Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 26: Ăn đường

Trông lúc ngất đi Dịch Tuyết Phùng mơ một giấc mộng, hoảng hốt mơ về thời điểm vô lo vô nghĩ trước kia.

Sườn núi bọn họ ở cách ngọn núi chính phong Quy Hồng Sơn một con rạch*, ở giữa là một cây cầu treo thật dài nối hai đầu, sáng sớm mây mù xuyên qua cầu treo, không khác nào tiên cảnh.

*Trong qt: lạch trời, lạch trời là cái chi mn???

Dịch Tuyết Phùng níu tay Ninh Ngu, chân đạp trên chân y, kì kèo không muốn bước tiếp, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng: "Không đi, Tuyết Phùng không đi!"

Ninh Ngu cũng không quan tâm, ngược lại sức phản kháng của con nít còn chưa bằng một bao gạo, đơn giản thô bạo lôi kéo cổ tay mảnh khảnh của hắn đi tới phía cầu treo.

Dịch Tuyết Phùng bị lôi đi lảo đảo, thấy thần sắc Ninh Ngu vẫn lãnh khốc không đổi, ủy khuất mềm mại gọi y: "Sư huynh."

Ninh Ngu nghe âm thanh hắn mang theo tiếng khóc nức nở, từ bi dừng bước, cúi đầu nhìn hắn: "Hửm?"

Ngón tay nhỏ nhắn của Dịch Tuyết Phùng chỉ về phía cầu treo, run rẩy nói: "Cầu kia, cao, sẽ ngã xuống."

Ninh Ngu cười nhạo một tiếng: "Ta đi nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa ngã xuống? Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi nhất định phải học tiết buổi sáng cho ta, chính mình bao nhiêu tuổi rồi ngươi còn không biết sao?"

Dịch Tuyết Phùng bẻ bẻ ngón tay: "Ta mới sáu tuổi."

Ninh Ngu thoáng nhướng mi: "Bỏ chữ mới đi cho ta."

Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, bỏ đi chữ "mới": "Ta sáu tuổi."

Hai năm qua thân thể của hắn vô cùng yếu ớt nhiều bệnh, Thu Mãn Khê hao tốn nhiều tinh lực mới điều dưỡng khá hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng tròn hơn, cảm giác xoa nắn phi thường tốt.

Cha mẹ Ninh Ngu đều là người phàm, từ nhỏ mẫu thân y chết sớm, người cha yêu rượu hơn mạng kia không quan tâm y, có lúc uống say còn quyền đấm cước đá, hơi đâu quản việc đi học của y, cho nên kéo dài đến khi y mười mấy tuổi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngay cả tên của mình cũng không viết được, mù chữ hoàn toàn.

Thuở nhỏ Ninh Ngu lớn lên ở phố phường, buông thả bản thân tùy tiện trưởng thành mười mấy năm, ở trấn nhỏ bên kia dựa vào kéo bè kéo lũ đánh nhau trở thành nhất bá, Ninh bá chủ chưa bao giờ nói đạo lý, chỉ thô tục hết lần này đến lần khác cầm gậy cùng lưu manh du côn đánh nhau.

Mãi đến khi được Thu Mãn Khê mang tới Quy Hồng Sơn, y mới từ từ thu liễm bản tính ác liệt dưỡng thành từ nhỏ, tận lực biến bản thân thành quân tử ôn lương cung kiệm nhượng*Thu Mãn Khê hy vọng.

*Ôn lương cung kiệm nhượng: ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng

Có điều Ninh - cả ngày chỉ suy nghĩ đánh người đánh chỗ nào mới đau - Ngu khi đó căn bản không biết "Ôn lương cung kiệm nhượng " có ý gì, chỉ có thể miễn cưỡng thu lại một thân lệ khí, gặp phải chuyện không thể giải quyết bằng bạo lực, chỉ có thể trầm mặt dùng ánh mắt phóng thích sát khí.

Như vậy qua lại mấy năm, khí chất lưu manh từ phố phường của y rốt cục cũng rút đi, chỉ là y như phủ thêm một tầng ngụy trang, bản tính trong xương tủy thỉnh thoảng vẫn lộ ra như cũ, cực kỳ đáng ghét.

Đại khái khi còn bé không được nhận giáo dưỡng tốt, nên Ninh Ngu coi tiết buổi sáng là một chuyện rất đáng mong đợi.

Có thể trên khắp Quy Hồng Sơn, tay đánh đệ tử trên sườn núi, chân đá trưởng lão chủ phong, có thể nói không chuyện ác nào là không làm, thế nhưng không gì có thể ngăn cản y dự tiết buổi sáng.

Nhất bá Quy Hồng Sơn nóng lòng học tiết buổi sáng lạnh lùng nhìn Dịch Tuyết Phùng, mưu đồ doạ nạt tiểu sư đệ, khiến hắn nghe lời mình.

"Không phải ngươi nói sẽ ngoan sao?" Ninh Ngu nói, "Sao bây giờ lại không nghe lời ta?"

Dịch Tuyết Phùng giãy dụa thêm chút, vô cùng đáng thương nhìn y.

Giữa mày hắn điểm hai điểm chu sa đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ có vẻ càng tái nhợt.

Sáng nay trước khi hắn bị Ninh Ngu đẩy ra ngoài đi học tiết buổi sáng, Thu Mãn Khê nâng nghiên mực chu sa cẩn thận từng li từng tí một điểm cho hắn điểm son khai trí.

Nhưng đêm qua Thu Mãn Khê uống rượu suốt cả buổi tối, buổi sáng đầu đau sắp nứt, tay cầm bút chu sa hơi phát run.

Điểm lần thứ nhất, Thu Mãn Khê ngẩn ngơ, "nha" một tiếng, nói: "Lệch rồi?"

Dịch Tuyết Phùng níu lấy ống tay áo Thu Mãn Khê, ngồi trên băng ghế cao cao lắc lắc chân ngắn, mờ mịt "a" một tiếng.

Thu Mãn Khê vuốt ống tay, thuần thục quăng nồi*: "Đều do ngươi túm tay áo của sư phụ, ta mới điểm lệch, đừng lộn xộn nữa, ta điểm lại cho ngươi một cái."

*quăng nồi: ý là đổ lỗi cho người khác.

Dịch Tuyết Phùng thập phần nhu thuận, lập tức bé ngoan thả ống tay áo ra, hơi ngẩng đầu, mặt mày quấn quýt nhìn sư tôn.

Thu Mãn Khê bị ánh mắt trong suốt của hắn nhìn, có hơi chột dạ, ho khan một tiếng, lương tâm bộc phát hiện thả bàn tay run cầm cập xuống, vội vàng cầu cứu Ninh Ngu đang chờ ở bên ngoài đến thiếu kiên nhẫn.

Chu sa này một khi đã điểm, mãi cho đến cập quan rửa cũng không sạch, Ninh Ngu nhìn thấy bộ dạng của Dịch Tuyết Phùng, trừng mắt nhìn Thu Mãn Khê một cái.

Thu Mãn Khê lập tức lấy lòng hướng cười cười với y, hai tay dâng tặng bút chu sa.

Thiếu niên Ninh Ngu không hổ cầm kiếm, tay vững như bàn thạch, nhanh chóng cầm bút chu sa điểm một cái, ngay chính giữa—— mặc dù có hai điểm chu sa cực kỳ kỳ quái, thế nhưng so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều.

Dịch Tuyết Phùng vội vã từ trên băng ghế nhảy xuống, vui vẻ đi tìm gương: "Gương đâu, gương gương!"

Thu Mãn Khê tiện tay bấm một pháp quyết di dời toàn bộ gương trong phòng ra bên ngoài, dỗ hắn: "Mau đi dự tiết buổi sáng đi, đừng tìm gương nữa."

Dịch Tuyết Phùng không rõ vì sao, cắn ngón tay hỏi hắn: "Đẹp không ạ?"

Thu Mãn Khê nói: "Đẹp lắm, đẹp vô cùng, tiểu đồ nhi của ta bất luận như thế nào cũng đẹp."

Dịch Tuyết Phùng nghe vậy lập tức vui vẻ gật đầu.

Thu Mãn Khê không biết là, câu nói qua loa này của hắn, trực tiếp dẫn đến mắt thẩm mỹ kỳ dị sau khi lớn lên của Dịch Tuyết Phùng, khiến vô số người mỗi khi nhắc tới Dịch Tuyết Phùng, chính là "tiểu mỹ nhân mắt mù kia " mở đầu.

Dịch Tuyết Phùng lại không có tự giác của một người mắt thẩm mỹ xấu đến kinh thiên động địa, trái lại thập phần tự tin: "Sư tôn ta nói ta như thế nào cũng đẹp."

Điểm xong chu sa, Thu Mãn Khê liền lôi kéo hắn tới cột mốc ở biên giới sơn môn thì thầm một đống pháp quyết khai trí, xong Dịch Tuyết Phùng mới bị Ninh Ngu cưỡng ép lôi kéo đi đến chủ phong* dự tiết buổi sáng.

*ngọn núi chính

Đối với hài tử chưa thấy bao nhiêu sự đời mà nói, cầu treo mây mù bao phủ không biết đi về nơi nào chính là vật đáng sợ nhất hắn từng thấy, mặc kệ Ninh Ngu nói thế nào cũng không chịu đi.

Ninh Ngu uy hϊếp hắn: "Ngươi không đi ta lập tức ném ngươi ném xuống."

Dịch Tuyết Phùng che lỗ tai ngồi chồm hỗm dưới đất, nhỏ giọng nói: "Ta không nghe thấy, Tuyết Phùng không nghe thấy sư huynh đang nói gì cả."

Ninh Ngu: "..."

Dịch Tuyết Phùng ngồi bên cầu treo dằn vặt nửa khắc, mắt thấy tiết buổi sáng sắp bắt đầu, Ninh Ngu không thể nhịn nổi nữa.

Y tiến lên, một tay ôm lấy eo Dịch Tuyết Phùng, kẹp hắn bên hông mình, sải bước đạp lên cầu treo.

Dịch Tuyết Phùng vội kêu y: "Sư huynh! Sư huynh sư huynh!"

Cầu treo quá dài, Ninh Ngu vừa bước lên, toàn bộ cầu treo liền ngã trái ngã phải, cuồng phong cùng mây mù phất qua thân thể hai người, Dịch Tuyết Phùng sợ đến mức cả người phát run.

Ninh Ngu không chút e ngại, bước đi vững vàng, cảm nhận thân thể run rẩy của Dịch Tuyết Phùng trên cổ tay, sợ hắn run đến rơi xuống, không thể làm gì khác hơn là nói: "Nếu sợ thì bịt mắt lại."

Dịch Tuyết Phùng vội vã nhấc tay nhỏ bưng kín hai mắt.

Một lát sau, Ninh Ngu xuyên qua cầu treo thật dài, thả Dịch Tuyết Phùng xuống đất.

Dịch Tuyết Phùng đầu nặng chân nhẹ, suýt nữa té ngã trên mặt đất, hắn loạng choà loạng choạng ôm chặt lấy chân Ninh Ngu, ngẩng đầu hai mắt rưng rưng nhìn y.

Ninh Ngu cười nhạo một tiếng: "Sợ?"

Y thầm nghĩ tiểu hài tử chính là phiền phức như vậy, chỉ chút chuyện thôi cũng bị doạ khóc.

Dịch Tuyết Phùng đưa tay muốn ôm, đôi mắt sáng lấp lánh: "Sư huynh! Chơi vui, còn muốn đi thêm lần nữa."

Ninh Ngu: "..."

Đứa nhỏ này, thật không giống người thường.

Cách đó không xa chuông sớm Quy Hồng Sơn đã xa xôi vang lên, mặt Ninh Ngu trầm xuống, ôm Dịch Tuyết Phùng vào trong ngực, mũi chân điểm một cái, thân thể như cung tên xông ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đến Thủ Tri Đường.

Bài buổi sáng còn chưa bắt đầu, các đệ tử sơn môn khác đã ngồi kín Thủ Tri Đường, đang tụm năm tụm ba nói chuyện.

Ninh Ngu đặt Dịch Tuyết Phùng xuống, mắt nhìn thẳng bước vào Thủ Tri Đường.

Dịch Tuyết Phùng ở Quy Hồng Sơn hai năm chưa từng gặp nhiều người như vậy, hắn có chút sợ sệt theo sau Ninh Ngu, lôi kéo vạt áo của y chậm rì rì đi về phía trước.

Cửa Thủ Tri Đường mở he hé nửa cánh, chỉ cần không phải người mập thành quả cầu có thể dễ dàng tiến vào, thế nhưng xưa nay thiếu niên Ninh Ngu chưa từng ngoan ngoãn đi đường, đại khái cảm thấy khí thế của mình nửa cánh cửa căn bản không xứng, trực tiếp nhấc chân đá văng nửa cánh còn lại, nghênh ngang bước vào.

Y gây ra động tĩnh quá lớn, Thủ Tri Đường nháy mắt an tĩnh, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía y.

Ninh Ngu chính là loại người không gây chuyện thì sống không yên, mọi người có vẻ đã quen, sau khi liếc y một cái, tầm mắt di chuyển xuống dưới, rơi vào bàn tay nhỏ đang bám vào góc áo của y.

Thời điểm mọi người xác định được đằng sau họ Ninh vô liêm sỉ kia là một đứa nhỏ, toàn bộ Thủ Tri Đường lập tức sôi trào, tất cả đều nhón mũi chân nhìn phía sau Ninh Ngu, muốn chứng kiến vị thần nhân nào dám thân cận đại ma đầu như thế, hơn nữa còn không bị đánh bay.

"Ai ai, ngươi có thể nhìn thấy không? Sao mà chỉ thấy được mỗi cánh tay vậy, Ninh ma đầu cản đường hết rồi, í ngươi xem, trên cánh tay mập mạp còn có một xoáy lông nhỏ kìa."

"Nghe nói mấy năm trước Thu sư thúc thu được một tiểu đồ nhi, vậy nên đứa nhỏ thể yếu nhiều bệnh chưa từng ra khỏi sơn môn, có phải chính là hắn không?"

"Tiểu sư đệ! Chúng ta có tiểu sư đệ!"

"..."

Đám người ồn ào túi bụi, dọa đến Dịch Tuyết Phùng càng chui tít ra sau mông Ninh Ngu trốn.

Ninh Ngu mặc kệ đám sư huynh đệ phế vật cuồng xoa nắn này, một tay dắt Dịch Tuyết Phùng đến chỗ ngồi của mình.

Y vừa động, thân thể nhỏ bé của Dịch Tuyết Phùng trực tiếp bại lộ trước mặt mọi người.

Kiếm tu trên Quy Hồng Sơn khá nhiều, mỗi người đều là hán tử thô bạo, ngày ngày vung kiếm mồ hôi đổ như mưa, hơn nữa thông thường sau mười tuổi mới tiến nhập Quy Hồng Sơn, nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Quy Hồng Sơn xuất hiện sư đệ nhỏ như vậy.

Dịch Tuyết Phùng vừa nhỏ vừa mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét trẻ con thoạt nhìn có vẻ xoa nắn rất sướиɠ tay, hoàn toàn khác biệt với loại người như Ninh ma đầu sát bên.

Hết thảy sư huynh đều nhộn nhạo.

Thời điểm Ninh Ngu vừa vào Quy Hồng Sơn, còn là một thiếu niên choai choai, y chịu quá nhiều khổ cực, toàn thân gầy gò như bộ xương, chỉ có cặp mắt kia không khác nào dã thú doạ người.

Lúc đó các vị sư huynh không để ý ánh mắt của thiếu niên, còn tưởng rằng y mới đến nơi xa lạ chưa thích ứng nên mới đề phòng khắp nơi, còn dồn dập cảm thán "Thật là một hài tử làm người thương xót."

Không tới nửa tháng, toàn bộ nhóm sư huynh trên Quy Hồng Sơn đều bị "Hài tử làm người thương xót" này đánh cho tan tát.

Ninh Ngu ngồi trên đài đá trường diễn võ, một chân đạp lên cột đá, tư thế ngồi du côn ngang tàng, cà lơ phất phơ nhìn xuống bọn họ, trên gương mặt còn vươn nét trẻ con đều là trào phúng, y phun một tiếng, nói: "Phế vật."

Các sư huynh giận dữ.

Thu Mãn Khê từ phía xa gọi y: "Đồ nhi! Không đừng phun bậy! Thả chân xuống cho ta!"

Ninh Ngu cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chịu đựng thả chân xuống, không tình nguyện đứng thẳng.

Qua nhiều năm như vậy, ánh mắt khinh bỉ xem thường của đồ hỗn trướng kia đã lưu lại bóng ma trong lòng bọn họ, mãi mãi không quên được.

Thế nhưng bây giờ thấy Dịch Tuyết Phùng, một đám kiếm tu hán tử thô tục vẫn chứng nào tật nấy, dồn dập cảm thán "Thật sự là một hài tử khiến người thương xót."

Có điều Dịch Tuyết Phùng thật sự rất ngoan ngoãn, hắn sợ sệt nấp sau lưng Ninh Ngu, có sư huynh vẫy vẫy tay với hắn, tuy rằng vẫn sợ nhưng hắn vẫn cong mắt nở nụ cười với bọn họ, cực kỳ có giáo dưỡng.

Mọi người chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan như vậy, dồn dập ôm ngực hít một ngụm khí lạnh.

Ninh Ngu trầm mặt mang Dịch Tuyết Phùng tới chỗ ngồi của mình, vén vạt áo ngồi trên băng ghế không nói một lời, chờ dự tiết buổi sáng.

Dịch Tuyết Phùng chưa nhận ra y không vui, kéo bao bố nhỏ mang sau lưng do Thu Mãn Khê may cho, móc ra mấy quyển sách mới tinh để lên bàn, víu ghế trèo lên trên.

Hắn vốn gầy yếu, tuy đã sáu tuổi nhưng vẫn chưa cao tới đùi Ninh Ngu, mỗi ngày nỗ lực uống sữa bò cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Nhóm sư huynh bên cạnh lén lút nhìn hắn đều bị động tác này cảm hóa, còn có người muốn tiến lên giúp hắn, lại bị Ninh Ngu mạnh mẽ trừng một phát doạ lui về.

Tất cả mọi người trên Quy Hồng Sơn đều cảm thấy tính tình người này ngoan liệt, trời sinh phản cốt, sau này nhất định sẽ theo con đường tu ma, sau lưng ngấm ngầm gọi y là Ninh ma đầu.

Đệ tử bị Ninh ma đầu doạ lui oán hận quay về chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn Dịch Tuyết Phùng vẫn kiên nhẫn nhón chân bò lên băng ghế như cũ.

Ninh Ngu hung tàn cùng tiểu sư đệ đáng yêu tạo thành tổ hợp chênh lệch rõ ràng, dẫn đến sự chán ghét Ninh Ngu trong lòng mọi người nâng thêm một tầng.

Tiểu sư đệ giãy giụa nửa ngày, rốt cục cũng bò được lên băng ghế, đây là lần đầu tiên hắn dự tiết buổi sáng, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, chưa được bao lâu đã vứt nỗi sợ ban đầu ra sau, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

Thiếu niên ngồi sau hắn nằm nhoài lên bàn, cẩn thận từng li từng tí chọt chọt bả vai Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng quay đầu nhìn lại, thiếu niên kia tướng mạo tuấn mỹ, đáy mắt còn có một nốt lệ chí, cằm đặt trên cánh tay nhỏ, đang cong mắt cười với hắn.

Dịch Tuyết Phùng đối với người xa lạ vẫn còn có chút sợ sệt, bản năng muốn dựa sát vào Ninh Ngu.

Thiếu niên lệ chí mở bàn tay chọt hắn, bên trong là một bao giấy dầu bọc đường, nhỏ giọng nói: "Cho tiểu sư đệ đường nè."

Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác nhìn hắn, Ninh Ngu ngồi bên cạnh cau mày lật sách, không có nhìn tới bên này.

Thiếu niên lệ chí nhỏ giọng thúc giục: "Nhận đi, đừng nói với Ninh ma đầu nha."

Dịch Tuyết Phùng không biết Ninh ma đầu là ai, hắn chưa từng được ăn đường, cắn ngón tay nhìn hồi lâu, mới quay người ngước đầu kéo kéo ống tay áo Ninh Ngu: "Sư huynh."

Ninh Ngu cúi đầu: "Làm sao vậy?"

Dịch Tuyết Phùng chỉ chỉ vào bọc đường trong lòng bàn tay thiếu niên phía sau, nói: "Đường, có thể ăn không?"

Ninh Ngu quay đầu nhìn lại, thiếu niên lệ chí bị một ánh mắt của y nhìn cho tóc tai suýt nữa dựng đứng, lập tức rụt tay về bày ra dáng vẻ cái gì cũng chưa xảy ra, không dám nói chuyện với Dịch Tuyết Phùng nữa.

Ninh Ngu hỏi: "Ngươi muốn ăn?"

Dịch Tuyết Phùng thành thực mà gật đầu.

Ninh Ngu quay người, một chân đạp trên băng ghế của Dịch Tuyết Phùng, một tay khoát lên đầu gối đao to búa lớn gõ gõ bàn thiếu niên lệ chí, lạnh mặt nói: "Đường, lấy ra đây."

Thiếu niên: "..."

Mọi người: "..."

Thiếu niên giận mà không dám nói gì, đành phải tức giận bỏ đường lên bàn.

Lúc đưa đường cho Dịch Tuyết Phùng là hắn cam tâm tình nguyện, thế nhưng Ninh Ngu cưỡng bức cướp đường hắn, hắn thà ném đường qua cửa sổ cũng không cho y.

Một khỏa đường được đặt lên bàn, đuôi mày Ninh Ngu không động, tay lại nặng nề gõ bàn một cái nữa, viên đường kia bị động tác của y chấn động đến mức run lên hai cái.

Thiếu niên hết sức tức giận: "Ta cho ngươi!"

Ninh Ngu nói: "Ta nói tất cả đường, đều đưa cho ta."

Mọi người: "..."

Tác giả có lời muốn nói: Dịch Tiểu Phùng: Sư huynh dù thích ăn đường cũng không thể đi cướp của người khác!

Ninh Ngu:????????? Ai cmn thích ăn đường????

So với lúc nhỏ, hiện tại Ninh lão cẩu đã thành thục rất nhiều.

A vì tóc tai không thể tái thức đêm nha, sau thời gian đổi mới đổi thành buổi tối chín giờ mười điểm tả hữu ha, vượt quá mười một giờ tìm thời gian song càng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.

Trước luôn luôn tại bên ngoài, không có thống kê các đại lão đầu uy, hiện tại một chút thả ra, khả năng hơi nhiều chiếm đại gia số trang thật sự rất xin lỗi, orz 【 nghiêng mình 】

Cảm tạ phía dưới các đại lão đầu uy, yêu ngươi manh! Ba ba ba!

Cảm tạ có người, sơn hải bia mộ x5, dao dao không muốn ăn thuốc thuốc x6, tiểu bài thi x24, giang chín, nhẹ nhàng Ngụy công tử x2, muộn nguyệt, dựa huyền, dù rỗi rãnh một x2, phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x2, tư mặc x2, xuân hoa anh đào, dương bảy bảy, nấm tô x2, Bình Lục thành giang x18, mười một nha, túc kéo chuyện x2, ta là long, ta biết bay, lưu sơn tuyết x2, isac, toàn bộ vườn trẻ khả ái nhất, cắn nguyệt, cấm không,, con cò vui mừng x9, bông tuyết tiểu phong x29, gió xuân bến phà quấn lấy thu say x7, cây mào gà tử, bạch mặc lam thiên x2, ngủ đèn x2, tất phương, muối biển quả chanh địa lôi

Cảm tạ lưu sơn tuyết, Bình Lục thành giang x2, dao dao không muốn ăn thuốc thuốc, một cái vui sướиɠ dã kim chỉ nam x3, gió xuân bến phà quấn lấy thu say, ngủ đèn, sơn hải bia mộ x2 lựu đạn

Cảm tạ ngủ đèn hoả tiễn

Cảm tạ một cái vui sướиɠ dã kim chỉ nam, hắc xuyên nước cạn bom

Cảm tạ ngày về bất định x5, nguyệt đàm x50, sâm sâu sắc x5, ngày hôm nay lại muốn thay đổi tên x26, bông tuyết tiểu phong x10, dao dao không muốn ăn thuốc thuốc x17, huy đêm の một suối x45, Vương Sung đại đại tiểu mê muội x8, dê dê dê dê lá x5, sơn hải bia mộ x2, xuân hoa anh đào x5, a hỏa hỏa x10, đất đen đất đen hắc x30, giang tầm tầm tầm x2, lưu sơn tuyết, nguyệt bến phà ngân sắc x12, dựa huyền x20, hạ Phi tỷ thượng, muộn nguyệt x16, nấm tô x20, phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x5, dan dgx10, công tử thiên về ôn nhuyễn x10, tễ nguyệt lưu hoa x6, lão bà giả chết x5, tư mặc x34, đi ngang qua đánh dấm chua, chớ ưu, cắn nguyệt x37, Bình Lục thành giang x20, kiều sênh s, trong miếu đốt hương x10, hoa hiên x20, tử ánh bình minh nha x7, hách ngươi lộ vì ánh sáng x10, isac, nam sơn đè lên lá x3, bảy dặm lại x10, cho dù hoa thường xuyên say rượu x3, tử sam x5, ngủ đèn x10, muốn mưa nha x10, wx5, cây mào gà tử x27, sô cô la quả dứa vị x10, ngày thanh thanh x20, thiên linh x4, vị ngọt thủy tinh tra x16, tuyết hoa anh đào x12, lúa tựa x10, quan sơn tuyết x30, trăm năm yên vui x10, màu đỏ áo choàng x10, mặc kỳ sênh, manh manh đát, xanh biếc nam đêm ngữ, giấc mộng nghê, có người x10, miêu miêu miêu x20 dịch dinh dưỡng xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!

- ------------------------

editor: Một đám sư huynh mê con nít, Ninh Ngu không thỏa mãn được tấm lòng mấy huynh thì để Tiểu Phùng đến xoa dịu.

Tiểu Phùng lúc nhỏ ngoan quá điiiiiii.

Hồi lúc đọc mấy chương đầu t ko nghĩ Ninh kiếm tôn lúc trước hổ báo vậy đâuuuu.