Hôm Nay Giáo Viên Tiếng Anh Cũng Thấy Rất Phiền

Chương 1

1.

Ứng Vũ là giáo viên dạy tiếng anh cấp hai, lớp 8.

Học sinh đang trong lứa tuổi dậy thì cực kì quậy phá, mỗi ngày ở giữa tiết học đều tìm cách để trêu chọc anh.

"Thầy ơi, bọn em vẫn không hiểu."

Ứng Vũ giảng đi giảng lại một câu hỏi tận ba lần, dưới bục giảng đám học sinh vẫn như cũ mở to đôi mắt vô tội mà lắc đầu.

"Các em nghe không hiểu chỗ nào?" Ứng Vũ đã thay đổi hẳn ba phương pháp giảng, bản thân anh cảm thấy cách làm câu này đã được truyền đạt rất rõ ràng rành mạch rồi, chẳng biết vì sao lũ nhóc con này vẫn chưa hiểu được.

Cả lớp đồng loạt kéo dài giọng: "Toàn bộ!"

Cuối cùng Ứng Vũ cũng nhận ra rằng đám nhãi ranh này đang cố ý chơi đểu mình, Anh quăng sách cái "Bộp" xuống bàn, đẩy cửa phòng học ra quay trở về văn phòng.

Cậu học sinh ngồi bên cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn bóng dáng anh rời đi, quay người vào lớp báo cáo: "Đi rồi đi rồi! Ha ha ha ha nhìn ông ấy giận kìa!"

"Có phải thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ ngoan ngoãn đến văn phòng mời ông ấy về dạy tiếp?"

"Ha ha ha kết quả là chẳng có ma nào đi, xem ông ấy có quê không!"

Cả lớp 8-2 cười vang ầm trời, ồn ào nhốn nháo không coi kỷ luật ra gì.

Cửa phòng học lần thứ hai được mở ra, Ứng Vũ sầm mặt đứng ở cửa, trong ngực ôm một xấp bài kiểm tra, mấy học sinh đang to giọng nói chuyện với nhau giống như bị mắc cái gì ở cổ, đột nhiên im bặt.

"Nếu thầy giảng như thế nào các em cũng không hiểu, thì bây giờ mỗi người chép lại cái câu hỏi và cách làm vừa nãy vào vở mười lần, rồi sau đó làm hết hai tờ đề này, ngày mai nộp lại cho thầy." Ứng Vũ cầm tập đề chia cho các bàn đầu, để học sinh truyền xuống.

Học sinh phía dưới thi nhau thở dài oán giận, mang tâm lý chống đối ngồi xì xào với nhau bàn biện pháp đối phó.

"Đứa nào ngu mới làm..."

"Thì chỉ cần không một ai làm bài, ngày mai cho ông ấy thu lại hai mươi tờ giấy trắng ha ha ha ha!"

Ứng Vũ vỗ bàn, tăng cao âm lượng cảnh cáo nói: "Điểm của bài làm này sẽ được lấy vào điểm tiếng anh thường xuyên của các em."

Khuất phục dưới sự đe doạ của điểm số, phòng học cuối cùng cũng chính thức lặng ngắt như tờ.

2.

Trường cấp hai Ứng Vũ đang dạy là một trường tư thục nổi tiếng, anh tốt nghiệp khoa phổ thông chính quy ở trường sư phạm, so với những giáo viên tiếng anh đi du học lấy bằng thạc sĩ của các lớp khác chênh lệch rất lớn, anh nhờ có quan hệ mới được làm việc ở đây.

Các học sinh biết được chuyện này, thường xuyên chạy đến phòng hiệu trưởng thảo luận về việc đổi giáo viên, dùng mọi cách để bác bỏ chất lượng dạy học của anh.

Trong kỳ thi tháng đầu tiên, cả lớp đã dùng thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên để kháng nghị, nhằm tạo ảo giác "Trình độ giảng dạy của thầy giáo này rất kém".

Nhưng khi các vị phụ huynh tìm tới cửa để khiếu nại, Ứng Vũ chỉ vào phạm vi kiểm tra mà tổ tiếng anh đã thống nhất, "80% nội dung trong đề thi là kiến thức lớp 7, điểm thi của các em như vậy chỉ có thể nói rằng thành tích của năm trước không chân thực."

Anh quay người trở về phòng học, trào phúng học sinh, "Chỉ mới thay đổi giáo viên mà các em đã không chịu học hành tử tế, xem ra cũng chẳng ưu tú gì cho cam."

Đám học sinh này quá nửa là được nâng đỡ mà lớn lên, từ nhỏ đến giờ đã nghe quen những lời khen như "Con cưng của trời" "Thông minh tài giỏi", đột nhiên bị chế nhạo như vậy, còn là từ một thầy giáo mà chúng không vừa mắt, liền muốn nghĩ kế làm cho anh xấu mặt.

"Phải khiến cho ông ta biết được, ông ta không đủ tư cách để dạy chúng ta."

Sau hôm đó, học sinh trong lớp đột nhiên năng nổ sử dụng tiếng anh, Ứng Vũ chỉ vào những em học sinh đang giao tiếp bằng tiếng anh với nhau, báo cáo kết quả giảng dạy giữa kỳ với những phụ huynh đến để kiểm tra đột xuất chất lượng dạy học của anh. Nhìn bọn nhỏ nói chuyện bằng tiếng anh trôi chảy chưa kìa, nào có giống như là học kém đâu, trái lại, dường như chúng đang được khơi dậy sự hứng thú đối với học tập.

Thấy vậy, các bậc phụ huynh hài lòng rời đi.

Một tuần sau, lớp 8-2 vẫn luôn đắm chìm trong việc học tiếng anh mới chợt nhận ra, Ứng Vũ đang sử dụng phép khích tướng.

Bọn nó còn trúng kế cmnr!

3.

"Nói thật với các em." Ứng Vũ đứng trên bục giảng, "Ba mẹ các em đến trường nhiều lần như vậy, hiệu trưởng cũng không có biện pháp gì, chỉ cần không mù thì cũng nhìn ra được hậu phương của tôi vững như thế nào."

Dưới bục giảng đám học sinh đã bị lời thú nhận đột ngột của anh làm cho xấu hổ, không biết anh muốn nói cái gì.

"Các em không thích tôi, tôi cũng không vui khi dạy các em." Ứng Vũ dùng ánh mắt ghét bỏ quét xuống cả lớp một lượt, "Người nhà tôi cương quyết đưa tôi vào đây, nói rằng nếu biểu hiện của tôi không tốt thì chứng tỏ rằng tôi không phù hợp với công việc này, học kỳ tới tôi sẽ được đi làm những gì tôi thích."

Đám học sinh đã hiểu rõ sự "không thích" này, cũng hiểu được những gì anh muốn nói.

"Chúng ta hợp tác với nhau một chút, học kỳ sau chúng ta sẽ tạm biệt nhau, các em có thể đổi giáo viên tiếng anh khác, tôi cũng được thay đổi môi trường mới, đôi bên cùng có lợi, các em thấy sao?" Ứng Vũ đề nghị.

"Thầy muốn chúng em tiếp tục thi điểm số thấp?" Đám học sinh không thể tin được.

Ứng Vũ gật đầu tán thành, "Không sai, các em có đồng ý lời đề nghị này không?"

"Dựa vào cái gì..."

Cuối cùng thì Ứng Vũ đã trải qua quãng thời gian rất tốt đẹp sau đợt kiểm tra cuối kỳ, mọi người muốn giữ anh ở lại trường để tiếp tục bị hành hạ, anh sẽ phải bước tiếp trên con đường cố gắng thể hiện mình là một giáo viên tốt.

Nhưng mà nghĩ như thế nào thì cũng là Ứng Vũ được hưởng lợi.

4.

"Đám nhãi ranh kia thật sự đã ngoan ngoãn học hành?" Giáo viên sinh học Thân Ngộ trợn mắt há hốc mồm.

Trong giờ nghỉ trưa, Ứng Vũ và Thân Ngộ cùng ăn trưa trên một bàn họp nhỏ ở văn phòng, Ứng Vũ vừa nghĩ tới lũ nhóc kia cuối cùng đã ngừng làm mấy trò ngu ngốc, thở phào nhẹ nhõm, "Mấy đứa nó muốn vừa học vừa dằn vặt tôi, nhưng mà có ai chưa từng trải qua thời cấp hai chứ, dăm ba cái trò mèo này tôi lại chẳng quen quá."

So với bọn tôi năm đó chỉ như mấy tấm chiếu chưa dệt thôi.

Nghe ngữ khí của "Người từng trải" Ứng Vũ, Thân Ngộ tặng anh một like, "Cuối cùng thì đám nhóc con ấy vẫn chỉ là đàn bê bị anh nắm mũi dắt đi."

Các giáo viên nữ trong văn phòng đột nhiên náo loạn, Ứng Vũ quay qua nhìn các cô một cái, kỳ quái hỏi: "Mấy cô ấy làm sao vậy?"

"À, là cái vụ kia." Thân Ngộ bất đắc dĩ giang tay, "Chị Cảnh dạy vật lí trước kỳ nghỉ hè không phải đã nói là đang mang thai à, học kỳ này trường ta phải tìm một giáo viên thay thế."

"Tốt đấy chứ." Ứng Vũ cho rằng các nữ giáo viên đang cùng chúc mừng chị Cảnh, cũng góp thêm một ánh mắt chúc phúc.

"Giáo viên thay thế khó tìm." Thân Ngộ than thở, "Kết quả không biết chủ nhiệm khối đào đâu ra một đại ca về, ngày mai bắt đầu đi dạy."

"Đại ca?" Ứng Vũ định thần lại, phát hiện Thân Ngộ vẫn chưa kết thúc đề tài này.

"Anh bận cùng đám quỷ nhỏ kia đấu trí đấu dũng mà không đọc tin nhắn trên nhóm à?" Thân Ngộ vỗ nhẹ vào lưng anh, "Bọn họ gửi một bức ảnh nhìn như của người mẫu nam ấy, nghe nói là tốt nghiệp ở California. Lớn lên đẹp trai, tất cả mọi người đều đang chờ cậu ta đến đây."

Có thể thấy, phạm vi "mọi người" không bao gồm cả Ứng Vũ.

Sự nhiệt tình của Ứng Vũ đối với đồng nghiệp mới này không hề cao, "Đến thì đến thôi."

Dù sao thì môn tiếng anh của anh cũng chẳng liên quan gì đến vật lí, đối với những giáo viên ở tổ vật lí cũng không giao thiệp nhiều, cùng lắm thì cũng chỉ là mối quan hệ thân - sơ.

5.

Ứng Vũ không ngờ tới, mối quan hệ thân - sơ còn chưa đạt được, anh và giáo viên vật lí mới đến đã trở thành kẻ thù.

Anh tiêu hao cả một tháng tinh lực, mới ổn định lại được đám trẻ nghé kia, đổi lấy một lớp tiếng anh yên bình.

Kết quả là ngay sau khi Vụ Lễ đến, mọi kế hoạch của anh đều bị rối tung lên.

Sau khi nghe Thân Ngộ kể, anh biết được tên này có dáng người trông giống như người mẫu nam, nhưng anh không ngờ rằng ý của Thân Ngộ là cả vẻ bề ngoài của hắn ta nữa!

Thầy giáo vật lí này là con lai Trung - Anh!

Tiếng anh đối với hắn không phải quá ez à!

Học sinh lớp 8-2 bất ngờ tìm được bước đột phá mới trong cuộc chiến thầy trò!

Đó chính là đến tìm giáo viên vật lí để hỏi bài tiếng anh, giáo viên tiếng anh đương nhiên sẽ mất đi tiếng nói!

Vụ Lễ không biết chuyện gì đang xảy ra tự nhiên bị kéo vào:???

6.

Ứng Vũ đã suy nghĩ mấy ngày liền cũng không thể kéo sự chú ý của học sinh lớp 8-2 từ giáo viên vật lí về lại trên người mình.

Ban đầu anh cho là đám nhóc này chỉ có hứng thú nhất thời với thứ mới mẻ, nhưng mà ai ngờ rằng mấy đứa nó lại thật sự thích thú, thậm chí còn lập một nhóm để giao lưu tiếng anh với Vụ Lễ. Nhưng Ứng Vũ - một giáo viên tiếng anh mỗi ngày vẫn lượn qua lượn lại trước mặt, lại không được mời vào nhóm?

Tại sao Ứng Vũ có thể biết được sự tồn tại của cái nhóm này khi mà anh đã bị đá ra chuồng gà ngồi?

Bởi vì đám nhóc đó cố tình hoạt động nhóm ngay trước mặt anh!

Thôi đổi việc sang đi bán thảm được rồi.

7.

Ứng Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi tìm Vụ Lễ trong giờ giải lao.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Vụ Lễ đã nghe câu nói này vô số lần, mà mỗi lần được gọi ra để nói chuyện riêng, cũng chỉ có duy nhất một diễn biến, đó là thổ lộ. Vụ Lễ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ứng Vũ từ trên xuống dưới: "Thật ngại quá, cô là phụ nữ ạ?"

"..." Ứng Vũ vỗ trán, "Anh mắng ai đấy!"

Nghe chất giọng nam tính của Ứng Vũ, Vụ Lễ xác nhận được là mắt mình không mù.

Nhưng Ứng Vũ là đàn ông con trai, tại sao lại muốn hẹn hắn ra nói chuyện riêng? Thật sự rất khả nghi.

"Chúng ta thương lượng chuyện này được không, sau này, anh đừng nói tiếng anh với đám quỷ nhỏ ở lớp 8-2 nữa." Ứng Vũ trực tiếp đưa ra yêu cầu, hi vọng Vụ Lễ có thể giữ đúng bổn phận "Giáo viên vật lí" của mình.

"Tại sao?" Vụ Lễ chưa hiểu lắm.

"Bây giờ chúng chỉ hận không thể dùng tiếng anh để giải vật lí thôi, anh không hiểu vấn đề à?" Ứng Vũ đến chịu với đầu óc đơn giản của Vụ Lễ, không nhịn được lẩm bẩm người gì đâu kỳ cục.

"Ồ..." Vụ Lễ cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

"Nếu anh hiểu rồi thì từ nay hãy kiềm chế bản thân lại."

"Tôi biết rồi." Vụ Lễ đưa tay ra vỗ vỗ vai Ứng Vũ, bảo đảm, "Sau này tôi sẽ thay đổi phương pháp giao tiếp với các em."

Nhưng trước hết thì cậu có thể học tốt cách để giao lưu với đồng nghiệp không?