Sau khi cùng Tiêu Lạc nói một chút chuyện vặt vãnh cũng đã tối muộn, Tiêu Nhất An mệt mỏi lái xe về tới biệt thự liền mặc kệ mọi thứ quăng đồ lung tung khắp sàn nhà, ngã người lên giường thở một hơi thật dài xem như kết thúc một ngày lặp lại như bao ngày khác. Vô nghĩa. Nhắm nhẹ mắt lại vốn muốn tịnh dưỡng một chút ngờ đâu tâm trí lại ương bướng phiêu đãng về nơi xa xăm, nhẹ nhàng lướt qua từng mảnh vụn ký ức nhỏ nhắc nhở bản thân đã rung động trước một người lạnh lùng lại còn là trai thẳng. "Haizzz.....". Thể xác đã mệt mỏi tới đôi mắt cũng muốn nhắm nghiền lại và thϊếp đi nhưng trí não cứ thế này e rằng đêm nay không có giấc ngủ ngon mất. Tiêu Nhất An cầm theo máy ảnh DSLR ra ban công chụp lại vài bức hình của thành phố về đêm. Cậu không có niềm yêu nhϊếp ảnh tới cháy bỏng nhưng mỗi lần dùng bất cứ thiết bị nào chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ Tiêu Nhất An đều cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên. Bình yên vì cậu chỉ tập trung vào cảnh vật trong khung kính, sẽ không ảnh hưởng hay dao động bởi người hay việc gì. Cũng không phải giả tạo nói cười thâm tâm chán ghét như lúc đối mặt đầy rẫy những kẻ hám lợi trong thương trường hỗn tạp. Nhìn bề ngoài có lẽ cậu ung dung bình tĩnh nhưng kì thật cực kì thiếu cảm giác an toàn, ai cũng không đủ tin tưởng. Kể cả bản thân.....
Cuộc sống như vậy, quá mệt mỏi. Ánh đèn đường lấp ló phía xa tô điểm thêm chút ánh sáng le lói cho thành phố không ngủ vào lúc nửa đêm. Cảnh sinh hoạt ngoài đường chẳng xòn bóng dáng thay vào những hoạt động về đêm ít người biết đến. Thay vì những thứ như vậy chi bằng Tiêu Nhất An chụp bầu trời đầy trăng với sao kèm vài đám mây âm u. Tiếc là đêm nay không trăng, cũng chẳng sao,.....
Thôi vậy, vào làm một giấc ngủ mặc cho những rối ren xâm lấn trái tim