1. Nhà thổ ngân hà.
Bạch Phú Kiều vừa mở mắt đã thấy ánh đèn thủy tinh sáng lòa, hắn giơ tay che lại, mắt bị chói đến nhức buốt.
Ý thức dần quay về, hắn từ từ nhớ lại mọi chuyện. Bản thân vừa bắn xong lần thứ ba thì toàn thân bất lực, tim đập rất nhanh, sau ót cũng đau âm ỉ, tầm mắt mờ dần rồi đen kịt.
Đệt, xuýt chút thì chết.
Bạch Phú Kiều nghĩ như thế, thì chợt nghe sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Hắn quay đầu, trông thấy một người phụ nữ mặc áo da màu đen đi vào, mở miệng nói: "Sao vậy, sao tỉnh nhanh thế?"
Bạch Phú Kiều khàn giọng: "Cô là ai, sao lại vào phòng tôi?"
"Tôi là Lạc Ngữ, sau này cậu cứ gọi tôi là chị Lạc." Lạc Ngữ đưa cho hắn một ly nước, "Uống trước đi, giọng cậu khàn đến sợ."
"Tôi không biết cô, cô là ai?" Bạch Phú Kiều nhận nước uống một hớp, ngậm trong miệng một hồi rồi mới nuốt, "Cô là người bên chỗ mẹ tôi à? Giờ tôi đang ở đâu?"
Lạc Ngữ nói: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nói gì đó mới hơn, kết quả vẫn là thế."
"Là sao cơ?"
Lạc Ngữ cầm ly không, ngồi vào một bên: "Tất cả mọi người tỉnh lại trong căn phòng này đều hỏi những câu tương tự, tôi nghe không được mười ngàn cũng phải được năm ngàn lần. Bọn họ đều hỏi tôi: 'Cô là ai, tôi ở đâu, các người muốn làm gì... Còn có, điện thoại của tôi ở đâu.'"
Bạch Phú Kiều nghe cũng đau đầu, hắn thử nhiệt độ trên trán, dường như là đang sốt.
"Nhưng tôi không có kiên nhẫn để trả lời những vấn đề vô vị như thế, dù sao sớm muộn gì các cậu cũng sẽ biết, hoặc sớm hoặc muộn thôi." Ngón tay Lạc Ngữ gõ gõ lên bàn, "Còn năm phút nữa sẽ đến lượt cậu."
"Đến lượt tôi... làm gì?"
Lạc Ngữ cười: "Đừng căng thẳng. Mặc dù rất khó chịu, nhưng sau này cậu sẽ cảm ơn chúng tôi."
"Đệt." Bạch Phú Kiều muốn đứng dậy, lại phát hiện tay chân mình mềm nhũn, toàn thân bủn rủn không có sức, đành phải nằm trên giường trừng mắt nhìn Lạc Ngữ, "Đây, đây không phải là khách sạn Atour..."
"Đương nhiên không phải." Lạc Ngữ vẫn cười, "Xem ra cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chịu thôi, lúc còn sống cậu cũng chẳng có đầu óc."
"... lúc còn sống?"
Bạch Phú Kiều còn chưa kịp mắng người, ván giường dưới thân đã bị mở ra, cả người hắn lẫn chăn cùng nhau rơi xuống.
Lạc Ngữ nhìn giường khôi phục về trạng thái ban đầu, lấy bảng điều khiển, gõ một câu phía sau tên Bạch Phú Kiều.
Bạch Phú Kiều ôm mềm rơi xuống một lúc thì ngã lên một mặt phẳng mềm mại, xung quanh chợt sáng bừng lên, hắn híp mắt, lúc này mới thấy rõ mọi vật quanh mình. Dường như hắn bị vây trong một màn hình tròn 3D, trên đó đang hiện những con số đếm ngược.
Cảnh này hắn thấy rất quen, trong ba năm làm đạo diện, hắn đã thấy hình ảnh này rất nhiều lần. Trong lòng hơi an tâm, ngồi dưới đất chờ đếm ngược kết thúc.
Nhưng khi đếm ngược xong thường sẽ chính thức chiếu phim, còn ở đây dừng lại ở con số 0 rồi kẹt đó. Hắn nhìn xung quanh, xác nhận không có người rồi nói: "Nhanh lên coi, rốt cuộc thì muốn đưa ông đây thứ kẹc gì..."
Vừa dứt lời, màn hình quanh hắn đã xuất hiện một màn da thịt, cơ thể máy móc lặp lại động tác cơ học, tiếng nước dinh dính, tiếng va chạm tiếng này lớn hơn tiếng kia.
"Đù má..." người phụ nữ trong màn hình bắt đầu rêи ɾỉ, hắn nghe đến có phản ứng. Mặc dù trước kia hắn đã xem rất nhiều, nhưng hiệu ứng của màn hình lớn kiểu này điện thoại máy tính bảng hoàn toàn không so được, cực kỳ bùng nổ thị giác.
Còn chưa chờ hắn cảm thán xong, hình ảnh người phụ nữ đã biến thành đàn ông, tiếng rêи ɾỉ cũng lớn hơn. Hắn nhìn hai người đàn ông đang đè nhau lên tường đâm chọc, dưới háng lại có phản ứng. Lúc trước hắn nghe cᏂị©Ꮒ đàn ông rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế là cũng tìm đàn ông để cᏂị©Ꮒ, mặc dù rất khít rất thoải mái, nhưng hắn lười làm tiền diễn mở rộng, cho nên đi tìm phụ nữ vẫn nhiều hơn. Người đàn ông trong màn hình bị ** đến mức khàn cổ họng, núʍ ѵú cũng bị cắn đến xuýt chảy máu, hắn không kìm được mà đưa tay xuống.
Còn không chờ hắn cởi thắt lưng, hình ảnh lại thay đổi. Lần này hắn không phản ứng.
Trên màn hình là một người đàn ông đang cᏂị©Ꮒ một người đàn ông khác, đầu người này chôn ở trước ngực người bị cᏂị©Ꮒ mυ'ŧ sữa. Bạch Phú Kiều há to miệng thở dốc, cặρ √υ' kia bự tổ chảng, lắc lư gợn sóng theo từng cú va chạm.
Hình ảnh lại thay đổi, lần này Bạch Phú Kiều sợ rồi. Đây không còn là cảnh làʍ t̠ìиɦ yêu thích của hắn nữa, người trong màn hình bị mấy cái xúc tua màu tím quấn lấy, trên dưới đều đều bị chơi, phun nước không ngừng.
Bạch Phú Kiều héo ngay lập tức. Hắn nhìn màn hình thay đổi lần nữa, trong lòng dần dần bất an.
Xem hàng tá cảnh ** nhau kỳ dị, hắn liều mạng thôi miên bản thân, cố gắng xóa bỏ những cảnh làʍ t̠ìиɦ của người cá, bị xúc tua cᏂị©Ꮒ, trùng tộc ** nhau ra khỏi đầu, rồi màn hình bỗng nhiên tối đen.
"Gì đây, mẹ thứ quỷ này..."
Vừa mắng xong, hắn đã bị một cánh tay robot không biết xuất hiện từ đâu xách lên, lay lắt giữa không trung, hắn tuyệt vọng nghĩ, đây chẳng lẽ là phúc lợi trước khi chết à. Hắn lại nghĩ, diz, cái này là phúc lợi kiểu mẹ gì, ông đây bị dọa tới héo queo.
"Chúc mừng ngài Bạch, chào mừng đến với kế hoạch số 22."
Theo giọng nữ máy móc vang lên, trên màn hình lại xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ. Bạch Phú Kiều nhìn hai chữ kế hoạch, trong lòng thấy thôi rồi lượm ơi, còn chưa kịp hỏi hệ thống, hắn đã bị ném vào một cái túi to.
Lần nữa tỉnh lại, toàn thân đã không còn bủn rủn mất sức như vừa rồi. Hắn đứng dậy, kéo bịt mắt xuống, thì thấy một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Hắn vô thức dời mắt đi chỗ khác, thì thấy xung quanh đều là gương, bản thân trong gương đã trở thành một thân thể vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
Hệ thống vừa nãy hẳn là giúp hút mỡ, Bạch Phú Kiều nhìn thấy cơ trên bụng mình rõ ràng hơn không ít, trong lòng thấy thoải mái hơn chút. Nghiêng người sang, mông hình như cũng cong hơn.
Hắn cúi đầu nhìn dương v*t nửa mềm của hình, mắng mỏ: "Đệt cụ, còn tắm trắng cho ông?"
Người anh em đã trải qua vô số chiến trường cùng hắn giờ đây đang trở nên trắng trắng hồng hồng.
"Mẹ nó điên rồi, cái gì dẫy..."
Hôm nay sau khi trải qua nhiều chuyện thế này, vốn Bạch Phú Kiều còn nghĩ không còn chuyện gì là không tiếp thu được, cho đến khi hắn theo thói quen sờ xuống, phát hiện hai viên bi của mình không còn đâu.
Không chỉ thế, hắn run rẩy dạng đùi mình ra, nhìn nơi vốn phải là hai quả trứng gà, nay đã nứt ra một đường nhỏ.
Một tiếng vang động trời, gương lần lượt ngã xuống, hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trong một đại sảnh rộng lớn hoa lệ. Đám người mặc đồ đẹp đều dừng dừng chân đứng lại, nhìn hắn.
Hắn không biết sau lưng hắn lúc này lóe lên một ngọn đèn neon, nhấp nháy tên hắn, sau ba giây, hai chữ Phú Kiều dần dần mờ đi, biến thành Bình Châu.
Như thế cuối cùng cũng xong việc, đèn trong sảnh lấp lóe vài cái, khi hắn đang che chắn bản thân mình lại, thì trong sảnh vang lên một câu điếc tai nhức óc.
"Chào mừng đến với --- nhà thổ ngân hà."