Bẩm Báo Trang Chủ, Phu Nhân Lại Điên Rồi

Chương 21: Ăn Thịt

Đường Thấm thật sự kinh ngạc nói không thành lời, đương nhiên nàng ta không phải đang kinh ngạc tiểu công tử có thể uống máu Diêm Mạc Tiếu, nàng ta căn bản không biết trước đó hai người đang làm gì, nàng ta đang kinh ngạc tư thế của hai người vậy mà lại thân mật như thế!

Hai nam tử thân mật thật ra cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, kỳ lạ là, một người trong đó là Diêm Mạc Tiếu, trước đây nàng ta chưa từng thấy Diêm Mạc Tiếu để tâm ai như thế!

Mặc dù toàn thân Diêm Mạc Tiếu đều là độc, nhưng tốt xấu gì cũng là người bình thường, sao có thể từ trước đến nay không động tâm chứ, ai mà chẳng có lúc mới biết yêu, nhưng Diêm Mạc Tiếu hoàn toàn là một tên đầu gỗ đó!

Mặc dù cũng có không ít người không sợ Diêm Mạc Tiếu, muốn có một đoạn tình cảm không tiếp xúc trên giường với hắn, nhưng ai cũng thất bại rồi bỏ cuộc.

Nàng ta đã nói mà, rõ ràng là ra ngoài làm chính sự, tại sao còn phải dẫn theo tiểu công tử cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng tiểu công tử đến Hàn Mai bang lấy Giác Ngưu Cân, hóa ra nguyên nhân là ở đây!

Không ngờ trang chủ lại thích cái này, nhưng mà, tiểu công tử quả thật trông rất đẹp! Mắt to như trẻ con, luôn dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn mọi người, quan trọng nhất là, có thể tiếp xúc bất kì thân mật nào với trang chủ!

Có lẽ bởi vì ánh mắt của Đường Thấm quá hừng hực, mặc dù lúc này Y Lưu không quay đầu, nhưng vẫn thả ngón tay Diêm Mạc Tiếu ra, thấy trên ngón tay còn dính chút máu, còn vươn đầu lưỡi ra liếʍ.

Diêm Mạc Tiếu xoa ngón tay còn dính nước miếng, vô cùng bất mãn nhìn Đường Thấm ngoài cửa, rồi quay đầu nhìn Y Lưu.

Lúc này Y Lưu rõ ràng thần trí đã không rõ, mặc dù vẫn còn ngồi đó, nhưng có thể nhìn ra mắt y đã trống không, mặc dù bình thường cũng hơi ngơ ngẩn, nhưng không giống bây giờ, giống như một người gỗ vậy.

Dường đã có vài lần xảy ra tình huống như thế rồi, tại sao lại như vậy? Trong lòng Diêm Mạc Tiếu hơi nghi ngờ.

Hắn chìa tay quơ quơ trước mặt Y Lưu, Y Lưu không hề có bất kì phản ứng gì, dường như ngay cả việc ban nãy thả ngón tay hắn cũng là vì không hút ra máu được nữa.

“A Thủy, ta ra ngoài trước, nếu ngươi đói, Đường Thấm ở bên ngoài, ngươi kêu cô ấy là được.”

Dứt khoát ôm Y Lưu lên, đặt lên giường, Diêm Mạc Tiếu cúi người nhìn biểu cảm trống rỗng của Y Lưu, chỉ là không biết, lời này rốt cuộc có truyền đến tai Y Lưu không.

Diêm Mạc Tiếu ra khỏi cửa, đóng cửa phòng Y Lưu lại, quay đầu nhìn Đường Thấm, thì thấy bộ dạng hăng trí bừng bừng, rất rõ ràng là vô cùng hứng thú với chuyện ban nãy xảy ra.

“Ngươi ở đây trông coi, A Thủy tỉnh thì gọi ta.”

“Vâng, trang chủ.” Đường Thấm nói: “Trang chủ không phải..... với tiểu công tử......”

“Cái gì?” Diêm Mạc Tiếu nhìn nàng ta.

“Không, không có gì, người của Xuyên Vân sơn trang đang ở trong khách phòng.” Đường Thấm lắc đầu, chỉ phòng Diêm Mạc Tiếu.

Diêm Mạc Tiếu gật đầu, xoa lỗ châm trên ngón tay đã không còn chảy máu, xoay người đi về phía phòng mình.

Hai người đeo mặt nạ đang đứng trong khách phòng chờ Diêm Mạc Tiếu, sau khi Diêm Mạc Tiếu ngồi xuống, thủ vệ tiến lên rót nước trà cho Diêm Mạc Tiếu.

“Người của Xuyên Vân sơn trang tìm ta có chuyện gì?” Diêm Mạc Tiếu rũ mắt, bưng ly trà lên, dùng nắp gạt bọt trà, chậm rãi nhấp một ngụm.

“Có người trả tiền để bọn ta giao phong thư này cho Diêm trang chủ.” Hai người đeo mặt nạ lấy phong thư ra, cung kính đặt lên bàn.

Mặc dù bọn họ có thể không dao động trước mặt La Thanh và Đường Thấm, nhưng trước mặt Diêm Mạc Tiếu lại không dám có chút thất lễ.

Diêm Mạc Tiếu trái lại chẳng sợ, vươn tay lấy phong thư, mở phong thư ra dũ trên bàn, bên trong rớt ra một tờ giấy, còn có một miếng kim loại mỏng.

Diêm Mạc Tiếu cầm lấy miếng kim loại, xúc cảm sờ lên lạnh thấu xương, dùng sức ấn một chút, cũng có thể cảm nhận được sự rắn chắc.

Mở thư ra, Diêm Mạc Tiếu đảo mắt hai vòng, ánh mắt lóe lên một chút trào phúng, ngẩng đầu nhìn hai người đeo mặt nạ.

“Thư đã đưa rồi, các ngươi có thể đi rồi.”

Hai người đeo mặt nạ nhìn nhau một cái, một trong hai chắp tay với Diêm Mạc Tiếu: “Lần này bọn ta ngoại trừ đưa thư cho Diêm trang chủ, trang chủ bọn ta còn có một câu muốn nói với Diêm trang chủ.”

Một người đeo mặt nạ khác tiến lên: “Trang chủ bọn ta nói, thuốc đã tìm được, ngày năm tháng sáu chờ đợi Độc Diêm La đến.”

Lời hai người đeo mặt nạ còn chưa dứt, ánh mắt Diêm Mạc Tiếu đã sắc bén, người vẫn đang ngồi, nhưng ống tay đã bay lên, một luồng ánh sáng bạc kèm theo gió độc hung hăng đánh vào ngực người đeo mặt nạ kia.

Người đeo mặt nạ bị đánh trúng ngực, thân thể không lui bước nào, nhưng cả người đều mềm nhũn tại chỗ, ngực bất ngờ bị một cây châm bạc dài bằng một ngón tay cắm vào.

Người đeo mặt nạ còn lại không hề phản ứng kịp, đến khi gã đưa tay ra đỡ, mới phát hiện đồng bọn đã chết trong chớp mắt.

Diêm Mạc Tiếu chán ghét phủi tay áo mình đứng lên, chậm rãi đến trước mặt người đeo mặt nạ.

“Trở về nói với chủ tử của các ngươi, sau ngày năm tháng sáu, nếu cô ta vẫn không biết hối cải, vậy thì chờ Xuyên Vân sơn trang đổi tên thay họ đi!”

“Lời của Diêm trang chủ ta sẽ chuyển, tại hạ cáo từ.” Trong giọng người đeo mặt nạ có sự run rẩy không dễ nhận ra, ôm thi thể đồng bọn chạy nhanh.

Đến khi không nghe được tiếng bước chân nữa, Diêm Mạc Tiếu mới chậm rãi về lại bên bàn, vươn tay cầm lên miếng kim loại, lại nhìn những gì phong thư viết.

___ Thứ ngươi cần, bọn ta cũng có, đợi tin tốt của Độc Diêm La.

“Hạng người giấu đầu lòi đuôi.” Vứt miếng kim loại lên bàn, Diêm Mạc Tiếu xoay người chuẩn bị qua phòng Y Lưu.

“Trang chủ.” Hộ vệ gọi một tiếng ở ngoài cửa.

“Chuyện gì?” Diêm Mạc Tiếu nhìn qua, thì thấy Lữ Diệu Vân một thân bạch y chậm rãi lên lầu, sau khi nhìn thấy hắn, còn đi nhanh hơn.

“Sư huynh.” Lữ Diệu Vân đến gần, cúi người với Diêm Mạc Tiếu, mỗi động tác đều thanh nhã.

“Không ngờ sư huynh cũng ở thành Bích Vân, muội còn tưởng chỉ có muội không muốn ngây ngốc ở trong núi.”

Diêm Mạc Tiếu nhìn nàng, xoay người quay về phòng, thuận tiện hỏi: “Ta nhớ muội có một sợi trang sức đeo trán bằng băng tằm ti, không phải muội rất thích sao, sao lại không đeo.”

Lữ Diệu Vân sờ trán, đi theo Diêm Mạc Tiếu vào phòng.

“Mấy ngày trước thứ đó không hiểu sao lại mất rồi, dù sao cũng chỉ là trang sức, cũng không để ý.”

Lữ Diệu Vân tự ngồi xuống, rót trà cho mình, nghi ngờ hỏi: “Sư huynh sao lại nhớ đến hỏi chuyện này?”

Diêm Mạc Tiếu không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ là lấy một viên ngọc châu trong tay áo ra đặt lên bàn, chẳng phải viên trên trang sức của Lữ Diệu vân sao.

Hử? Lữ Diệu Vân nhìn thấy hạt châu đó càng nghi ngờ hơn: “Thứ này sao lại ở chỗ sư huynh? Chẳng lẽ muội làm rơi ở sơn trang không đem theo?”

Diêm Mạc Tiếu chỉ lắc đầu, mặc dù hành tung của hắn không bí mật, thành Bích Vân nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm được hắn vẫn tốn chút thời gian.

Ngay cả người của Xuyên Vân sơn trang muốn tìm hắn cũng phải thông qua Đường Thấm và La Thanh, người đưa trang sức này lại có thể tìm được hắn vào ngày thứ hai, có thể thấy là vô cùng quen thuộc với hành tung của hắn.

Hơn nữa, Lữ Diệu Vân mất trang sức chuyện này nhìn thì không lớn, nhưng muốn lén lút lấy đi một thứ đồ bên cạnh Lữ Diệu Vân mà không bị phát hiện, đây cũng không phải chuyện quá dễ dàng.

Xem ra, sơn trang vẫn chưa sạch sẽ!

Lữ Diệu Vân thấy Diêm Mạc Tiếu im lặng, lại nghĩ đến đối thoại ban nãy của hai người, lập tức phát giác chỗ mấu chốt, không khỏi cau đôi mày thanh tú, cũng yên lặng đi.

Nhưng bọn họ bên này vừa yên tĩnh, Đường Thấm bên kia đã không yên tĩnh, hai người Diêm Mạc Tiếu và Lữ Diệu Vân yên lặng không nói, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm thiết, mà phương hướng chính là phòng Y Lưu.

Ánh mắt Diêm Mạc Tiếu sắc đi, lúc Lữ Diệu Vân nhìn sang, Diêm Mạc Tiếu đã ra khỏi cửa phòng, chỉ đành đi theo.

Diêm Mạc Tiếu đến không làm Đường Thấm hết hoảng sợ, nàng ta trừng mắt nhìn vào phòng Y Lưu, trên tay còn cầm nhuyễn tiên, nhưng không dám tiến lên.

Tiếng kêu thảm vẫn đang tiếp tục, Diêm Mạc Tiếu và Lữ Diệu Vân nhìn vào phòng, trên đất vỡ một mớ chén đĩa, rượu cháo loãng, tiểu nhị đang bị áp sấp liên tục hét lên, y phục trên vai hắn đã bị cắn rách, một miếng thịt trên vai đã mất.

Còn Y Lưu đang đè lên tiểu nhị, trong miệng đang gặm nhấm một miếng thịt, ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn có vẻ chẳng còn thần trí.