Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh?

Chương 51: Hạnh Phúc Chưa Lâu ! Sóng Gió Lại Đến 1

Hôm nay Thùy Liên điện qua muốn cô tới nhà ăn cơm , cô đã đồng ý . Nhìn căn biệt thự trước mặt , cô đi vào trong , người hầu cúi đầu

- Phượng tiểu thư

Cô vừa đi vào , đã có một bóng dáng lao tới ôm lấy người cô .

" Chị ! Chị tới rồi "

Cô mỉm cười dịu dàng vuốt tóc Thùy Liên , Ngọc Dao từ trong bếp bước ra . Trên thân là chiếc tạp dề , khiến Ngọc Dao xinh đẹp càng giống một phu nhân thục nữ

" Em tới rồi ? Ngồi đi "

Ngọc Dao cười nhạt , cô ngồi xuống ghế

" Làm phiền chị rồi "

" Em đừng khách khí "

Thùy Liên quấn quýt lấy cô , vui vẻ

" Chị ! Mấy ngày nay em có rất nhiều đồ mới do ba ba thiết kế đó . Em định sẽ nối nghiệp ba ba . Trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng "

Thùy Liên vui vẻ , cô đưa tay xoa đầu cô bé

" Vậy sao ? Em phải nổ lực đó "

" Dạ ! Đến lúc đó , em sẽ thiết kế váy cưới cho chị và anh họ ha "

Cô đỏ mặt , nhéo nhẹ cái mũi Thùy Liên

" Em đó ... "

Ngọc Dao từ trong đi ra , cười

" Hai em vào ăn cơm đi "

Cô đi vào bếp , ngồi xuống ghế . Nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn , trông vô cùng đẹp mắt

" Chị thật giỏi "

" Em quá khen . Nào ! Ăn đi "

Ngọc Dao đưa đũa cho cô , mọi người định dùng bữa thì hắn từ ngoài bước vào . Cô quay lại , hắn kéo cô ôm vào lòng . Cô kinh ngạc

" A...anh sao vậy ? "

" Nhớ em ... "

Gương mặt hắn mang theo mệt mỏi , dạo này hắn phải bù đầu vào công việc . Nên không thể gặp cô đã 5 ngày ...

" Thôi nào ! Có người nhìn đó "

" Anh đến tìm em không thấy , liền rất lo lắng . Sao anh điện em không bắt máy ? "

Hắn nhìn cô chất vấn , cô kinh ngạc lấy ra điện thoại hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ ...

" Ah ! Em xin lỗi , em tắt âm "

Hắn nheo mày xoa mặt cô , Thùy Liên chống cằm ngậm đũa

" Anh họ ! Em đói rồi , hai người vào ăn đi "

Cô đỏ mặt ngồi xuống ghế , hắn cũng ngồi cạnh cô . Ngọc Dao đáy mắt âm trầm , mỉm cười

" Mọi người ăn đi "

Bầu không khí vui vẻ , hắn ân cần gắp thức ăn cho cô . Thùy Liên chăm chọc đủ kiểu , Ngọc Dao nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương , nhưng lại chôn giấu xuống bằng cách hạ mi . Trong lòng nhìn họ mà dâng lên mối hận ...

" Ah ! Chị , sắp tới có một buổi tiệc . Chị đến dự nha "

Thùy Liên kéo tay cô lay lay , cô mỉm cười gật đầu

" Được ! ... "

" Yeazz ! Chị là tuyệt nhất "

Thời gian trôi qua , sau khi ăn xong hắn liền chở cô về . Trên xe , cô nhìn ngắm cảnh vật xung quanh . Hắn dịu dàng hỏi

" Em sao vậy ? "

" Không có ! Anh có đi không ? "

" Đi ! Tất nhiên đi , làm sao lại để bà xã đi một mình được ? "

Hắn cười dịu dàng nhìn cô , cô đỏ mặt nhéo vào cơ thể hắn . Nhìn lên bầu trời ...

________________

Duy Khánh bước ra từ phòng tắm , bộ đồ dài dễ thương bao phủ lấy thân ảnh mảnh mai . Bước xuống lầu , Duy Khánh nhìn Lăng Triệt ngồi đó . Gương mặt căng thẳng suy tư , Duy Khánh nhẹ nhàng bước xuống , nhìn Lăng Triệt đang chăm chăm vào màn hình vi tính

Lạch cạch

Tiếng gõ bàn phím vang lên , tiếp đến là điện thoại reo chuông

" Alo ? "

Lăng Triệt bắt máy , gương mặt căng thẳng . Nhưng giọng nói vẫn ngả ngớn ...

" ... "

" Tôi biết rồi , ông chủ . Tôi cũng chỉ là kẻ làm công , làm sao dám trái lệnh ông ? "

Lăng Triệt đùa giỡn , giọng nói mang theo ý cười . Nhưng đôi mắt nhìn vào màn hình lo lắng

" ... "

" Được ! Tôi biết rồi "

Lăng Triệt tắt máy , nhìn vào máy tính đang chạy . Hình ảnh cô hiện lên một góc , sao đó là những lập trình cùng dãy số kì lạ ... Duy Khánh nhìn thấy liền nghi ngờ

" Anh làm gì vậy ? "

Lăng Triệt dừng lại , quay đầu

" Nhóc đến khi nào ? "

" Anh hỏi nhiều , anh tính làm gì chị tôi ? "

" Không có ... "

" Đủ rồi ! Anh là người xấu . Mau đưa tôi về , tôi không muốn ở đây nữa "

Lăng Triệt ngẩn ra , nhìn vào đôi mắt xanh lá kiên định đó . Lòng bàn tay siết lại

" Không được ! Tôi thả nhóc đi , nhóc sẽ chết "

" Tôi sống chết liên quan gì tới anh , đừng tỏa ra nhân từ "

Duy Khánh tức giận , Lăng Triệt nhìn qua

" Nhóc cũng chỉ là một con thỏ nhỏ yếu ớt để người khác chà đạp mà thôi . Đừng tỏ thái độ như vậy "

" Anh quá đáng , bắt tôi ở đây còn nói như vậy . Tôi dù có chết cũng không ở đây nữa "

Duy Khánh dựt lấy chìa khóa trên bàn , chạy ra cửa . Duy Khánh đưa chìa khóa vào muốn mở cửa ra , nhưng từ phía sau Lăng Triệt ôm lấy nó quăng xuống sô pha . Thân hình to lớn đè lên người Duy Khánh , kìm giữ hai tay nó lại

" Anh làm gì ? Buông ra ... tên đáng ghét , đi chết đi ... bỏ ra ... "

Lăng Triệt nhìn sự chống cự đó , tức giận hôn xuống đôi môi nhỏ đang mắng chửi . Duy Khánh ngẩn ra , cảm nhận chiếc lưỡi mình đang bị quấn lấy , đôi mắt mở to ngấn lệ . Lăng Triệt cúi xuống hôn vào cổ nhỏ của Duy Khánh

" Buông ra , đồ biếи ŧɦái , xấu xa . Tôi muốn về , đồ kinh tởm ... "

Duy Khánh vừa chống cự vừa gào , Lăng Triệt tức giận nắm lấy cái áo của nó kéo ra . Cúc áo mở tung , Lăng Triệt cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa nhỏ bé . Bàn tay sờ xuống đôi mông mịn màng nhỏ nhắn ấy , cái eo nhỏ của Duy Khánh bị bàn tay của Lăng Triệt nắn bóp có vết đỏ . Nước mắt Duy Khánh chảy dài

" Thả ra ... ưm~ ... đồ biếи ŧɦái ... đê tiện ... đi chết đi ... BUÔNG RA ... "

Duy Khánh gào lên , cổ họng cũng khô khan , Lăng Triệt không quan tâm tới lời mắng chửi của nó . Cười nhạt , đôi mắt hiện lên tức giận cùng mất khống chế , bàn tay bóp lấy gò má Duy Khánh

" Sao không chửi nữa ? Chửi nữa đi "

Lăng Triệt cúi xuống hôn vào thân ảnh nhỏ bé mảnh mai . Nước mắt Duy Khánh chảy dài , cảm nhận bàn tay Lăng Triệt đang cởϊ qυầи mình ra . Sức lực của một đứa trẻ cũng có hạn , liền mệt mỏi nằm khóc . Tiếng nấc vang lên , Lăng Triệt ngước đầu , giọt nước nóng hỏi rơi xuống bàn tay hắn . Lập tức kinh hoảng buông ra

Duy Khánh ôm lấy thân thể , Lăng Triệt ngồi đó đưa tay xoa trán . Nhìn qua Duy Khánh mà đau lòng

" Anh ... xin lỗi . Nhóc không sao chứ ... ? "

Lăng Triệt đưa tay muốn chạm vào người nó ...

" ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI , ĐỒ KINH TỞM "

Bàn tay đang đưa ra giữa không trung nắm chặt lại , Lăng Triệt ngẩn người cúi đầu . Đôi mắt nhìn về Duy Khánh , kéo nó ngả vào lòng mình , ôm chặt

" B....buông ... ra ... hic ... "

Duy Khánh đấm vào lòng ngực Lăng Triệt thật mạnh , hắn hôn lên mái tóc mềm mượt đó . Lời nói âm trầm

" Nhóc không hiểu gì cả , tôi làm mọi việc chỉ vì nhóc thôi "

" ... Hic ... nói ... d...dối ... N....người xấu ... "

" Tôi nói thật ! Chỉ cần tôi phá giải được lập trình do chị nhóc tạo ra . Thì tôi có thể bảo vệ tính mạng của nhóc , tôi sẽ rời khỏi đó . Dùng một đời bảo vệ nhóc ... "

Duy Khánh ngước lên , đôi mắt hiện lên nghi hoặc

" Tôi và anh gặp nhau cũng chỉ mới hơn 1 tháng . Sao anh lại đối tốt với tôi ? "

" Vì ... chúng ta đều không có ai "

Lăng Triệt vuốt mái tóc của Duy Khánh , lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ

" Không ! Tôi có chị và thằng nhóc Thiên Hạo . Còn có cái tên ngu ngốc Evit "

Duy Khánh chu mỏ nói , Lăng Triệt ngẩn ra cười

" Nhóc thật là ... "

" Vậy khi nãy , sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? "

Lăng Triệt nhìn vào đôi mắt của Duy Khánh , hôn vào

" Chỉ là thương nhóc thôi "

" Nói dối ! "

Duy Khánh khẳng định

" Tôi ... "

Xẹt xẹt xẹt ... ting ...

Lăng Triệt định nói gì đó thì máy tính kêu lên , dòng chữ đỏ trở nên hỗn loạn . Lăng Triệt kinh hãi ẳm Duy Khánh nhảy ra , phút chốc ...

Bùm ! ...

Máy tính nổ văng cháy khét , Lăng Triệt kinh ngạc . Duy Khánh trong vòng tay hắn hỏi

" Có chuyện gì vậy ? "

Lăng Triệt nhìn qua , vuốt tóc Duy Khánh cười gượng

" Chị nhóc ... lợi hại thật "

" Hứ ! Tất nhiên "

Duy Khánh hất mặt tự hào , Lăng Triệt nhìn qua máy tính cháy khét . Đáy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp lo nghĩ ...

________________

Một tuần sau :

Cô diện chiếc váy tay dài màu đen tới gót chân , để lộ đôi vai gầy guộc trắng mịn . Những viên kim cương được đính lên càng làm cho bộ váy trở nên sang trọng . Mái tóc đen mượt mà búi cao . Dung nhan xinh đẹp không điểm tô một chút phấn son . Như một đóa hoa bung nở đầy bí ẩn và quyến rũ ... cô xinh đẹp lung linh đứng đó , hắn từ trên ngước lên , ngẩn ra . Cô bước xuống vẫn thấy hắn như vậy liền cười nhẹ , đưa giày cao gót đạp vào chân hắn

" Ah "

Hắn bừng tĩnh kêu khẽ một tiếng , nhìn xuống chân mình đang bị giẫm liền kéo cô lại

" Em hư thật đó "

" Là tại anh thôi "

Hắn nhéo mũi cô , hôn vào trán cô dịu dàng

" Đã 20h rồi ... đi thôi "

" Ừm ... "

Hắn nâng tay dìu cô ra ngoài , cô bước vào xe . Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối 20h 30" , nên bây giờ cô và hắn bắt đầu đi . Cô nhìn lên bầu trời , hôm nay là một mảng tĩnh mịch , không trăng không sao ...

Chiếc xe phóng đi , cô ngồi trên ghế nở nụ cười dịu dàng . Hắn ngồi cạnh cô hôm nay cũng rất tuấn mĩ . Mái tóc bạc chải chuốc gọn gàng . Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không . Thân hình cường tráng mạnh khỏe vận một bộ âu phục đen , chiếc áo khoác dài đến đầu gối càng khiến hắn trông như một quý ông lịch lãm trưởng thành . Dung nhan yêu nghiệt mang theo gió sương đầy xa cách . Đúng là phong phạm hơn người ...

Cô cúi đầu suy tư , hắn cũng đã trải qua 2 kiếp người . Cùng cô trải qua nhiều chuyện buồn vui ... Tình cảm trong tim hắn dành cho cô ... Liệu có thật không ? Đến bây giờ cô vẫn còn sợ , sợ hắn sẽ vứt bỏ cô ...

" Em sao vậy ? "

Bàn tay to lớn chạm vào mặt cô ấm áp , cô mỉm cười lắc đầu . Hắn hạ mi mắt kéo cô lại , hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô

" Tuyết nhi ! Đừng nghĩ lung tung "

Cô sững sờ , sau đó nhẹ nhàng gật đầu . Hắn ôm cô vào lòng , cô cảm nhận được hương thơm cùng chư vị ấm áp mà hắn mang lại . Tiếng nói trầm khàn mang theo tình ý ...

" Cả đời này ... anh chỉ yêu có mình em ... "

Lòng cô tràn ra nỗi hạnh phúc vô bờ , nhìn vào chiếc nhẫn trên tay đang sáng như những vì sao trên trời mà gật đầu .

Cô nguyện một lần nữa , tin người nam nhân này ... Nhưng nếu hắn phụ cô ... cô sẽ không tha thứ cho hắn nữa ...

________________

Không bao lâu chiếc xe đã tới nơi , cô khoác tay hắn bước xuống . Từng bước cao quý đi vào trong , mọi người nhìn thấy liền xì xầm bàn tán

- Là Lâm tổng và Phượng tiểu thư ...

- Ha ha ! Đúng là trai tài gái sắc

- Phượng tiểu thư thật có phúc

- Phải phải ! Lâm tổng lạnh lùng như vậy . Rốt cuộc cũng phải hạ giọng với vợ nha ...

........

Cô đỏ mặt , hắn thì vẫn một vẻ lạnh lùng . Nhưng đáy mắt đã mang theo ý cười . Đi vào trong , từ một hướng có bóng dáng nhỏ chạy tới

" Chị ... "

Cô nhìn Thùy Liên chạy tới xoay một vòng khoe chiếc váy mới . Gương mặt xinh đẹp đáng yêu nở nụ cười tươi . Chiếc váy hồng phấn dài tới đầu gối , ở eo đính kim cương kết thành chiếc nơ sáng . Thân hình mảnh mai xinh đẹp , khiến bao tiểu thiếu gia si mê ...

" Hôm nay chị đẹp lắm "

" Liên nhi cũng rất đẹp "

Cô đưa tay nựng má Thùy Liên , hắn nhìn đến lạnh lùng

" Chỉ giỏi phá đám "

" Anh nói gì vậy ... anh họ ? "

Thùy Liên nhỏ tiếng đủ ba người nghe , hắn quay mặt đi . Từ xa Thượng Quan Gia Huy bước lại , trên tay cầm ly rượu nở nụ cười gian

" Honey ! Lâu rồi không gặp "

Gia Huy bước lại choàng vai hắn , cô gật nhẹ đầu xem như chào hỏi . Hắn lạnh lùng

" Tránh ra "

" Trời trời ! Hung hăng quá , người ta rất nhớ ngươi nha . Sao ? Có sắc quên bạn à ? "

Gia Huy cọ mặt vào vai hắn , khiến hàn khí từ người hắn tỏa ra .

" Cút ! "

" Lạnh lùng quá ... Q_Q . Ức hϊếp người ta "

Gia Huy buông hắn ra , giả vờ khóc lóc . Hắn lạnh lùng

" Tình nhân đâu ? Không đi theo à ? "

" Ặc ! Đừng nhắc tới hắn nữa "

Gia Huy lạnh người , vừa nói vừa xoa hông . Cô cười nhẹ , híp mắt lại . Từ phía sau Gia Huy cảm nhận được ánh nhìn liền lạnh gáy quay lại . Tử Doanh đứng đó , nâng nhẹ gọng kính sáng lạnh . Nhìn vào Gia Huy

" ... "

" Ha ha ! Anh cũng ở đây sao ? "

Gia Huy gượng cười hỏi , hắn ôm cô đi chỗ khác

" Để vợ chồng họ tự xử lý "

Cô mỉm cười , Thùy Liên từ sau chạy lên níu tay cô

" Chị ! Chúng ta qua kia ăn gì đi "

" Được "

Hắn gật nhẹ đầu , cô cùng Thùy Liên đến một bàn ăn bánh . Cô nâng ly rượu trên tay nhấm nháp , nhìn hắn đang bị bu quanh bởi đám lão già cười nịnh nọt ...

" Chị ! Ăn thử đi "

Cô gật đầu , cầm miếng bánh gato lên ăn . Ngồi xuống ghế cùng Thùy Liên trò chuyện ...

" Bác Rezin đâu ? "

" Ba ba em nói muốn ở nhà yên tĩnh "

Thùy Liên há miệng cho bánh vào miệng , nói

" Vậy sao ? Chị em là người sẽ tổ chức buổi tiệc này à ? "

" Dạ phải ! "

" Liên nhi ! Hình như em ghét chị Ngọc Dao lắm thì phải "

Cô chạm nhẹ vào mũi Thùy Liên , nói ra suy nghĩ

" Hừ ! Không phải là ghét , em chỉ không thích chị ta thôi "

" Sao vậy ? "

Cô mỉm cười nhìn Thùy Liên đang bĩu môi

" Chị ta cứ bí bí ẩn ẩn , lúc nào cũng tỏa thái độ lạnh lùng . Cứ lén lút nói chuyện với ai đó ... Em nghi chị ta lắm "

Cô ngẩn ra , mỉm cười xoa đầu Thùy Liên

" Em thật là ... không thể vì vậy mà ghét chị ấy "

" Còn nhiều lắm ... nhưng không tiện nói "

Thùy Liên nhìn cô , sao đó lắc đầu nói . Cô không hiểu gì , từ trên khán đài vang lên tiếng nói lạnh lùng uy nghiêm

" XIN CHÀO CÁC VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI TIỆC ĐÊM NAY , TÔI LÀ LÂM NGỌC DAO . CEO CỦA TẬP ĐOÀN THỜI TRANG LỚN NHẤT NHÌ CHÂU Á . TÔI TỔ CHỨ BỮA TIỆC NÀY , LÀ ĂN MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP CỦA CÔNG TY . XIN QUÝ VỊ HÃY THƯỞNG THỨC BỮA TIỆC "

Cô nhìn Ngọc Dao đứng trên đó mà ngẩn người , mái tóc búi cao . Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng , bộ đồng phục công sở ôm sát thân hình quyến rũ . Để lộ đôi chân trắng mịn màng . Vừa xinh đẹp ma mị , lại nghiêm nghị chín chắn .

Bộp bộp bộp ...

Tiếng vỗ tay vang lên , đám nam nhân mê mẩn nhìn Ngọc Dao . Thùy Liên bĩu môi

" Xì "

" Chị ấy ... vẫn mặc đồ công sở sao ?

" Chị ta không thích mặc váy thôi "

" Chị ấy thật đẹp "

Cô cười dịu dàng khen , Thùy Liên ôm cô nũng nịu

" Chị đẹp hơn "

Cô cười nhẹ búng vào trán Thùy Liên , hắn đi đến nhìn cô dịu dàng

" Xem ra em rất vui "

" Anh về rồi sao ? "

" Anh sợ có kẻ tiếp cận em "

Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh , những ánh mắt của các công tử thiếu gia lập tức rút lại quay đi . Cô cười nhẹ nhéo mũi hắn

" Anh thật là "

" Đúng đó ! Anh họ thật biết cách giữ vợ "

Thùy Liên bĩu môi chế nhạo , hắn lạnh lùng ôm eo cô

" Cũng phải cẩn thận với nhóc "

Thùy Liên phồng má tức giận , Ngọc Dao từ đâu đi lại . Trên tay mang theo hai ly rượu , đưa cho cô một ly mỉm cười

" Uống cùng chị chứ ? "

Cô nhận lấy mỉm cười dịu dàng

" Được "

Ngọc Dao nâng ly rượu đỏ , cô nâng lên định cụng ly thì bị hắn dựt lấy .

" Để tôi uống thay "

Hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Dao , cô ta mỉm cười gật đầu

Tang !

Hai ly thủy tinh va chạm vào nhau , cô nhìn những giọt rượu đỏ khẽ lắc . Cả hai cùng uống cạn , lòng cô bỗng dưng thắt lại . Cô không hiểu chuyện gì ...

" Em sao vậy ? "

Hắn quan tâm hỏi cô , cô sao khi bừng tĩnh liền cười nhẹ nhàng

" Không ! Anh đừng lo "

Ngọc Dao đáy mắt xẹt qua ý cười , từ điện thoại cô bỗng vang lên tiếng chuông . Cô liền mở máy xem

- Lên sân thượng gặp , nếu muốn biết tin của Thiên Hạo . Không được dẫn ai theo ...

Cô ngẩn ra , nhìn hắn đang nói chuyện với Ngọc Dao . Liền nói

" Phong ! Em đi đây nột chút "

" Hử ? Em muốn đi đâu ? "

" Em đi rửa tay "

" Ừm ... về sớm đó "

Hắn gật đầu , Thùy Liên kéo tay cô

" Chị ! Để em đi với chị , em cũng muốn rửa tay "

Cô lo lắng , cười gượng gật đầu . Ngọc Dao nhìn theo bóng lưng cô và Thùy Liên , nắm chặt ly thủy tinh trên tay

________________

Cô rửa tay xong , nhìn qua Thùy Liên lo lắng . Mỉm cười nói

" Chị đi một chút , em về sảnh trước đi "

Thùy Liên mỉm cười gật đầu

" Dạ "

Cô thả lỏng tâm tình , đi lên sân thượng của khách sạn . Cô mở cửa bước vào , một khoảng không trống trãi , cô bước đi . Từ phía sau cô cảm nhận được bóng người liền quay lại đá vào người tên đó . Một người mặc đồ đen đang cầm cây gậy ngã xuống . Cô xoay người đá thêm một cước vào tên đang xông lên ...

Đôi mắt híp lại , từ phía trên đầu có người nhảy xuống . Cô hạ người né đi , gạt chân cho tên đó ngã mạnh xuống sàn lạnh lẽo .

Bằng !

Tiếng súng vang lên , cô né qua . Một vài sợi tóc đứt xuống , từ cánh cửa Thùy Liên ngơ ngác . Bỗng nhiên bị nâng lên liền giãy giụa

" Ah ... thả ra ... "

Cô kinh ngạc nhìn tên áo đen đang bắt Thùy Liên , cô sững sờ

" Sao em ở đây ? "

Từ phía sau một cây gậy hạ xuống đánh vào gáy cô , cô ngã xuống . Đôi mắt mông lung , mọi thứ trở nên mờ ảo ... Chỉ thấy bóng dáng một người con gái đang cầm gậy cười đắc ý . Và tiếng gọi tên cô của Thùy Liên

_________________

Hắn lo lắng khi thấy cô chưa quay lại , liền gấp gáp đi tìm . Hắn bước dọc theo dãy hành lang yên tĩnh , đôi mắt hiện lên bất an ... Bỗng đầu hắn quay cuồng . Đưa tay dịnh tường , ôm đầu

Mọi thứ xung quanh mông lung , như có một ngọn lửa đang cháy rực trong lòng hắn . Hắn ngã xuống , từ phía sau một thân ảnh đỡ lấy thân hình cường tráng khỏe mạnh của hắn , nở nụ cười lạnh ...

_________________

Cô mở ra đôi mắt , nhìn mình đang bị trói trên ghế . Trước mặt là một nữ nhân đang mỉm cười nhạo báng , cô kinh ngạc

" Hàn Như Yên ? "

" Ha ha ! Không ngờ Phượng tiểu thư còn nhớ tôi "

" Cô muốn gì ? "

Cô lạnh nhạt hỏi , biết mình đã bị lừa . Hàn Như Yên khinh bỉ bước tới tán vào mặt cô

Bốp !

" Tất cả là do mày , con khốn "

Khóe miệng cô chảy máu , Thùy Liên tỉnh lại nhìn thấy liền tức giận hét

" Chị làm gì vậy ? Sao lại dám bắt chúng tôi ? "

" Hử ? "

Như Yên nhìn qua , Thùy Liên kinh ngạc sao đó cười điểu

" Thì ra là chị gái điếm , không ngờ tôi lại được vinh hạnh nhìn thấy người thật "

" Mày nói gì ? "

Như Yên tức giận trừng mắt , Thùy Liên bĩu môi khinh thường

" Không phải sao ? CHỊ ! GÁI ! ĐIẾM ? "

" CON KHỐN "

Như Yên tức giận xông lên định đánh Thùy Liên , nhưng đám vệ sĩ bỗng dưng chắn lại . Như Yên nổi giận

" Làm gì ? "

Đám vệ sĩ không trả lời , cô nhìn đến cảm thấy kì lạ . Như Yên nuốt giận vào lòng , lấy ra con dao đi về phía cô .

" Vậy để tao tính sổ với mày trước "

Cô kinh hãi nhìn con dao sắc lạnh trên tay Như Yên , đang từng bước tiến lại gần mình . Cô bị trói lại nên không thể cử động , con dao hạ xuống . Cô nhắm mắt lại chờ sự đau đớn sắp trào ra . Nhưng ...

Bộp ! Keng ...

Chờ mãi vẫn không thấy gì , cô mở mắt ra . Kinh ngạc khi thấy Như Yên ngất xỉu nằm trên đất , đám vệ sĩ cũng ngất đi . Cô nhìn cô bé mặc đồ đen đứng đó ... là nữ sát thủ Ira ...

Cô nheo mày đề phòng , Ira bước đến phía Thùy Liên , lấy một cái khăn bịt vào miệng Thùy Liên . Lập tức Thùy Liên ngất đi , Ira cũng tiến bước lại chỗ cô . Cô lo lắng , phút chốc mọi thứ lần nữa mờ mịt . Cô chìm sâu vào giấc ngủ ...

Ira cắt dây trói cho cô , lấy điện thoại ra

" Đã xong "

" Tốt ! "

" Thiếu gia ! Thật sự không bắt người ? "

" Không cần ! Phải để Phượng tiểu thư xem kịch hay đã "

" Rõ "

Tiếng nói bên kia lạnh lùng đáng sợ , Ira cúp máy . Thân hình phóng đi biến mất ...

Bầu trời trong xanh mát mẻ , cơn gió thổi qua từng đợt lạnh lẽo . Cô ngồi đó , dưới khung trời không sao ... tiếp nối đây , điều gì sẽ chờ đợi cô ... ?