Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng

Chương 19: Chương 8.2

Câu giải thích này, giấu đầu hở đuôi ý tứ hàm xúc quá nặng, Vinh Ninh lộ ra vẻ mặt buồn cười, Lê Á Văn mặt đỏ càng thêm lợi hại, chỉ là lần này không phải là thẹn thùng mà là bị cục cưng làm lộ bí mật, từ đó mất mặt.

Nếu không phải Vinh Ninh đang ở đây, cô ta thật muốn thật muốn dạy dỗ một chúy tiểu quỷ này, đềi trọng yếu cuộc sống này với cô ta mà nói, nếu không phải đối tượng là Vinh Ninh thì cô ta sẽ không thể chịu đựng nổi!

"Nhưng mà..." Cục cưng làm bộ nghi hoặc nhìn cô ta hỏi, "Dì silicon, ngực của dì đặt sai chỗ nếu mà không chịu đi chỉnh hình, về sau thì nó sai càng thêm sai nha."

"Dì đã nói là không có mà!" Lê Á Văn giận đến gần gầm thét, giọng nói cũng vang dội cả nhà hàng.

Trong nhà hàng các khách hàng khác đều lộ ánh mắt khó chịu nhìn đếnvị khách nữ này thật kỳ lạ, ở nơi công cộng mà có thể la lối om sòm thế , một chút giáo dưỡng cũng không có.

Lê Á Văn tức đỏ mắt, may mắn bây giờ là buổi chiều, trong nhà hàng khách cũng không đông lắm, nếu như là buổi trưa, thì mặt của cô ta phải ném đi rồi.

Cho nên cô ta thật ghét đứa bé này!

Vinh Ninh cũng thiệt là, tại sao phải đưa đến một đứa bé chứ! ?

"Được rồi..." Cục cưng vẻ mặt rầu rĩ không vui, "Nếu dì silicon nói không có thì con sẽ im lặng."

Thiệt thòi cho bé bởi vì muốn dùng di động của Lê Á Văn, cho nên mới tốt tâm nhắc nhở cô ta, ai biết dì ngực độn silicon này, không cảm kích bé cũng coi như xong, còn lớn tiếng rống bé nữa!

Hừ hừ, không làm giải phẫu nha! Lê Á Văn, bà coi chừng bị cơ thể giả này hại chết nhé!

Vinh Ninh trên mặt không vui vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn là cha cục cưng, không nhẫn tâm rống bé, Lê Á Văn tính là cái gì chứ? Nếu đã làm giải phẫu ngực to, trên thế giới lại không phải là chỉ có một mình cô ta làm qua, bị cục cưng nhìn ra, còn chết sống không thừa nhận, cũng dám trước mặt hắn mắng con gái yêu của hắn! ?

Vinh Ninh lấy ánh mắt khinh miệt nhìn qua cô gái trước mặt đang thẹn quá hóa giận kia, đời này hắn ghét nhất loại phụ nữ như thế, trước mặt người ra vẻ là một cô gái ngoan ngoãn, kinh nghiệm sống lại không nhiều, trên thực tế sau lưng lại làm rất nhiều chuyện thất đức rồi!

Lê Á Văn bị Vinh Ninh hai mắt nhìn chằm chằm toàn thân sợ hãi, thiếu chút nữa muốn khóc lên.

Đều do cô bé kia, nếu như không phải lời do bé nói ra, địa vị cô ta ở trong lòng Vinh Ninh cũng sẽ không rớt xuống sâu ngàn trượng như bây giờ!

"xem mắt không phải ý của tôi và tôi cũng không muốn cùng cô kết hôn, cơm nước xong cô hãy tự mình về nhà, tôi cũng không có dư thừa thời gian lãng phí ở trên người cô!"

Vinh Ninh lạnh lùng mở miệng, lời này hắn đã suy tính kỹ đến trình độ tiếp nhận trong lòng của Lê Á Văn, lời hắn nói ra quyết tuyệt, làm cho Lê Á Văn xấu hổ vô cùng!

"Anh Vinh Ninh..." Lê Á Văn vành mắt đỏ lên, trong hốc mắt muốn rịn ra nước mắt, đáng tiếc Vinh Ninh không để mình bị đẩy vào vòng, hắn đối loại phụ nữ này, ngoại trừ ghét chính là thật ghét.

"Đừng gọi tôi là anh, phim Hàn đã thấy nhiều loại người như cô? !"

Chỉ cần nghe được danh xưng hai chữ kia, Vinh Ninh liền cảm giác mình nổi da gà sắp đem mình che mất, ngay cả thở cũng thở không nổi.

"Nhưng mà..." Lê Á Văn còn muốn nói tiếp cái gì, cục cưng lập tức ra hoà giải, vuốt bụng của mình, uốn lên phần lưng, miệng đô đô nhìn Vinh Ninh, "Cha , cục cưng đói bụng, ăn cơm trước được hay không?"

Vinh Ninh sắc mặt đột nhiên biến thành một dòng sông xuân dịu dàng nói, "Được, cục cưng muốn ăn cái gì?"

Vinh Ninh gọi tới nhân viên phục vụ, "Thực đơn!"

Vinh Ninh đối đãi với hai người khuôn mặt thật tương phản nhau, Lê Á Văn cúi đầu xuống âm thầm góp quả đấm,cô ta muốn nhẫn nại, tuyệt đối không thể mất đi cơ hội tốt này.

Nhân viên phục vụ mang lên món ăn, cục cưng thích ăn thịt bò, , Vinh Ninh cầm lấy mâm thịt bò đặt trước mặt cục cưng dịu dàng nói, "Cha cắt thịt cho cục cưng nhé được không?"

"Vâng!" Cục cưng giơ cao hai tay cười híp mắt nói, "Cha cắt ít một chút, nếu như quá to, cục cưng nuốt không trôi."

"Ừ."

Lê Á Văn cầm dao nhìn Vinh Ninh cười đối đãi với cục cưng, trong nháy mắt đó, cô ta nhìn thấy chính một người cha là Vinh Ninh đối với con gái bảo bối vô cùng cưng chiều.

Hình ảnh một lớn một nhỏ như là mặt khác của thế giới, không để cho người ngoài tham gia vào, vẻ tươi cười trên hai gương mặt tương tự nhau, Lê Á Văn có chút sợ ngây người, hai khuôn mặt rõ ràng giống như từ một khuôn đúc ra, làm cho không người nào có thể không tin tưởng bọn họ chính là cha con.

Lê Á Văn cúi đầu cắt thịt, không đúng, cục cưng xem ra giống như là sáu bảy tuổi, khi đó cô ta còn không chưa đi du học, thời đó, cô ta cũng không có nghe nói qua Vinh Ninh bên người có cô gái nào. . .

Huống chi Vinh Ninh trong thời gian qua luôn cẩn thận từng chút, ăn trộm còn chưa có lưu lại bất kỳ chứng cớ, như thế nào có thể sẽ có con gái xuất hiện?

Vậy hai khuôn mặt giống nhau này nên giải thích thế nào? Vinh Ninh trên mặt mang dáng vẻ cha hiền giải thích thế nào?

Nếu như không muốn xem mắt cùng cô ta, không nghĩ cùng cô ta kết hôn, từ đó tìm đến ngoại viện, ở trước mặt cô ta diễn trò, như vậy tiết mục diễn này cũng quá mức đạt rồi, làm cho người ta không cách nào tin nổi nó là giả .

Đến cùng... Đến cùng là Vinh Ninh cùng với bé gái này diễn tốt, hay sự thật là như thế, bé gái này chín là con của Vinh Ninh.

"Mà này, cha , cục cưng đau bụng." Cục cưng che bụng, Vinh Ninh bối rối hỏi, "Làm sao vậy? Đến cùng là chỗi nào không thoải mái?"

Cục cưng lắc đầu nói, "Không phải mà.. là.. đi nhà cầu... Cục cưng muốn kéo ba ba."

"Két - -" Lê Á Văn dao trong tay cầm không chặt khiến nó rơi xuống tiếp xúc thân mật cùng mâm.

Tiếng ồn khó nghe vang lên, Vinh Ninh thở dài nhìn chằm chằm cô ta, "Cô lại thế nào ? !"

"Không có..." Lê Á Văn vội vàng nhỏ giọng nói, cô bé kia, tại sao phải vào lúc ăn cơm nói ra những thứ đó chứ? Làm hại cô lại mất mặt trước Vinh Ninh.

Hôm nay cô trước mặt Vinh Ninh đã mất mặt nhiều lần, không thể lại làm cho hắn đối ý kiến về cái nhìn đối với mình.

Vinh Ninh liếc cô tamột cái, xoay người hướng về phía cục cưng nói, "Cha cùng con đi?"

"Không cần !" Nếu lúc gọi điện thoại bị Vinh Ninh phát hiện, như vậy kế hoạch của bé đã tiêu tan sao.

Còn tưởng rằng cục cưng vẫn còn ghi nhớ chuyện ngày hôm qua, đành phải nhắm mắt đồng ý.

"Nếu không thì em cùng cục cưng đi cũng được!" Lê Á Văn mặt đầy son phấn tươi cười, có lẽ cùng cục cưng đi toilet, có thể làm cho Vinh Ninh thay đổi cái nhìn về cô ta.

Nhìn Vinh Ninh coi trọng cục cưng như vậy, vậy cô ta ở bên cạnh thổi thêm chút gió cũng rất có lợi.

Mặc dù Vinh Ninh nhìn Lê Á Văn không vừa mắt, những con gái với nhau laij tốt hơn, sắc mặt cải thiện chút ít, nhưng không có lên tiếng.

Suy nghĩ Vinh Ninh không nói lời nào chính là đồng ý, Lê Á Văn từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt ôn hoànói, "Cục cưng, dì dẫn con đi toilet được hay không?"

Cục cưng giật giật khóe miệng, bé vẫn thích xem dáng vẻ xù lông của Lê Á Văn còn dịu dàng thế đối với bé, ngược lại bé có chút không thích ứng kịp.