1 năm sau :
Trong thư phòng có nhiều người tụ họp lại , người đàn ông trung niên với mái tóc đen bạc . Còn đâu khí thế lãnh đạo ngày nào trên thương trường . Gương mặt ông nghiêm nghị nhìn vào một nam một nữ ngồi đối diện
" Y Nhu , nửa năm nữa con và Hoàng Phong sẽ kết hôn . Các con đã có dự định gì chưa ? "
" Vâng , vẫn chưa ạ " Y Nhu nhẹ nhàng nhìn ông
" Các con cũng lớn rồi , Y Nhu con cũng đã là một thư kí tài năng . Các con nên tính chuyện tương lai " Bà đứng kế bên nhẹ nhàng khuyên bảo
" Đúng vậy ! Ta nghĩ ta sẽ giao tập đoàn này lại cho con và Hoàng Phong .... " Ông cũng đồng ý tiếp lời
" Dạ , chúng con biết rồi . Phong ca , anh nghĩ thế nào ? " Y Nhu quay qua người nam nhân lạnh lùng không nói lời nào hỏi
" Tùy "
Chỉ một câu duy nhất mang theo sự âm trầm , ông bà nhìn thấy vậy không khỏi thở dài
" Chỉ có thể trách trời cho chị con và em con chết quá sớm ... Nếu không ... "
" Cô ấy không chết , vẫn chưa tìm thấy xác thì vẫn còn hi vọng . Đừng nói những điều như vậy nữa " Hắn tức giận đứng lên nói rồi quay đi ra khỏi phòng , để lại một khoảng không gian căng thẳng . Y Nhu nhìn theo bóng lưng hắn , đôi mắt xanh dương mang theo tia đau lòng ...
____________
Hắn phóng xe đi đến một cánh đồng oải hương , cảm nhận từng luồn gió mát mẻ . Đã 1 năm trôi qua rồi , kể từ khi cô mất tích sau trận tai nạn máy bay ... Hắn đã điên cuồng cho người tìm kiếm , hắn đã cho người điều tra mọi thứ về cô . Hắn muốn biết những thứ cô yêu thích và quan tâm đến , hắn đã hiểu ra rồi . Hắn đã sai thật rồi ... khi nghe tin cô sẽ chết thì hắn đã đau đớn như thế nào . Trái tim hắn như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua vậy ... Hắn biết hắn yêu cô , biết bản thân ngu ngốc như thế nào . Đã từ lâu một hình bóng bé nhỏ luôn đi theo sau hắn đã dần chiếm lấy trái tim hắn rồi ... Nhưng hắn lại không biết trân trọng , hắn đã tỏ ra chán ghét cô và đến khi cô không còn theo hắn nữa . Hắn mới cảm thấy khó chịu khi cô không còn bên cạnh ... hắn đã sỉ nhục và khinh bỉ cô . Chỉ vì sự kiêu ngạo và cứng đầu của bản thân mà hắn đã đánh mất đi người con gái hắn yêu nhất , để rồi khi nhận ra đã không còn thấy hình bóng của cô tại nơi đây ...
Đưa đôi mắt đỏ thẳm nhìn lên bầu trời , cảm nhận từng cơn gió đi qua . Nơi đây là nơi mà cô hay tới , cánh đồng oải hương khi nhỏ cô đã cùng hắn chơi đùa . Hắn có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của cô , có thể thấy được cô vẫn mãi bên cạnh hắn . Cô không chết ... chỉ là do cô mất tích thôi . Cô chỉ đi đâu đó trong một khoảng thời gian dài , rồi cô sẽ trở về bên hắn . Vẫn sẽ là nụ cười dịu dàng và gọi tên hắn . Vẫn sẽ là ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ khi thấy hắn . Nhưng ... tại sao cô lại đi lâu như vậy ? Đã 1 năm rồi , hắn không thể chịu nỗi nữa đâu . Nỗi thương nhớ cứ dần chiếm lấy tâm trí hắn ngày một nhiều , hắn nhớ cô . Muốn ôm cô vào lòng và mãi mãi không để cô thoát khỏi lòng bàn tay của hắn . Hắn đã chờ cô hơn 1 năm qua và cứ mãi tìm kiếm trong vô vọng . Nhưng hắn tin , hắn tin một ngày cô sẽ trở về . Dù là một tia hi vọng ... hắn vẫn muốn thấy cô đứng trước mặt mình ... Chỉ vậy thôi ...
Hắn cầm trên tay chai rượu và nốc cạn , gương mặt yêu nghiệt chứa chan sự đau khổ , hắn ngồi bệch xuống nền cỏ . Đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa oải hương tím mà nhớ lại quá khứ
*********
[ Phong ca , lại đây đi . Nó rất đẹp , phải không ? ]
[ Ha ha , anh nhìn xem . Nó thật đáng yêu ... ]
[ Phong ca , anh có biết vì sao Tuyết nhi thích hoa oải hương không ? Không phải vì nó giống với đôi mắt của em . Mà là vì ... ]
******
" Mà là vì ... ? Chết tiệt , không thể nhớ được ... "
Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời , cơ thể tỏa ra sự bi thương nhàn nhạt . Bỗng có tiếng nói ở phía xa gây sự chú ý của hắn ...
" Em dẫn anh ra đây làm gì ? "
" Vì em muốn anh nhìn đến những đóa hoa oải hương "
" Hử ? "
" Nó thật đẹp , đúng không ? "
" Anh thấy nó rất bình thường "
" Hừ ! Anh không biết gì cả ... oải hương tượng trưng cho sự chung thủy ... "
####
Chung thủy sao ? Đúng vậy ... em ấy đã nói thế
[ Phong ca , anh có biết vì sao Tuyết nhi thích oải hương không ? Không phải vì nó giống với đôi mắt của em đâu . Mà là vì nó có ý nghĩa là sự chung thủy . Tuyết nhi chỉ thích một mình Phong ca thôi . Mãi mãi chỉ như vậy ... ]
Em đã nói như thế mà , em chỉ thích một mình anh thôi . Vậy tại sao em lại ra đi bỏ lại mình anh chứ ? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy ? Anh biết sai rồi , xin em hãy trở lại bên anh . Có được không ? Tuyết nhi ...
Hắn ngồi đó với bao kỉ niệm được chôn sâu trong đáy lòng , nỗi đau , hối hận ,và sự khống khổ đang bao trùm lấy người đàn ông lạnh lùng uy phong ngày nào . Giờ đây chỉ còn là một người con trai ấp ủ tình yêu to lớn và sự đau thương ...
_______________
Sân bay quốc tế
Một người con gái xinh đẹp dắt tay một tiểu soái ca đứng đó , là trung tâm trong mọi ánh nhìn . Phía sau họ còn có một chàng trai tuấn mĩ với mái tóc nâu đồng rũ xuống vầng trán cao . Đôi mắt cam đậm sâu lắng nhẹ nhàng lướt qua từng cảnh vật . Mũi cao , môi mỏng nhạt hồng nở nụ cười nhẹ . Chiếc áo thun đen và quần jean dài tôn lên thân hình khỏe mạnh lực lưỡng . Còn người con gái đi trước đang dẫn tay cậu thiếu niên có mái tóc đen dài ngang eo uốn lượn . Đôi mắt được che bởi chiếc kính mát to đen . Để lộ sống mũi hoàn hảo . Khóe môi mỏng hồng nhuận mỉm cười dịu dàng . Cơ thể quyến rũ đẫy đà vận một chiếc váy trắng ngang đầu gối . Còn cậu thiếu niên kia lạnh lùng với mái tóc đen hơi rối . Đôi mắt tím lạnh nhạt nhìn xung quanh . Mũi cao , môi bạc mỏng . Hàng mài kiếm uy nghiêm hơi nheo lại vì những ánh mắt xung quanh . Bộ âu phục đen toát lên khí chất của một thiếu gia cao quý . Cả 3 đều là trung tâm của sự chú ý ...
" Anh nghĩ sao Evit ? " Người con gái nhẹ nhàng nói với chàng trai phía sau vẫn đang ngắm nhìn cảnh vật
" Thật đẹp "
" Anh sẽ thích nó nhanh thôi ... "
" Thật vinh hạnh cho tôi thưa quý cô "
" Đã lâu rồi nhỉ ? Dù như thế nhưng đã có nhiều chuyện thay đổi . Quê hương ... ta đã trở về ... "