Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh?

Chương 16: Cô và hắn

Bầu trời đang tối dần và trôi qua trong sự tĩnh lặng , cô đứng trong khuôn viên nhìn ánh chiều tà với từng cơn gió mát đang mạnh mẽ thổi qua . Những bông hoa hồng lay động tạo nên cảm giác lung linh thơ mộng . Sắc trời đỏ ấm áp đầy lãng mạng như thế , có lẽ cuộc đời này cô sẽ không bao giờ được tận hưởng bên cạnh người mình yêu . Vì đối với cô ... Tình Yêu giờ đã là dĩ vãn

Dưới cơn gió mát cô cảm nhận được có người đang bước lại gần mình , liền quay người lại . Từng ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu rọi lên người con trai trước mắt cô . Mái tóc bạch kim phiêu bồng trong gió . Đôi mắt đỏ như máu sâu không thấy đáy . Chân mài kiếm uy nghiêm lãnh liệt . Môi bạc mỏng đầy vô tình , cơ thể cường tráng khỏe mạnh là bộ âu phục đen tôn lên khí chất cao quý , lãnh đạo của hắn .

Cô nhẹ nhàng nhìn hắn một cách bình thản , giọng nói dịu dàng của cô như dòng suối mát chảy vào lòng người

" Có gì sao ? "

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn vào cô , nhìn sâu vào những gì mà hắn muốn biết . Nhưng cô lại không hề biểu lộ một cảm xúc kì lạ gì , khiến hắn lạnh lùng lên tiếng

" Về chuyện kết hôn "

" Hở ! Có vấn đề sao ? "

Cô vẫn tự nhiên mà hỏi hắn , giống như nó không quá liên quan đến cô vậy

" ... Cô thật ra đang nghĩ gì "

" Điều đó có liên quan gì đến anh sao ? "

" Cô đã thay đổi "

" Ha ha ! Vậy mà có người mới hôm qua nói tôi Lạc Mềm Buộc Chặt đấy "

" ... Thì ra cô vẫn còn nhớ việc hôm qua , vậy mà tôi nghĩ cô quên nó rồi chứ "

" Quên ? Làm sao quên được đây ? Mà dù sao thì ... chúc mừng ... EM RỂ TƯƠNG LAI "

Cô nhấn mạnh 4 từ cuối khiến gương mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ , nhìn thấy biểu hiện không bình thường của hắn khiến cô hơi lo lắng . Liền nhẹ giọng nói tiếp

" Em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho Y Nhu , đừng làm con bé buồn . Con bé rất yêu anh "

" Ha ! Cô đang nhắc nhở tôi sao ? "

" Tuỳ anh vậy , cứ cho là thế đi "

" Tôi không chắc về chuyện kết hôn đó đâu "

Khóe môi hắn vươn lên nụ cười khinh bỉ , cô nghe những lời đó mà không khỏi bất ngờ . Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nhưng vẫn chỉ là một mảng lạnh giá không hơn không kém

" Anh có ý gì ? "

" Ý gì ? Cô nên hiểu chứ ? Không ai ép tôi được khi tôi không thích thứ gì đó "

" Anh cũng yêu Y Nhu , vậy tại sao lại nói như vậy ? "

" Yêu ? Cô lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy ? "

" Sao chứ ... " Cô kinh hãi nhìn vào hắn , chỉ thấy nụ cười hắn mang theo tia khinh thường giành cho cô

Gương mặt cô trầm xuống rồi trở lại bình thường , mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió

" Tương lai rồi anh sẽ yêu con bé thôi "

" Cô chắc chắn điều đó quá nhỉ ? "

" Ừ ! Tôi chắc chắn , vì dù sao anh vẫn luôn tốt với nó mà " Cô tự nhiên mà nói ra những suy nghĩ trong lòng

" Ha ! Cô thật ngu ngốc . Tôi tốt với con nhóc đó chỉ vì tôi không muốn cô cứ đeo bám tôi thôi . Nhưng không ngờ cô lại lỳ lợm như vậy , nhưng dù sao thì bây giờ cô cũng thay đổi rồi . Vậy thì việc gì tôi phải đối xử tốt với con bé đó đây . Rất tiếc phải nói rằng con nhóc đó không hợp khẩu vị của tôi "

Cô kinh ngạc nhìn hắn , đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói với cô nhiều như thế . Nhưng lại là từng lời tàn độc và cay nghiệt biết nhường nào . Cô cứ ngỡ bản thân đã hiểu được hắn ... nhưng không ... cô chưa hề hiểu được hắn như cô đã nghĩ . Cô một lần nữa sai rồi ... sai quá nhiều chỉ vì người con trai này ...

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn ánh lên sự chế giễu mà lòng cô bỗng tức giận . Không ngờ hắn dám đem em gái cô ra làm công cụ đỡ đạng cho hắn . Cô bước về phía hắn , giơ tay cao lên muốn cho hắn một cái tát . Bàn tay trắng mịn của cô dần hạ xuống gương mặt yêu nghiệt của hắn , nhưng ... tất cả như dừng lại . Hắn nắm chặt tay cô khi nó gần chạm vào má hắn . Đôi mắt lãnh tình nhìn cô chế giễu

" Muốn tát lần thứ hai ? "

" Anh ... ! Đồ bỉ ỏi "

" Bỉ ỏi ? Tôi nghĩ mình vẫn còn thua người mặt dày như cô đó "

Cô tức giận nhìn vào hắn , nếu như có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt thì hắn đã chết rất nhiều lần rồi . Tại sao hắn lại có một mặt vô liêm sĩ như vậy chứ ? Hắn còn không bằng loài cầm thú . Lại đưa tình cảm của phụ nữ ra mà chơi đùa , rốt cuộc hắn xem phụ nữ các cô là cái gì ?

" Lâm Hoàng Phong ! Tôi không ngờ anh vô sĩ như vậy , anh đem em gái tôi ra làm bia đỡ cho mình . Anh không thấy nhục nhã sao ? "

Hắn nhìn vào gương mặt đang hơi ửng đỏ vì tức giận của cô , mặc cho cô mắng chửi như thế nào . Nhưng liệu cô có biết , cô như thế này vô cùng quyến rũ và xinh đẹp hay không chứ ?

" Ha ! Tại sao tôi phải nghĩ đến cảm giác của con nhóc đó ? "

" Anh ... Buông ra "

Cô thật sự không thể nói nổi hắn nữa rồi , xem như cô đã sai một lần nữa đi . Cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay lực lưỡng của hắn , khi thoát được cô liền cầm chặt cổ tay đang đỏ của mình tức giận quát

" Tôi ghét anh "

Cô lướt nhanh qua để mong sớm thoát khỏi người đàn ông khốn kiếp này , nhưng sự việc tiếp theo khiến cô không thể ngờ tới

Hắn bỗng nhiên ôm lấy eo cô rồi xô cô ngã xuống nền cỏ , vì quá bất ngờ nên cô không thể phản ứng kịp . Lúc muốn ngồi dậy thì đã bị hắn đè lên cơ thể mà cưỡng hôn , có đánh chết cô cũng không dám tin là hắn lại cưỡng hôn cô tới hai lần như vậy . Cô cứ nghĩ là hắn khinh bỉ cô nên mới làm như vậy vào ngày hôm qua , nhưng tại sao hôm nay lại như vậy nữa rồi ? Cô thật ngu ngốc khi tin hắn mà ...

Hắn bá đạo hôn cô , đưa lưỡi mình luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô . Cảm nhận từng mật ngọt trong khoan miệng cô , bàn tay hắn cũng không yên phận mà vuốt ve cơ thể cô . Đưa lên ngực cô mà nắn bóp nhẹ nhàng , bộ ngực đẫy đà của cô vì thiếu dưỡng khí mà cứ phập phồng lên xuống . Gương mặt cũng vì thế mà ửng đỏ càng thêm quyến rũ . Trong cô bây giờ như một tiểu yêu tinh dụ hoặc đàn ông vậy

Hắn nhìn người con gái đang cố đẩy mình ra mà không khỏi khó chịu , hắn từ từ trượt xuống cổ cô để lại những ấn kí đỏ hồng . Còn cô vì đang hít thở mà chưa thể chống cự lại , nhìn hắn từ từ hôn cơ thể cô mà tức giận càng lớn . Cố hết sức lực đẩy hắn ra nhưng vẫn không xi nhê gì , hắn nắm chặt tay cô đưa lêи đỉиɦ đầu , tay còn lại thì nắn bóp ngực cô . Đôi mắt dán lên gương mặt cô mà quan sát

" ... Ưmm .. "

Không nhịn được cô phát ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều , phát hiện ra hành động của bản thân cô liền cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lại . Ánh mắt ai oán nhìn hắn , khóe mi còn vươn giọt nước long lanh . Cô bây giờ vô cùng yêu mị ...

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào mắt cô , cơ thể hạ xuống dính sat vào người cô . Hắn dùng hai tay nâng đôi chân cô lên , hành động của hắn khiến cô càng hốt hoảng . Dùng hai tay đấm mạnh vào lòng ngực hắn chỉ mong thoát ra . Nhưng cô không ngờ hắn lại ma sát vào giữa hai chân để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ...

" ... A ... ưm "

Cô thật sự không thể khống chế bản thân để không phát ra những tiếng rên như vậy được , hắn càng ma sát mạnh hơn thì gương mặt cô càng đỏ bừng . Lớp áo của cả hai khiến cho sự ngứa ngáy càng tăng cao , cố mở mắt ra nhưng cô thật sự không dám nhìn

" T...ôi ...ghé..t anh "

Câu nói của cô cũng không khiến hắn dừng lại , thậm chí là tốc độ càng nhanh . Đôi mắt cô chảy ra những giọt nước long lanh như pha lê chảy xuống nền cỏ . Cô thật sự không thể chịu được nỗi nhục nhã này nữa rồi , cô ghét hắn , ghét hắn rất nhiều . Lòng cô giờ đầy là nỗi căm phẫn và sự ô nhục chưa từng có , dùng hết sức lực cô hét lên

" TÔI GHÉT ANH ... CÚT ĐI . ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI ... T...ÔI GHÉT ANH . HU HU ... DỪNG LẠI ĐI ... "

Cô vừa khóc vừa nói với hắn , thì cô cảm nhận được động tác của hắn bỗng dừng lại . Liền mở đôi mắt căm ghét nhìn vào gương mặt hắn

" Em ghét tôi ? "

" Phải ! Tôi ghét anh , rất ghét anh . Tôi Hận anh nữa kìa , tôi thật sự ngu ngốc khi đã yêu anh . Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa , cho dù có chết tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh . Anh làm ơn biến khỏi tầm mắt của tôi đi . Anh là đồ ÁC Ma , tại sao anh lại tồn tại trên thế giới này chứ ? "

Từng lời nói của cô như đâm vào trái tim hắn , đôi mắt hắn ánh lên sự kinh ngạc . Cô ghét hắn sao ? Kì lạ ! Đáng nhẽ hắn phải vui vì điều đó chứ ? Nhưng tại sao ? Tại sao lòng ngực hắn lại nhói như vậy ? Trái tim hắn như đang bị ai bóp nát vậy ... Đau lắm ... ! Biến mất sao ? Cô muốn hắn biến khỏi thế giới này ? Ha ha ! Có rất nhiều người muốn như vậy đấy , nhưng hắn không cho phép . Bọn người ngoài kia có thể căm ghét hắn , thù hận hắn , kinh tởm hắn nhưng cô thì không được . Cô không được phép chán ghét hắn . Hắn không cho phép cô có ý nghĩ đó . Không bao giờ ... !

Hắn đứng dậy quay người bước đi , bóng lưng hắn tản ra một nỗi đau nhàn nhạt . Nhưng cô lại không thấy điều đó , bây giờ trong mắt cô chỉ có nỗi căm hận dành cho hắn . Cô ngồi dậy trầm mặc thật lâu , từ trên bầu trời kéo đến những áng mây đen . Từng hạt mưa rơi xuống như đang cuốn trôi đi nỗi phẫn nộ của cô vậy . Cô cần phải bình tâm lại ... nhưng khi nghĩ đến điều hắn làm với mình cô lại chẳng thể giữ được bình tĩnh . Cô ghét hắn ... rất ghét hắn ...

Cơn mưa lạnh lùng cứ thế trút xuống đâm sâu vào nỗi đau của cô nhưng lại mang đến cho cô sự lạnh lẽo và thoải mái . Cô có thể khóc mà không ai có thể hay biết , đúng vậy cô có thể tức giận với cơn mưa này . Cô có thể cảm nhận sự bình an khi cái lạnh đang xâm chiếm dần nỗi đau trong trái tim cô

" Ngàn lời nhân gian ngang trái "

" Ai ơi không thể giãi bầy "

" Cầm lòng sao có thể nói ? "

" Những tâm tư nơi kiếp này "

" Tình người đã theo bóng ai "

" Vậy tại sao lại gieo thêm thương nhớ ? "

" Nỗi đau này ... người có hiểu được không ? "

" Nước mắt hòa vào mưa "

" Cuốn trôi đi kí ức "

" Từng tâm tư cứ thế lặng đi "

" Người ơi tại sao như thế "

" Khiến tim ta cứ mãi nhói đau ? "

" Liệu đó là điều người muốn ? "

" Hay chỉ là trò chơi "

" Nỗi đau của ta là hạnh phúc của ... người ... ? "

" Thế thì nay ta xin nói "

" Hẹn người mãi ở kiếp sau "

" Hai ta nay không gặp lại "

" Ta như chưa tồn tại "

" Còn người chỉ là tro tàn "

" Quá khứ hãy ngủ yên "

" Để ngày mai được thanh thản ... "

" Xin ... đừng khóc ... hỡi đôi mắt này ... "

Ánh chiều tà đã ngã màu tối từ bao giờ , vốn là một khung cảnh đầy lãng mạng nhưng tại sao từ đây lại mang đến nỗi đau cho hai con người . Hai trái tim đang dần tan nát ... Hỡi định mệnh ! Liệu đây có phải là một thử thách đầy tàn nhẫn dành cho cô ? Nếu như thế thì tương lai sẽ có điều gì nữa ?

TÔI ĐÃ HIỂU MÌNH HẬN ANH ... Lâm Hoàng Phong