Dưới ánh trăng khuyết màu, rừng tre như mờ như ảo ánh lên ánh sáng vàng diệu kì, một người mặc một thân hắc y, mặt đội chiếc mặt nạ chỉ lộ đôi mắt ra ngoài. Hắn điềm tĩnh tiến đều từng bước về phía trước, thân thể hắn hiện những vệt màu âm u lẽ ra không hề phù hợp với cảnh quan diệu kì, lẽ ra phải là một nổi bật loang lổ đến khó chịu....Nhưng không hiểu sao nhìn lại mang cảm giác dị thường vô cùng kì quái đến mức như cảm thấy vốn chúng được sinh ra để làm nền cho hắn vậy.
Từng bước hắn tiến đến bên thân tre cao nhất sáng nhất và mảnh nhất.
Thân tre thật giống một thanh kiếm hướng trời mà đâm.
Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người nữa, người này toàn thân diên cùng một màu đen, nhưng khác ở chỗ hắn không đeo mặt nạ để nộ gương mặt xinh đẹp, y là nam nhân nhưng lại có khuôn mặt bán nam bán nữ. Nếu không phải kẻ cái nhìn xuyên thấy thì cực khó để vào đôi mắt lạnh lùng kia thấy được hai số cực nhỏ " 15 " trong đồng tử.
" Chủ nhân, hắn đi rồi. Nàng cũng đi rồi. Mọi thứ đang đi theo quỹ đạo." Âm thanh máy móc vang lên, vô cảm song ẩn ẩn cảm xúc không lên có.
Không có người đáp lại. Nó đã quen đường, tiếp tục nói: " Ngụy Mai Trận đã chuẩn bị tốt. Lục Nhạc đang ở Đồ Thành. Giao Chí vây trong Thủ Phách Đăng. Còn...
Ba người còn lại đang ở đây.
Xin ngài phân phó."
" 13 đến trấn Phách Đăng, 14 đến Đồ Thành, 15 đến lúc rồi"
Đồng tử co rút song lại gần như tức khắc biến về trạng thái bình thường.
Âm thanh ấy im lăng một lúc lại cất tiếng lên:" Chủ nhân, Túc mất kết nối về chủ tâm rồi."
" Chưa tắt."
" Chủ nhân..."
Chủ nhân của nó nhướng mày nhìn nó, nó liền thức thời mà ngậm miệng, chỉ mong đừng bị đóng băng, chuyện có thể từ chủ nhân biết tin rức của anh em khó có thể rồi.
" Trở về đi."
Ngay sau đó chủ nhân của nó nhay lên phía trước đậu trên đỉnh một cây tre cao tút mắt. Hắn đảo mắt như đang quan sát gì đó, ánh mắt hắn chợt ảm đạm đi, bước chân nhanh chóng đáp từ ngọn này đến ngọn khác tiến về phía chân núi.
_Vù vù_ Trong rừng tre bát ngát này lẻ bóng mình nó, đến khi người kia biến mất không còn lấy một hơi thở nó mới gục xuống, hai chân quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ thẫm, nó biết đây chính là hình phạt cho việc hắn lắm lời. Trong nhiệm vụ trước nó đã bị nội thương nặng dù không thể chết nhưng hình phạt này đã kích thichw vết thương mới bắt đầu ngừng chảy một lần nữa chảy máu. Nó hơi lảo đảo đứng dậy, tay thuần thục lau đi vệt máu, phi thân lên phía trước....
Nó đang khao khát hơn.
Không ổn.
Nó còn có nhiệm vụ phải làm.
Nó còn chủ nhân.
Nó còn phải trả nợ.
Nó không muốn biến mất.
...
Nguy cơ đến lúc loại trừ rồi.
#Hoàn chương 8#