Loại chuyện chết tiệt này khi xảy ra lần đầu tiên, Đỗ Thư Dao đã thề còn một lần nữa thì nàng chặt tay mình đi, cũng tuyệt đối không giúp nữa.
Nhưng nước mắt Thái Bình Vương theo gương mặt tuấn tú hồng hồng của hắn lăn xuống, vừa bất lực lại đáng thương nhìn nàng, Đỗ Thư Dao biết hắn thực sự không biết, không thể nhịn được nữa mới cầu xin nàng. Khóe miệng hắn khó chịu đến mức cắn sứt ra, nàng còn có thể làm sao?
Toàn bộ quá trình Đỗ Thư Dao đều nhắm mắt lại, nhưng lần này lại không giống như lần đầu tiên. Có tác dụng của thuốc trợ hứng, cánh tay nàng mỏi nhừ nhưng Thái Bình Vương lại vẫn nức nở rầm rì.
Nàng thật sự muốn điên mất.
Không, nàng đã điên rồi.
Nhưng nàng không thể bỏ dở giữa chừng được, như thế còn không bằng ngay từ đầu đã không quan tâm.
Có điều hai tay nàng thật sự đã mỏi không còn cách nào nữa, cam chịu nằm xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy bên giường khiến ván gỗ lêu lên kẽo kẹt để hắn tự mình làm.
Mắt Thái Bình Vương tràn đầy hơi nước, nắm lấy cánh tay Đỗ Thư Dao, cắn lên vai nàng, mái tóc xõa xuống gần như vây kín lấy nàng. Tóc hai người tản ra trên gối không phân rõ của ai, dây dưa với nhau.
Đợi đến khi Đỗ Thư Dao kéo y phục lại, cầm ấm nước từ gian trong ra tìm Thúy Nga để nàng ta lấy ít nước thì vẻ mặt nàng ta kinh ngạc nhìn nàng còn cả dấu răng trên cổ nàng. Nàng ta luống cuống tay chân suýt trượt chân ngã sấp xuống đất.
Nàng ta làm nghề này, không thể không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Giường ở đây đều là đặc chế, chỉ cần hơi có động tác thì tiếng phát ra rất lớn, nhưng lại không bỏ đi chỉ để vừa lòng khách nhân.
Vì vậy âm thanh mà chiếc giường đặc chế này phát ra đã biến thành bóng ma tâm lý của Đỗ Thư Dao. Nàng sửa soạn bản thân, uống nửa bình nước lạnh, nhìn cũng không nhìn dáng vẻ của Đỗ Thư Dao, rất muốn nhảy cửa sổ bỏ chạy.
Nàng cứng ngắc ngồi đó, Thái Bình Vương cẩn thận gọi nàng cũng không đáp lại. Thúy Nga đưa nước vào, Thái Bình Vương rửa mặt xong, uống nước liền đi đến bên chân Đỗ Thư Dao ngồi xổm xuống, cần thận nắm lấy ống tay áo nàng, nước mắt lại yên lặng rơi xuống. Hắn cảm nhận được nàng đang tức giận.
Không phải hắn cố ý.
Vậy nên hắn vẫn luôn xin lỗi, xin lỗi, sợ nàng vứt bỏ hắn.
Đối với loại chuyện này, không phải hắn hoàn toàn không biết gì. Đây chính là bản tính và bản năng của con người cũng như động vật. Đặc biệt là sau khi có kiến thức con người, đám người kia dạy hắn rất nhiều thứ. Nhưng trước giờ hắn chưa từng có suy nghĩ về phương diện này, càng không dám làm như vậy với Đỗ Thư Dao. Hắn chỉ đơn thuần muốn ở cùng với nàng.
Nhưng vừa rồi hắn không phải cố ý, hắn thật sự không cố ý.
Đúng là quá đáng thương. Đỗ Thư Dao không nghe tiếp được tiếng hu hu trong cổ họng hắn phát ra, tuy không cao nhưng rất tinh tế, nghe vào tai khiến người ta loạn lòng.
Nàng không có cách nào đành thở dài, nói: “Ngươi phải tự học được, nếu không ta có thể không dẫn theo ngươi nữa.”
Lời này đương nhiên chỉ là lỡ miệng thẹn quá hóa giận thôi. Nhưng Thái Bình Vương lại bị dọa sợ run lên, gối đầu lên đầu gối Đỗ Thư Dao, không ngừng lặp lại: “Ta không dám nữa, ta không dám nữa.”
Chuyện này coi như giải quyết xong, nhưng suốt hai ngày Đỗ Thư Dao lại không nói chuyện với Thái Bình Vương. Mãi đến ngày thứ ba, một mình nàng cải trang ra ngoài nghĩ cách nghe ngóng được trong thành không có dị thường gì, cũng không có quan binh tìm kiếm bọn họ. Lúc này nàng mới mua chút đồ, chuẩn bị cùng Thái Bình Vương ngày thứ hai rời khỏi kỹ viện đi đến thành trấn tiếp theo.
Thế nhưng ai ngờ lần này Đỗ Thư Dao trở về lại nghe Thúy Nga nói Thái Bình Vương đã đi xem kịch nhỏ rồi.
Nàng còn buồn bực hỏi: “Kịch nhỏ gì?”
Thúy Nga xoắn ngón tay, tiến đến cạnh Đỗ Thư Dao nói một câu. Sau khi nàng sửng sốt một chút lại đùng đùng lửa giận, hung hăng gϊếŧ đến trong phòng Thái Bình Vương đang xem kịch nhỏ. Một chân nàng đá lên cái mông đang vểnh lên cạnh tường của hắn, gầm nhẹ: “Ngươi làm gì thế?”
Thái Bình Vương bị nàng đá ngã xuống đất, vẻ mặt vô tội nhìn nàng: “Dao Dao...”
“Ngươi!” Đỗ Thư Dao chỉ vào hắn, tức không nhẹ. Đây cũng là đặc sắc mà kỹ viện cung cấp, chính là căn phòng chuyên môn nhìn trộm người khác, nhìn qua vách tường, gọi là kịch nhỏ.
Dương nhiên người trong phòng cũng biết, đa số là khách nhân trong đây không để ý, cũng có người chuyên môn và kỹ nữ trong kỹ viện diễn cho khách nhân xem.
Đỗ Thư Dao tức đỏ mặt, xách tai Thái Bình Vương kéo hắn về trong phòng mình. Nhưng còn chưa kịp dạy dỗ hắn thì đã nghe Thái Bình Vương nói: “Ta chỉ muốn học một chút...”
“Ngươi học cái gì?” Đỗ Thư Dao quả thật muốn đánh chết hắn.
Nhưng rất nhanh, nhìn trong mắt Thái Bình Vương, nàng hiểu ra, là tối qua nàng muốn hắn học tự mình giải quyết.
Còn uy hϊếp nói nếu hắn không học thì không dẫn theo hắn nữa. Chắc chắn là như vậy hắn mới sốt ruột chủ động yêu cầu học.
Đỗ Thư Dao cảm thấy bản thân lên không được xuống cũng không xong, tức giận đá hắn hai cái, buồn bực hờn dỗi ngồi trên giường, trong lòng cũng không nói rõ là cảm giác gì. Muốn nàng giúp nàng không tiếp nhận được, nhưng muốn Thái Bình Vương đi nhìn người khác học tập, nàng lại càng không tiếp nhận được.
Hắn ngay đến tỳ nữ trong phủ cũng không nhìn nhiều hai cái, căn bản không có hiểu biết về phương diện này, hai lần đều là đánh bậy đánh bạ. Nàng cảm thấy hắn không cần thiết phải đặc biệt để ý đến cái này.
Nhưng loại chuyện này Đỗ Thư Dao lại không biết phải nói thế nào tiếp, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn: “Ngươi học, nếu người khác tay cầm tay dạy cho ngươi thì có phải ngươi cũng muốn học không hả? Nếu người khác muốn cùng ngươi xx, có phải ngươi cũng theo người ta không? Ngươi còn biết ngươi là...”
Lời Đỗ Thư Dao kẹt lại, nhìn hai mắt ướŧ áŧ dịu dàng của Thái Bình Vương, dung mạo cực kỳ tuấn dật, dù mặc y phục vải thô nhưng cũng vẫn đẹp trai khiến người khác không thể dời mắt. Nếu không phải biết được linh hồn trong cơ thể hắn là gì thì với dáng vẻ này, e là thật sự không cần tiền tài cũng có người nguyện ý vui vẻ với hắn.
Nhưng khi đối mắt với đôi mắt không còn đờ đẫn mà đã có cảm xúc nhân loại của Thái Bình Vương, nàng lại không thể nói ra lời như hắn không phải người, chỉ là một chú cún được.
Rõ ràng hắn là một công tử nhanh nhẹn tuấn dật, là dáng vẻ dịu dàng đa tình, bất cứ ai nhìn thấy có thể nói hắn không phải người ư?
Đỗ Thư Dao nhất thời có hơi hoảng hốt, cảm giác xa lạ này lại lần nữa nổi lên, đây còn là Chuỗi Chuỗi của nàng không?
Thái Bình Vương nhạy bén nhận ra cảm xúc của Đỗ Thư Dao, đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống bên chân nàng, đầu dán lên đầu gối nàng: “Dao Dao... đừng tức giận...”
Hắn nói: “Ta không có suy nghĩ này với người khác.”
Đỗ Thư Dao nghe hắn nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng thật, khi ở trong phủ hắn chưa từng biểu hiện đặc biệt gì với người nào, tỳ nữ xinh đẹp trong phủ nàng có rất nhiều...
Nhưng nàng lại không cẩn thận suy nghĩ kỹ hàm ý sau câu nói này. Hắn chỉ nói không có suy nghĩ gì với người khác, vậy với nàng thì sao?
Đương nhiên là có, nếu không tối qua cũng không đến mức phải quá đáng như vậy, chọc nàng tức giận.
Nhưng Thái Bình Vương không dám nói, thậm chí không dám nghĩ. Hắn cũng không rõ lắm như này là thế nào, hắn thật sự chỉ đơn thuần muốn nói với Đỗ Thư Dao như thế, muốn nghĩ cách giải quyết vấn đề này, những cái khác đều không có nghĩ đến.
Đỗ Thư Dao cũng không nghĩ gì, chỉ xoa xoa đầu Thái Bình Vương: “Ngày mai chúng ta đi đến thành trấn tiếp theo. Nếu vẫn luôn không bị phát hiện thì chúng ta sẽ đi đến phía Nam, được không?”
Thái Bình Vương rất nhanh đã quên chuyện này đi, hai người rửa mặt xong sau đó đi ngủ sớm. Sáng ngày hôm sau, giả trang xong liền ngồi xe ngựa lên đường.
Nhưng lần này không phải hai người mà là bốn người. Đỗ Thư Dao đã chuộc Thúy Nga ra, sau đó lại tìm người đánh xe. Thúy Nga giả trang thành phu nhân của Thái Bình Vương, còn nàng lại giả thành gã sai vặt đi theo hầu hạ.
Đoàn người bình yên ra khỏi thành, một đường đi về phía Nam. Trên đường đi rất bình yên khó mà tin được.
Đến thành trấn tiếp theo, bọn họ vẫn không tìm khách điếm nghỉ trọ mà là vào một y quán, giả danh Thúy Nga bị bệnh, trả nhiều hơn ít tiền để đoàn người có thể nghỉ lại trong y quán.
Mà đúng thật là Thúy Nga có bệnh cũng trong người, uống mấy thang thuốc là có chuyển biến tốt. Đêm nay nàng ta đặc biệt đi đến tìm Đỗ Thư Dao, quỳ xuống dập đầu với nàng.
“Từ nay về sau, mạng tiện này tùy tiểu thư sai khiến.”
Nàng ta đã biết Đỗ Thư Dao là nữ nhi, còn tưởng Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương trốn tránh là tiểu thư và công tử nhà nào đó không được người nhà đồng ý mới bỏ trốn.
Đỗ Thư Dao cũng không giải thích, để nàng ta hiểu lầm. Thế nhưng kỳ lạ là nàng và Thái Bình Vương mất tích thế mà trong tối ngoài sáng lại không có người nào đến tìm.
Quan phủ không dán cáo thị, cũng không có người khả nghi đi điều tra. Trong lòng Đỗ Thư Dao bởi vậy lại thấy không yên, vội vàng muốn đi xa hơn.
Ngày hôm sau, bọn họ lại đi về phía Nam. Trên đường đi lại mượn cớ Thúy Nga bị bệnh ở lại y quán, đúng là cũng gió êm sóng lặng.
Sau khi bọn họ đi như vậy được nửa tháng, người đánh xe đã đổi mấy người, lại vẫn không có truy binh, càng không có sát thủ. Đỗ Thư Dao đặc biệt nghe ngóng, trong hoàng thành cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Dù sao hoàng đế thật sự động đến thái tử thì không thể một chút tin tức cũng không truyền ra được.
Xem ra hoàng đế đã chọn con đường thứ nhất, vì ổn định triều đình không động đến căn cơ quốc gia.
Thậm chí Đỗ Thư Dao nghĩ có phải hoàng đế cố ý không tìm bọn họ. Nể tình Thái Bình Vương là nhi tử ruột của ông ta, chạy thì chạy, tha cho họ một con đường sống?
Suy đoán này đến tận khi Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương đi đến một tiểu trấn tên là An Lâm ở tận cùng phía Nam Đông Thuần quốc cũng không có đáp án chính xác. Có điều ở đây đã cách hoàng thành hơn một ngàn dặm, mùa màng cũng đã yên lặng không trôi qua trên đường đi. Ở đây tuy là triều đại không biết tên nhưng có điểm Đỗ Thư Dao đoán không sai chính là ở đây là tiểu trấn mưa bụi không ngừng, thanh bình yên tĩnh, bốn mùa như xuân.
Đỗ Thư Dao không định chạy tiếp nữa. Dọc đường đi nàng đã dùng các loại cách che giấu có thể nghĩ ra, chưa từng buông lỏng, dùng hết các cách có thể chạy trốn. Nếu đến đây còn bị bắt lại, bị đuổi đến thì bọn họ cũng không cẩn thϊếp trốn nữa.
Người đánh xe là đi thuê, đi một đoạn lại đổi một người. Đến đây, Đỗ Thư Dao trả tiền cho hắn về. May mà lúc nàng chạy trốn đã mang đủ châu bạc châu vàng, chạy xa như vậy cũng không tốn bao nhiêu, bọn họ vẫn còn rất nhiều tiền. Đỗ Thư Dao mua một tòa nhà nhỏ, cùng Thúy Nga và Thái Bình Vương ba người sống yên ổn.
Ngày tháng yên lặng như nước lặng lẽ trôi qua, bọn họ bày một quầy hàng ở bên đường bán chút son nước phấn bột, ngày thường Thúy Nga ở đó trông nom. Bọn họ cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là tìm công việc làm, nhưng lợi nhuận rất tốt, dư dả cho ba người ăn dùng.
Hai tháng sau, bọn họ lại đổi một tòa nhà lớn hơn chút. Đỗ Thư Dao lại mua mấy nô bộc già về, cũng không hy vọng họ làm gì chỉ để chăm sóc trong viện trở lên náo nhiệt hơn.
Nhưng ngày tháng yên bình này cuối cùng vẫn không tiếp tục được bao lâu. Một hôm, Đỗ Thư Dao đang trồng hoa trong viện, vừa mới mua xong, trong viện tích tụ rất nhiều nước. Nàng bị trượt chân, cúi mặt nhìn xuống đất, nếu thật sự ngã xuống chắc gáy sẽ đập xuống đất. Đỗ Thư Dao sợ đến mức hét lên, Thái Bình Vương đang nghịch nước, nghe thấy tiếng vội chạy đến muốn đỡ nhưng đã không kịp.
Ngay lúc mành chỉ treo chuông, Đỗ Thư Dao được một ông lão quét tước trong viện đỡ được. Ông ta còn ở xa hơn Thái Bình Vương nhưng lại lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy vụt qua đỡ được nàng.