Hai người lên đường, khi đi qua một lều trà thì nghe thấy một tin tức giang hồ, nghe nói tả đàn chủ của sơn trang Thần Binh đại hôn, mời hào kiệt khắp giang hồ đến dự lễ, chỉ là không ai thấy trang chủ sơn trang Thần Binh xuất hiện.
“Ừm còn nửa ngày đường nữa là có thể đến sơn trang Thần Binh rồi, chúng ta đi góp vui đi!” Diêm Mạc Tiếu rót nước trà vào trong túi nước rồi uống, không trực tiếp uống bằng chén.
Y Lưu gật đầu đồng ý, y cũng không có chỗ khác để đi, đi theo A Quả cũng được.
Chỉ là, đoạn đường này bọn họ còn chưa đi hết, một đám người đã xuất hiện trên đường đi của bọn họ.
“Bái kiến trang chủ.” Người dẫn đầu chắp tay với Diêm Mạc Tiếu, trên mặt có sự cung kính.
“Bọn ta biết trang chủ sao có thể vô duyên vô cớ mất tích chứ! Ngươi xem, không sao chứ!” Một người thanh niên đi ra từ phía sau người dẫn đầu, vỗ vai người trước mặt, cười ha ha nói.
“Ừ, về sơn trang thôi!” Diêm Mạc Tiếu ôm thiếu niên đã ngủ trong lòng hắn.
Không sai, từ khi lên đường đến nay, những gì Y Lưu trải qua đại khái toàn là ngủ, được gọi tỉnh thì ăn cơm, ngủ, được gọi dậy ăn cơm, tuần hoàn như thế mà thôi.
Mọi người đều nhìn thiếu niên trong lòng trang chủ, cằm muốn rớt ra rồi(*).
(*): Hành động há hốc mồm ngạc nhiên.
Thiếu niên kia có khuôn mặt tròn tròn, có chút da thịt, nhìn có vẻ rất đáng yêu, trong lúc ngủ mơ cọ cọ trong lòng Diêm Mạc Tiếu, khiến người khác vô cùng muốn véo một cái.
Trên người y mặc vải bố thanh sam, nhìn có vẻ giống một thư đồng hơn, nhưng vì mái tóc ngắn, nên nhìn chả giống gì.
“Trang chủ, người nhặt được tiểu hòa thượng mới hoàn tục từ đâu thế, còn dựa gần như vậy, người ghét y như vậy sao?”
Người thanh niên xuất hiện sau mặc dù cũng cung kính với Diêm Mạc Tiếu, nhưng không phải cảm xúc nghiêm túc như người dẫn đầu.
Cũng không trách hắn ta nói như vậy, bản thân Diêm Mạc Tiếu vốn đã là một vũ khí gϊếŧ người lớn làm hỏng việc đi lại, toàn thân từ trên xuống dưới, cho dù là tóc cũng có thể độc chết người.
Mùi hương trên người hắn cũng không phải mùi của hương liệu, mà là vì độc tố trên người hắn quá nhiều, tự nhiên sẽ hình thành một loại hương, nhưng không phải để chơi đâu, nếu như dựa quá gần, ngửi quá nhiều, cũng sẽ khiến người ta mất đi tinh thần và trí tuệ.
Cho nên, chưa có ai dám đứng gần Diêm Mạc Tiếu trong ba tấc, cho dù là bản thân Diêm Mạc Tiếu, cũng sẽ vì độc trên người mà cố ý cách xa người ta, cho dù là bằng hữu rất thân cũng không để người ta đến gần.
Lúc này Diêm Mạc Tiếu ôm một người khoảng cách gần như vậy, không phải muốn hại y thì là gì? Nhưng, thật ra mọi người đều biết, nếu như Diêm Mạc Tiếu muốn gϊếŧ một người, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, không cần cố ý như vậy, còn ôm người này.
Diêm Mạc Tiếu đã thúc ngựa lên phía trước, nghe thấy thanh niên kia nói, không thèm quay đầu nói một câu.
“Các ngươi có thể gọi y là tiểu công tử, y.... y không giống người thường.”
Người thanh niên kia và người dẫn đầu nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nhưng không nói gì, vội vàng thúc ngựa theo sau.
Lúc Y Lưu tỉnh lại, có thể cảm giác đã ngừng đi rồi, hình như trên người còn đắp tấm đệm lông, người bên cạnh đã không còn ở đây, bên cạnh rất ấm áp, có tiếng lửa cháy lách tách, có tiếng nói chuyện ở nơi hơi xa truyền đến.
“Tô Tâm Thật sao rồi?” Đây là tiếng của A Quả, không biết có phải ảo giác không, nhưng Y Lưu cảm thấy trong giọng của hắn hơi lạnh.
“Trang chủ người một đường đến đây, hẳn cũng nghe tin tức gã sắp đại hôn, gã muốn cưới.... muốn cưới đại tiểu thư, vào đầu tháng tám này.”
Đây là một giọng nói xa lạ, nghe có vẻ là người rất nghiêm túc.
“Hừ! Cái thứ gì chứ, một tên đàn chủ cũng vọng tưởng cưới đại tiểu thư, nếu không phải gã nói trang chủ gả đại tiểu thư cho gã, đại tiểu thư há có thể nương thân cho người như vậy!”
Giọng nói này hơi linh hoạt hơn so với trước đó, nói ra có một chút bốc đồng, có vẻ tính tình không được tốt lắm.
“Diệu Vân là nữ tử kiêu ngạo, sao có thể xem trong gã, cho dù là mệnh lệnh của ta, nàng cũng không nghe theo, xem ra, chuyện này mẫu thân nàng cũng nhúng tay vào, nếu không thì, Diệu Vân sợ đã sớm gϊếŧ chết Tô Tâm Thật rồi.”
Đây lại là tiếng của A Quả, nói đến nữ tử tên Diệu Vân kia hình như còn rất vui vẻ.
Y Lưu nằm trong tấm đệm nghe, đôi mắt lại không mở ra, đống lửa bên cạnh cháy rất lớn, khiến y cảm thấy rất ấm áp.
“Tô Tâm Thành sao rồi?” Diêm Mạc Tiếu lại hỏi.
“Cái này.... Hữu hộ pháp mất tích rồi, thuộc hạ đã mấy ngày không gặp hữu đàn chủ rồi.” Lại là giọng của người nghiêm túc.
Giọng nói linh hoạt kia hình như chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên xảy ra chuyện gì đó cắt ngang hắn ta.
Sau đó Y Lưu cảm thấy có người đi đến bên cạnh hắn, rồi cảm thấy bên vai mình có một cánh tay đặt lên.
“A Thủy tỉnh rồi? Đói chưa?”
Y Lưu mở mắt, trên mặt y như lúc bình thường không có biểu cảm gì, chỉ ngồi dậy gật đầu.
Diêm Mạc Tiếu quay đầu nhìn, rồi gọi: “La Thanh.”
Y Lưu cũng nhìn theo, vừa nhìn liền phát hiện, hình như có thêm rất nhiều người, ngoại trừ hai người Diêm Mạc Tiếu nhìn, còn có một đám người ngựa mặc y phục đen tản ra bốn phía cách đó không xa.
Một nam nhân trẻ tuổi một chút nhanh chóng chạy qua, trong tay cầm một ống trúc và hai bao giấy dầu.
“Tiểu công tử, ở đây còn chút canh thịt bò, trong này là gà nướng và bánh mì, người ăn đi.”
Y Lưu nhìn đồ ăn được đưa đến, lại nhìn La Thanh cười như ánh mặt trời, vươn tay níu lấy tay áo rộng của Diêm Mạc Tiếu che lại mặt mình.
Mặt La Thanh mông lung quay đầu nhìn trang chủ đại nhân, sau đó phát hiện khóe miệng trang chủ đại nhân hơi cong lên, rõ ràng là sắp cười rồi.
Hắn ta tủi thân quay đầu đi: “Đại Bạch, ngươi nói xem ta trông xấu như vậy sao?”
Bạch Tử Độ lắc đầu, La Thanh lập tức không tủi thân nữa: “Ta biết mà, vẫn là Đại Bạch ngươi có mắt nhìn.”
Bạch Tử Độ nhìn La Thanh rồi nói: “Ngươi không xấu, ngươi chỉ trông dọa người mà thôi.”
“Đại Bạch!” La Thanh giận đỏ mặt.
“Đưa ta đi!” Diêm Mạc Tiếu đưa tay nhận lấy đồ ăn trong tay La Thanh, La Thanh lập tức chạy ngay, nhào về phía Bạch Tử Độ.
Hai người rất nhanh đã đánh nhau, Diêm Mạc Tiếu không hề để ý, cũng không đi ngăn cản, mở giấy dầu trong tay, chuẩn bị đưa cho Y Lưu.
Mặt Y Lưu hơi trắng, sao lại có người cười kinh khủng như vậy! Kiểu người cười lên trên mặt như có ánh mặt trời, thật sự không thích hợp với Y Lưu.
Y lớn như vậy chưa từng thấy ai cười lên như thế, lúc trước chưa tự kỷ còn nhỏ, thấy cũng quên gần hết rồi, sau khi bị tự kỷ, bệnh viện tâm thần chỉ có cười điên cười khùng, nhưng căn bản không có kiểu ánh mặt trời chói mắt này.
“A Thủy?” Diêm Mạc Tiếu cầm bánh mì nhét vào trong tay Y Lưu, chỉ là thiếu niên đang ngây người, không phát hiện.
Bị Diêm Mạc Tiếu gọi về, Y Lưu yên lặng cắn một miếng bánh mì trong tay, sau đó xé một miếng thịt gà kẹp vào bánh mì ăn.
“A Thủy vẫn luôn ngủ, cho nên không gọi ngươi dậy ăn, canh thịt bò vẫn còn nóng, uống chút đi.”
Nói xong, Diêm Mạc Tiếu mở ống trúc trong tay ra, rồi đưa sang, vốn định đưa tới tay thiếu niên, nhưng không ngờ thiếu niên uống một ngụm ngay trên tay hắn.
Diêm Mạc Tiếu đặt canh thịt bò xuống, sau đó nhìn Y Lưu khóe miệng Y Lưu dính chút dầu, sau đó còn mυ'ŧ tay mình.
Quả nhiên, có thể thân cận với người khác, thật thoải mái, mặc dù người này không thể nói chuyện, không thể trả lời câu hỏi của mình, ngoại trừ gật đầu và lắc đầu thì không còn phản ứng gì khác, nhưng cảm giác rất tốt.
“Bái kiến trang chủ.”
Một bóng đen từ xa đến, cuối cùng đến trước đống lửa, trong tay cầm thứ gì giống như ống tròn vậy.
“A! Tìm thấy rồi à?” La Thanh đang đánh nhau với Bạch Tử Độ trong chớp mắt tách đối thủ ra chạy đến, chộp lấy thứ trong tay hắc y nhân kia.
“Gì thế?” Diêm Mạc Tiếu rút ra một tiểu đao róc thịt gà ra khỏi xương để vào trong giấy dầu, hơi chú ý một chút hỏi.
“Lúc trước ta ra khỏi cửa dặn dò, ta biết Tô Tâm Thật kia không phải người tốt, vì thế bèn để bọn họ nhân lúc Tô Tâm Thật không chú ý, vào thư phòng và phòng ngủ điều tra một chút, xem đi, quả nhiên có gì đó!”
La Thanh khoe khoang thứ trong tay, đắc ý giao ống tròn trong tay cho Diêm Mạc Tiếu.
Y Lưu vừa ăn thức ăn trong tay vừa nhìn thứ trong tay Diêm Mạc Tiếu, đó chỉ là một ống gỗ, đại khái chỉ cỡ một bàn tay lớn, trên ống gỗ có một cái lỗ rất nhỏ, nhìn bề ngoài chẳng có phát hiện gì.
Diêm Mạc Tiếu lật xem ống gỗ một chút, tay sờ soạng phần đáy ống gỗ một lát, một cây châm bạc cột sợi chỉ đỏ bắn ra từ lỗ nhỏ, bắn lên gà nướng trước mặt Diêm Mạc Tiếu.
Sau khi châm bạc đâm vào lên gà nướng, không có phản ứng gì nữa, chỉ là sợi chỉ đỏ kia đột nhiên thu về, châm bạc bị rút ra từ trong gà nướng, lại rút vào trong ống trúc.