Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh?

Chương 55: Hồi Kết

Bạch gia đứng ngồi không yên , không khí trầm lắng mang theo tức giận . Lăng Triệt đôi mắt hiện lên tia máu , nắm chặt lòng bàn tay

" Chết tiệt ! Con nhất định phải gϊếŧ lũ khốn đó "

Bạch Dương tức giận gào lên , Gia Tuệ nhìn qua khuyên nhủ

" Anh bình tĩnh lại , Duy Khánh bị bắt chắc chắn bọn chúng có âm mưu "

" Em rể , chuyện này là sao ? "

Bạch Dương nhìn qua Lăng Triệt đang cúi đầu , hắn đứng lên

" Con sẽ tìm cách cứu Duy Khánh , mọi người an tâm "

Lăng Triệt ra ngoài , đôi mắt mang theo tử khí .

" Lão già ... "

_________________

Hắn ngồi trên giường , lạnh nhạt hướng cửa số ngắm nghía không gian vô định . Hắn đã nghĩ ngơi 10 ngày , bệnh tình cũng không ổn hơn là bao . Đứng lên , bước xuống căn nhà mang theo sự cô đơn lạnh lẽo . Người hầu xung quanh cúi đầu , hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn . Cầm dao nĩa cắt thịt ...

Gương mặt lạnh lùng không mang theo biểu cảm nào , Ngọc Dao bế đứa bé đi đến nhìn hắn cười

" Phong à ! Anh có muốn bế con không ? "

" ... "

Một mảng im lặng đáng sợ , Ngọc Dao bước đến muốn ngồi xuống ghế bên cạnh hắn . Nhưng chiếc ghế đã bị hắn hung hăng đá ra , mất đà Ngọc Dao ngã xuống đất . Ngẩn ngơ ôm đứa bé trong lòng nhìn người nam nhân lạnh lẽo . Đôi mắt hắn hiện lên sự tàn khốc ...

" Cô vốn có thể sống một cuộc đời an bình , hưởng thụ vinh hoa phú quý của mình . Nhưng cô lại chọn rẽ sang đường khác , vậy thì cho dù có chết . Cô cũng đừng hối hận "

Lời nói lãnh khốc mà tuyệt tình , hắn đứng lên lướt qua . Đôi mắt ánh lên tinh quang khi nhìn đứa trẻ một cái rét căm . Ngọc Dao thẩn thờ ngồi đó , nước mắt bất giác chảy xuống

Hắn đi đến ngôi mộ cô , quỳ trước ngôi mộ cô không nhúc nhích . Đôi mắt lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên bia đá sạch sẽ , tưởng niệm về hai kiếp người ...

Bàn tay bất giác đưa ra , chạm vào khung ảnh cô vuốt ve .

" Anh xin lỗi , mấy ngày nay không đến gặp em "

Nụ cười của hắn thật dịu dàng , mang đầy sự lưu luyến và vấn vương ... thật yêu thương nhưng cũng thật thê lương ...

" Anh xin lỗi , xin lỗi ... "

Hắn ngồi đó , lòng vẫn một mảng trống trãi thâm sâu . Dù nói bao nhiêu tiếng xin lỗi , thì cõi lòng của hắn vẫn chỉ là khoảng không . Như đã chết , cả một khoảng trời vô định ... Đôi mắt ngày nào vốn cao cao tại thượng , không để ai vào mắt . Lạnh lẽo , âm hàn cùng tàn nhẫn ... Nay lại như một kẻ hèn nhát đối diện với khung hình trên mộ đá . Hoàn toàn trút xuống , không giữ lại chút gì gọi là tôn nghiêm trước người con gái hắn yêu . Bàn tay đưa lên chạm vào khung hình , nhưng lại như chạm vào không khí , thật xa mà lại vô định ...

" Tuyết nhi ... "

Hắn từ từ đứng lên , phủi đầu gối đã có chút ê ẩm cùng bụi đất . Đôi mắt trở nên tàn độc và lạnh lẽo , giống như gương mặt thống khổ khi nãy chưa từng tồn tại . Giọng nói tựa như diêm la , khiến lòng người bất giác run rẩy

" Chờ anh ... "

_________________

Đoàng ! Rầm ...

Bầu trời sét đánh rầm vang , như tức giận xé toạc cả khung trời . Những áng mây tích tụ cũng vì sấm sét mà sáng rực đầy dữ tợn ...

Bốp ! Rầm ...

" Buông ra "

Một giọng nữ vang lên , trong ngôi biệt thự . Người con gái bị một chàng trai cùng đám người hầu ngăn cản . Gương mặt người con gái tức giận , trên tay là một tấm thiệp đỏ muốn xông lên đánh người con gái đang bế đứa con .

" Nguyệt Nguyệt , em bình tĩnh lại "

Diệp Chi Lăng khuyên can người con gái đang nổi trận lôi đình , hắn vốn đang cố gắng giải hòa cùng Nam Cung Nguyệt . Nhưng chuyện của cô khiến tinh thần Nguyệt Nguyệt suy sụp , nên Diệp Chi Lăng hắn có cơ hội ở bên an ủi . Nay lại vì cái thiệp mời đám cưới mà cơn tức giận bấy lâu bộc phát , xông vào biệt thự Lâm gia muốn gϊếŧ Ngọc Dao

" Làm sao bình tĩnh được ? Người bạn duy nhất của em chỉ vì cô ta mà chết . Đứa con kia , cùng tên mà Tuyết Tuyết yêu đều đáng hận . Em hôm nay phải xé rách mặt nạ hồ ly của ả "

Nguyệt Nguyệt tức giận , bị người hầu cản lại . Ngọc Dao ôm con đứng một bên , đôi mắt vẫn một mảng sương lạnh

" Chúng tôi chỉ gửi thiệp mời đến các gia tộc . Nếu cô không muốn đi thì không cần "

" Đồ ả hồ ly thối , cô nghĩ mình là ai ? Cũng chỉ là đứa con hoang , nghĩ cách leo lên giường nam nhân . Thủ đoạn hèn hạ đê tiện , cô đồ không biết xấu hổ . Nam Cung Nguyệt tôi không tha cho cô ... "

Ngọc Dao vẫn lạnh lẽo nghe những lời la mắng của Nam Cung Nguyệt , nhưng trong đáy mắt sớm đã hiện lên sự tức giận . Hắn từ ngoài đi vào , bộ áo vest đen tôn lên thân ảnh vững trãi . Gương mặt vô cảm nhìn tình cảnh diễn ra , giọng nói lạnh lùng

" Chuyện gì ? "

" Thiếu gia , từ khi ngài đi đến giờ . Nam Cung tiểu thư đã xông vào la mắng "

Quản gia nghiêm cẩn nói , Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hắn liền tức giận . Quăng tấm thiệp vào người hắn

" Anh thật không phải đàn ông , anh phụ lòng Tuyết Tuyết . Có con riêng , hại chết cậu ấy . Nay lại còn muốn kết hôn ? Anh không cắn rứt lương tâm chút nào sao ? "

" ... "

Hắn vẫn im lặng , đôi mắt nhìn vào Nam Cung Nguyệt lạnh lẽo . Khiến thân thể Nguyệt Nguyệt có chút run lên , sợ hãi lùi ra sau vài bước . Diệp Chi Lăng đi lên , ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng , cẩn trọng

" Lâm thiếu , thành thật xin lỗi . Cô ấy không có phép tắc , mong ngài bỏ qua "

Hắn lạnh lùng lướt qua , ngay cả liếc cũng không liếc Ngọc Dao một cái . Cô ta cắn môi , kìm chế nước mắt cùng nỗi đau đớn . Vợ sắp cưới và con hắn bị người ta vũ nhục , ngay cả nói một lời cũng không có . Người nam nhân này , rốt cuộc vô tình đến thế sao ? Tại sao lại như vậy ? ...

Nam Cung Nguyệt nhìn thấy , đôi mắt hiện lên tia sáng . Nở nụ cười khinh miệt

" Ha ! Đúng là đàn bà không biết xấu hổ . Đáng đời "

Nói rồi Nam Cung Nguyệt bỏ đi , Diệp Chi Lăng lo lắng chạy theo , kêu gọi

" Nguyệt Nguyệt ... "

" Buông ra , lũ nam nhân các người đều giống nhau . Có mới nới cũ , cút xa một chút "

Nam Cung Nguyệt hất tay Chi Lăng ra , tức giận bỏ đi . Chi Lăng ngẩn người , đau khổ chạy theo

" Vợ à , liên quan gì tới anh ? Anh biết sai rồi mà ... "

__________ __________

Hắn ngồi trong căn phòng tối đen , bàn tay cầm khung hình cô mỉm cười . Dựa vào ghế , mọi thứ tối đen như mực , chỉ có ánh đèn nhỏ trên bàn còn le lối phản chiếu thân ảnh của hắn . Càng khiến không khí có gì đó đau thương cùng mệt mỏi , người nam nhân trông vững trãi như thế . Nhưng rốt cuộc lại yếu đuối đến nhường này ...

" Tuyết nhi ... 7 ngày nữa ... anh sẽ đến bên em ... "

_________________

Minh Vũ ngồi trên ghế , bàn tay cầm ly rượu lắc lư . Đôi mắt liếc qua đứa trẻ đang bị trói chặt trên ghế dựa gỗ . Mắt miệng đều bị bịt lại , đôi khi chỉ phát ra từ cổ họng tiếng Ư ...Ư

Ira lạnh lùng nhìn Minh Vũ , hỏi

" Thiếu gia , nên làm gì ? "

" Lăng Triệt sẽ tự đến đây , cứ chờ thôi "

Hắn cầm lên một chiếc điện thoại , tiếng chuông vang lên . Minh Vũ đưa tay bắt máy

" Minh Vũ , mau thả Duy Khánh ra "

Giọng nói tức giận mang theo sự chết chóc . Minh Vũ vươn môi , tạo ra nụ cười . Nhưng gương mặt lại bị che đi bởi mái tóc

" Giải mã khóa bí mật của những thông tin đó . Tôi liền không làm hại tới thằng nhóc "

" Thằng khốn , mày có biết nó ảnh hưởng như nào không ? Cả thương trường sẽ bị hủy hoại "

Tiếng nói như không thể căm giận hơn run rẩy phát ra , Minh Vũ cười lạnh

" Ha ... ! Liên quan gì đến tôi ? Chỉ cần lão gia nắm trong tay những bí mật đó , thì một nữa tài chính thế giới sẽ nằm gọn trong tay lão . Kể cả hoàng gia cũng phải kính nể "

" Mày điên rồi "

" Phải ! Tôi cho cậu thời gian 7 ngày . Nếu như không đem đến được , thì thằng nhóc này sẽ chết không toàn thây . Tôi nói ... là làm "

Giọng nói Minh Vũ mang theo trào phúng , chưa kịp để Lăng Triệt hỏi đến Duy Khánh đã tắt máy . Quăng lên bàn , Minh Vũ đưa tay áp lên che đi mắt và trán . Không thể nhìn thấy cảm xúc của hắn , Ira lạnh lùng

" Tại sao phải là 7 ngày sau ? Lúc đó là lễ kết hôn của Lâm Hoàng Phong "

" Ta biết , hắn kết hôn nên mới nhân thời cơ đó . Nếu hắn cản trở , ta sẽ không chống đỡ nổi "

Tiếng nói trầm khàn mang theo mệt mỏi , sự cô tịch và thống khổ hiện rõ xung quanh ...

_________________

Thời gian trôi qua , chớp mắt đã tới ngày Lâm gia và CEO của tập đoàn Ngọc thi kết hôn . Khi tin này lan truyền , có rất nhiều người đã kinh hãi không thôi . Những lời bàn ra tán vào xôn xao khắp nơi ... Nói hắn bạc tình , tại sao lại cưới người khác . Còn có người tự hỏi cô ở đâu ...

Nhưng không ai dám trước mặt hắn hỏi rõ , chỉ mỉm cười chấp nhận lời mời . Nhìn nhà thờ long trọng , ghế bàn đều được chuẩn bị đầy đủ . Xung quanh bố trí rất khang trang , ai nấy đều đeo lên mặt một chiếc mặt nạ cười thật tươi . Khiến cho nơi này trở nên nhộn nhạo , không khí vui vẻ xôn xao ...

Trong một căn phòng , Ngọc Dao khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp . Mái tóc búi cao để lộ dung nhan băng sương nhưng lại mang theo hạnh phúc ngắm nhìn mình trong gương phản chiếu . Chiếc váy dài ngang đầu gối hở vai màu trắng tinh khôi , trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp . Ngọc Dao đứng đó , Thùy Liên từ ngoài mở cửa phòng đi vào . Trên tay đang ẳm đứa trẻ

" Liên nhi , Tuấn Phi sao rồi ? "

" Ngủ rồi , chị chuẩn bị xong chưa ? "

" Ừm ... cảm ơn em "

Ngọc Dao đưa tay bế lấy đứa bé mỉm cười hạnh phúc , đứa trẻ trên tay là con trai của cô ta . Cái tên Lâm Tuấn Phi cũng do cô ta đặt ...

Thùy Liên nhìn vào Ngọc Dao

" Chị đẹp lắm "

" Cảm ơn em , Phong đến chưa ? "

" ... Vẫn chưa "

Thùy Liên ngập ngừng nói , Ngọc Dao hạ mi mắt nhìn vào đứa con của mình . Thùy Liên nắm chặt tay , lấy hết dũng khí

" Chị à ... Em không có ác ý , nhưng ... chị sẽ không hạnh phúc đâu . Tính cách của anh họ , chị cũng hiểu phần nào mà ... "

Ngọc Dao nhìn vào đứa trẻ , bàn tay đưa lên vuốt ve cái mặt nhỏ

" Không sao , chỉ cần bên anh ấy ... Chị đã mãn nguyện "

" ... "

Thùy Liên xoay người đi , cánh cửa đóng lại . Bước trên dãy hành lang yên tĩnh , xốc chiếc váy hồng nhạt đá đá chân

" Thật ngốc , chị ấy ngốc quá đi ... "

Thùy Liên bĩu môi , nhìn lại căn phòng đã cách xa mình một đoạn . Bỗng dưng dừng lại , nhận điện thoại

" Alo ? Anh họ ? "

" Sắp tới "

Chỉ hai chữ ngắn gọn lạnh lùng từ bên kia truyền đến , Thùy Liên rùng mình tắt máy . Thở dài

" Quay lại báo cho chị ấy biết đã "

Thùy Liên chạy về phía cánh cửa vươn tay định mở cửa ra thì bên trong vang ra tiếng một người đàn ông

" Hừ ! Đã thỏa thuận rồi . Lần này nếu không lấy được những thông tin mật của Lâm gia , thì cô cũng không sống yên "

" Phi Ưng ! Ông đừng quá đáng . Nếu như ông lấy được mật tin từ Lăng Triệt . Chẳng phải ông sẽ hùng mạnh và giàu nhất nhì thế giới sao ? "

Tiếng nói Ngọc Dao tức giận , tiếng cười trầm thấp vang lên

" Ha ha haaa ... Vậy thì sao ? Thằng nhóc đó là mối họa cho ta . Chỉ cần khiến Lâm thị suy yếu , thì chuyện gì cũng sẽ trót lọt . "

" Phi Ưng , tôi sẽ không làm hại đến Phong "

" Hử ? Ha ... thằng nhóc đó có yêu cô sao ? Làm vợ nó , cô cũng chỉ đau khổ mà thôi "

Tiếng nói của người đàn ông trung niên mang theo khinh bỉ . Ngọc Dao tức giận đập bàn

Rầm !

" Ông im đi , đó không phải chuyện của ông "

" Hử ? Sao không phải chuyện của ta ? Đứa trẻ đó không phải của ta sao ? Đêm đó người lăn lộn với cô là ta kia mà , còn thằng nhóc đó chỉ nằm một bên ngủ như chết . Phải nói tên đó cũng thật ghê ghớm , xuân dược vậy mà lại bị nó khống chế . Nếu không phải ta tổn hao tâm tư đột nhập vào , không màng tính mạng thoát khỏi đám vệ sĩ đó thì cô sẽ có kết quả như bây giờ để có cái cớ gả cho thằng nhóc đó sao ? "

" Phi Ưng ! Ông nói cái gì vậy ? "

Thùy Liên đứng bên ngoài kinh hãi , miệng nhỏ lẩm bẩm

" Không phải con của anh họ ? Không phải con của anh họ ... ? "

Thùy Liên sợ hãi lùi lại , sau đó định bụng xoay người chạy đi . Chân lại vô tình đá vào vách tường . Cánh cửa bật mở , một bàn tay tóm lấy nó đem vào trong quăng xuống đất . Thùy Liên sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên đeo mặt nạ quỷ , Ngọc Dao cũng kinh hãi không thôi

" Con nhóc này , chết sớm đi "

Lời nói trầm thấp lạnh lùng , chĩa súng về phía Thùy Liên . Ngọc Dao giật mình , nắm lấy tay ông ta

" Không được , đừng gϊếŧ nó . Nó là em gái của tôi "

" Nó đã nghe hết "

" Nó ... nó còn nhỏ , huống hồ nó là em họ của Phong . Nếu gϊếŧ nó cũng không có lợi "

Ngọc Dao hoảng hốt nói , Thùy Liên đã sớm bị dọa sợ . Phi Ưng liếc qua , cất tiếng

" Người đâu "

- Có

Từ bên ngoài hai tên mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện . Phi Ưng ngậm điếu xì gà

" Đem con nhỏ này nhốt vào đâu đó kín kẽ . Nơi này không tiện ra vào , nhớ đừng để nó chạy . Kết thúc lễ cưới thì thả nó ra , nhớ tẩy trí nhớ luôn đi "

- Rõ ...

Thùy Liên bị hung hăng đánh ngất , Ngọc Dao sững người

" Khiến nó mất trí nhớ vĩnh viễn sao ? "

" Ha ... ta chẳng phải đang giúp cô sao ? Làm như vậy thì nó sẽ mất đi sự chán ghét với cô . Hảo hảo tu dưỡng tình cảm lại từ đầu "

Phi Ưng chế nhạo xoay đi , Ngọc Dao thẩn thờ ngồi phịch xuống đất ...

________________

Hắn từ từ bước vào lễ đường , hắn hôm nay mặc bộ vest đen lịch lãm . Đôi mắt bình đạm lạnh lẽo nhìn những con người đang vui vẻ cười nói trước mặt . Y Nhu và Evit từ từ đi lại , nụ cười của Y Nhu dịu dàng

" Phong ca , chúc anh hạnh phúc "

" Phải đó ! Hãy sống vui vẻ bên vợ con , nếu Tuyết Tuyết thấy anh như vậy . Trên thiên đàng em ấy sẽ rất vui "

Evit cười nói , hắn vẫn một mặt lạnh lẽo . Gia Huy từ đâu chạy tới , đưa tay quàng cổ hắn

" Người anh em , đừng mặt mày lạnh băng như vậy . Nếu có gì bực bội , cứ đến tìn tôi . Tôi sẵn sàng chia sẻ "

" Cảm ơn "

Hắn lạnh lùng phun ra hai từ , Gia Huy cười vui vẻ . Bỗng từ phía sau một ánh mắt như dao ghim đến , Gia Huy xoay người nhìn gương mặt âm trầm của người đứng phía sau . Tử Doanh đưa tay nâng gọng kính

" Em rảnh như vậy sao ? "

" Phong ... Phong là bạn tôi . Anh có quyền cấm sao ? "

Gia Huy cố gắng giữ bình tĩnh nói , Tử Doanh vươn tay bắt lấy eo Gia Huy ôm vào lòng . Bàn tay bóp mạnh vào cái mông ai đó

" Xem ra em vẫn chưa thấy đủ ... "

" Kk...khô...không có ... "

Nam Cung Nguyệt từ đâu đi tới , hai tay khoanh trước ngực nhìn vào hắn ẩn ẩn tức giận

" Lâm tổng , chúc mừng . Mong anh SỐNG cho vui vẻ "

Nguyệt Nguyệt gằng chữ qua kẽ răng , hắn lạnh lùng không quan tâm xoay đi . Khiến Nam Cung Nguyệt tức giận dậm chân , Chi Lăng phía sau khuyên nhủ

" Nguyệt nhi , em đừng giận "

" Tránh ra "

" Chào chị , em là Y Nhu "

Y Nhu bước đến mỉm cười dịu dàng , Nguyệt Nguyệt nhìn thấy liền ngẩn ngơ . Sau đó cười tươi

" Em là em gái của Tinh Tuyết ? Chị nghe cậu ấy nhắc rất nhiều về em "

" Vậy sao ? Chúng ta qua kia ăn bánh nói chuyện nha ? "

" Được "

________________

Lăng Triệt đi vào khu rừng , những cái cây xum xuê đung đưa theo gió . Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tán lá , ấm áp chiếu rọi xuống khu rừng . Hắn bước đi vào sâu bên trong , thấp thoáng nhìn thấy một căn nhà gỗ . Bên ngoài được vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt , Lăng Triệt bước lại . Đám vệ sĩ nhìn thấy liền bước tới kiểm tra người hắn xem có vũ khí hay không . Sau đó mở cửa ra ...

Lăng Triệt nhìn bên trong trang trí giản dị , một mặt đơn sơ . Xung quanh rộng lớn trống trãi , Minh Vũ ngồi trên ghế nhấp ly rượu . Liếc qua

" Đồ đâu ? "

" Tôi muốn thấy Duy Khánh "

Minh Vũ nheo mày , Ira hiểu ý liền đi vào trong dắt ra Duy Khánh đang ngất đi . Tay chân bị trói lại , nhưng trên người không chút sứt mẻ gì ...

Lăng Triệt an tâm , bàn tay đưa lên cái USB . Ira đi qua , muốn lấy đi nhưng liền bị Lăng Triệt đá văng . Minh Vũ đứng lên

" Có ý gì ? Không muốn cứu thằng nhóc này ? "

" Tất nhiên phải cứu , nhưng tôi sẽ không giao nó cho cậu "

Lăng Triệt cười ngả ngớn , Minh Vũ sững lại , siết chặt lòng bàn tay . Đám vệ sĩ từ ngoài đi vào , bao vây lấy Lăng Triệt . Minh Vũ nheo mày , quát

" Lui ra "

Đám vệ sĩ chần chừ sau đó cũng lui ra , căn nhà gỗ trống còn hai nam nhân đứng vững . Lăng Triệt để USB vào túi quần , thủ thế . Giọng nói mang theo trào phúng ...

" Đánh thắng tôi , tôi đưa cho cậu . Thiếu gia ... "

_________________

Hoàng Phong đứng giữa sảnh đường , mọi người an ổn ngồi vào vị trí . Từ ngoài cửa lớn Ngọc Dao được Rezin dắt vào , nụ cười dịu dàng nở trên môi . Phía sau là phù dâu tung hoa , những cánh hoa rơi rãi trên mặt đất . Không khí mang lại cảm giác nhộn nhịp bởi tiếng vỗ tay rần rần ...

Hắn lạnh lùng đưa tay ra , Ngọc Dao mỉm cười nắm lấy tay hắn . Bỗng đôi mắt chạm vào đôi con ngươi lạnh băng kia , cô ta nhìn thấy đáy mắt hắn xẹt qua ý cười . Đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh thấu xương ...

- Hai con vào vị trí

Vị linh mục hiền từ cất tiếng , phía dưới nhìn lên đều không tránh khỏi ánh mắt chiêm ngưỡng . Nam Cung Nguyệt khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế liếc qua

" Hừ ... "

Y Nhu mỉm cười dịu dàng , nhưng đôi mắt lại mang theo đau đớn . Nhìn qua bà Lãnh

" Mẹ , con mong Phong ca sẽ hạnh phúc . Chị trên thiên đàng cũng sẽ vui "

" Ừm ... mẹ tin ... Tuyết nhi sẽ hạnh phúc ... "

Bà Phượng mỉm cười phúc hậu , gương mặt đã vào độ tuổi trung niên vẫn mang theo vẻ đẹp quý phái sang trọng yêu kiều . Người nhìn vào đều có thể thấy được khi trẻ bà là một mỹ nhân ... Ông Phượng choàng vai vỗ nhẹ bả vai bà

" Vợ à , đừng quá đau lòng "

Thiên Hạo đang lạnh lùng đọc sách cũng ngước lên , hướng bà Phượng nói

" Mẹ , người ăn chút gì đi "

" Ừa ... "

Bà Phượng mỉm cười hạnh phúc , nhìn gia đình đang quan tâm bà . Nụ cười bỗng dưng cứng đờ lại. Bà sững sốt quay đầu , nhìn dáo dác xung quanh . Ông Phượng lo lắng hỏi

" Sao vậy ? "

" Tôi ... vừa cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình "

Bà Phượng ngưng trọng nói , ông Phượng cũng tìm kiếm giúp vợ . Không thấy gì liền an ủi

" Không có đâu , chắc bà nghĩ nhiều thôi "

Bà Phượng chần chừ gật đầu , hạ mi mắt nắm chặt lòng bàn tay . Đôi môi cất lên tiếng nói đủ mình bà nghe

" Ánh mắt đó ... kì lạ và rất quen thuộc ... "

Linh mục mở sách ra , nhìn vào hắn và Ngọc Dao , hỏi Ngọc Dao

- Con có đồng ý lấy người này làm chồng . Cả đời yêu thương , chăm sóc , đùm bọc . Không ngại ốm đau , nghèo khó ....

Hắn nhìn qua Ngọc Dao , cô ta mỉm cười dịu dàng hạnh phúc

" Có ạ "

{ Có ạ }

Hắn bỗng chốc nhớ lại hình bóng cô hạnh phúc đứng cạnh hắn làm lễ cưới , nụ cười đó thật sự rất tươi và dịu dàng . Tiếng nói tựa như đưa lòng người vào giấc mộng ... Hôn lễ ở kiếp trước ...

Bàn tay hắn bất giác siết lại , linh mục sư quay qua hỏi hắn

- Con có đồng ý cưới người này làm vợ ? Cả đời yêu thương , chăm sóc , không ngại ốm đau ...

Hắn lạnh lẽo nghe lời nói của vị linh mục . Thời gian như ngừng lại ...

________________

Trong một nhà vệ sinh , một bóng dáng đi vào . Vặn vòi nước rửa tay sạch sẽ , đôi mắt tím than mang theo sự nhẹ nhàng tựa gió mây . Mái tóc đen nhánh được tết lại thành cái bím xõa ra phía sau dài ngang eo . Những lọn tóc lưa thưa rũ xuống áp vào hai má trắng mịn ...

Bóng dáng dời tầm mắt , đυ.ng vào phòng vệ sinh cuối dãy đã khóa lại . Bước đến gần nhìn tấm giấy dán chữ : HƯ !

Rầm ... rầm

Bóng dáng định xoay đi thì nghe từ bên trong có tiếng phát ra . Quay lại , bước tới gần . Hàng mày cong khẽ nhíu , nhìn ổ khóa sau đó xoay đi .

Rầm rầm ...

Khoảng 2" sau , bóng dáng quay lại cùng một con dao bén nhọn trên tay . Đâm mạnh vào ổ khoá mấy nhát

Rắc ...

Cái khóa bung ra , bàn tay trắng mịn vươn tới mở cửa . Kinh ngạc khi thấy cô bé Thùy Liên đang bị trói cả người ngồi trên nắp bồn cầu , hai mắt và miệng bị bịt lại . Cái chân cố gắng vươn tới đá đá cửa , khiến cho cánh tay bị rách da chảy máu

Bóng dáng đi tới cắt dây trói cho Thùy Liên ... Được tự do , Thùy Liên liền mở khăn bịt mắt . Muốn nói lời cảm ơn nhưng bóng dáng đó đã nhanh chóng ly khai . Chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc khiến Thùy Liên ngẩn ngơ . Cô bé bừng tỉnh đứng dậy chạy ra ngoài ...

_________________

Lời nói linh mục vừa kết thúc , mọi người đều hướng gương mặt lạnh lẽo của hắn nhìn đến . Hắn hé miệng , khóe môi cong lên nụ cười lạnh đến mức khiến không khí xung quanh dường như bị hạ xuống âm độ . Ngọc Dao chân tay có chút bũn rũn , hắn quay lại nhìn vào Ngọc Dao . Đôi mắt tĩnh lặng tựa như chốn u minh khiến Ngọc Dao bất giác ngã xuống đất . Mọi người kinh ngạc , lời nói hắn lạnh lẽo chuẩn bị cất lên thì cánh cửa bật mở

" Không được "

Mọi người quay lại nhìn Thùy Liên , Ngọc Dao kinh sợ . Rezin bước tới xem xét vết thương trên tay con bé

" Con gái , con làm sao vậy ? "

" Không được , chị ta đã gạt anh họ "

Thùy Liên chỉ tay về phía Ngọc Dao , mọi người xôn xao không hiểu . Trong góc tối một ánh mắt như chim ưng sắc bén liếc về phía Thùy Liên , hiện lên sát ý . Sau đó nhìn qua bà Phượng đang đứng lên , bà quay lại tìm kiếm ánh mắt nhưng vẫn không có kết quả . Gương mặt có chút nhợt nhạt sợ hãi

" Con nói gì vậy ? "

Rezin kinh ngạc , Thùy Liên đi lên tức giận chỉ tay về phía Ngọc Dao

" Đứa trẻ đó không phải con của anh họ "

Mọi người kinh ngạc , Gia Huy ngồi ở một chỗ híp mắt cười nhạt . Nhớ lại tình huống nữa tháng trước hắn ngã xuống bên mộ cô ...

****** Quá khứ ******

Lưu Nhân hớt hải đưa hắn đến chỗ Gia Huy

" Thượng Quan thiếu gia ... "

Gia Huy nằm sấp trên giường , nghe tiếng kêu thất thanh liền khó chịu ngồi dậy . Vòng eo đau nhức , vén chăn đứng lên khoác áo choàng vào . Mở cửa ra ngoài

" Chuyện gì ... ểh ? Phong ? "

" Thượng Quan thiếu gia , mau mau cứu thiếu gia "

" Đưa hắn đến phòng khám "

Lưu Nhân đỡ lấy Hoàng Phong đi vào một căn phòng đầy đủ những công nghệ y khoa tiên tiến . Đặt hắn nằm lên giường , Gia Huy cầm lấy óng tiêm hạ xuống ...















Thời gian trôi qua , hắn mơ màng tỉnh dậy . Nhìn trần nhà trắng tinh cùng mũi thuốc sát trùng mà nheo mày kiếm lạnh lẽo . Gia Huy ngồi trên ghế xoay lại , trên tay là sấp giấy gì đó .

" Phong ! Bị bệnh mà còn uống cả đống rượu . Bộ muốn chết sớm hả ? "

" ... "

Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , Gia Huy thở dài đỡ trán

" Tôi nói cho anh nghe nè , căn bệnh đang dần nghiêm trọng hơn . Nên cẩn thận đi , còn nữa ... Khi nãy kiểm tra trong người anh . Tôi phát hiện có một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© liều mạnh bị khống chế lại . Nó đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của anh , có lẽ sẽ khiến cơ thể anh bị bệnh nặng trong thời gian tới "

Hắn quay lại nheo mày , đôi mắt ánh lên ánh sáng bạc . Bờ môi trắng bạc nhợt nhạt hé ra , giọng nói trầm khàn gặng ra từng chữ

" Kích ... dục ? "

" Phải ! Tôi phải công nhận anh là quái vật . Như vậy mà vẫn có thể khống chế được , đáng nhẽ những kẻ như vậy đã sớm chết rồi "

Gia Huy vỗ vỗ sấp tài liệu trên tay cảm thán , hàng mày hắn nheo lại . Đôi mắt hiện lên sự tàn bạo nhớ lại lời quản gia

{ Thiếu gia , cậu cần thật bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo }

" Sao lại như vậy ? Lưu quản gia nói thấy cảnh không nên thấy . Chẳng lẽ có ẩn ý ? "

Cạch !

Cánh cửa bật mở , quản gia đi vào mỉm cười nhìn hắn .

" Thiếu gia , tôi quả thật là thấy cảnh không nên thấy . Tôi cũng cảm thấy thất vọng khi cậu lại dễ dàng bị người ta lừa gạt . Thất vọng cậu mất đi bình tĩnh để rồi trở thành một con rối cho người ta điều khiển ... "

Đôi mắt hắn mở to , cúi xuống . Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nổi lên gân xanh , nụ cười vươn lên lạnh lẽo ...

" Tôi hiểu rồi ... "

**************

Ngọc Dao sững sờ đứng lên , nắm lấy tay hắn

" Phong , không phải ... "

" Chị nhốt tôi lại , sợ tôi phá hỏng lễ cưới của chị không phải sao ? "

Ngọc Dao nhìn qua kinh hãi , vết máu vẫn còn rỉ xuống chiếc váy hồng của Thùy Liên . Mọi người bàn tán xôn xao không hiểu tình huống ...

Hắn liếc qua Ngọc Dao , bàn tay đưa lên nhấn một cái nút gì đó trên tay , bỗng màn hình để ánh cưới biến thành những tấm ảnh Ngọc Dao ngủ cùng người khác trên giường . Người đàn ông đeo mặt nạ , cùng cô ta lăn lộn . Lưu quản gia trong góc mỉm cười nhạt , đứng trang nghiêm

Ngọc Dao sợ xanh mặt , đôi đồng tử co rút . Phi Ưng ngồi trong góc tối cũng khẽ nheo mày ...

" Ngọc Dao , chuyện này là sao ? "

Rezin nhìn đến tức giận , hắn nhấn nút một cái nữa . Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh kiểm tra ADN , mọi người nhìn đến tên hắn và đứa trẻ liền kinh hãi .

" Tỉ lệ người thân : 0,0000001 ... "

Mọi người nhìn thấy mà sững sờ , Rezin tay chân run rẩy nhìn qua đứa con gái mình . Ngọc Dao sững sờ ngồi bệt dưới đất .

" Đây chính là cảm giác bất an đó sao ... ? "

Y Nhu đưa tay che miệng như không tin , nước mắt chảy xuống gục đầu vào vai Evit . Bà Lãnh cũng trợn mắt sững sờ , Nam Cung Nguyệt trước là kinh ngạc , sau là cười miệt cất tiếng

" Ha ... thứ phụ nữ như vậy . Đúng là không gì nói nổi "

Trong một góc tối xa , có thể nhìn bao quát cả lễ cưới . Lâm gia gia chống gậy , gương mặt nghiêm nghị hiền từ vuốt tóc bóng dáng bên cạnh

" Con không ra đó sao ? "

" Dạ không ... "

" Con vẫn không tha thứ cho thằng bé ? "

" ... "

Lâm gia gia thở dài , nhìn ra nơi nhốn nháo đó . Lạnh lẽo trang nghiêm

" Để lão xem kẻ đứng sau những việc này là ai "

Không khí ngưng trọng , mọi người ai nấy đều xôn xao cả lên . Bỗng một tiếng cưới vang vọng

" Ha ha haaaa ... "

Phi Ưng từ từ bước ra , một đám vệ sĩ bỗng nhiên xuất hiện đưa súng bắn về phía quan khách

Bằng ! Bằng ...

- Aaaahhh

- Chạy đi

........

Mọi người chạy tán loạn , một tên vệ sĩ bắt lấy Thiên Hạo chĩa súng vào đầu nó . Ai nấy kinh hãi , Phi Ưng mang theo nụ cười rùng rợn nhìn về phía hắn

" Thằng oắt con , mày giỏi đó . Cũng do tao quá bất cẩn ... "

Hắn lạnh lùng đứng nhìn Phi Ưng , bà Phượng sau khi thấy bóng dáng ông ta liền kinh ngạc . Sững sờ như đứng không vững , ông Phượng đỡ lấy bà . Nhìn qua Phi Ưng

" Ông là ai ? Mau thả con trai ta ra "

" Hừ ! Đồ đàn ông không biết liêm sỉ . Nó cũng chỉ là một thằng con hoang , đã có vợ con còn dám leo lên giường ả đàn bà khác . Thật tội cho người vợ của ông

Phi Ưng khinh bỉ cười nói , ông Phượng sững sờ . Hắn tiến lên lạnh lẽo

" Thả thằng nhóc ra "

" Hử ? Ha ha ... được thôi . Khi tao rời khỏi đây "

Phi Ưng phất tay , bọn vệ sĩ dắt theo Thiên Hạo ra ngoài . Mọi người cũng đi theo , bên ngoài đã có một chiếc máy bay đợi sẵn .

Phi Ưng quay lại cười lớn

" Ha ha haaa ... hôm nay tới đây thôi "

Bằng bằng ... Đoàng ...

Bỗng từ máy bay bắn ra những viên đạn gϊếŧ chết vệ sĩ của Phi Ưng , hàng mày ông ta nheo lại . Thiên Hạo nhân cơ hội muốn chạy về , nhưng bị Phi Ưng nắm trở về chĩa súng vào đầu . Ông ta nhìn hắn tức giận

" Mày thế người vào ? "

" Ha ... là gia gia của tôi "

" Mẹ kiếp ! Nhưng tao cũng sắp lấy được USB rồi . Thương trường sẽ dậy sóng ... "

Nụ cười trên môi Phi Ưng kéo lên , hắn nhướn mày ...

" Ông nghĩ vậy sao ? "

_________________

Minh Vũ thân thể xộc xệch , mồ hôi chảy ra ướt đẫm một mảng áo . Thân thể trầy xước , những ván gỗ cũng bị đạp gẫy . Lăng Triệt cũng không khá hơn là bao , một mắt nhắm , một mắt mở cố gắng nhìn về phía Minh Vũ . Nụ cười vươn lên ngả ngớn , lấy USB ra quăng xuống đất , đưa chân đạp bể . Minh Vũ kinh ngạc

" Lăng Triệt ! Cậu điên sao ? "

" Ha ... "

Từ bên ngoài xông vào vài người , Lưu Nhân cầm kiếm dẫn đầu đám vệ sĩ . Minh Vũ kinh ngạc , phía sau họ là người con gái đang ngồi trên xe lăn .

" Ngữ Tình ? "

" Anh hai "

Minh Vũ chạy tới , kiểm tra xem em gái có bị thương hay không

" Anh hai , anh bị thương rồi "

" Không sao , em có bị gì không ? "

Ngữ Tình đẫm nước mắt lắc đầu , Minh Vũ cúi đầu . Mái tóc ướt phủ xuống che đi gương mặt

" C...cảm ...ơn ... "

Tiếng nói run rẩy , từ trên rơi xuống những giọt nước thấm lên sàn gỗ . Hai bờ vai Minh Vũ run run , giọng nói cũng không ổn định

" Cảm ... ơn ... "

________________

Phi Ưng nheo mày nhìn hắn , điện thoại vang lên . Ông ta bắt máy , gương mặt biến sắc tức giận quăng điện thoại xuống đất vỡ nát

" Oắt con ... mày cho người xâm nhập vào địa bàn của tao cướp người ? "

" Ha ... Thì sao ? "

Hắn cười lạnh , chính hắn đã cho Lưu Nhân đi cứu Ngữ Tình ... Phi Ưng lạnh lùng

" Sao mày biết ? Lăng Triệt dù nếu muốn sự giúp đỡ của mày . Thì làm sao mày biết được căn cứ của tao ? "

" Àh ... Bí mật "

Hắn cười lạnh , đôi mắt mang theo sự bạo ngược . Hắn làm sao có thể nói , kiếp trước hắn đã cùng ông ta chết trong căn cứ đó ...

" Oắt con "

Phi Ưng tức giận chĩa súng vào đầu Thiên Hạo , đôi mắt mang theo sự tàn nhẫn . Mọi người căng thẳng , Phi Ưng cười lớn

" Ha ha haaa ... Đã vào đường cùng , vậy để tao tiễn chúng mày đi . Đầu tiên sẽ là thằng ranh con này "

Phi Ưng chuẩn bị bóp cò , đôi mắt điên cuồng vui vẻ

" Đừng mà ... "