Một tiếng kêu sợ hãi của nữ tử ở bên tai vang lên.Vừa có ý thức, Nguyên Bất Vi liền phát hiện bản thân đang đứng trong một hoa viên xa lạ, bên chân còn có một người đang nằm.
Mà chính hắn còn đang giơ cao trường kiếm, chém xuống phía dưới.
Lửa giận nóng cháy ở đại não như thiêu đốt, một cỗ táo bạo trong thân thể đấu đá lung tung.
Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ, Nguyên Bất Vi đang suy nghĩ lại bị một cỗ cực đoan thô bạo khống chế.
Hình như có một bức tường vô hình đang bao vây lấy khối thân thể này, thế cho nên đối với mọi thứ bên ngoài hắn cảm giác trở nên trì trệ, ngay cả thanh âm cầu xin tha thứ cũng như là ở rất xa truyền đến, rơi vào trong tai hắn một mảnh mơ hồ. Chỉ có lửa giận thiêu đốt trong đầu nếu không quản không để ý nó chắc chắn sẽ phát tiết ra ngoài.
Trường kiếm vung lên phá vỡ không trung
Mắt thấy sẽ khiến người dưới chân mất mạng tại chỗ.
Thời điểm cuối cùng, tay phải Nguyên Bất vi căng thẳng, khuỷu tay đột nhiên thu lại.
Trường kiếm đi lệch, lưỡi kiếm sắc bén tà tà hướng về trước ngực hắn, thẳng tắp đánh lên tay trái.
Hắn không chút do dự, một phen cầm ——
Bên sườn núi giả, nam tử một thân huyền y kéo căng môi mỏng, có chút căng thẳng, đường cong bên dưới cực kỳ lãnh ngạnh, con ngươi âm u thiêu đốt lửa giận táo bạo, làm cho gương mặt vốn dĩ đã nhợt lúc này hai gò má đều đỏ lên như ngọn lửa.
Tí tách, tí tách.
Máu tươi theo lòng bàn tay hắn chảy xuống, rất nhanh trên mặt đất trở thành một vũng máu.
Lòng bàn tay lạnh như băng nhưng xúc cảm đau đớn rất chân thật.
Mặt hắn tràn ngập vẻ thô bạo, đã đàn dần rút đi phẫn nộ, khôi phục vẻ tái nhợt đạm mạc, mặt mày lạnh lùng.
Nguyên Bất Vi rốt cục đã hoàn toàn áp chế được sự mất khống chế.
Hắn hạ con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam tử dưới chân đã sợ tới mức xụi lơ. Sâu và đen trong mắt cũng trở thành một mảnh thanh minh, thoạt nhìn không mang theo một tia tình cảm.
Người nọ dưới cái nhìn chăm chú của hắn lạnh run.
Nguyên Bất Vi không để ý hắn ta, lần thứ hai nắm chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, mũi kiếm sắc bén.
Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống, cảm giác đau đớn rõ ràng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não hắn, làm cho hắn có thể áp chế cảm xúc phát tác duy trì thanh tỉnh, thần sắc nhìn qua hờ hững.
Ánh mắt hắn đảo xung quanh.
Nam tử cuộn mình bên chân hắn nhìn qua trên dưới hai mươi tuổi, cẩm y màu lam bởi vì lăn lộn trên mặt đất đã dính không ít tro bụi, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt anh tuấn dính một ít bụi. Hắn ta bổ nhào về phía trước.
Bắt gặp ánh mắt Nguyên Bất Vi nhìn lại, thân thể hắn ta phát run, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi không che lấp được.
"Điện, điện hạ. . . . . ."
Thanh âm mang theo chút nức nở, nước mắt giàn giụa, một phen đi lên muốn ôm đùi Nguyên Bất Vi, lại bị hắn nhấc chân đạp trở lại mặt đất.
"Đừng, đừng gϊếŧ ta, ta không dám ... nữa . . . . . ."
Mà cách đó không xa, còn có một vị nữ tử áo rách quần manh tựa vào núi giả cúi đầu khóc nức nở, bả vai run rẩy phát ra âm thanh rất nhỏ, chính là một bộ dạng chấn kinh quá độ, sợ tới mức nói không ra lời.
Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vừa nhìn đã hiểu ngay.
Trầm mặc một lát, Nguyên Bất Vi sửa sang lại trí nhớ trong đầu, nghiệm chứng suy đoán của hắn.
Nơi đây cùng với thế giới trước của hắn rõ ràng bất đồng có lẽ là một trong ba ngìn tiểu thế giới, không có tiên thuật yêu pháp mà hắn quen thuộc.
Đây chính là Nhân Gian nơi chỉ có phàm nhân yếu ớt. Hiện giờ chỗ của hắn chính là vương triều cường đại nhất—— Bắc Lê.
Chủ thân thể này có thân phận đặc thù, họ Tề danh (tên) Tuyên, là Thái tử Bắc Lê.
Hai người trên mặt đất, Tề Tuyên cũng không biết, việc này nói đến cũng rất trùng hợp.
Hôm nay vốn là yến tiệc của trưởng công chúa, mời mọi người tới thăm hoa viên mới của nàng, thân là Thái tử nguyên thân Tề Tuyên tất nhiên cũng được mời.
Tề Tuyên từ lúc thành niên đã nhập ngũ, vì Bắc Lê chinh chiến nhiều năm, đoạn thời gian trước vết thương cũ tái phát, tạm thời ở lại trong phủ điều dưỡng, vừa lúc nhận được thư mời của trưởng công chúa, liền ra ngoài giải sầu.
Làm sao nghĩ đến hắn bất quá là trong lúc vô ý đến hoa viên này, lại phát hiện thế nhưng có người to gan lớn mật, trực tiếp mạnh mẽ kéo một tỳ nữ tới núi giả, không để ý người ta giãy dụa, ở lúc rõ như ban ngày làm chuyện không biết xấu hổ.
Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của tỳ nữ, hắn lúc này mới ra tay.
Dựa theo ý của Tề Tuyên, hắn chỉ muốn giáo huấn nam tử to gan lớn mật này một chút, không nghĩ tới ngay tại một giây ra tay kia, hắn lại đột nhiên không khống chế được.
Phẫn nộ trong thân thể nháy mắt bị phóng đại không ngừng, cỗ lửa giận táo bạo kích động trong lúc đó, làm cho hắn nhịn không được rút trường kiếm tùy thân ra.
Vì thế, lúc sau Nguyên Bất Vi đến, đối mặt với cảnh tượng chính là như vậy.
【 Kiểm tra đo lường kí chủ đã đến mục tiêu, thêm nội dung vở kịch. . . . . . 】
Âm thanh máy móc của hệ thống 999 khoan thai chậm chạp.
Một quầng sáng trong suốt xuất hiện ở trước mắt nguyên không vi, chữ nhỏ rậm rạp như thác nước hiện trên quầng sáng, lóe ra ánh huỳnh quang.
[ Vĩnh Gia năm thứ 9, yết hồ nhập quan. Núi sông rơi vào tay giặc, Hoàng đế bỏ trốn đến phía Nam. Trên đường trốn chạy, Hoàng đế Bắc Lê là Tề Hải mộng thấy thần tiên mách bảo, sửa lại thái độ ngu ngốc, lấy thời gian mười năm xây dựng non sông, cuối cùng thu phục Trung Nguyên, còn tở về cố đô, sửa niên hiệu thành Nguyên Bình. ]
[ Quay về Trung Nguyên, Tề Hải đã biết thiên mệnh sắp hết. Quần thần dần dần đem ánh mắt chuyển hướng đến người kế thừa ngôi vị Hoàng đế —— Thái tử Tề Tuyên. ]
[ Tề Tuyên đứng hàng thứ năm. Vĩnh Gia năm thứ chín, trên đường đến phía Nam, bốn vị huynh trưởng liên tiếp chết đi, mười ba tuổi Ngũ hoàng tử Tề Tuyên trở thành độc đinh dưới gối hoàng đế. ]
[ Hắn thông minh hiếu học, anh duệ quả quyết, lúc Hoàng đế đánh ra cờ hiệu trọng chỉnh núi sông, thân là Hoàng tử hắn phải làm gương tốt, mười lăm tuổi liền nhập ngũ, trong tám năm, công kích đều bị chặn, bách chiến bách thắng, mấy lần lấy yếu thắng mạnh, cơ hồ đánh hạ nửa giang sơn. Tên tuổi lan truyền trong thiên hạ. ]
[ Về sau, Tề Tuyên thuận lý thành chương được phong làm Thái tử, thêm phong hào Thần Võ Đại tướng quân, ở trong phủ Đại tướng quân. ]
[ Thân phận Thái tử quý giá, nhân vết thương cũ phát tác, hắn rời tiền tuyến, ở lại kinh thành dưỡng thương. . . . . . ]
[ Trong lúc dưỡng thương, tính tình thái tử ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, khốc liệt tàn bạo, động tay gϊếŧ người, đánh đại thần triều đình, nói chống đối Hoàng đế. . . . . . dần mất đi lòng người. Nhưng tất cả Hoàng tử còn lại đều nhỏ tuổi, không đủ để cùng chống lại Thái tử. Vì vậy Thái tử càng không kiêng nể gì. ]
[ Nguyên Bình năm thứ 3, Hoàng đế bệnh nặng, trước khi chết triệu một mình Thái tử Tề Tuyên vào cung. Hoàng đế lập tức băng hà, Thái tử Tề Tuyên kế vị. ]
Nhìn đến chỗ này, đuôi lông mày Nguyên Bất Vi khẽ nhúc nhích, muốn nhìn ra rất nhiều đồ vật này nọ.
Mà trên quầng sáng kia văn tự vẫn như nước chảy——
[ Đây là một chuyện xưa về bạo quân. . . . . ]
[ Vai chính là đệ đệ của bạo quân Tề Tuyên, Lục hoàng tử Tề Dục. Hắn từ nhỏ đã thông minh, hoàng đế sủng ái, được phong làm Sở vương, lại luôn luôn không làm việc đàng hoàng, quần áo lụa là, yêu thích tiêu diêu tự tại. ]
[ Bạo quân đăng cơ bốn năm, sưu cao thế nặng, thủ đoạn khốc liệt, dân gian oán hận, còn lưu truyền lời đồn hắn gϊếŧ cha soán vị. ]
[ Lúc này, Tề Dục ngoài ý muốn kết bạn với con gái của Thừa tướng Tô Tự Nhân, hai người quen biết tương giao, ái mộ lẫn nhau. Nhưng lại vì Tô Tự Nhân sớm đã cùng bạo quân định ra hôn ước, ít ngày nữa sắp thành hôn. ]
[ Đại hôn ngày đó, Sở vương Tề Dục bày ra cung biến, được cấm vệ quân trợ giúp, thành công đánh chiếm hoàng cung. Bạo quân không có đường chạy trốn, quay về điện Thái Cực, châm lửa tự thiêu mà chết. ]
[ Ngày thứ ba nguyên lão Tô Thừa tướng lấy ra mật chỉ của Tiên đế, Thái hậu cũng ra mặt làm chứng, chứng minh Tề Dục mới là người thừa kế mà Tiên đế chọn. Vì thế, Tề Dục danh chính ngôn thuận đi lên đế vị, lập Tô Tự Nhân làm Hoàng hậu. ]
【 Nội dung vở kịch đã xong, thân phận của kí chủ chính là Thái tử Tề Tuyên, tương lai là một bạo quân. 】
Thác nước văn tự biến mất từng chút một, âm thanh máy móc của hệ thống 999 lại vang lên.
【 Nhiệm vụ tẩy trắng cho nhân vật phản diện, không tranh chấp cùng vai chính. An phận thủ thường, làm một người tốt. 】
Lúc đầu mỗi một đoạn tựa như giới thiệu đại khái, lúc sau mới tiến vào nội dung chính của vở kịch.
Bởi vậy, Nguyên Bất Vi thấy được sự thật, cũng không ra ngoài ý muốn, từ đó phát hiện rất điều nhiều thú vị.
Thấy vậy, hệ thống 999 cảm thấy vui mừng.
. . . . . . Cuối cùng cũng tìm được một kí chủ dựa vào kịch bản!
Lúc trước khi chưa trói định, trong lúc vô ý đi ngang qua một thế giới, thấy vị kí chủ này, hệ thống 999 thiếu chút nữa bị ánh sáng công đức trên người hắn làm chói mắt.
Trải qua một phen âm thầm quan sát, lại biết được rất nhiều câu chuyện về đối phương ở thế giới đó, hệ thống 999 càng vừa lòng.
Quan tâm kí chủ mới, nó cổ vũ nói:
【 Kí chủ cố lên. Đặt ngài ở chỗ thế giới ban đầu, ngài phải làm cũng là thiên mệnh. Thân là thần tử chuyển thế đã bị vận mệnh lựa chọn, làm chúa cứu thế cứu vớt thế giới này, đại nhân vật phản diện đối với ngài mà nói thật sự rất khó xử. Nhưng tẩy trắng chính mình làm người tốt, hẳn là việc rất đơn giản đối với kí chủ mà? Kí chủ chỉ cần tự mình biểu diễn, như vậy đủ rồi. 】
. . . . . . Thần tử chuyển thế? ? ?
Nghe cái danh hiệu quen tai, Nguyên Bất Vi trong lòng kinh ngạc một cái, lại rất nhanh giật mình.
Thoạt nhìn, hệ thống này tựa hồ đối hắn sinh ra hiểu lầm không nhỏ?
Như vậy, thật cũng khó trách nó to gan lớn mật như thế, tự chủ trương trói định hắn làm kí chủ của nó.
Trong đầu hiện lên một ít ý niệm thú vị, hắn cũng không giải thích, chính là để nó tự ý thức, một lúc sau hắn lên tiếng:
"Tự mình biểu diễn sao? Ta đây đã hiểu."
. . . . . . Chính là hy vọng tương lai hệ thống này đừng hối hận.
Hệ thống 999 tỏ vẻ vui mừng.
Kí chủ mới này thực dễ nói, chúa cứu thế quả nhiên đều nhu thuận (*^^*).
Vô luận là xem nội dung vở kịch, hay là cùng hệ thống 999 đối thoại, tất cả phát sinh ở trong đầu Nguyên Bất Vi, mà trong hiện thực mới qua không đến ba giây.
Nguyên Bất Vi thu lại suy nghĩ, ánh mắt thẳng tắp nhìn người cuộn mình ở bên chân mình.
Người này là con trai độc nhất của Thừa tướng đương triều rất được sủng ái, tên gọi là Tô Danh Hữu, luôn ở kinh thành không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, lại có tiếng ăn chơi trác táng.
Theo lý thuyết, lấy thân phận của Tề Tuyên không có lý gì cùng tên quần áo lụa là này xuất hiện. Trên thực tế, ngay tại hôm nay, bọn họ thậm chí mặt cũng chưa thấy qua.
Nhưng hệ thống phát ra nội dung vở kịch, hôm nay phát sinh một chuyện, lại đem hai người cực kỳ xa lạ chặt chẽ liên hệ với nhau.
—— nếu không phải Nguyên Bất Vi đã đến, tên ăn chơi trác táng này đã bị nguyên thân Tề Tuyên gϊếŧ chết !
Một màn này cũng bắt đầu truyền ra lời đồn Tề Tuyên thô bạo.
Hệ thống 999 hợp thời ra tiếng: 【 Bắt đầu liền cứu một mạng người, trực tiếp xoay chuyển vận mệnh, kí chủ không muốn làm bạo quân, không hổ là ngài! 】
Người mới cần nhất chính là lời cổ vũ đến từ hệ thống tri kỷ, huống chi là việc đáng cổ vũ như vậy (*^^*). Hệ thống 999 am hiểu sâu sắc nói.
Nguyên Bất Vi: ". . . . . ."
Mới vừa rồi hắn đột nhiên tay không tiếp dao sắc, cũng không phải là đột nhiên phát thiện tâm muốn cứu người, chỉ là không chịu đựng được loại hành vi không thể khống chế này thôi.
Vô luận gϊếŧ người hay cứu người, đều nên do chính hắn làm chủ.
Nhưng hắn cũng không muốn cùng hệ thống giải thích .
Vì thế, hắn liếc mắt nhìn nam tử trên mặt đất một cái, trong đầu khẽ cười nói: "Nói như vậy, ta thật ra có chút hối hận . . . . . ."
Nói xong, hắn chậm rãi vuốt trường kiếm trong tay, nhìn qua tựa hồ rất muốn đem một kiếm vừa rồi bị gián đoạn một lần nữa bổ xuống.
Hệ thống 999 vội vàng lên tiếng: 【 Đừng đừng đừng, kí chủ bình tĩnh! Chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, bất quá chỉ là vật hi sinh nhỏ mà thôi, cho dù hắn đáng chết, cũng không đáng giá để kí chủ ra tay, trên lưng lại mang tiếng thô bạo giống nguyên thân. 】
". . . . . . Đại cục?"
Nguyên Bất Vi nhẹ nhàng nói hai chữ này, đột nhiên thần sắc vừa động, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.
Bên cạnh núi giả là đường đá nhỏ, phần đông tiếng bước chân đều bị tiếng thét kinh hãi của nữ tử kia hấp dẫn chạy lại đây.
"Làm sao vậy?"
"Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"
Mới vừa qua núi giả, mọi người giật mình.
Ánh chiều tà thản nhiên rơi xuống, hoà thuận vui vẻ chiếu ra một bóng người to cao, hàn ý trên mặt nửa điểm cũng không thấy hòa tan.
Hắn tựa hồ nghe tiếng quay đầu, ánh mắt nhìn mọi người đến, trong con ngươi còn sót lại đương nhiên là sát khí.
Một thanh trường kiếm nhiễm máu ở trong tay hắn
Mọi người không khỏi bị sợ hãi.
-----------
Tanie: Lần đầu edit thể loại nam chủ ^^ mong các nàng ủng hộ. Có gì sai sót hay bất cứ yêu cầu chỉnh sửa nào hãy để ở dưới phần cmt, ta sẽ xem và sửa nhé