Bẩm Báo Trang Chủ, Phu Nhân Lại Điên Rồi

Chương 7: Đạn Viên

Lần đánh lén này không kéo dài mấy, những người đó dường như không nghĩ đến có khả năng thất bại, mang theo không nhiều mũi tên, chỉ duy trì được hai đợt mà thôi.

Đợi bọn họ không còn mũi tên, đám người sơn trang Thần Binh nhanh chóng đánh tới hướng mũi tên bay ra, thân thể những người này kỳ lạ, nhưng cũng không lợi hại mấy, rất nhanh đã bị bắt được.

Chỉ là mấy người này dường như không cam tâm bị bắt, cả tập thể tự sát thân vong, trong chớp mắt, chỗ này máu đầy đất, nếu là người bình thường sẽ sợ đến ngốc.

“Đây là kẻ điên từ đâu đến vậy! Thao(*), Tô Tâm Thật đã lỗ vốn rồi!”

(*) Tiếng chửi thề

La Thanh nói kháy, dưới chân không cẩn thận dẫm phải bùn đất ngấm máu tươi, khiến hắn ta ác cảm vô cùng, chân không ngừng chà sát lên đất.

“Đừng mắng nữa, người đã chết rồi, ta thấy chúng ta vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi!” Bạch Tử Độ vỗ vai La Thanh, sau đó nhìn Diêm Mạc Tiếu.

Diêm Mạc Tiếu lại không để ý đến những chuyện này, bởi vì hắn phát hiện, tình trạng của A Thủy hình như không thích hợp!

Mắt Y Lưu nhìn chằm chằm cổ thi thể bị ám khí của y làm nổ vỡ đầu trước mặt, vậy mà bụng lại kêu rột rột, bởi vì y cảm thấy rất đói! Đói đến nỗi dạ dày đau thắt lại, thật muốn ăn gì đó!

“A Thủy, ngươi sao vậy?” Diêm Mạc Tiếu quơ cánh tay không bị thương trước mặt y, cánh tay kia của hắn vẫn chưa băng bó.

Bạch Tử Độ cũng phát hiện ra vết thương trên tay Diêm Mạc Tiếu, lấy trong túi áo ra một bình sứ đưa sang.

“Trang chủ, trị thương trước đi!”

“Ừ.” Thấy thiếu niên không trả lời hắn, Diêm Mạc Tiếu chỉ đành xử lý vết thương trước, nhận lấy bình sứ Bạch Tử Độ đưa rồi mở ra, bên trong có mùi hương rất gay mũi, không giống thuốc trị thương, càng giống thuốc độc.

Diêm Mạc Tiếu đổ thuốc bột trong bình sứ lên vết thương, thuốc bột kia vừa nhìn là thấy màu đen của kịch độc, khi thuốc bột vốn dĩ có mùi gay mũi sau khi tiếp xúc với vết thương của Diêm Mạc Tiếu, vậy mà lại bài trừ mùi vị một cách kỳ lạ, trở thành mùi hương thoang thoảng trên người Diêm Mạc Tiếu, khiến người ta không nhịn được đến gần hắn, mê muội hắn.

Y Lưu cũng ngửi thấy mùi này, quay đầu nhìn Diêm Mạc Tiếu, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vết thương của Diêm Mạc Tiếu.

Vị giác của y vẫn nhớ mùi máu của người này, là mùi vị rất ngon, bây giờ rắc thuốc lên, giống như rắc lên gia vị vậy, càng khiến y hướng đến.

Truyện được đăng trên s1apihd.com.“Đói quá.” Giọng Y Lưu rất nhỏ, hơn nữa là vì lâu ngày không nói, giọng của y kèm theo cảm giác khàn khàn.

“A Thủy, ngươi nói được rồi?” Diêm Mạc Tiếu tưởng mình bị ảo giác, mấy ngày nay hắn quen biết thiếu niên, chưa từng nghe thấy thiếu niên nói câu nào, dĩ nhiên, một cao thủ võ lâm sẽ không sản sinh thứ như ảo giác.

“Đói quá, ngươi cho ta ăn một miếng đi được không, ta rất đói.” Y Lưu vươn tay nắm lấy bàn tay bị thương của Diêm Mạc Tiếu, đôi mắt to hơi tham lam nhìn chằm chằm vết thương đã bôi thuốc của hắn.

Y Lưu cũng không muốn đợi Diêm Mạc Tiếu trả lời, đôi môi trực tiếp phủ lên lòng bàn tay bị thương, liếʍ máu xung quanh vết thương vào miệng, cảm nhận cảm giác nhũ đầu được mùi vị thơm ngon chiếm cứ.

Diêm Mạc Tiếu ngẩn ngơ nhìn động tác của Y Lưu, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, loại cảm giác dịu dàng ướŧ áŧ, hơi tê dại nhưng rất thoải mái.

Cho đến khi cảm giác được máu của mình bị hút ra từ giữa vết thương, từ góc độ của Diêm Mạc Tiếu, hắn thậm chí có thể nhìn thấy yết hầu nho nhỏ nhấp nhô của Y Lưu.

“A Thủy....” Diêm Mạc Tiếu nhíu mày, mặc dù biết thiếu niên này không sợ độc của hắn, nhưng y cứ uống vào như vậy, hơn nữa, trên đó còn dính thuốc bột mới bôi lên đối với hắn mà nói là thuốc trị thương.

Nghe thấy tiếng của Diêm Mạc Tiếu, Y Lưu hơi ngẩng đầu lên, bên môi còn dính máu của Diêm Mạc Tiếu, nhìn có vẻ kiều diễm.

Dường như đã được thỏa mãn, hoặc là do máu có dính thuốc bột đã vào bụng, đôi mắt to của Y Lưu lại mơ màng như trước.

“Còn đói không?” Diêm Mạc Tiếu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, như đang nỉ non.

Y Lưu cúi đầu nhìn vết thương trong lòng bàn tay Diêm Mạc Tiếu, rồi nhìn những thi thể xung quanh, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi.

Diêm Mạc Tiếu vươn tay ôm thiếu niên vào lòng, sau đó thúc ngựa đi về phía trước, vết thương trên tay cũng không còn quan trọng nữa.

Đám người sơn trang Thần Binh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, dường như trong mắt đã thấy khϊếp sợ, thiếu niên đó, vậy mà lại không sợ độc của trang chủ, loại độc thấm vào xương tủy đó lại bị thiếu niên nuốt vào như thế.

Chỉ có La Thanh sững sờ khá lâu, sau đó đột nhiên mở miệng thốt ra lời thô tục: “Thao!”

Sau đó tiên phong thúc ngựa đuổi theo.

Y Lưu ngất đi không lâu lắm, chỉ là, lúc y mở mắt ra đã không còn ở chỗ cũ rồi.

Diêm Mạc Tiếu đứng xa xa nói chuyện với Bạch Tử Độ, còn đám thuộc hạ của sơn trang Thần Binh đang chuẩn bị ăn cơm, đang nướng cá trên đống lửa, trên giá lửa còn xuyên một con thỏ.

Trên đống lửa khác cũng gác một cái nồi nhỏ, hình như đang nấu canh, mùi hương bên trong đó lan ra trong không khí, làm người ta ngửi thấy đã muốn chảy nước miếng.

Truyện được đăng tại s1apihd.com. Y Lưu liếʍ lên cánh môi, trong miệng còn có mùi gỉ sắt, nhưng không có gì không thoái mái, ngược lại khiến y cảm thấy mình lại đói rồi.

“Tiểu công tử, người tỉnh rồi!” La Thanh kêu réo cản lại tầm nhìn của Y Lưu, trong tay cầm ống gỗ tròn Y Lưu dùng lúc trước.

Y Lưu ôm chân dựa vào thân cây, sau đó cố gắng thu bé cảm giác tồn tại của mình, nhưng dĩ nhiên chỉ vô dụng thôi.

“Đây là tự người làm sao tiểu công tử? Thật lợi hại, sao người làm được thế? Thứ bắn từ bên trong ra có còn không?”

La Thanh quơ ống gỗ trong tay, trước tiên hắn ta đã lấy ống trúc này từ chỗ Diêm Mạc Tiếu, nhưng bên trong đã không còn ám khí rồi.

La Thanh xem như quan sát kỹ càng, ống gỗ kia dường như đã bị động vào rồi, khi sử dụng uy lực càng lớn, tốc độ và lực bắn ra đã mạnh lên không ít.

Mặc dù nói La Thanh cũng là người của sơn trang Thần Binh, nhưng thật ra không phải lớn lên ở sơn trang Thần Binh, mà đổi nghề giữa chừng, mười mấy tuổi mới theo Diêm Mạc Tiếu, cho nên sự đột phá với binh khí chỉ mạnh hơn Y Lưu một chút.

Y Lưu nhích mông, cố gắng cách xa La Thanh một chút, sau đó lắc đầu.

“Tiểu công tử, người nói gì đi chứ! Ta biết người biết nói chuyện, ài, nói ra thì, mấy ngày trước tiểu công tử sao lại giả vờ không biết nói? Có suy nghĩ gì sao?”

La Thanh trực tiếp đặt mông ngồi cạnh Y Lưu, thấy bộ dạng không nói gì cũng Y Lưu, thấy hắn ta đã không vui, nói chuyện cũng hơi chói tai.

Lần này Y Lưu lại không trốn, dứt khoát nhìn về phía trước, mắt điếc tai ngơ.

La Thanh bị phản ứng này của Y chọc tức đỏ mặt, nhưng lại không nổi giận thật, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi két két, vừa nghiến răng thì lại cảm thấy mình quá nhỏ nhen, chỉ có thể dịu giọng lại.

“Tiểu công tử, ta chỉ muốn biết người làm ám khí đó thế nào, không có ý khác, người nói với ta đi!”

Giọng điệu đối phương mềm xuống, Y Lưu quay đầu nhìn La Thanh, sau đó lấy cuốn binh khí tạp ký từ trong ngực đưa cho La Thanh.

“A? Cái này? Cuốn sách này?” La Thanh trở tay nhìn cuốn tạp ký, cuốn sách này hắn ta đã xem rồi, nhưng thật ra cũng không xem kỹ, chỉ là phần lớn người của sơn trang Thần Binh đều có cuốn sách này, cho nên hắn ta mới có.

Y Lưu cầm lấy ống gỗ, tay chân nhanh nhẹn gỡ phần đáy ống gỗ ra, rút ra hai mũi tên da trâu đang quấn lại với nhau từ bên trong.

Không thể không nói, mũi tên da trâu ở thời điểm này quả thật dễ dùng hơn nhiều so với mũi tên da trâu trong tương lai, hai mũi tên da trâu quấn với nhau, là đã có lực đàn hồi của lò xo lớn.

“Chính là cái này?” La Thanh nhìn mũi tên da trâu, còn đưa tay sờ hai lần, lực đàn hồi không tệ.

Y Lưu gật đầu, thật ra y muốn tìm lò xò, nhưng y phát hiện, thời đại này hình như vẫn chưa có thứ như lò xo, vậy nên chỉ đành tìm vật thay thế.

Có lẽ nên tìm A Quả giúp một chút, Y Lưu sờ cằm nghĩ.

“Vậy thứ nho nhỏ ở bên trong sẽ phát nổ là thứ gì?” Thật ra so với ống gỗ, La Thanh càng muốn biết hạt nhỏ sẽ phát nổ là thứ gì hơn.

Y Lưu mò vào trong ngực, móc ra một túi nhỏ mở cho La Thanh xem, bên trong có mấy hạt nhỏ, có thể nhìn thấy được, những hạt nhỏ này được làm rất thô ráp, mặt ngoài chưa được đánh bóng tốt.

Y Lưu lấy ra hai viên, sau đó nhìn xung quanh, tìm thấy cây nhỏ to hơn hai vòng so với cánh tay người rồi đứng dậy, đứng tại nơi cách cây nhỏ ba bốn mét, sau đó cố gắng ném hạt nhỏ qua đó.

“Ầm! Ầm!”

Hai tiếng không lớn vang lên, một mùi thuốc nổ lan ra không khí.