"Tôi đã nói em chỉ được là của tôi. Vậy mà hôm nay em dám ôm người đàn ông khác trước mặt tôi. Lô Vỹ Tinh, hôm nay tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc coi thường lời nói của tôi là như thế nào."
Nói xong, ROẸTTT một tiếng, chiếc váy trên người Lô Vỹ Tinh bị xé rách.
Cô nhắm chặt hai mắt, há miệng muốn hét lên, lại lập tức bị chặn lại bởi bạc môi lạnh của Ninh Kiến Thần cuồng dã gặm cắn.
Lúc này Lô Vỹ Tinh chỉ còn có thể phát ra những tiếng ậm ừ đứt quãng. Hơi thở nóng hổi của Ninh Kiến Thần phả vào mũi cô, chiếc lưỡi của hắn luồn lách như con lươn trơn tuột chạy loạn trong miệng cô, bàn tay hắn siết mạnh hai cổ tay cô ở trên đỉnh đầu khiến cho nơi cổ tay trở nên đau buốt.
Nhưng hiện tại cô không đau vì điều đó. Cái cô đau là nơi l*иg ngực.
Khó thở quá!
Thả cô ra. Mau buông tha cho cô.
Lô Vỹ Tinh giãy dụa, nhưng càng dãy dụa lại càng khiến cho Ninh Kiến Thần càng hung dữ hơn. Hắn điên loạn muốn chiếm giữ cô. Điên loạn muốn bắt nhốt cô ở bên cạnh, làm của riêng.
Hắn dùng tay còn lại vứt hết những mảnh vải vụn vặt còn sót lại trên người Lô Vỹ Tinh. Sau đó vươn tay cầm lấy một mảnh vải đang vương vãi trên giường rồi buộc chặt tay cô với chiếc cọc nhỏ đầu giường.
Lô Vỹ Tinh lập tức bị trói lại với hai tay vươn lêи đỉиɦ đầu, bộ ngực tuyết trắng cũng vì thế mà ưỡn cao, nụ hoa mẫn cảm chạm tới da thịt nơi l*иg ngực rắn chắc của hắn qua lớp áo sơ mi.
Miệng cô vẫn bị hắn cuốn lấy, không khí trong khoang não dần dần mất đi khiến cho khí lực toàn thân như cạn kiệt.
Lô Vỹ Tinh bắt đầu thở dốc.
Chân cô quẫy đạp, đầu gối không cẩn thận đυ.ng phải hạ bộ đang căng trướng của Ninh Kiến Thần.
Hắn bị đột kích bất ngờ liền gầm nhẹ một tiếng. Cắn chặt răng, nói: "Lô Vỹ Tinh. Em cố ý?"
Nói xong, hắn giật phăng đi chiếc áo sơ mi còn lại trên người mình, sau đó đè trên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Lô Vỹ Tinh. Cảm nhận được sự mềm mại đến mê hoặc của bộ ngực đang cao ngạo đứng lên thì hắn lại ham muốn nhiều hơn. Hắn di chuyển l*иg ngực, cố ý để cho hai bộ ngực cọ xát vào nhau.
Nụ hoa vì bị làn da màu đồng nóng hổi mạnh mẽ của Ninh Kiến Thần ép chặt mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ phóng ra nguồn điện lan toả khắp toàn thân.
Cô rùng mình một cái. Đầu óc Lô Vỹ Tinh lúc này trở nên quay cuồng, hai mắt mờ mịt bị che kín bởi kí©ɧ ŧìиɧ.
Lúc đó, trong đầu Lô Vỹ Tinh lại bỗng nhiên xuất hiện sự phản kháng nhỏ nhoi.
Không được! Cô không thể bị hắn muốn làm gì thì làm. Cuộc đời cô không phải để làm thứ mà kẻ khác có thể điều khiển trong lòng bàn tay được.
Nghĩ vậy, Lô Vỹ Tinh há miệng, cắn mạnh một cái.
Một thứ chất lỏng tanh nồng ngay sau đó xông thẳng vào khứu giác, đến vị giác của cô.
Nhưng hiện tại cô không cần biết, cô chỉ muốn hét lên rằng: "Ninh Kiến Thần, đồ điên này. Anh thả tôi ra. Tôi không phải là đồ chơi của anh."
Chát!
Một cái tát giáng mạnh xuống bờ mông trắng nõn của Lô Vỹ Tinh.
Cô cắn răng nhíu mày để không kêu đau.
Cảm giác bỏng rát nhưng lại vô cùng kɧoáı ©ảʍ khiến cho cô rớm nước mắt.
Lô Vỹ Tinh cắn môi dưới, âm thanh phát ra không thể tròn chữ liền chỉ có một chữ "ưmmm"...
Thứ âm thanh ma quái, bàn tay Ninh Kiến Thần cũng theo đà mà ma quái theo.
Hắn đưa tay nắm trọn bầu ngực cô, xoa nắn, nhào nặn đến không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó.
Môi hắn ẩm ướt, liếʍ nhẹ từ vành tai đến cổ, lại xuống ngực, xuống chút nữa, xuống thêm chút nữa.
Môi hắn dừng lại ở vùng tam giác giữa hai chân cô liền dừng lại.
"Anh thả ra... hu... thả ra..."
"Thả? Để em đi với Lý Huân Hy sao?" Ninh Kiến Thần khẽ nhếch môi cười nhạt: "Tôi không cho phép."
Hắn đưa tay tách hai chân thon dài ra, mật huyệt u mê hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Lô Vỹ Tinh xấu hổ muốn kháng cự, khép chặt hai chân lại, nhưng Ninh Kiến Thần giữ chặt hai chân cô khiến cô không thể nhúc nhích.
"Ẩm ướt rồi." Giọng nói của hắn khàn đặc, mang theo mùi vị dục ái. Ninh Kiến Thần đưa mắt nhìn lên, hỏi: "
Nơi này của em thiếu thốn lắm sao? "Vậy thì hôm nay tôi sẽ ăn chết em."
Nói xong, Ninh Kiến Thần liền dùng ngón tay đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt đã ẩm ướt. Lô Vỹ Tinh bất ngờ liền hét lớn một tiếng rồi cong mông lên.
Ninh Kiến Thần lại vươn lưỡi đi lên, hôn lên từng tấc da thịt trên người Lô Vỹ Tinh. Sau đó ngẩng đầu lên nói: "Em đúng là sinh ra để câu dẫn đàn ông mà."
Ninh Kiến Thần lại ngậm lấy nụ hoa phía trước ngực, dùng đầu lưỡi liếʍ lấy nụ hoa, sau đó cắn nhẹ, rồi mυ'ŧ mạnh và chặt như thể trẻ con đang bú sữa.
Lô Vỹ Tinh bị cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm cho đầu óc như lơ lửng, hai đồi tuyết bị gặm cắn méo mó, đôi chân thon dài thì bị Ninh Kiến Thần tách rộng ra, hoa huyệt bị dị vật xâm nhập có chút co bóp mà mυ'ŧ lấy ngón tay của hắn.
Hạ thân của Ninh Kiến Thần đã căng trướng nhưng hắn vẫn cố kiềm chế chưa đưa vào trong thân thể cô, bởi vì hắn muốn cô phải kêu khóc cầu xin hắn đâm vào bên trong cô, kêu khóc muốn nó chôn ở trong thân thể cô mà bắn ra.
Đầu ngực mẫn cảm truyền đến kɧoáı ©ảʍ, Lô Vỹ Tinh cắn chặt môi, tuyệt đối không khuất phục trước kɧoáı ©ảʍ chết tiệt này, cô cũng có tôn nghiêm của chính mình.
" Em còn ngại ngùng gì chứ? Thân thể em có chỗ nào tôi chưa từng sờ qua sao? Ở đây? Hay là... ở đây?." Một tay của hân vẫn ra vào bên trong cô, tay còn lại dừng lại tại những nơi mẫn cảm như ngực, rồi lại hạt đậu nơi u cốc mỗi khi hắn nói chữ "ở đây".
Lô Vỹ Tinh như có như không co chặt chân muốn khép lại.
"A...đừng...." Lô Vỹ Tinh ngâm nga.
Ninh Kiến Thần cắn nhẹ vành tai Lô Vỹ Tinh: "Tôi sẽ làm cho em vui vẻ, đên chết cũng không quên được đêm nay."
Mặt Lô Vỹ Tinh đỏ ửng, toàn thân nóng bừng.
Nơi hạ bộ bị ngón tay hắn cọ xát càng chảy ra nhiều dâʍ ɖị©ɧ, theo bờ mông cong chảy xuống ướt hết cả một vùng nệm.
Đến lúc này thì Lô Vỹ Tinh đã khó có thể chịu đựng thêm được nữa liều ưỡn cao mông để ngón tay của Ninh Kiến Thần có thể đi vào sâu hơn bên trong mình.
Nóng quá. Muốn hơn nữa.
Muốn thứ gì đó thật thô thật to đâm vào bên trong rồi chôn vùi trong đó.
Tiểu huyệt ngứa quá, bất giác hai chân Lô Vỹ Tinh lại không tự chủ mà mở rộng ra hơn như mời gọi.
Đầu óc cô lúc này trống rỗng, hiện tại cô không biết gì hết. Chủ biết là bản thân đang vô cùng khó chịu muốn hắn đi vào.
Miệnh Lô Vỹ Tinh mấp máy nhưng lại không thành tiếng.
Ngón tay cô nắm lấy tóc phía sau gáy Ninh Kiến Thần mà giật nhẹ.
"Ngoan. Nói em muốn tôi đâm vào em."
Lô Vỹ Tinh vẫn cắn ra răng, hai mắt mờ đυ.c.
"Vậy thì..." ngón tay trong hoa huyệt dừng lại, rút ra.
"Á...muốn... đừng dừng lại."
"Hử...? Muốn gì?" Hắn xấu xa giả vờ không hiểu.
Lô Vỹ Tinh lúc này đã bị du͙© vọиɠ che lấp, trong đầu chỉ còn lại sự hâm muốn tìиɧ ɖu͙© cần được lấp đầy: "muốn... Muốn gậy thịt của anh đâm vào bên trong em."
"À... ra vậy. Em đã muốn thì tôi sẽ cho em."
Nói xong Ninh Kiến Thần lấy hai mảnh vải bị xé từ chiếc váy của Lô Vỹ Tinh buộc chân cô với giường, chân cô liền tách rộng ra thành hình chữ V.
Ninh Kiến Thần đứng dậy đi tới chiếc tủ ở cuối phòng, mở ra. Lấy một cây đấm bóp từ trong đó ra.
(Na: Na viết SM các cậu ạ.)
Nhìn thấy cây đấm bóp to lớn ở trong tay Ninh Kiến Thần, khuôn mặt của Lô Vỹ Tinh có chút thất sắc.
Không phải... không phải hắn định...
Còn chưa kịp nghĩ xong, Ninh Kiến Thần đã đi tới, ngón tay tác cánh hoa ướp nhẹp của cô ra hai bên sau đó mạnh bạo đâm cây đấm bóp vào bên trong hoa huyệt chật hẹp.
Bất ngờ, Lô Vỹ Tinh hét lớn một tiếng, toàn thân co quắp lại.
"Á....ưʍ..."
Cây đấm bóp to lớn được làm bằng kim loại lạnh như băng chọc mạnh vào âʍ đa͙σ, sít sao đong đầy bên trong, Lô Vỹ Tinh đỏ mặt há miệng, kɧoáı ©ảʍ ở trong thân thể bùng nổ như bị điện giật, nhục huyệt có chút co bóp.
"Thế nào? Lớn thế này vẫn không đủ thoả mãn em sao? Thật là dâʍ đãиɠ mà."
Ninh Kiến Thần cười tà, khẽ động cây đấm bóp khiến cho hoa huyệt càng trở nên khẩn trương.
Thân thể của Lô Vy Tinh nổi lên tầng tầng lớp lớp vệt đỏ hồng.
Bàn tay của hắn cầm lấy chuôi cây đấm bóp: "Chuẩn bị nhé, lần này sẽ vào hết bên trong em đấy."
Dùng một chút sức, Ninh Kiến Thần động ngón tay, toàn bộ cây đấm bóp bằng kim loại được hắn đẩy vào bên trong hoa huyệt. Dường như còn chạm đến cả tử ©υиɠ khiến chi Lô Vỹ Tinh há hốc mồm, cong lưng lên, khẽ co giật.
"Thế nào tiểu bảo bối? Rất khoái lạc đúng không?"
Cây đấm bóp to lớn đang ở trong hoa huyệt, to tới mức Lô Vỹ Tinh lúc này chỉ biết há miệng mà không thể thốt nên lời nào.
Trong mắt cô đầy sự vui thích cùng đau khổ hoà lẫn với nhau. Từng mảnh từng mảnh hồng nhuận hiện lên trên da thịt trắng muốt.
Toàn thân Lô Vỹ Tinh căng cứng cong lưng lên, miệng nhỏ phía dưới cố gắng mở lớn hết mức mà vẫn chỉ có thể thấy một vòng tròn hình chữ O đang cắи ʍút̼ chặt lấy cây đấm bóp, Lô Vỹ Tinh tự cảm nhận được nhục thịt đang co bóp dữ dội.
Ninh Kiến Thần nhìn Lô Vỹ Tinh khẽ cười tà, bàn tay cầm lấy chuôi cây đấm bóp mà đút vào rồi lại rút ra cắm vào, kèm với tiếng nước dinh dính nhèm nhẹp là tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của Lô Vỹ Tinh.
Ngón tay Lô Vỹ Tinh bấu chặt vào ga trải giường, nhăn nhúm. Ngón chân co quắp lại, muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị trói ở chân giường nên chỉ có thể cựa quậy trong bất lực.
Đầu lưỡi thô ráp của Ninh Kiến Thần liếʍ láp nụ hoa mẫn cảm trước ngực Lô Vỹ Tinh, liếʍ lên từng tấc da thịt khiến cả người cô từ cổ đến hai bầu ngực trở nên ướt đẫm.
Kɧoáı ©ảʍ từ đâu tới, từ từ tăng lên và lan toả khắp toàn thân khiến cho cả người cô xó cảm giác bứt rứt như kiến cắn, vừa đau khổ lại vừa khoái lạc muốn hơn nữa.
" A...ưʍ... Không cần...aa..." Lô Vỹ Tinh chịu không nổi lắc lắc đầu, ngón tay càng siết chặt lấy ga trải giường.
Như thế này sẽ chết mất. Cô sẽ chết mất.
Không cần, thật sự không cần..
Nhưng hắn dường như không nghe mà càng liếʍ láp càn quấy hơn, há miệng cắn nhẹ từng tí từng tí một, bàn tay cầm lấy cây đấm bóp vẫn đều đặn cắm vào rút ra. Cô cảm thấy tiểu huyệt co rút lại, ôm chặt lấy thân cây đấm bóp như là không muốn nó động thêm bên trong cô nữa.
Kɧoáı ©ảʍ quá bức người, cô khó nhịn vặn vẹo cặp mông đầy đặn: "Làm ơn.. Á... đừng động nữa... huhu.. xin anh... huhuhu... đừng mà...á... không được... cầu xin anh không được... aaa..."
" Em như thế này là đang bảo tôi hãy chà đạp em hơn nữa sao." " Hắn ngẩng đầu lên: "Nơi này của em đang bóp rất chặt đấy. Cây đấm bóp khó động rồi."
" Quả nhiên là chỉ như thế này thôi thì hẳn sẽ không thể thỏa mãn được em nhỉ." Nói xong Ninh Kiến Thần đứng lên, cảm nhận được dị vật to lớn bên dưới không còn động thì Lô Vỹ Tinh mờ nhạt thở ra một hơi, hốc mắt lúc này đã ướŧ áŧ.
Nhưng không biết từ đâu trong tay hắn đã có thêm một đống thứ linh tinh.
"Trước khi ăn món chính thì chúng ta ăn điểm tâm đã chứ?"
"Điểm... điểm tâm?" Đầu óc Lô Vỹ Tinh mơ hồ.
"Đúng vậy bảo bối. Chơi SM một lúc nhé?!"
***
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi da^ʍ mỹ
Không khí, gió và tiếng rêи ɾỉ trầm thấp hoà quyện với nhau như một bản giao hưởng tự nhiên đẹp đẽ.
Trên giường...
Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một to lớn mạnh mẽ với làn da màu đồng và những cơ bắp săn chắc, một mảnh mai thanh thoát với làn da trắng mịn tràn ngập những dấu vết đỏ tím trên da thịt.
Người đân ông kia bước lại bên giường, trên tay cầm đủ thứ kỳ lạ: "Bảo bối, chơi SM một lúc nhé?" Hắn cười, cười đến vô tội.
"Không... không... không..." Lô Vỹ Tinh hét lên khi thấy Ninh Kiến Thần đang cầm một cây nến và đốt cháy nó.
Hắn định làm gì?
Trong lòng Lô Vỹ Tinh đột nhiên sợ hãi.
Một giọt nhỏ xuống.
"Áaaaaa...." Lô Vỹ Tinh hét lớn, cong người lại khi giọt nến chảy ra vì nóng đổ xuống trên bắp đùi của mình.
Nóng rát. Toàn bộ xúc giác lúc này như tụ lại một chỗ duy nhất là nơi mà giọt nến vừa rơi xuống.
"Á...á... dừng lại... Á... điên rồi... thả... ưʍ..."
Một tiếng "ưm" phát ra từ miệng của Lô Vỹ Tinh đã khiến Ninh Kiến Thần dừng tay.
Lúc này cả chính bản thân Lô Vỹ Tinh cũng ngơ ngác khi bị hành hạ mà cô lại có thể rên lên kɧoáı ©ảʍ.
"Ồ... hoá ra em thích kiểu này." Hắn cười, nụ cười gian tà đến rợn gáy: "Vậy thì tôi còn nhiều thứ hay ho cho em lắm."
Sau khi từng giọt từng giọt nến nóng chảy rơi xuốnh hết khắp toàn thân Lô Vỹ Tinh và giọng nói của cô cũng đã lạc đi vì thét lớn.
Cô khép hờ hai mắt, thở dốc như kẻ sắp chết vì kiệt quệ sức lực.
Bỗng cô nghe thấy tiếng "rì rì" nho nhỏ của máy móc vang lên.
Hai mắt Lô Vỹ Tinh sẹt qua tia sợ hãi khi nhìn thấy một thứ gì đó giống như cái đó của đàn ông, độ lớn gần bằng với Ninh Kiến Thần đang ngọ nguậy uốn éo.
Thứ này... không phải hắn định...
Đưa nó vào bên trong cô chứ?
Bản năng tự bảo vệ kêu Lô Vỹ Tinh phải chống cự nhưng mà tứ chi đều đã bị trói lại làm cho cô không thể nào trốn chạy được.
Trong lòng cô run rẩy gào thét, môi anh đào run run muốn van cầu hắn đừng làm vậy. Cô không phải là thứ đồ chơi, không phải là đồ vật để hắn chà đạp, không phải là con búp bê để hắn cào xé, càng không phải là sεメ toy để hắn có thể thoả mãn tìиɧ ɖu͙©.
Cô thề, nếu như hắn dám làm vậy với cô, cả đời này cô sẽ hận hắn, hận đến sức cùng lực kiệt.
"Áaaaaa...."
Lô Vỹ Tinh hét lên.
Thứ dị vật kia đã bị đâm vào sâu bên trong thân thể.
Nhục huyệt đang gấp rút co bóp, vật kia vừa to dài vừa cử động bên trong khiến cho