Hôm Nay Giáo Viên Tiếng Anh Cũng Thấy Rất Phiền

Chương 5

30.

Thật ra thì để tránh trường hợp chỉ có hai người ở chung sẽ cảm thấy khó xử, đồng thời cũng đề phòng luôn cái tình huống thiểu năng trí tuệ vào buổi tối trực ban hôm nọ tái diễn, Vụ Lễ còn mời thêm Thân Ngộ tới dùng cơm.

Nhưng Thân Ngộ chiều nay lại có việc bận nên không thể đến được.

Khi hắn nói chuyện này với Ứng Vũ, anh chẳng có chút phản ứng ngạc nhiên nào.

"Cậu ấy đã bảo trước với cậu rồi à?" Vụ Lễ cũng không lấy làm lạ, Ứng Vũ ở trong văn phòng làm việc luôn một thân một mình, chỉ có riêng Thân Ngộ mới có thể cùng trò chuyện với anh. Lại nghĩ tới cái tính tình quái gở của người này, có thể thấy được, Thân Ngộ quả là một nhân tài hiếm gặp.

Ứng Vũ không mặn không nhạt nói: "Một vị phụ huynh của học sinh đang theo đuổi cậu ấy, cậu ấy không dám ra khỏi nhà."

Vụ Lễ: "Có người phụ nữ nhiệt tình như vậy ư?"

"Là một người đàn ông nhiệt tình." Ứng Vũ đính chính lại, "Đã chuyển tới tận kế bên nhà của cậu ta rồi, cuối tuần trước cậu ta mới xin dọn đến ở ký túc xá của trường."

Có quá nhiều thông tin ập đến chỉ trong một đoạn hội thoại ngắn ngủi, Vụ Lễ không biết mình nên tỏ ra hoang mang ở phần nào, cuối cùng đành im lặng gắp thức ăn lên miệng, đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, "Phụ huynh học sinh? Gia đình đơn thân sao?"

Ứng Vũ suy nghĩ một lúc, "Hình như không phải, người kia là chú của em học sinh ấy, sau kỳ thi giữa kỳ cậu ta đã gặp qua ba mẹ của em đó rồi."

Vụ Lễ nhìn biểu cảm của Ứng Vũ thản nhiên như không có gì, quanh anh xảy ra chuyện như thế nhưng đối với anh nó chỉ là chuyện thường tình giống với việc ăn uống hàng ngày vậy.

"Cậu không cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi sao?" Vụ Lễ hỏi.

"Có một chút." Ứng Vũ gật gật đầu. "Tôi không nghĩ tới việc người đi họp phụ huynh cho học sinh lại là chú chứ không phải ba mẹ của em ấy."

Vụ Lễ cảm thấy như hắn đang dùng nước để đổ lên đầu vịt, không hiểu vì cớ làm sao Ứng Vũ vẫn có thể trở thành giáo viên của một trường tư thục với cái mạch não không bình thường của mình, "...Hỏi thật là tại sao cậu lại được dạy học ở trường này vậy?"

"Dựa vào quan hệ cả đấy."

Thật sự không có cách nào để tiếp lời nữa.

31.

Vụ Lễ là một người đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể tuỳ ý, ngoại trừ việc ăn uống.

Như xiên nướng hôm trước nhất định phải ăn khi còn nóng, hắn đối với mùi vị của món ăn luôn có tiêu chuẩn riêng của mình, cánh gà trước khi nướng nửa giờ đã phải ướp xong xuôi rồi, hải sản phải tươi mới thì đến khi nấu xong mới giữ nguyên được độ ngọt của nó.

Cho nên hắn thà ở nhà đầu tắt mặt tối tự làm một bữa cơm cho mình, cũng không muốn lết xác ra ngoài tiệm.

"Tại sao anh có thể nấu ăn thế?" Ứng Vũ gắp một miếng niễng xào lên nếm thử và kinh ngạc, anh không thể không thừa nhận rằng những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm mọi việc đều rất hoàn hảo.

"Tự nhiên học được thôi." Vụ Lễ dịch chuyển ghế để ngồi đối diện với Ứng Vũ, thấy nét mặt của anh sau khi ăn niễng xào không có vẻ như là khó ăn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ứng Vũ chẳng hiểu vì sao lại có người "tự nhiên" mà học được một kỹ năng nào đó, không khỏi cảm thán: "Đúng là thế giới của học bá, cái gì cũng dễ như ăn cháo."

Mặc dù nó chỉ là một câu cảm thán bình thường, nhưng qua giọng điệu lạnh nhạt của Ứng Vũ thì nghe giống như anh đang mỉa mai vậy.

Vụ Lễ đã nghe qua câu nói kiểu này nhiều lần, chẳng những miễn nhiễm mà còn có thể hỏi ngược lại: "Đố kỵ sao?"

"Đương nhiên là tôi đang đố kỵ." Ứng Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành, "Nếu việc gì cũng có thể làm được một cách đơn giản, vậy thì tôi có thể đổi giường mới rồi."

"Hả?" Vụ Lễ không hiểu vì sao nội dung câu chuyện lại bị lái đến cái giường.

"Giường của IKEA thật sự rất khó lắp." Sau khi xem quảng cáo trên internet cùng với số lượng người mua đông đảo, Ứng Vũ hăm hở xách mông đến IKEA sắm luôn một bộ giường về lắp ráp, nhưng mày mò cả buổi vẫn không lắp xong, cuối cùng đành vứt xó dưới gara.

Sao trong đầu tên này toàn chứa mấy chuyện vớ vẩn không đâu thế.

Vụ Lễ không nhịn được mà cười trên sự đau khổ của Ứng Vũ: "Thật ra trong cuộc sống của cậu không gặp quá nhiều khó khăn đúng không?"

Ứng Vũ suy nghĩ một lúc, không phục phản bác lại: "Tại sao anh lại có thể coi thường những khó khăn của tôi chứ, xin lỗi chúng nó ngay đi."

...Tôi thành thật xin lỗi.

32.

"Nhìn cậu y như nàng tiểu thư được nuôi dưỡng ở trong l*иg kính ấy." Vụ Lễ mở nắp chai bia thứ tư, còn Ứng Vũ thì vẫn đang ngắc ngứ ở chai thứ hai, "Uống bia mà cũng ung dung thong thả như thế."

"Tôi không quen với loại cốc uống bia này." Ứng Vũ xấu hổ nhìn bia gợn sóng trong chiếc cốc trước mặt.

Cốc này Vụ Lễ mua về để uống nước, vì không bán lẻ nên hắn mua luôn một bộ bốn chiếc, khi nhà có khách đến chơi vẫn dùng nó rót nước mời người ta, hắn cũng chẳng thấy kiểu cốc này có vấn đề gì.

"Vậy bình thường cậu dùng loại cốc nào để uống bia." Vụ Lễ buồn cười hỏi.

"Bình thường tôi không uống bia."

"..."

Được rồi.

33.

Uống hết một nửa két bia, Vụ Lễ cảm giác mình hơi say rồi, chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn một chút, cúi đầu xuống lại nhìn thấy Ứng Vũ đang dựa vào ghế sô pha mà ngủ.

Vụ Lễ: "..."

Đừng có uống say một cách thầm lặng như thế chứ!

Vụ Lễ vội vàng rửa mặt, quay trở lại phòng khách nhìn Ứng Vũ say ngủ, xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền mặc kệ anh. Chấp nhận số phận mà đi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn ăn, sau khi đã rửa sạch sẽ bát đĩa xoong nồi, lau bàn tận ba lần, tắm rửa xong xuôi, hắn mới chợt nhận ra Ứng Vũ, người vốn phải nằm ở trên ghế sô pha đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Về rồi sao? Cũng không báo cho mình một tiếng." Vụ Lễ lấy khăn tắm ở trên cổ lên lau tóc, kỳ quái xoay người về phòng ngủ tìm điện thoại, chẳng có thông báo gì cả, không nhịn được nhắn tin hỏi xem Ứng Vũ đã tỉnh rượu chưa.

Gửi tin nhắn xong, hắn nghe thấy tiếng chuông thông báo phát ra từ phòng khách.

Chẳng lẽ Ứng Vũ đánh rơi điện thoại xuống dưới đất?

Vụ Lễ lại bước ra ngoài phòng khách rồi tiến về phía sô pha và hắn phát hiện ra rằng điện thoại không phải là thứ duy nhất rơi xuống đất.

Ứng Vũ nằm ở khe hở giữa ghế sô pha và bàn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Vết ửng đỏ trên mặt do tác dụng của rượu đã dần phai nhạt, nhưng bởi vì nước da trắng của anh mà vẫn có thể nhìn thấy một chút hồng nhạt còn sót lại.

"Này, dậy đi, đừng có ngủ trên sàn." Vụ Lễ cúi xuống nắm cánh tay của Ứng Vũ nhẹ nhàng lay, Ứng Vũ cau mày vặn vẹo vai, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Kiểu này chắc không gọi dậy được rồi.

Ứng Vũ vẫn có thể ngủ say dù đã ngã từ trên sô pha xuống dưới đất, vậy nên tối nay không thể để anh tiếp tục ngủ ở sô pha được, sẽ rất tệ nếu ngã xuống rồi va đập đầu vào đâu đó.

Vụ Lễ quyết định làm một thanh niên ba tốt, nhường lại giường ngủ của mình cho vị khách say xỉn.

Một lần nữa cúi người định đỡ Ứng Vũ lên, khăn tắm hắn quàng trên cổ rủ xuống vô tình cọ vào mặt anh, Ứng Vũ đang chìm trong mộng đẹp thấy trên mặt mình ngưa ngứa, đột nhiên giơ tay túm lấy hai đầu khăn kéo xuống.

Chiếc khăn tắm thô ráp đang yên vị trên cổ bất chợt bị lôi kéo, Vụ Lễ cảm thấy sau gáy mình đau rát như lửa đốt, để tránh việc bản thân bị con ma men này hại chết, hắn đành phối hợp theo động tác của Ứng Vũ, cúi đầu hạ eo xuống.

Nhưng trọng tâm mất cân bằng, tư thế quái đản của Vụ Lễ kiên trì giữ chưa đến nửa phút đã hỏng, đương cảm tưởng mặt mình sắp được âu yếm với đất mẹ một cái "Đùng"...Ồ không, nó đập vào người Ứng Vũ.

Mũi của Vụ Lễ tông thẳng xuống vai Ứng Vũ, trong nháy mắt trời đất bỗng dưng tối sầm lại, xoang mũi chua xót xộc lên mùi tanh của máu.

"...Hở?"

Tuy rằng mũi hắn đang đau chết đi được, nhưng tin tốt là tay của Ứng Vũ đã nới lỏng khăn rồi.

Còn tin xấu là, Ứng Vũ tỉnh lại rồi, mà Vụ Lễ thì không biết phải giải thích cái tư thế hiện tại của hai người như thế nào, tại sao hắn lại đè lên người anh cùng với máu mũi đang chảy trên mặt.

Cái khung cảnh này nghĩ kiểu quái gì cũng thấy đéo ổn một tí nào!