Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng

Chương 38: Chương 17.1: Điều hai tốt nhất không nên quen biết

Coi như khiến cho Vinh Ninh biết An Bảo Bối đến cùng là ai, vậy thì thế nào? Bắt cô ấy đến, lại hung hăng tổn thương cô ấy một trận?

Nếu nói như vậy, cô tình nguyện An Bảo Bối do đó mà biến mất, ngay cả cô cũng không tìm được!

An Kỳ nằm trên chiếc giường trong phòng trọ mình thuê, nhìn trần nhà chằm chằm, hiện tại An Bảo Bối đã trở lại, cô tuyệt đối sẽ không để cho Vinh Ninh nhìn thấy cô ấy lần nữa, tổn thương gì gì đó, một lần đã đủ rồi, không biết chuyện này rốt cuộc cô có làm đúng hay không, nhưng ít nhất thân là bạn bè thì cô phải có nghĩa vụ bảo vệ bạn bè của mình!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Thành phố A thuộc vùng đất liền, thời tiết tháng sáu, coi như còn chưa đến trưa, mặt trời đã tản ra tia sáng mặt trời nồng đậm, nóng giống như là không muốn để cho người thở gấp.

An Bảo Bối cố ý đi trên đường mòn xuyên qua rừng, vẫn như cũ không cách nào che lại không khí nóng bức.

Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nơi hẹn với An Kỳ lập tức có thể đến, lập tức quên mất phần nóng bức này, tâm tình giống như thay đổi mà mát mẻ.

Tới chỗ, là một nơi nhỏ bán món ăn ở thành phố A.

An Kỳ mặc quần ngắn bảy phần, T-shirt màu trắng, mang theo mũ rơm giống như rất nóng, hai tay đeo bao tay, mồ hôi như mưa khiêng cái rương, bất kể là qua bao nhiêu năm, khuôn mặt của An Kỳ vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, thế nên dù ở xa, An Bảo Bối đã có thể nhận ra cô.

"An Kỳ!"

Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn từ sau lưng An Kỳ vang lên, hơi có chút đần độn, An Kỳ kinh ngạc vừa khiêng cái rương vừa nhìn cô, giống như nhìn lầm, An Kỳ cố ý trừng hai mắt.

Người đó mặc quần làm bằng bông vải, khuôn mặt trắng dịu dàng, mắt to như nai con, cho dù qua bao lâu, cô vẫn còn nhớ khuôn mặt trời sinh hồn nhiên của người đó.

"An Bảo Bối, là cậu sao? Thật sự là cậu sao?"

"Đương nhiên là tớ!" An Bảo Bối đi tới chỗ của An Kỳ, khẽ mỉm cười nhìn cô, "Nhìn cậu vừa rồi cứ như lời thoại của nữ chính trong phim truyền hình do dì Quỳnh Dao viết ấy."

An Kỳ xoa xoa cái trán mồ hôi rơi như mưa, "Đồ quỷ linh tinh, tớ đi trước mang những vật này vào, sau đó lại cùng cậu ôn chuyện."

An Bảo Bối nhìn quầy bán quà vặt, rồi lại nhìn cái rương hàng, vận động gân cốt nói, "Tớ sẽ giúp cậu."

Hai người cùng nhau làm tốc độ sẽ có thể mau hơn, cô biết rõ kể từ khi An Kỳ rời khỏi cô nhi viện vẫn luôn sống những ngày tháng vô cùng vất vả, dầu gì cô còn có bằng y tá, nhưng An Kỳ muốn đi học chuyên ngành, tốn hao cũng rất nhiều, còn tiền sinh hoạt trong ngày thường của mình, cô vẫn luôn tiết kiệm, tiền còn dư lại không phải là để dành mà là cầm đi mua quần áo và dụng cụ cho trẻ em ở cô nhi viện.

An Kỳ so với ai khác đều vất vả hơn, nhiều lần kiếm tiền giống như liều mạng, chính mình so sánh với cô ấy, vẫn chênh lệch một mảng lớn.

Nhìn An Bảo Bối lưu loát mang cái rương, đâu vào đấy hỏi mình rốt cuộc cần phải đem cái rương để ở nơi nào, An Kỳ hiểu ý cười cười, hoàn hảo, An Bảo Bối vẫn như cũ chính là An Bảo Bối, không thay đổi chút nào.

Tốc độ hai người so với một người vốn mau hơn, sau khi giảm bớt một nửa thời gian bận rộn, hai người ngồi ở trên ghế đẩu bên cạnh đại thụ trong quầy bán quà vặt nghỉ ngơi, bà chủ quầy bán quà vặt là một người tuổi gần bà cụ sáu mươi, có lòng lấy nước đá ở trong tủ lạnh ra đưa cho các cô.

"An Kỳ, thật sự rất cám ơn cháu, ai, những nhân viên giao hàng kia mỗi lần đến đều đặt hàng hóa ở cửa, cũng không mang vào, thân thể dì lại không tốt, mỗi lần như vậy chỉ có thể phiền cháu."

"Không có gì ạ." An Kỳ uống một hớp nước lớn, lau chút nước ở khóe miệng nói, "Dù sao sáng hôm nay cháu cũng không có việc gì, láng giềng giúp đỡ nhau chút là chuyện bình thường."

Huống chi dì viện trưởng đã từng dạy bảo các cô, các cô mất đi gia đình, đều là do người hảo tâm trong xã hội quyên góp, các cô mới có thể khỏe mạnh mà trưởng thành, cho nên chờ lớn lên đi ra ngoài, nhất định phải giúp người gặp khó khăn.

"Bà chủ, sau này có hàng hóa nào bà không mang nổi, trực tiếp gọi điện thoại cho cháu, cháu sẽ đến giúp bà!" An Kỳ trượng nghĩa vỗ vỗ l*иg ngực của mình, bà cụ chỉ chỉ dưa hấu vừa mới đưa tới vào sáng sớm hôm nay, "An Kỳ, còn có cô gái kia, lúc đi mang hai quả dưa hấu bổ ra giải khát, coi như là thù lao giúp bà khiêng đồ đi."

"Như vậy sao được ạ..."

"Bà nói được là được." Bà cụ cắt lời An Kỳ nói, "Bằng không sau này bà cũng không dám kêu cháu giúp."

"Ơ..." Con mắt An Kỳ chớp chớp, "Được rồi, lần sau không thể làm thế này nữa, bằng không người khác còn tưởng rằng cháu ham dưa hấu của bà đấy..."

"Đứa nhỏ này... Đúng rồi, các cháu cứ tiếp tục tán gẫu, xem ra các cháu giống như là bạn bè đã lâu không gặp, ta đi vào làm việc trước, không quấy rầy các cháu nữa."

"Vâng ạ, cảm ơn bà."

"Lúc đi đừng quên lấy dưa hấu đi, chọn quả nào ngọt mà lấy."

"Vâng!"

Bà cụ nói xong thì đi vào, bạn bè đã tám năm không gặp, gặp mặt lần nữa, thế nhưng lại không có chuyện không thân, chợt không biết đến cùng cần phải nói những gì.

An Kỳ đùa bỡn nước khoáng trong bình, phát ra tiếng nhựa quái dị, "An Bảo Bối, tớ còn tưởng rằng cậu đã trở thành con gái của đại phú hào, ngay cả khuân đồ cũng sẽ không khuân, không nghĩ tới, thể lực mạnh mẽ kia, có thể so với năm đó a..."

An Bảo Bối le lưỡi một cái, một quyền nhẹ nhàng hướng tới đầu An Kỳ, "Tớ a, mới không phải người có cha giàu, liền an tâm ở nhà làm đại tiểu thư, hơn nữa, tiền của ba ba là do ông ấy cùng em trai kiếm, tớ không có ra sức, làm sao có thể ưỡn ngực trưng mặt ra lấy tiền của bọn họ? Tớ ở nước Pháp làm việc, trước kia như thế nào, hiện tại cũng như thế ấy, nếu không phải vì gặp cậu, theo đạo lý hôm nay tớ phải đi tìm việc làm đấy."

"Ừ..." An Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, trong lòng An Bảo Bối biết rõ ngậm miệng lại, suy nghĩ một trận hỏi, "Bảo Bối, qua nhiều năm như vậy cậu có khỏe không?"

"Lời này hẳn là tớ hỏi cậu mới đúng chứ?" Ít nhất cô còn có cha cùng em trai thương yêu, còn có con gái ở bên cạnh cô, nhưng bên cạnh An Kỳ có ai chứ? Đại khái mỗi ngày cũng là vì cái chữ tiền mà cố gắng làm việc đi? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều rất ít.

"Đứa ngốc!" An Kỳ vuốt vuốt gương mặt của An Bảo Bối, bàn tay hơi có vẻ thô ráp là chứng minh đã làm qua vô số công việc lãng phí thể lực, nhưng do vậy tay mới có vẻ ấm áp dị thường.

"Năm đó chúng ta kết nghĩa chị em, lúc tớ cũng theo họ của mẹ cậu không phải đã nói qua sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mặc kệ gặp chuyện gì, cậu vĩnh viễn là bạn của tớ, tớ vĩnh viễn thủ ở bên cạnh cậu bảo vệ cậu, chỉ cần cậu sống tốt hơn so với người khác, tốt hơn so với tớ, đối với tớ mà nói chính là an ủi lớn nhất."

An Bảo Bối nhìn gò má sạch sẽ hơi mang chút đỏ ửng của An Kỳ, cuối cùng vẫn không nhịn được nhào tới người cô.

"An Kỳ, An Kỳ... Thực xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ không nói tiếng nào đã biến mất, thậm chí mấy năm qua cũng không có liên lạc với cậu, khiến cậu nhớ, khiến cậu vì tớ mà lo lắng, sốt ruột, hết thảy đều là tớ có lỗi với cậu..."

An Kỳ trầm mặc vuốt tóc cô, cô đã không biết đến cùng nên làm thế nào để đối mặt với cô gái lặng lẽ biến mất tám năm này, nên hận hay nên oán?

Nhưng hết thảy cũng không phải là lỗi của An Bảo Bối, cho nên cô không cách nào làm ra chuyện gì quá phận đối với cô, hoặc là ở trước mặt cô mà mắng, trốn tránh để không liên lụy người khác vốn chính là khuyết điểm của cô ấy.

Giống như thời tiểu học, những đứa trẻ trong lớp cười cô là cô nhi không cha không mẹ, chỉ cần thời gian đến thì sẽ bắt nạt cô, khuôn mặt khi dễ nhìn cô, cô ngoại trừ trốn tránh chính là trốn tránh, không hiểu được làm sao để phản kích, mạnh mẽ giống như là nữ chính bánh bao trong tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng cô cũng có chấp nhất thuộc về mình, tuyệt đối sẽ không nói mọi chuyện mình đã gặp ra khỏi miệng như những người khác, lúc nào cũng một mình nhẫn nại chịu đựng, cũng là bởi vì không muốn làm phiền người khác.

Người như cô, thuần khiết như tờ giấy trắng không thấy được bất cứ dơ bẩn nào, làm cho người nhịn không được muốn ôm ấp, không so đo hậu quả, ích lợi mà bảo vệ cô.

An Kỳ thở dài một hơi, ánh mắt còn dừng ở trên người của cô, tâm tình trầm trọng tựa như là khối sắt.

"Được rồi được rồi, chỉ cần cậu trở lại là tốt rồi, những chuyện khác nên quên thì cứ quên đi." An Kỳ đỡ An Bảo Bối dậy, vươn tay xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt cô.

"Cậu còn chưa nói với tớ khi cậu đến nước Pháp ngây ngốc vài năm đến cùng là sống như thế nào? Dầu gì cậu cũng là người xuất ngoại, có thời gian để khóc, còn không bằng dùng thời gian này để nói về cuộc sống ở nước ngoài."

"Ừ..." An Bảo Bối mỉm cười ngọt ngào, cô nói với cô ấy kiến thức ở nước Pháp, văn phong của người nơi đó, phong cảnh xinh đẹp, còn có mẫu hoa oải hương mà cô luôn nhớ đến.

Khóe miệng An Kỳ vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, nghe cô nói về kiến thức, An Kỳ coi như là ếch ngồi đáy giếng, theo giải thích của An Bảo Bối mà lên tiếng phụ họa, trong lòng tràn đầy ước mơ.

Nước Pháp, nơi lãng mạn cỡ nào, lúc nhỏ tựa như đã đến chỗ kia xem, cảm thụ được hơi thở lãng mạn ở chỗ đó, năm đó hai người mới vừa từ trong cô nhi viện đi ra. Còn ước định sẽ cùng nhau kiếm tiền, sau đó phiêu bạt chân trời...

Thời gian trôi qua, chính mình ngay cả thành phố A cũng ra không được, mà An Bảo Bối đã đi tới nơi xinh đẹp như vậy, nói không hâm mộ, hoàn toàn chính là giả.

"Ừm... An Kỳ..." An Bảo Bối dè dặt kêu tên của cô, cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện của bảo bảo cho cô ấy biết.

"Chuyện gì?"

"Ừm... Kỳ thật còn xảy ra một chuyện, cho nên tớ nghĩ tớ cần phải nói cho cậu biết một tiếng."

"Chuyện gì vậy?" An Kỳ nhíu mày nhẹ, nhìn gương mặt đó của An Bảo Bối, xem ra giống như là chuyện rất nghiêm trọng, bằng không nét mặt của cô sẽ không như vậy.

"Kỳ thật..." An Bảo Bối thở dài một cái nói, "Kỳ thật năm đó khi tớ rời khỏi Vinh Ninh tớ đã mang thai, hiện tại con của tớ cũng đã lên tiểu học!"

"Phốc - -" An Kỳ đang uống nước, bị tin tức to lớn này làm cho kinh hãi nhu động qua lại trong cổ họng, đành phải phun toàn bộ nước ra ngoài, nước đọng ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, hình thành một cầu vồng khéo léo mà màu sắc lại đẹp mắt.

"Cậu nói cái gì? !" An Kỳ trừng to hai mắt, giống như lập tức có thể từ trong hốc mắt rớt ra, "Tớ không nghe lầm chứ? Cậu nói... Cậu nói cậu có con? !"

Người trong cuộc An Bảo Bối chăm chú nghiêm túc gật đầu nhẹ, "Đúng, tớ đã có con, lấy họ của tớ, năm nay bảy tuổi, đang học năm nhất tiểu học."

"Mẹ của tớ a..." Một tay An Kỳ phủ ở mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, "Thế giới này biến hóa quá nhanh, mới vài năm không gặp, người bạn tốt nhất của tớ thế nhưng đã sinh ra một đứa con gái... Khiến đứa cho tới bây giờ cũng không có một người bạn trai như tớ làm sao mà chịu nổi! ?"

An Bảo Bối mang trên mặt nụ cười quái dị, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn cô, cô không hiểu lời nói này của An Kỳ, đến cùng là vì cô cao hứng? Hay là đang oán giận cô đây?

"Con gái của cậu đâu?" Cũng may An Kỳ lập tức khôi phục tâm trí, kéo tay của cô hỏi, "Thân cao bao nhiêu, thể trọng bao nhiêu? Hình dáng ra sao? Là con của Vinh Ninh à?"

An Bảo Bối chỉ có thể gật đầu nhẹ, móc cái bóp từ trong túi ra, lấy tấm hình cùng cục cưng chụp ở bên trong ra đưa cho cô xem.

An Kỳ ngây người một hồi lâu, cô chỉ biết là An Bảo Bối thích Vinh Ninh, Vinh Ninh cũng là mối tình đầu của An Bảo Bối, ngoại trừ cha mẹ nuôi của cô ra thì Vinh Ninh là người duy nhất cho cô một gia đình, cảm giác thân thiết với người thân, lại chưa từng nghĩ, cô yêu Vinh Ninh cho nên đã yêu đến bộ dạng này, thậm chí nguyện ý sinh đứa bé cho Vinh Ninh, tự mình đi làm bà mẹ chưa lập gia đình...