Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng

Chương 5: Chương 2.2 : Chú út người vậy mà lại phản bội con!

Thím Trần ho nhẹ vài tiếng, một giọng điệu đầy nghiêm túc nói, "Đại thiếu gia, xin ngài nâng cao tinh thần trong 20 phút này, không nên ngủ gật."

Vinh Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chợt điện thoại di động vang lên, Vinh mẹ đang nói liên tục rốt cuộc dừng lại điệp khúc "nhớ năm đó".

"Vinh Ninh..."

Thay đổi người nghe điện thoại, giọng điệu nghiêm phụ (người cha nghiêm túc) bên kia vừa mới vang lên, Vinh Ninh vốn đang buồn ngủ lập tức biến mất không thấy nữa, mở to mắt tập trung tinh thần lắng nghe, không có lấy nửa phần lười biếng.

"Cha..."

Lúc cái chữ “cha” cứng nhắc từ cổ họng của hắn phát ra, Vinh Ninh cảm giác thân thể mình dường như đã cứng ngắc .

"Ta cũng không ép con nhất định kết hôn với ai, bác Giản của con cũng nói rõ với ta, người làm cha như ta không nên xen vào quản thúc, can thiệp quá nhiều đời tư của con."

Vinh Ninh trầm mặc không nói, chuyện Tô Nhất Dạ cùng Giản Dị cũng do Giản Chính Hải dẫn dắt không ít, thế cho nên hắn ta mới có thể cải biến được ý tưởng của lão cha mình một chút.

Nhưng... Điều này cũng không có nghĩa là đúng, hắn thân là trưởng tử Vinh gia, mà Vinh gia lão gia sẽ mặc kệ hắn sống cái cuộc sống tự do mà hắn muốn.

"Tuổi của con đã lớn rồi, hồi đó ta ở tuổi con cũng đã sinh ra Vinh Viễn, con thân là trưởng nam Vinh gia, đã sắp bước vào tuổi ba mươi, trên sự nghiệp mà nói có thể xem là thành công, nhưng hôn nhân đại sự vẫn không có chút tin tức gì, sẽ không khỏi bị người nắm lấy đằng chuôi mà thúc ép."

Lời muốn nói Vinh ba ba đều nói sạch, không có chút dây dưa dài dòng, không tính là tận tình khuyên bảo, nhưng cũng không khó nghe giống như trước.

Vinh Ninh kéo kéo khóe miệng, hắn hiểu được lời Vinh ba ba nói là có ý gì, chiêu này của lão ba hắn gọi là lấy lùi làm tiến.

Quả nhiên là, mới vừa rồi là cuộc nói chuyện giữa hai cha con, vừa kết thúc, bên kia liền lập tức công kích đến.

"Đừng tưởng rằng ta không biết rõ con đang định làm cái trò gì." Vinh ba ba hừ lạnh một tiếng, không khí lập tức bị hạ xuống đến mức thấp nhất.

"Đứa bé này còn không phải là do huynh đệ kết nghĩa của con mời tới đi ? Mà cái lí do thoái thác là đồng tính luyến ái cũng là sáng sớm mới nghĩ ra ?"

"Không phải là..." Vinh Ninh vội vàng phản bác, chuyện hôm nay, hắn xác thực là không rõ ràng chút nào, không bằng mà nói là chính hắn cũng bị làm cho quay vòng đến mơ hồ.

Thậm chí hắn cảm thấy “cục cưng” kia căn bản cũng không phải là người mà Ngôn Hoan bọn họ phái tới.

"Ha ha..." tiếng cười của Vinh ba ba thật không dễ nghe, thậm chí còn nhiều thêm vài phần kinh khủng... ... . .

"Đừng nói con thật sự có con gái bên ngoài, liền coi như con thực là người đồng tính luyến ái, ta đây cũng sẽ đem con bẻ thẳng!" (bẻ cong thành thẳng, bẻ dữ quá coi chớ gãy thiệt là đi luôn)

Tiếng nói của Vinh ba ba đột ngột cao lên làm Vinh Ninh sợ run run một chốc, lời nói của Vinh ba ba vẫn là độc đến đáng sợ .

Nhưng mà... Hắn thật không có đứa con gái nào , hắn cũng không phải là đồng tính luyến ái, hắn rốt cuộc phải làm thế nào, mới có người chịu tin tưởng hắn nói sự thật ?

"Trưa mai, con gái chú Lê về nước, con bé ra nước ngoài đã nhiều năm , A thị cũng đã có nhiều biến đổi, con cùng con bé đi ăn cơm, thuận tiện xế chiều đưa nó ra đi dạo."

"Con không đi."

Bảo là muốn mang theo con gái chú Lê đi dạo phố, trên thực tế còn không phải là muốn cho hắn đi xem mắt sao ???

Cái gì chú Lê, chú Trần, em họ, cháu ngoại gái, hắn đều không có hứng thú.

"Con muốn đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi!"

Vinh ba ba đã bắt đầu dùng giọng điệu ra lệnh, nói tóm lại chính là không để cho Vinh Ninh có nửa điểm chần chờ mà cự tuyệt.

Khuya hôm ấy, Vinh Ninh đã bị Vinh ba ba đe dọa hai lần, Vinh Ninh vô cùng buồn rầu , hôm nay đến cùng là bọn họ có định cho hắn ngủ hay không ?

"Dạ... Ngày mai con còn phải họp, cái hội nghị kia chính là kế hoạch quan hệ đến việc có được mối làm ăn cùng tập đoàn Đế Không trong năm năm tới hay không... Cho nên..."

Hắn chính là không muốn đi, cho dù phải lấy cớ ngày mai là ngày hội nghị cử hành.

"Phải không?"

Vinh ba ba giọng nói từ từ đè thấp, mang theo giọng điệu làm người khác rùng mình, "Tốt lắm, Vinh Viễn ngày mai cũng từ nước Mỹ trở về rồi? Dù gì nó cũng là con ta, ngẫm lại ta cũng đã có bốn năm không có gặp hắn, để cho hắn về nhà cùng cái người làm cha tiếp xúc thân mật đi..."

Vinh ba ba giọng nói cao lên vài chục đề-xi-ben, làm như đang hỏi ý kiến con trai trưởng, "Con cảm thấy như thế nào?"

Vinh Ninh cứng họng nửa ngày, xem ra Vinh ba ba đã chuẩn bị lấy Vinh Viễn ra mà bắt đầu.

"Cha..."

Giọng nói của Vinh Ninh có chút mệt mỏi, "Đừng đem Vinh Viễn ra khai đao, hắn thật vất vả mới đạt được thứ mà hắn mong muốn."

"Vô liêm sỉ!" Vinh ba ba tức giận nói, "Vinh Viễn cũng là con trai của ta, chẳng lẽ ta không hy vọng hắn tốt sao?"

"Nhưng là... Con không muốn kết hôn."

Đối với hắn mà nói, tự do là đáng quý, coi như muốn cùng cô gái nào kết hôn, ít nhất cô gái kia cũng phải là người hắn yêu thương thực lòng

Nhưng nếu vì quan hệ hai gia đình, mà hắn nhất định phải tìm một cô gái để kết hôn, như vậy hắn cùng con rối mặc người bài bố có gì khác nhau nữa chứ?

"Nhất định phải kết hôn!"

Giọng nói Vinh ba ba trở nên quyết liệt, mắt thấy cả đám bạn cũ của mình đều đã được ôm cháu, đến ngay cả con trai Giản Chính Hải, Giản Dị, hiện ở bên người hắn đều có hai đứa cháu trai làm bạn, mà hắn cùng Vinh mẹ đến cả con dâu còn không có. ( câu này có chút lủng củng mn đọc tự hiểu )

Hai con trai hàng năm không ở trong nhà, thật vất vả mới trở lại cũng không nói lời nào mới buổi sáng liền đi, vợ chồng hai người có thể tính là sống bơ vơ không nơi nương tựa không, nhưng mà hai đứa con trai kia cái gì cũng tốt lại không làm họ hài lòng chút nào, lúc nào cũng đem hôn nhân đại sự đùn đẩy về sau.

Bảo chúng nó đi xem mắt, nguyên một đám sắc mặt liền chẳng khác nào bọn họ muốn lấy mạng của chúng!

"Nhưng mà..." Vinh Ninh vẫn muốn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, "Chú út đã ba mươi sáu , cũng chưa kết hôn, con so với chú út vẫn còn nhỏ hơn bảy tuổi, con làm gì muốn kết hôn !"

Chút út của Vinh Ninh, Vinh Dự, là con trai nhỏ nhất của ông nội Vinh Ninh, so với Vinh ba ba nhỏ hơn những mười mấy tuổi.

Nhắc tới Vinh Dự ai cũng biết hắn nổi danh ở A thị là kẻ cuồng công việc điển hình, đừng nói kết hôn, từ nhỏ đến lớn ngay cả cái bạn gái cũng không có.

Thế cho nên đã ba mươi sáu tuổi, đã thành cục trưởng trẻ tuổi nhất ở A thị, hắn ngay cả đối tượng kết hôn cũng không chút tin tức.

Không phải là Vinh Ninh muốn cùng Vinh Dự so đo, chỉ là ít nhất hắn có thể lấy Vinh Dự làm bia đỡ đạn, chú út còn không kết hôn, hắn cũng không cần phải kết hôn .

Ở Vinh gia không thể rối loạn thứ tự trên dưới .

"Phải không?"

Ngữ điệu Vinh ba ba đột nhiên dễ chịu hơn, "Con là nói chỉ cần Vinh Dự kết hôn,con liền kết sao?"

Vinh Ninh biết rõ tính cách của Vinh Dự, lập tức quyết định thật nhanh chóng, "Đúng vậy, chỉ cần chú út kết hôn,con cũng kết hôn, hắn không kết hôn, vậy con cũng sẽ không !"

"Tốt lắm."

Vinh ba ba mặt mày hớn hở nói, "Bắt đầu từ ngày mai, ta với mẹ ngươi mỗi ngày đều sẽ sắp xếp cho con đối tượng kết hôn để con đi làm quen, xem mặt."

"Vì cái gì ?" Vinh Ninh không khỏi kêu lên.

Vinh ba ba đến là vẻ mặt đắc ý nói, "Đã quên nói cho ngươi biết, chú út của con đã muốn kết hôn, hắn hy vọng sang năm sẽ tổ chức hôn lễ ."

Vinh Ninh trầm mặc.

Sau nửa ngày trời mới tỉnh táo trở lại, rốt cục mở miệng, giọng nói có chút nghẹn lại, "Không thể nào?"

Hắn hiện tại ngoại trừ có thể nói ra ba chữ kia, cái khác hắn hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào.

Không đợi Vinh ba ba mở miệng, Vinh Ninh lần nữa nói, "Cha, không nên đùa như vậy, ngài không phải là muốn cho con nhanh chóng kết hôn mà lấy hôn nhân của chú út nói đùa chứ? Nếu để cho chú út biết được chuyện này, chú út sẽ rất tức giận."