Thăng Thiên Huyền Giới

Chương 27 : Tứ Đại Võ Quán

Hình như ta đã gặp người ở đâu rồi thì phải? Vương Thiên Hào nhìn Thạch Mục, hai mắt híp lại hỏi.

Không, đây là lần đầu tiên ta gặp các hạ. Thạch Mục không hề chớp mắt, khẳng định nói.

Chưa từng gặp? Nhưng ta cảm thấy ngươi rất quen! Vương Thiên Hào vẫn dùng mũi thương chỉ vào Thạch Mục, trên mặt tóat lên một tia ngờ vực.

Vương công tử, ngươi đã gặp Thạch sư đệ ở chỗ nào trong Phong thành sao? Lý Vân Phong rốt cuộc ho nhẹ một tiếng mở miệng, nhưng trong lòng y cũng lấy làm kỳ quái.

Lai lịch của Thạch Mục y cũng biết mấy phần, không hề có bất cứ quan hệ gì với Vương Thiên Hào.

Đám người Cốc Trung, Tôn Tuấn thấy cảnh này càng thêm buồn bực.

Khà khà, chắc là ta đã nhầm người. Ngươi tên là Thạch Mục đúng không, rất tốt, hi vọng lát nữa trên võ đài, có thể cùng nhau luận bàn một phen. Sau khi quan sát kỹ càng Thạch Mục, con ngươi Vương Thiên Hào chợt co lại rồi đột nhiên cười lớn, thu trường thương lại bỏ đi.

Đám người Cốc trung, Lý vân Phong thấy vậy thì quay mặt nhìn nhau, cũng không biết hành động vừa rồi của vị võ đồ đệ nhất Phong thành này có ý gì?

Thạch huynh đệ, ngươi quen Vương Thiên Hào sao? Lý Vân Phong không nhịn được hỏi.

À, có lẽ không thể coi là quen biết được. Thạch Mục sờ sờ cằm, trả lời qua loa.

Sao lại - không thể coi là quen biết? Lý Vân phong trợn to hai mắt, đột nhiên y cảm giác Thạch Mục ở trước mặt bỗng trở nên thần bí vạn phần.

Mấy người Cốc Trung ở bên cạnh cũng nghi hoặc đầy bụng nhưng xem dáng vẻ của Thạch Mục thì không tiện hỏi han gì nữa đành đi chỗ khác.

Phong sư huynh, huynh thấy không? Vương Thiên Hào vừa đi đến chố võ quán Lưu Phong và Hồng Nhạn, còn đưa trường thương ra nữa, nhưng chỉ mới nói vài câu đã trở về. Rốt cuộc y đang giở trò quỷ gì vậy? võ quán Thiên Lộc thân là địa chủ nên lần dự thi này không chỉ có ba đệ tử mà có tới tận bảy tên, đứng ở trung tâm là một thanh niên trên mặt có vết đao, ánh mắt hung ác. Đây chính là Phong Quân, võ đồ có tiếng tăm nhất của võ quán Thiên Lộc.

Phong Quân vừa nghe sư đệ nói vừa dùng ánh mắt như muốn nuốt sống người khác để quan sát nhất cử nhất động của Vương Thiên Hào.

Gã chính là cháu trai của quán chủ võ quán Thiên Lộc, từ nhỏ không chỉ đã tu luyện võ kỹ Thiết Y Thể đặc hữu cực kỳ bá đạo của võ quán mà còn luyện được võ kỹ Hắc Sát Thủ vô cùng lừng lẫy tới hỏa hầu nhất định. Vì thế tuy năm đó không thể tiến vào võ viện Khai Nguyên, nhưng tới nay gã vẫn không hề để đám võ đồ cùng tuổi trong Phong thành vào mắt, cũng từng nhiều lần thắng lợi ở các lần võ quán so tài.

Nhưng tất cả những thứ này đã tan biến sau lần hội võ trước, gã bị tên võ đồ Vương Thiên Hào nhỏ tuổi hơn dùng trường thương đánh bại.

Phong Quân gã chưa bao giờ thống hận một người nào như thế, thậm chí đã chuyên tâm tu luyện suốt mấy tháng không hề đi ra khỏi võ quán một bước, tất chỉ chỉ vì để báo thù rửa hận.

Trước đây không lâu, gã còn đi khiêu chiến một võ đồ rất mạnh khác, tuy bị y phá vỡ Thiết Y Công, phải nằm trên giường hơn một tháng, nhưng lại nhân họa đắc phúc, khiến cho Thiết Y Công của gã đạt tới đại thành.

Vì thế, gã rất tự tin trong lần tỉ thí võ quán này có thể đạp Vương Thiên Hào xuống dưới chân mình.

Chẳng qua, khi gã nhìn thấy Vương thiên Hào lần nữa thì lòng tự tin lập tức vơi đi mấy phần.

Phong Quân nghĩ tới đây, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, mở miệng:

Các ngươi chắc chắn lần này võ quán Hồng Nhạn và võ quán Lưu Phong chỉ có tên có thể chất Hậu Thổ kia là đáng chú ý thôi sao? Những kẻ còn lại thật sự không đáng nhắc tới à?

Phong sư huynh yên tâm. Chúng ta đã nghe ngóng nhiều lần, vốn dĩ thực lực của hai võ quán này đã yếu hơn võ quán Thiên Lộc và võ quán Kim Cương, người đáng để sư huynh quan tâm chỉ có thằng nhóc nhà quê có thể chất Hậu Thổ. Chỉ là, cho dù tên này thân mang võ thể nhưng xuất thân từ thâm sơn cùng cốc, nên cũng khó mà luyện được võ kỹ cao cấp gì, Thiết Y Thể của sư huynh đâu hề thua kém thân thể Hậu Thổ, lại thêm Tôi Thể tầng mười, thì muốn hành hạ tên nhà quê này thế nào chẳng được chứ. Gã đệ tử Thiên Lộc võ quán đứng bên cạnh ra sức tâng bốc.

Thế thì tốt, như vậy ta sẽ toàn tâm toàn ý đối phó với Vương Thiên Hào. Phong Quân sờ mặt mình, ánh mắt lộ hung quang nói.

Chẳng qua cũng kỳ quái, lời vừa ra khỏi miệng, vết thương ở dưới sườn vừa mới khỏi chưa lâu mơ hồ truyền đến cảm giác khó chịu.

Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, cánh cửa sương phòng ở phía sau sân luyện võ mở toang, tiếng cười lớn vang lên, mấy vị giáo đầu đã bước ra, dường như họ trò chuyện rất vui vẻ, giống như bạn tốt nhiều năm mới gặp lại vậy.

Được rồi, tứ đại võ quán so tài, chính thức bắt đầu. Quán chủ võ quán Thiên Lộc - Phong Lãnh Thiền, đảo mắt nhìn đám võ đồ đang đứng trong võ trường, cao giọng tuyên bố.