“Sao thế!” Bạch Tử Độ nhanh chóng chạy đến, sắc mặt Diêm Mạc Tiếu không rõ nhìn túi nhỏ trong tay Y Lưu.
Mấy ngày trước quả thật thiếu niên hỏi hắn muốn mấy thứ này, chỉ là không ngờ, thiếu niên lại làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Hắn không biết thứ có thể phát nổ kia là thứ gì, nhưng thấy hai hạt nhỏ có thể làm gãy một cây to bằng cánh tay người thì biết thứ này không phải người bình thường có thể chơi.
Hắn cầm lấy cái túi trong tay thiếu niên, lấy một hạt từ trong đó ra, mặc dù bên ngoài hạt được bao một lớp sắt, nhưng lại thô ráp đến mức ngứa mắt, xem ra làm cũng không tỉ mỉ mấy.
Hắn tiện tay ném hạt đó ra xa, không dùng nhiều lực, nhưng sau khi hạt chạm đất vẫn nổ, tạo thành một hố nhỏ trên mặt đất.
Thật thô sơ! Hơn nữa được cất trong túi, nếu như những hạt này không cẩn thận chịu một chút ngoại lực, tuyệt đối sẽ nổ ngay ngực thiếu niên.
“Ôi! Tiểu công tử, người quả thật rất lợi hại, lực sát thương cỡ này cũng quá dọa người rồi!”
Hai mắt La Thanh phát sáng nhìn cái túi bị Diêm Mạc Tiếu cầm lấy, nếu không phải đánh không lại Diêm Mạc Tiếu, hắn ta vô cùng muốn xông lên cướp về, thứ này thật là mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lực sát thương còn mạnh như thế.
“La Thanh!” Bạch Tử Độ vươn tay túm lại La Thanh đang muốn xông lên, La Thanh không phát hiện ra gì, nhưng y lại nhận ra, hình như lúc này Diêm Mạc Tiếu đang vô cùng không vui, ánh mắt có sự nguy hiểm.
“Thuộc hạ đi xem thức ăn chuẩn bị thế nào rồi.” Bạch Tử Độ vừa túm La Thanh đang hưng phấn vừa gật đầu với Diêm Mạc Tiếu, sau đó kéo La Thanh nhanh chóng rời đi.
Truyện được đăng tại s1apihd.com. La Thanh bị kéo đi vô cùng không vui, trên đường còn ồn ào muốn đánh Bạch Tử Độ, chỉ là sau đó Bạch Tử Độ thì thầm một câu mới hoàn toàn yên lặng.
Y Lưu hơi hoang mang nhìn sắc mặt bình tĩnh của Diêm Mạc Tiếu, tay cầm túi là tay bị thương của hắn, đã được băng bó kỹ nhưng vẫn có ít máu thấm qua băng vải màu trắng.
Mùi vị trong miệng Y Lưu đang dần biến mất, vừa nhìn thấy tay Diêm Mạc Tiếu, y lại cảm thấy đói.
“Đây là cái gì?” Diêm Mạc Tiếu cố gắng để giọng mình không u ám như vậy, nắm chặt thứ trong tay, nhưng không dùng nhiều sức.
Y Lưu hoang mang lắc đầu, sau đó lùi lại một bước không nói gì.
“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Diêm Mạc Tiếu bước đến gần hỏi.
Y Lưu càng hoang mang hơn, nói cái gì? Có gì phải nói sao? À đúng rồi, có đó, bây giờ y rất đói.
“Nói đi!” Y Lưu không có phản ứng gì, Diêm Mạc Tiếu nhấn mạnh lại.
Diêm Mạc Tiếu thật sự là kiểu người rất đẹp mắt, cho dù lúc này hắn đang tức giận, cũng khiến người ta cảm thấy hắn rất đẹp, nhất là hắn vừa tức giận, khóe mắt liền đỏ lên, ngược lại giống như chứa chút tình ý vậy.
“Ta đói rồi.” Nếu đã biết y biết nói, Y Lưu cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải đóng miệng nữa, dù sao cũng đã vạch trần rồi.
Hả? Một chút lửa giận vừa nổi lên của Diêm Mạc Tiếu đã bị câu này dập tắt lửa trong nháy mắt, tự nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn tiện tay ném cái túi lên không trung, sau đó vỗ một chưởng tới, cái túi đó nổ rách giữa trời, cuối cùng rơi xuống chỉ còn mấy mảnh vải vụn của cái túi.
“Được rồi! Chúng ta đi ăn trước!” Diêm Mạc Tiếu xoay vai Y Lưu đi về chỗ đống lửa có cá nướng, vừa đi vừa nói.
“Thứ này quá nguy hiểm, nếu ngươi muốn chơi, đợi sau khi chúng ta về sơn trang, ta tìm người chơi cùng ngươi.”
Y Lưu im lặng không nói, y đồng ý theo hắn về Thần Binh sơn trang hồi nào? Ở dưới vách núi y chỉ đồng ý đi cùng hắn, không nói sẽ cùng hắn về sơn trang đó!
Bỏ đi, dù sao không đi cùng hắn cũng không còn nơi nào để đi, Y Lưu một chút cũng không muốn giao lưu với người khác, y một chút cũng không muốn đi vào đám người.
Truyện được đăng tại s1apihd.com. Nghĩ đến đây, Y Lưu thuận tay nhận lấy cá nướng Diêm Mạc Tiếu đưa sang.
Người giang hồ đều nói, trên giang hồ có vài thế lực không thể trêu chọc vào, một bảo hai trang và bốn môn phái.
Một bảo chính là thế lực của đương kim võ lâm minh chủ Mai Thiên Lâm, tên là Thanh Vân bảo, xem như là cừu đầu đàn đứng đầu trong võ lâm chính phái. Bởi vì để công bằng, võ lâm minh chủ không thể thuộc về bất kì thế lực nào, cho nên bây giờ bảo chủ của Thanh Vân bảo là trưởng tử của Mai Thiên Lâm, Mai Văn Tổ.
Tứ phái là chỉ lực lượng trung kiên trong võ lâm chính đạo, xem như là võ lâm tứ đại môn phái, thứ tự là Tiêu Vân môn, phái Trùng Hư, Phong Nguyệt các và đảo Thiên Dược.
Đương nhiên, tuy nói là xếp theo thứ tự, nhưng ai cũng biết, xếp hạng này không thể coi là thật, các phái đều có sở trường riêng, thế lực cũng có phạm vi cố định.
Tiêu Vân môn là môn phái giỏi chiến đấu nhất trong bốn môn phái, nhưng bên trong chênh lệch khác nhau, phái Trùng Hư lấy đạo dạy môn phái, đều là đạo nhân không thích giang hồ phân tranh, nhưng thấy chuyện bất bình sẽ ra tay giúp đỡ.
Nếu nói đến Phong Nguyệt các, mặc dù môn đệ, tài sản đều lấy phong nguyệt tuyết dạ làm chủ, nhưng lại là nơi tin tức thông thạo nhất trong bốn phái, không có tin tức nào bọn họ không biết.
Đảo Thiên Dược lại khác với những môn phái khác, bởi vì người ở đây đều là đại phu, trong đó, ngay cả tiểu đồng cũng hiểu chút y thuật, nhưng cũng không thể xem thường bọn họ.
Mặc dù nói đại phu không giỏi đấu, nhưng cũng không có nghĩa họ là quả hồng mềm, võ công thì không nói, chỉ nói đến việc ai đó đắc tội đại phu, vậy thì chỉ có thể chờ mất mạng thôi.
Hai trang còn lại chính là Thần Binh sơn trang và môn phái còn lại tên là Xuyên Vân sơn trang, nghiêm khắc mà nói, hai trang đều không thuộc chính phái, cũng không thuộc môn phái. Bởi vì, chỉ cần cho họ đủ lợi ích, bọn họ sẽ cho thứ ngươi muốn.
Thần Binh sơn trang là chế tạo ra tuyệt thế thần binh, còn Xuyên Vân sơn trang là lấy mạng người khác, chỉ cần trả cho họ cái giá xứng đáng, cho dù là mạng của Thiên Vương lão tử, bọn họ cũng dám lấy.
Đương nhiên, giang hồ mà! Có danh môn chính phái, dĩ nhiên cũng có không ít tà môn ngoại đạo, nhưng tà môn ngoại đạo càng chú trọng lợi ích của mình, cho nên bọn họ không thể thành lập được thời cuộc.
Cũng không thể nói, tà môn ngoại đạo thì không có môn phái lớn, trong đó, Sí Hỏa giáo chính là thủ lĩnh tà giáo, thời điểm Sí Hỏa giáo hưng thịnh nhất, thậm chí còn làm ra chuyện bi thảm như một đêm diệt một danh môn chính phái, ngoại trừ đệ tử ra ngoài, năm trăm ba mươi sáu người toàn phái không ai tránh khỏi.
Giang hồ luôn không bình yên, nhưng gần đây lại bình yên ngoài sức tưởng tượng, việc trọng đại nhất có lẽ là chuyện Tô Tâm Thật của Thần Binh sơn trang thành thân!
Bản thân Tô Tâm Thật thật ra chẳng phải nhân vật nổi danh gì, có thể đại đa số môn phái đến tham gia hôn lễ của gã còn không biết gã, nhưng đều biết tân nương của hôn lễ này.
Lữ Diệu Vân mới mười tám tuổi, nhưng nàng đã thành danh rất lâu trên giang hồ, không chỉ bởi vì nàng có võ công cao cường, mà còn vì gia thế nàng.
Trang chủ đời trước của Thần Binh sơn trang, Lữ Huyền, chính là cha của Lữ Diệu Vân, đó là đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả tiểu nhị bên đường cũng biết ông.
Chỉ là mấy năm trước, Lữ Huyền đã thoái ẩn giang hồ đi vân du rồi.
Đương nhiên, ngoại trừ võ nghệ và người cha thành danh đã lâu, Lữ Diệu Vân cũng có những bản lĩnh khác.
Người của Thần Binh sơn trang đều biết chế tạo thần binh, Lữ Diệu Vân thân là con gái của Lữ Huyền, tay nghề dĩ nhiên không kém, ngoại trừ trang chủ hiện tại Diêm Mạc Tiếu, vũ khí do Lữ Diệu Vân rèn ra là tốt nhất, cũng gần thần binh nhất.
Tuy rằng tinh thông võ nghệ lại có bản lĩnh rèn ra thần binh, nhưng Lữ Diệu Vân không phải người luộm thuộm, trái lại, nàng khá xinh đẹp, khí chất ngời ngời, thường được xưng là Diệu Vân tiên tử.
Chỉ là, người giang hồ rất tò mò, Lữ Diệu Vân như vậy, sao lại gả cho một tên đàn chủ không có tiếng tăm chứ? Thật sự khiến người ta khó hiểu.
Đầu tháng tám đến gần, nhưng Thần Binh sơn trang trên núi Lưu Minh ngoài thành Trường Bình lại không có chút động tĩnh gì, mà biệt việt dưới núi hết sức náo nhiệt, đã treo đèn l*иg đỏ, vải đỏ, chỉ đợi đầu tháng tám đến.
Lời Diệp: Mỗ không hiểu sao mấy chương trước TB sơn trang ở núi Vân Nhứ, Xuân thành nhưng nay lại ở núi Lưu Minh, thành Trường Bình nữa! Mọi người cứ chờ diễn biến tiếp theo có sai sót mỗ sẽ sửa lại!