Lúc Ninh Ngu ôm Dịch Tuyết Phùng trở về, ba con linh thú còn tỉnh táo cùng nhau thương nghị ở Man Hoang có chỗ nào phong thủy bảo địa, có thể trực tiếp mang họ Ninh đi chôn.
Tâm tình Ninh Ngu rất tốt, căn bản không quan tâm ba con ngốc thú kia, vững vững vàng vàng bế ngang Dịch Tuyết Phùng ôm vào trong ngực, mắt nhìn thẳng đi về nơi ở.
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên bị hôn, cả người ngượng đến đỏ bừng, huống chi còn bị một đám người nhìn thấy, vừa hôn xong hắn trực tiếp biến thành chim cút núp trong lòng Ninh Ngu, không dám ngẩng mặt nhìn ai, tự coi mình là vật chết.
Vốn Ninh Ngu có thể lặng yên không một tiếng động ôm người trở về nơi ở, thế nhưng không biết người này rốt cuộc nghĩ thế nào, đột ngột đi một vòng lớn, nơi nào đông người đi nơi đó.
Dịch Tuyết Phùng nghe thấy thanh âm huyên náo lập tức giơ tay đẩy bả vai Ninh Ngu một cái, thấp giọng nói: "Đổi đường!"
Ninh Ngu nói: "Chỉ có đường này."
Dịch Tuyết Phùng tức chết đi được: "Nói bậy, ngươi coi ta là đồ ngốc à."
Ninh Ngu mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay đúng ngày họp chợ, hai bên đường toàn là ma tu mang mặt nạ đi vào chợ tế điển(?), thoáng nhìn thấy Ninh Ngu ôm một thiếu niên nghênh ngang đi trên đường, toàn thân tỏa ra hơi thở thân mật, nhất thời một truyền mười, mười truyền một trăm.
Chẳng mấy chốc, trên dưới toàn bộ Man Hoang đều biết quân thượng nhà mình thế mà lại đi thông đồng với thiếu niên đạo tu.
"Chậc chậc chậc, Ninh kiếm tôn nhìn có vẻ cấm dục, không ngờ lại lén lút đi làm chuyện vô sỉ lỗ mãng như vậy, thật là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha."
"Aiii, có chuyện mau nói rõ ràng, cứ khen ngợi mãi?"
Dịch Tuyết Phùng tình cờ đi ngang qua: "..."
Trăm năm không gặp, Man Hoang các ngươi bây giờ khen người khác một cách hàm súc vậy sao?
Thậm chí, còn có người ở bên cạnh lớn tiếng ồn ào: "Lão Thất, nếu tên Kiếm Tôn càn rỡ kia của ngươi có thể viết sách diễm sự ong bướm, ta trở về lập tức vẽ tranh minh họa cho ngươi!"
Dịch Tuyết Phùng: "???"
Hắn đột nhiên không muốn biết cái gọi tranh minh hoạ kia rốt cuộc là gì.
Ninh Ngu ôm hắn xuyên qua biển người tấp nập, khoe khoang xong rồi, rốt cục chậm rì rì về tới chỗ ở.
Dịch Tuyết Phùng một đường nghe ô ngôn uế ngữ, đã sớm uể oải, hắn bị Ninh Ngu ôm tới giường, trực tiếp lăn vào một góc, lôi chăn che chắn cả người, buồn bực nói: "Ninh Ngu, ta muốn gϊếŧ chết ngươi."
Tâm tình Ninh Ngu tốt hết sức, ngồi ở mạn giường nhìn một đầu tóc dài của hắn, ung dung thong thả nói: "Ngươi không thích?"
Dịch Tuyết Phùng nói: "Thích cái gì? Mất mặt xấu hổ sao? Cút!"
Sống nhiều năm như vậy, đây là lần Dịch Tuyết Phùng mất mặt nhất, nếu không phải hắn hiện tại toàn thân vô lực, đã sớm cầm kiếm liều mạng với y.
Ninh Ngu lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?"
Dịch Tuyết Phùng thấy y còn có mặt mũi hỏi chuyện này, trầm mặt giãy dụa ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, có chuyện mau nói, táy máy tay chân làm cái gì?"
Hắn vừa nói xong, Ninh Ngu đột nhiên nâng tay sờ sờ mặt của hắn.
Dịch Tuyết Phùng gạt tay y ra, nói: "Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi."
Ninh Ngu nói: "Mặt của ngươi..."
Dịch Tuyết Phùng nhíu mày: "Không được nói sang chuyện khác, là ngươi không biết xấu hổ, không can hệ gì với mặt của ta."
Ninh Ngu lấy một cái gương bên cạnh đưa cho hắn xem: "Biến trở về đi."
Dịch Tuyết Phùng giật mình, nhíu mày cầm gương nhìn một chút, mới phát hiện bản thân thật sự đã quay về dáng vẻ trăm năm trước, mi tâm còn có hai điểm chu sa, đại khái là dáng vẻ năm mười tám tuổi.
Ninh Ngu nhíu mày rất chặt: "Chuyện gì thế này?"
Dịch Tuyết Phùng đang định giải thích cớ sự cho y, thế nhưng nghe thấy giọng điệu cùng biểu tình tựa hồ rất ghét bỏ của y, sắc mặt trầm xuống, học theo ngữ khí vừa rồi của Ninh Ngu, lạnh lùng nói: "Làm sao, ngươi không thích?"
Ninh Ngu cũng không nói thích hay không thích, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng thì thầm: "Quá dụ người."
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Dịch Tuyết Phùng trực tiếp cầm một cái gối, ném lên đầu Ninh Ngu, cả giận nói: "Đi ra ngoài cho ta!"
Ninh Ngu bị đập một cái không đau không ngứa, trái lại được voi đòi tiên càng nhích lại gần Dịch Tuyết Phùng, đưa tay ra với hắn, nói: "Lại đây."
Dịch Tuyết Phùng nhìn chung quanh một chút, tựa hồ vẫn còn muốn tìm thêm đồ vật tới đập cái tên vô liêm sỉ kia.
Ninh Ngu không kịp đợi, trực tiếp uốn gối ngồi xuống, một phát bắt được cánh tay Dịch Tuyết Phùng, ôm lấy eo hắn lăn thẳng lên giường, bên hông dụng lực, thành công đặt Dịch Tuyết Phùng dưới thân.
Dịch Tuyết Phùng sững sờ, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Ninh Ngu, đột nhiên hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy, ửng đỏ trên mặt nhất thời lan đến hai bên tai.
"Ngươi... Ngươi, làm gì?"
Ninh Ngu nói: "Ngươi không nhớ lại được, có thể là bởi vì vừa rồi bị người khác cắt ngang, chật, đợi lát nữa ra ngoài ta sẽ đánh cho mấy kẻ kia một trận."
Không sớm không muộn cố tình vào ngay lúc ấy, thật là một đám phế vật không có nhãn lực.
Hai tai Dịch Tuyết Phùng ong ong, căn bản không nghe rõ y đang nói cái gì, hắn muốn giơ tay đẩy Ninh Ngu ra, thế nhưng tay dán lên ngực Ninh Ngu, lại làm ra động tác bắt lấy vạt áo của y.
Dịch Tuyết Phùng quả thực muốn hôn mê, hắn như vậy nhìn rất có tư thái dục cự còn nghênh.
Ninh Ngu cũng nghĩ như vậy, nụ hôn lúc nãy vừa chạm liền tách ra, ngay cả khóe môi của Dịch Tuyết Phùng y còn chưa cạy ra, căn bản không được xem là một cái hôn.
Nghĩ tới đây, lại thấy hai mắt Dịch Tuyết Phùng mang theo thủy quang cùng bàn tay phát run níu lấy vạt áo mình, nội tâm cứng rắn của Ninh Ngu trực tiếp rạn nứt, hoàn toàn vỡ vụn.
Y một tay nhấc cằm Dịch Tuyết Phùng lên, mười phần cường thế lần thứ hai phủ môi lên.
Lần này, y nhẹ nhàng thuận theo đôi môi đơn bạc của Dịch Tuyết Phùng hôn hai lần, lại duỗi đầu lưỡi chậm rãi cạy ra khóe môi hơi phát run kia, càng làm sâu thêm nụ hôn này.
Dịch Tuyết Phùng căn bản không có kinh nghiệm gì, lại bị Ninh Ngu hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc ong ong một trận, căn bản không nhớ rõ chính mình đang ở nơi nào, chỉ theo bản năng níu lấy vạt áo Ninh Ngu, hơi ngẩng mặt lên, tùy ý y đòi hỏi.
Hai mắt Ninh Ngu dần dần sâu thẳm, bàn tay đỡ lấy eo Dịch Tuyết Phùng càng thêm siết chặt, khiến thân thể hai người dán chặt vào nhau, đang lúc y muốn ôm sườn mặt Dịch Tuyết Phùng tới một lần nữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang khe khẽ.
Ninh Ngu nhiều lần bị quấy rầy, tức giận hoàn toàn bộc phát, nổi giận đùng đùng nghiêng đầu đi, hung ác trợn mắt nhìn sang.
Chỉ là lần này y nhìn qua, đối mặt chính là ánh mắt mờ mịt đến cực điểm của Thu Mãn Khê.
Ninh Ngu: "..."
Trong tay Thu Mãn Khê cầm một con hạc giấy, nhìn có vẻ đến tìm y thương nghị chính sự, không nghĩ tới lại bắt gặp cảnh tượng này, trong lúc nhất thời không chịu nổi, cứng ngắt tại chỗ nửa ngày, mới ngơ ngác "Ồ" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ta đi nhầm nha."
Ninh Ngu: "..."
Dịch Tuyết Phùng vừa lấy lại tinh thần: "..."
Thu Mãn Khê một bên nhỏ giọng nói, một bên xoay người dự định lui ra ngoài, chỉ là hắn hiện tại hồn vía lên mây, lúc bước chân ra không nhìn thấy ngạch cửa, mũi chân đột nhiên bị vướng, lảo đảo một cái thẳng tắp qua một bên.
Càng trùng hợp chính là, đầu hắn thế mà không nghiêng không lệch đánh vào khung cửa, chỉ nghe cộc một tiếng, Thu Mãn Khê thẳng tắp ngất xỉu.
Ninh Ngu: "..."
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Dịch Tuyết Phùng không biết lấy khí lực từ đâu, một cước đạp vô bụng Ninh Ngu, trực tiếp đá bay y xuống đất.
Hắn nhìn Thu Mãn Khê thẳng cẳng nằm trên đất, bụm mặt hồi lâu không nói gì.
Ninh Ngu dìu Thu Mãn Khê đi rồi, Thiết Vân mang theo một đám thú chen chút vào gian phòng Dịch Tuyết Phùng, thấy hắn co quắp trên giường hai mắt trống rỗng dáng vẻ chán chường, tất cả đều nổi giận.
Thiết Vân nhào lên: "Cha!"
Dịch Tuyết Phùng hữu khí vô lực mở mắt, nhìn thấy bọn họ uể oải cười cười, bên tai có chút đỏ lên: "Sao các ngươi lại đến đây?"
Thiết Vân nước mắt lả chả cầm lấy tay hắn, nghẹn ngào nói: "Có phải cái thứ hỗn trướng kia cưỡng bách ngươi? Cha đáng thương của ta ơi, tên vô liêm sỉ kia thật sự quá khốn nạn, ta đã cùng Tương Hoan thương lượng nên chôn y ở chỗ nào, yên tâm đi! Nhi tử nhất định sẽ cứu người ra khỏi miệng hổ!"
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Hắn ngước mắt nhìn đằng sau Thiết Vân, Đằng Xà Cửu Vĩ Hồ cùng Tuyết Hào mỗi tên vác một cái xẻng sắt, thật sự có tư thế gϊếŧ người chôn xác.
Dịch Tuyết Phùng "Ạch" một tiếng, giãy dụa ngồi xuống, chân tình thực lòng đưa ra kiến nghị: "Các ngươi đánh không lại y."
Thiết Vân hừ nói: "Bọn ta cũng không ngu, tự biết đánh không lại chắc chắn sẽ không giao đấu chính diện."
Dịch Tuyết Phùng nghi ngờ nói: "Vậy ngươi dự định làm sao chôn y?"
Thiết Vân nói: "Hừ, không nói cho ngươi, nếu như ngươi biết nhất định sẽ kể cho y nghe, ta mới không mắc bẫy."
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Dịch Tuyết Phùng cổ quái nói: "Ta trong lòng ngươi chính là loại người như vậy?"
Một kiếm bốn thú nhìn hắn, tất cả đều nghiêm túc gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Dịch Tuyết Phùng lườm bọn họ một cái, nói: "Các ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là lấy rượu lừa y, có điều ngươi cảm thấy y bị lừa một lần, có thể mắc bẫy lần hai ư, ngươi xem Ninh Ngu là kẻ ngốc sao?"
Thiết Vân liền hừ một tiếng.
Buổi tối hôm đó, Dịch Tuyết Phùng vừa thϊếp đi liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, vuốt mắt xuống giường mở cửa, liền bị một người nhào tới ôm lấy.
Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng ngửi một cái, xung quanh đều là mùi rượu thoang thoảng.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Ninh Ngu say đến thần trí không rõ, hai tay ôm vai Dịch Tuyết Phùng, cả người đều dán lên người hắn, trong miệng còn đang hàm hồ: "Tuyết Phùng..."
Dịch Tuyết Phùng nhớ tới ban ngày mình dùng lời thề son sắt khẳng định Ninh Ngu sẽ không mắc bẫy lần hai, đột nhiên cảm thấy mặt có chút đau.
Ninh Ngu uống rượu liền say, hai chân mềm nhũn không thể dời nổi, cũng không biết y làm thế nào lếch được đến đây.
Dịch Tuyết Phùng ra sức dìu y đến giường nhỏ của mình, vốn định đứng dậy chuẩn bị nước cho y lau mặt, Ninh Ngu đột nhiên có lại khí lực, một phát bắt được tay Dịch Tuyết Phùng không cho hắn rời đi.
"Tuyết Phùng..."
Y vừa say rượu, ba câu có hai câu đều là Tuyết Phùng, Dịch Tuyết Phùng bị y nắm lấy không nhúc nhích được, chỉ có thể ngồi bên mép giường, tức giận nói: "Nói ngươi ngốc ngươi thật sự ngốc luôn, mưu đồ vụng về như vậy ngươi còn ngốc nghếch nhảy vào."
Hai mắt Ninh Ngu thất thần, gương mặt luôn luôn lạnh lùng xuất hiện vẻ mờ mịt hiếm thấy, khiến người ta muốn dùng sức nhéo mặt của y.
Dịch Tuyết Phùng nghĩ như vậy, trực tiếp động thủ, hắn nắm hai má Ninh Ngu trái phải kéo kéo, rốt cục cũng xả được cơn giận của mình.
Mặt Ninh Ngu bị véo, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc y không rõ ràng lắm, suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra, đành tiếp tục gọi: "Tuyết Phùng."
Dịch Tuyết Phùng nói: "Ngươi gọi hồn à, đừng gọi nữa."
Ninh Ngu ngoẹo cổ nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Tuyết Phùng này cử động."
Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mày, nói: "Cái gì mà Tuyết Phùng này? Lẽ nào còn có Tuyết Phùng khác sao?"
Câu này Ninh Ngu nghe hiểu, y giãy dụa ngồi dậy, dựng thẳng một ngón tay đặt bên môi: "Xuỵt, ta dẫn ngươi đi xem."
Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nhìn phản ứng của Ninh Ngu, xem ra thật sự còn có một Tuyết Phùng khác tồn tại.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Dịch Tuyết Phùng liền trầm xuống.
Ninh Ngu vốn không biết nhìn sắc mặt người khác, huống chi bây giờ còn say thành như vậy, y không nhìn ra Dịch Tuyết Phùng mất hứng, liền hướng hắn "Xuỵt" một tiếng.
Dịch Tuyết Phùng đang muốn hỏi y, cửa viện đột nhiên truyền đến một tràng gõ cửa, rất nhanh, âm thanh của Thiết Vân truyền đến: "Cha, cha ơi! Ninh ma đầu ở chỗ ngươi sao, xí, vừa nãy y chạy nhanh quá, năm người bọn ta đều không theo kịp!"
Dịch Tuyết Phùng đang định mở cửa đẩy Ninh Ngu ra để bọn Thiết Vân đem đi chôn, Ninh Ngu đại khái phát giác nguy hiểm, trực tiếp bế ngang Dịch Tuyết Phùng lên, đá cửa sổ bay ra ngoài, chạy trốn.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Dịch Tuyết Phùng hét một tiếng: "Mặt sau là bể nước!!"
Phù phù --
Tác giả có lời muốn nói: Thanh Xuyên Quân: Búp bê Ngọc Ánh quân tỉ lệ người thật, chỉ cần 998!
Ninh Ngu: Tất cả ta đều muốn!
【 hoa rơi xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!