta, xem lần sau cậu ta còn dám xuất hiện ở trước mặt bé kí©ɧ ŧɧí©ɧ bé hay không?
Chỉ cần còn một hơi sống sót, bé sẽ không nhả ra, kiên quyết không nhả ra.
“Em…” Dập Dập đau chết đi sống lại, xem ra cục cưng không phát tiết hết, bé cũng sẽ không nhả ra.
“Em cho rằng em có thể cắn anh sao?” Không phải cậu không chấp nhặt cùng cục cưng, mẹ cậu từng nói với cậu, tính tình đùa giỡn của con gái là bẩm sinh, bình thường nhẫn nhịn một chút thì không sao, nhưng thời điểm mấu chốt cũng không thể như vậy, còn từng dạy cậu một chút, nếu như bị bắt nạt, làm người thì nên ăn miếng trả miếng!
Bé dám cắn cậu không nhả, cũng đừng trách cậu không hiểu cái gì gọi là phong độ thân sĩ.
“Em không nhả?”
“Ưm ưm ưm…” Cục cưng vẫn cắn như cũ, ưm ưm vài câu, trên mặt mang ý cười gian, dựa vào đâu mà muốn bé nhả ra thì bé phải nhả ra? Làm người không thể không có cá tính như vậy, hơn nữa Dập Dập cùng bé không có quan hệ thực chất gì.
“Được…” Dập Dập nhịn đau, kêu rên vài tiếng, nếu cục cưng cần ăn đòn như vậy, cũng đừng trách cậu không khách khí, cậu đã cảnh cáo bé nhiều lần rồi.
“Em cho rằng em gặp người liền cắn đúng hay không?” Khuôn mặt Dập Dập vặn vẹo, biến đen có chút khủng bố, cho dù ánh mắt cậu dọa người như thế nào, cục cưng lại vẫn cắn cậu không nhả ra như cũ, cuối cùng Dập Dập nắm cánh tay khác của bé cắn lên.
Dường như khó có thể tin nổi, hai mắt cục cưng trừng vô cùng lớn, tên Dập Dập này… Cậu ta cũng dám cắn bé? Tên cặn bã này chắc chắn không hề biết cái gì gọi là thân sĩ!
Đôi bên cắn lẫn nhau, cục cưng đau nhói, lại càng cắn mạnh hơn. Toàn thân Dập Dập cũng toát ra mồ hôi lạnh, con nhóc này, vậy mà cậu còn suy nghĩ vì bé, lúc cắn bé cố ý giảm bớt hơi sức, thế mà bé…
“Hừ hừ…” Cục cưng cắn thịt cậu, nhưng cũng không quên cười rên một tiếng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, thuận tiện đạp cậu mấy cái.
Con nhóc này…
Hai nguời ngồi trên ghế sa lon đọ sức với nhau, chỗ lớn hơn nữa cũng không đủ để cho hai người hành hạ như thế, qua lại vài lần, hai người đều rơi xuống đất, rốt cuộc hai bên cũng kết thúc cuộc chiến cắn người.
“A, con nhóc nhà em!” Dập Dập ngồi ở trên người của bé, nhìn cánh tay bị cục cưng cắn của mình, chuyện đã không chỉ là xuất hiện mấy dấu răng đơn giản như vậy, trên dấu răng đã bắt đầu chảy máu, chỗ bị cắn đều có máu ứ đọng, vô cùng rõ ràng ở trên cánh tay trắng nhỏ, xem ra sẽ để lại không ít vết sẹo.
“Đáng giận, không biết đi làm phẫu thuật có thể loại bỏ các vết sẹo này hay không, con nhóc thúi, nhìn chết em!”
“Haha….” Tuy rằng lực lượng hai bên là ngang nhau, hiện tại người cũng bị Dập Dập ngồi lên, nhưng vẫn không thể thay đổi được tâm tình tốt của mình, cục cưng chỉ vào cậu ta cười ha ha,”Đáng đời! Anh sẽ phải đi cùng các vết sẹo này cả đời! Ha ha…”
Dập Dập nhìn bé vài giây, tuy rằng nghe lời nói của cục cưng hết sức khiến cho người ta tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cục cưng, cậu lại không thể nào tức giận nổi, cậu cong môi cười với bé, “Em chắc trận này là em thắng?”
Nét tươi cười của cục cưng lập tức đọng lại trên mặt, rốt cuộc lời kia của Dập Dập có ý gì.
“Anh nói cái gì?” Vừa rồi không có phát hiện, hiện tại vừa mới nói, bỗng nhiên cục cưng cảm thấy giọng của mình có chút kỳ quái, không, so với giọng nói có chút kì quái, không bằng nói là không biết làm sao bé lại cảm thấy miệng mình cực kỳ vắng vẻ, còn có thể hút gió? Đọc chữ cũng không được rõ ràng.
"Ha ha..." Cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, rốt cuộc cục cưng cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này, chính mình vừa mới cười nhạo Dập Dập, bây giờ có làm sao cũng không thể cười ra tiếng, Dập Dập chỉ về phía miệng bé, cười ngửa tới ngửa lui, “Nhìn răng của của em xem, ha ha! Đến lúc thay răng sao? Khó trách mới cắn người một chút đã không còn răng cửa, đáng đời đáng đời, nhìn em còn dám tiếp tục muốn làm gì thì làm hay không.”
Bỗng nhiên sắc mặt cục cưng biến thành màu đen sậm, ngậm miệng dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ nơi răng cửa trống rỗng, a… Răng cửa của bé rớt?!
Cục cưng vẫn còn đang hóa đá, Dập Dập nhìn xuống mặt đất, quả nhiên thấy được hai cái răng nanh của cục cưng rơi xuống ở chân sô pha, lúc này cậu lại càng cười to hơn, nhặt răng cửa của cục cưng rơi trên mặt đất, quơ quơ ở trước mặt bé, "Thoạt nhìn có vẻ là một tiêu bản rất tốt, xem này, trên đó vẫn còn ít thịt có dính máu đấy."
Dập Dập che miệng cười trộm, cục cưng nhìn cậu cầm răng của mình trong tay, miệng không nhịn được mà nghẹn, quá mất mặt rồi, vậy mà lại để cho Dập Dập nhìn thấy bộ dáng bi thảm này của mình, tên khốn kiếp kia, còn cầm lấy răng của bé cười to, thời gian dài khiến cục cưng không chịu nổi sự trêu cợt của Dập Dập, cuối cùng dường như phát tiết khóc lớn lên.
"Oa - - răng của em!"
Dập Dập ngừng cười, nhìn khuôn mặt cục cưng khóc, cuối cùng lại không cười được ra tiếng. Cậu không muốn làm bé khóc, chỉ là hơi trêu con quỷ nhỏ kiêu ngạo tận trời này một chút thôi, bé… làm sao bé lại đột nhiên khóc chứ?
“Này, em khóc cái gì, không phải chỉ rụng hai cái răng thôi sao? Hiện tại chúng ta còn nhỏ, rụng răng đó cũng là chuyện bình thường.”
Cục cưng ngừng khóc một giây, lại oa oa khóc lớn lên, “Giản Sách, tên khốn kiếp! Em lớn như vậy chưa từng thấy qua người nào khốn kiếp như anh, anh khi dễ em! Ô… ô..”
“Này này này, em đừng có khóc chứ!” Dập Dập có chút hoảng, cậu sợ nhất là con gái khóc, nhất là đứa bé luôn luôn giả bộ giống người lớn như cục cưng, bây giờ lại khóc trước mặt cậu, rõ ràng cậu có bắt nạt bé nhiều đâu chứ. Đã sớm nói với bé, chỉ là đùa với bé mà thôi.
“Đừng khóc, em xem!” Dập Dập để cho cục cưng nhìn vết thương mà bé cắn của mình, “Em cắn anh còn ác hơn, còn chảy cả máu, không phải anh cũng không khóc sao? Em đừng khóc nữa, chúng ta không phải đã trả hết nợ cho nhau rồi sao?”
“Oa…” Cục cưng càng khóc lớn hơn, ném đệm lưng sô pha rớt dưới đất về phía cậu, “Anh còn không biết xấu hổ nói! Anh cũng cắn em!”
Vừa rồi Dập Dập còn dễ dàng né tránh “vũ khí” của cục cưng, nhưng lần này đối mặt với tập kích của cục cưng lại hoàn toàn chấp nhận, không có tránh né, lúc này trên đầu của cậu hơi đau, xoa xoa đầu, cậu nhìn cục cưng cho cậu xem vết thương do bị cậu cắn của mình.
Thật là….. Rõ ràng cậu bị cục cưng cắn mới nghiêm trọng, vừa tụ máu vừa chảy máu, so sánh với cục cưng, bé cũng đủ hạnh phúc, vết thương cơ bản không nghiêm trọng, cũng không lưu lại sẹo giống như cậu.
“Ô ô… Cục cưng như vậy đi ra ngoài gặp người như thế nào! Răng nanh không có, tay cũng có máu ứ đọng! Ô ô…”
Lúc cục cưng nói chuyện, bộ phận răng cửa trống rỗng, lại thổi gió ra ngoài như thế, hơn nữa hiện tại mặt bé còn đang khóc, thật sự là vô củng buồn cười, khuôn mặt Dập Dập vặn vẹo kì cục, chỉ là lần này nén cười, người này thật sự là… làm sao lại thú vị như vậy?
“Anh còn cười? Còn cười!?” Cục cưng cầm lấy một cái đệm lưng sô pha khác đánh trên người Dập Dập, tuy rẳng không phải rất đau, nhưng vẫn có chút cảm giác. Vì làm cho cục cưng nguôi giận, cậu cũng chỉ có thể đối diện nhận tấn công của bé, không thể tránh né.
“Tránh ra! Đừng có ngồi trên người em! Tên khốn kiếp nhà anh!”
Dập Dập không được tự nhiên bò xuống khỏi người cục cưng, cục cưng lại vẫn dùng đệm lưng đánh người cậu như cũ.
“Anh khốn kiếp! Khốn kiếp! Lại dám đánh nữ sinh!”
Cậu oan uổng đó, cậu đã đánh nữ sinh ở đâu chứ? Hơn nữa là cục cưng? Rõ ràng là bé cắn người trước, kêu bé nhả ra thì không nhả, cậu mới có thể cắn bé, ai biết răng cửa bé lại rớt, cái này mắc mớ gì tới cậu?
Dập Dập đã bị cục cưng đánh tới góc tường, từ đầu đến cuối trong cổ họng không phát ra một tiếng.
"Đủ rồi chứ? Anh đã bị em đánh thành như vậy, thù gì cũng đều biến mất, nên dừng tay đi?"
Phái nữ thật là phiền toái, ngay cả đứa bé nhỏ tuổi như cục cưng cũng biết xấu với đẹp, răng của bé rớt, cả dấu răng cắn cũng trách cậu, cậu thật sự là có đủ oan uổng.
"Không dừng đó!" Cục cưng tiếp tục đánh cậu, ai bảo cậu ta bắt nạt bé, cho dù chỉ là một đứa bé, nhưng nếu đã là phái nam, thì cũng nên biết cái gì gọi là phong độ thân sĩ, ai bảo trong khoảng thời gian này lúc nào cậu ta cũng bắt nạt bé? Lần này thật vất vả mới bắt được cơ hội, bé sẽ không buông tha cậu ta dễ dàng như vậy! Nhất định phải đánh cậu ta cho đến khi chính mình xả hết giận mới bằng lòng bỏ qua!
Dập Dập dựa vào vách tường, vẫn thừa nhận sự phản kích của cục cưng như cũ.
Được rồi được rồi, cậu là đàn ông cũng không chấp nhặt cùng phái nữ, nếu đánh cậu có thể hả giận, vậy không dừng đánh cũng được.
Dáng vẻ không phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận bé công kích của Dập Dập chơi thật vui, làm sao đây? Thằng nhóc thúi, rốt cuộc cũng biết kết cục đắc tội con gái? Mấy cái bé đánh kia đều là nhẹ đấy, không có dùng nhiều sức lực.
Cũng không biết là vì phát tiết hết tức giận trong lòng hay là nhìn dáng vẻ Dập Dập cam tâm bị đánh cực kỳ thú vị, vậy mà cục cưng đánh đến nở nụ cười.
Vừa rồi Dập Dập còn cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lúc nhìn nụ cười thiếu răng cửa kia của cục cưng, có lẽ là đồng cảm đi? Vậy mà cũng cười theo bé.
Hai nguời bèn nhìn nhau cười, chút ít không vui vừa phát sinh kia dường như đã biến mất như vậy, nhìn chăm chú vào dáng vẻ tươi cười của đối phương, rốt cuộc cục cưng không cười nổi nữa trừng mắt liếc cậu ta một cái.
"Cười cái gì?"
"Anh không cười chẳng lẽ muốn anh phải khóc? Anh cũng không phải là em, chẳng qua là rớt hai cái răng cửa mà thôi, vậy mà cũng khóc, xấu hổ xấu hổ xấu hổ." Dập Dập dùng ngón tay cạo nhẹ gương mặt của mình, mặt cục cưng vừa rồi vẫn còn cười, lập tức lại trở nên âm trầm, sợ bé lại khóc, Dập Dập đành phải hắng giọng một cái, xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác.
Thật vất vả cô nhóc kia mới ngừng khóc, cậu vẫn nên an phận một chút mới được, không nên làm cho bé khóc nữa, đến lúc đó cậu lại bắt đầu khó khăn.
Ài, quả nhiên, thiên địch của đàn ông chính là nước mắt của phụ nữ, vĩnh viễn đều không có biện pháp nào với chất lỏng kia.
Dập Dập khôi phục khuôn mặt nghiêm chỉnh, "Được rồi, em cắn anh một tý, anh cắn em một tý, hàm răng của em rớt, anh lại ngoan ngoãn đứng đây để em đánh nhiều lần như vậy, em nên cảm thấy đủ rồi chứ?"
"Hứ..." Cục cưng thu hồi vũ khí, cái gì gọi là có chừng mực, bé vẫn biết, bé cũng không muốn bị Dập Dập bắt được nhược điểm, nói bé cái này nói bé cái kia, dù sao cũng đánh sướиɠ rồi, coi như xong đi, nếu lại tiếp tục nữa, sẽ thực sự trở thành người hẹp hòi.
Bé rộng lượng như vậy, không thể bị người hiểu lầm.
"Em mới chẳng muốn phải chấp nhặt với anh." Cục cưng lắc đầu, đi đến toilet, Dập Dập xoa xoa cánh tay bị cục cưng không ngừng đánh, phụ nữ quả nhiên là không thể trêu chọc, nhìn bé đánh cậu cũng đã sắp tàn phế, cô bé kia ra tay quả thực không chỉ ác bình thường.
"Máy sấy ở trong tủ toilet, em tìm xem, nhanh sấy khô đầu tóc đi, chốc nữa chúng ta phải đi công ty y dược Trác Thức, đã lãng phí một đống thời gian rồi, không đi nhanh sẽ trễ."
"Biết rồi!" Cục cưng hô về phía cửa.
Muộn gì, cũng không biết đến cùng là ai làm hại, tên Dập Dập này thật đúng là yêu thích đổ cái sai lên đầu người khác, thực hết cách với cậu.
Cục cưng sửa sang qua loa một tý, soi gương nhe răng nhếch miệng, đáng giận, răng cửa đã không còn, chỗ đó trống trơn rất rõ ràng, xem ra bé không chỉ gặp phải người lạ, còn là gặp năm hạn bất lợi.