Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 4: Có độc

Hàn Hoài Xuyên.

Dịch Tuyết Phùng được Hoài Trần dìu trở về phòng, hắn qua loa bảo Hoài Trần rời đi, lúc này mới tùy ý ném mình lên giường nhỏ.

Thiết Vân kiếm trong tay hắn tự mình chuyển động không cần linh lực, chầm chậm trôi lơ lững tại chỗ, sát ý lạnh như băng tỏa ra xung quanh thân kiếm.

Kinh mạch cả người Dịch Tuyết Phùng đau đến độ như bị một con dao cùn chém qua chém lại mấy nhát, không có chỗ nào là không đau, hắn cố hết sức mở mắt, liếc nhìn Thiết Vân kiếm đang phiêu phiêu bên gối.

Trong Thiết Vân kiếm phát ra âm thanh của một thiếu niên: "Ngươi không phải Lâm Phù Ngọc, ngươi rốt cuộc là ai?!"

Sắc mặt Dịch Tuyết Phùng tái nhợt nhìn chằm chằm Thiết Vân kiếm hồi lâu, mới khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt.

"Ta là cha ngươi."

Thiết Vân kiếm: "..."

Thiết Vân kiếm đang trôi tại chỗ rõ ràng sửng sốt khựng lại một chút, nửa ngày mới lên tiếng.

"Cha?"

Linh lực trong kinh mạch hỗn loạn làm mồ hôi lạnh của Dịch Tuyết Phùng tuôn ra như suối, hắn không để ý Thiết Vân nữa, giãy dụa dậy ngồi khoanh chân, khép hờ mắt, nói: "Ta muốn kết đan, đi ra ngoài hộ pháp, phế kiếm."

Thiết Vân kiếm bay loạn khua tay múa chân đang suy nghĩ nên xử lý cô hồn dã quỷ này như thế nào, chợt nghe đến câu "Phế kiếm", bị dọa đến mức kiếm tuệ* trên chuôi kiếm trực tiếp dựng đứng lên.

*chắc là cái dây tua rua

Giọng Thiết Vân the thé: "Cha!"

Dịch Tuyết Phùng bị nó làm cho thiếu chút nữa giơ chân đạp phát: "Ta không có đứa con bất hiếu này —— đi hộ pháp!"

Toàn thân Thiết Vân kiếm đều có chút mơ màng, theo bản năng còn muốn bay qua cọ cọ Dịch Tuyết Phùng.

Thế nhưng nó cảm ứng được cổ linh lực sắp đạt đỉnh trong người Dịch Tuyết Phùng, vội vàng dùng mũi kiếm điểm điểm, nghiêng nghiêng ngả ngả bay ra ngoài cửa hộ pháp, kiếm tuệ trên chuôi kiếm lắc lư đung đưa không ngừng.

Dịch Tuyết Phùng nhận ra một luồng linh lực của Thiết Vân kiếm tỏa ra bao phủ cả căn phòng, mới không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.

Thiết Vân kiếm vốn là pháp khí bản mệnh của hắn lúc niên thiếu tại Quy Hồng Sơn, từ nhỏ đã đi theo hắn, chỉ là sau khi linh mạch của hắn bị thương rốt cuộc không thể cầm kiếm được nữa.

Thiết Vân vốn là hiếu chiến, ở cùng hắn tám trăm năm số lần xuất vỏ vô cùng ít, cuối cùng bị Dịch Tuyết Phùng nhịn đau tặng đi.

Chỉ là không nghĩ tới, nhân duyên trùng hợp, Thiết Vân lại quay trở về trong tay mình.

Chỉ có điều trước sau vẫn ngu ngốc như cũ.

Dịch Tuyết Phùng thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa, tập trung toàn bộ tâm tư vào bình cảnh trúc cơ sau kết đan.

Linh lực của Lâm Phù Ngọc thuần túy mười phần—— có lẽ là vì, chỉ là bả vai chịu chút ít thương tổn nhưng mỗi ngày đều uống linh dược cực kỳ hiếm thấy, có thể suy ra được phá gia chi tử này ngâm linh dược mà lớn lên.

Linh lực của phá gia chi tử ôn nhuận như mưa phùn, Dịch Tuyết Phùng ổn định chấn thương vừa nãy trong linh mạch, lúc này lông mày nhíu chặt mới chầm chậm giãn ra, dẫn dắt linh lực đang chảy xuôi trong linh mạch đến đan điền.

Thiết Vân cảm thụ được linh lực chủ nhân càng ngày càng vững vàng, bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ.

Sau một hồi lâu, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, thân thể Dịch Tuyết Phùng phút chốc tỏa ra một luồng linh lực, tựa như gợn sóng đột nhiên bắn ra, lọ hoa trên bàn trực tiếp bị đυ.ng ngã đổ vỡ vụn trong phòng.

Thiết Vân giữa không trung lật một vòng, sau khi lấy lại tinh thần, Dịch Tuyết Phùng chầm chậm mở mắt ra.

"Cha!"

Nó lập tức nhào tới, áp mặt vào cánh tay Dịch Tuyết Phùng cọ cọ không ngừng.

Dịch Tuyết Phùng hất nó ra, cau mày cởi ngoại bào bị lộn xộn ném xuống đất.

Cửa gỗ bị người nhẹ nhàng gõ gõ, âm thanh nơm nớp lo sợ của Hoài Trần từ bên ngoài truyền đến: "Tiểu, tiểu tiên quân, có chuyện gì sao?"

Dịch Tuyết Phùng nói: "Tiến vào."

Hoài Trần đẩy cửa bước vào, thoáng nhìn gian phòng bừa bộn khắp nơi, sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng lấy trong tủ treo ra một bộ y phục sạch sẽ vứt lên thân kiếm Thiết Vân, quay đầu nói với Hoài Trần nói: "Phiền ngươi quét dọn một chút, ta đi tắm trước."

Dứt lời, quay người rời đi, cán kiếm Thiết Vân treo y phục, vui vẻ bay theo.

Hoài Trần còn đang nghĩ tiểu tiên quân ghi hận chuyện Nam Túng trào phúng hắn giống thường ngày mà đập đồ đạc, hắn tùy tiện xông vào nhất định sẽ bị mắng một trận, không ngờ thiếu niên đã vậy còn không nổi giận với hắn, ngược lại rất khách khí.

Hai chân Hoài Trần có chút như nhũn ra nhìn theo hướng hắn rời đi, đứng tại chỗ nửa ngày, mới hoảng hốt bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hậu viện có một dòng suối nhỏ, Dịch Tuyết Phùng cởϊ áσ trong vứt trên bãi cỏ, chầm chậm ngâm người xuống dòng nước trong suốt.

Thiết Vân treo quần áo, bị che hết không thấy thân kiếm nơi nào, trên đường vẫn lải nhải không ngừng.

"Cha, cha ruột, ngươi không phải đã chết rồi sao, ma tu chết đi chính là hồn phi phách tán, ngươi đoạt được cơ duyên gì mà sống lại trên người Lâm Phù Ngọc vậy?"

"Những kẻ lúc trước bao vây gϊếŧ ngươi sau này cũng không có kết cục tốt đẹp, ta còn muốn tìm cơ hội giúp ngươi báo thù, không nghĩ tới chính bọn chúng tự gặp báo ứng."

"Nên! Cha ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, bọn họ lại ngang ngược ép chết ngươi, quả nhiên là không biết phân biệt đúng sai!"

"Cha, ngươi để ý đến con trai đi mà."

"..."

Dịch - ngoan ngoãn hiểu chuyện - Tuyết Phùng nằm nhoài lên bờ suối, vén tóc dài khoác trên vai, ung dung thong thả đáp: "Ừm."

Tính tình Thiết Vân vốn náo nhiệt, không ai nói chuyện cùng nó nó vẫn có thể tự lải nhải cả ngày, lần này Dịch Tuyết Phùng nể tình đáp lại, tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng nó có thể tiếp tục nói dai nói dẳng.

Dịch Tuyết Phùng sớm đã thành thói quen, hắn che miệng ngáp một cái, đánh gãy Thiết Vân thao thao bất tuyệt: "Ta ngủ bao lâu?"

Thiết Vân nói: "Một trăm năm."

Dịch Tuyết Phùng: "..."

A, hóa ra bây giờ tu sĩ dùng linh thuật cùng pháp khí không giống như trước là vì vậy.

Dịch Tuyết Phùng lại hỏi: "Năm đó những người vây giết ta đều đã chết?"

"Hình như là vậy, dù sao ngươi cũng không báo được thù." Thiết Vân bay trên mặt nước, chốc chốc dùng mũi kiếm chạm chạm mặt nước, "Cha, ngươi lúc đó tại Man Hoang không phải rất quyền lực, chân đá lưỡng quân thượng(?) hay sao? Sao lại dễ dàng chôn thân trong Tru Ma trận như vậy?"

Dịch Tuyết Phùng: "Nói ra rất dài dòng."

Thiết Vân nói: "Rửa tai lắng nghe nha."

Dịch Tuyết Phùng suy nghĩ một chút: "Ta bị người phản bội."

Thiết Vân đợi lại chờ, thấy Dịch Tuyết Phùng không định nói gì thêm, nghi ngờ hỏi: "Chỉ như vậy?"

Dịch Tuyết Phùng nói: "Ừm."

Thiết Vân: "..."

Dài chỗ nào?

Dịch Tuyết Phùng nói: "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngược lại Man Hoang tiếp giáp với nhiều nơi, trừ phi có lệnh tam quân, bằng không không có chuyện để người ngoài tiến vào dễ dàng như vậy, nhưng bọn họ lại quang minh chính đại xông vào Ngọc Ánh điện, nếu như nói không có ma tu nào lẫn vào trong đó, căn bản không có khả năng."

Thiết Vân nghi ngờ nói: "Không phải ngươi từng nói không có ta ngươi vẫn rất lợi hại sao, lẽ nào chỉ có mấy tên đạo tu cũng đánh không lại?"

Thiết Vân nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, Dịch Tuyết Phùng bị hắn nói trúng chỗ đau, trầm mặc nửa ngày, mới đáp: "Ngươi không nói tiếng nào, không ai bắt ngươi ngậm miệng đâu."

Thiết Vân thấy hắn mất mặt, đành chuyển chủ đề không hỏi chuyện đó nữa: "Vậy người phản bội ngươi là ai? Ngươi muốn trả thù hắn sao?"

Thiết Vân hiếu chiến, chỉ cần nghe thấy ý định chém gϊếŧ, toàn thân đều run lên hưng phấn.

Dịch Tuyết Phùng nói: "Thân phận Lâm Phù Ngọc quá đặc thù, hiện tại ta không tiện hạ thủ đi thăm dò, qua một thời gian nữa rồi nói sau."

Hắn vốn dĩ muốn điều tra cái chết năm đó của mình, suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện bản thân không có người nào có thể dùng, hơn nữa thân phận này của Lâm Phù Ngọc không thể quang minh chính đại đi vào Man Hoang, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.

Thiết Vân nhất thời có chút thất vọng.

Dịch Tuyết Phùng không muốn nói chuyện này tiếp, đổi đề tài hỏi: "Ta nghe nói có người xông vào Trân Bảo Các Hàn Hoài Xuyên trộm kiếm, ngươi có biết mình bị ai cầm đi không?"

"Không biết, ta chỉ nhớ bị nhốt trong một cái hộp đen như mực, hộp kia quá nhỏ, ta ngay cả hóa thành hình người đều không được..."

Không thể hóa thành hình người, vậy là có linh phù* yểm lên hộp.

*bùa có linh lực

Thiết Vân đầu óc thẳng thắn không hiểu cái này, nhưng Dịch Tuyết Phùng biết, xem ra thật sự có người muốn trộm lấy Thiết Vân kiếm, chỉ là không biết rốt cuộc có phải Nam Túng kia hay không.

Thiết Vân cái gì cũng không biết, tiếp tục lải nhải một số lời vô nghĩa, Dịch Tuyết Phùng mặc kệ nó.

Tắm xong, hắn đứng dậy lấy nội y mặc vào, Thiết Vân vội bay đến, kéo ngoại bào khoác lên vai hắn.

Tóc Dịch Tuyết Phùng còn đẫm nước dầm dề phía sau lưng, hắn khoác ngoại bào đi về phía tiền viện.

Đi mới nửa đường hắn đột nhiên hỏi: "Bây giờ Ninh Ngu ở đâu?"

"Ninh kiếm tôn?" Thiết Vân nghi ngờ nói, "Không biết nữa, hình như... Còn ở Quy Hồng Sơn?"

Dịch Tuyết Phùng tựa hồ có hơi thất vọng.

Thiết Vân nói: "Ngươi muốn gặp hắn?"

Dịch Tuyết Phùng do dự một chút, mới nói: "Ta muốn tìm hắn hỏi một chuyện..."

Thiết Vân nói: "Chưa từng yêu."

Dịch Tuyết Phùng: "???"

Dịch Tuyết Phùng xoa xoa mi tâm, muốn bẻ Thiết Vân gãy làm hai.

Thiết Vân thấy trên mặt cha ruột đều là mong muốn gϊếŧ người diệt khẩu, lúng ta lúng túng nói: "Không phải hỏi cái này sao, ta còn tưởng rằng..."

Dịch Tuyết Phùng cắn răng nói: "Ta muốn hỏi hắn, chuyện năm đó ta chết trong Tru Ma trận, có liên quan tới hắn hay không? Mấy năm nay ngươi theo Lâm Phàn học cái quái gì vậy!?"

Thiết Vân sợ hãi "Ồ" một tiếng, nói: "Ninh kiếm tôn mặc dù đối với ngươi không có tình cảm nam nam, thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng là đồng môn sư huynh của ngươi, hẳn là sẽ không dồn ngươi vào chỗ chết đâu..."

Dịch Tuyết Phùng không lên tiếng.

Thiết Vân biết tâm tư Dịch Tuyết Phùng dành cho Ninh Ngu, đang muốn động viên vài câu, chỉ thấy Dịch Tuyết Phùng đưa tay ra, nói: "Tới đây."

Thiết Vân vội bay đến, co lại thành cây trâm kích cỡ tương đương, bị Dịch Tuyết Phùng cắm vào búi tóc đang ướt.

Thiết Vân không thoải mái giật giật: "Cha, ẩm ướt."

Dịch Tuyết Phùng: "Nhịn đi."

Thiết Vân không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng.

Sau khi trở lại phòng, Hoài Trần đã sớm thu dọn gian phòng lộn xộn ngay ngắn gọn gàng, trên song cửa sổ cũng thay mới một lo hoa, nụ hoa như rắn phun đầu lưỡi đỏ tươi.

Hoài Trần đặt một pháp khí hình tòa ngọc chế tác tinh xảo lên trên bàn, thấy Dịch Tuyết Phùng tiến vào, lùi về sau mấy bước, hơi cúi đầu: "Tiểu tiên quân."

Dịch Tuyết Phùng vừa nhìn đã thấy hứng thú với ngọc khí kia, tiến lên liếc mắt nhìn, nói: "Cái này cũng là pháp khí cha để lại cho ta sao?"

Hoài Trần sửng sốt một chút, mới một lời khó nói hết: "Đây, đây là ngọc thiên nghi."

Trâm gài tóc Thiết Vân hiểu ý truyền âm nói: "Ha ha ha cha, ngươi cũng thật cổ hủ, đó là đồ dùng tính canh giờ, không phải linh khí hiếm lạ gì, ngươi muốn bao nhiêu cũng có."

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Ngọc thiên nghi đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớt giòn giã, "Cùm cụp" một tiếng, một viên ngọc châu rơi vào hồi văn(?), thuận thế lăn đi.

Tình cảnh lần nữa phi thường lúng túng.

Dịch Tuyết Phùng không lên tiếng, Hoài Trần càng ngày càng hoảng hốt, bất an nắm nắm tay, e sợ cho là Dịch Tuyết Phùng thẹn quá hóa giận đổ lên đầu hắn.

Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng thở ra, mặt không biến sắc nói: "Giờ hợi đã đến, ta muốn nghỉ ngơi."

Hoài Trần vội vã xin cáo lui, nhanh như thỏ chạy ra ngoài.

Giằng co cả ngày, Dịch Tuyết Phùng có chút uể oải, hắn giơ tay tắt chân nến, đổ cả người lên giường.

Thiết Vân chính tại vòng quanh nghịch tóc Dịch Tuyết Phùng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, sửng sốt hồi lâu mới nói: "Cha, ngươi ngủ chưa?"

Dịch Tuyết Phùng không lên tiếng.

Từ thuở thiếu niên hắn đi theo Ninh Ngu đã dưỡng thành thói quen giờ hợi ngủ giờ mão dậy, chưa được bao lâu liền ngủ say.

Thiết Vân không nghe hắn đáp, nhẹ nhàng từ trong búi tóc chui ra, trôi dạt đến bên cạnh song cửa sổ, chầm chậm hóa thành thân hình cao cao.

Thiết Vân hình người chỉ như một thiếu niên, đường nét trên mặt như trẻ con, mặc phát có một sợi kiếm tuệ lơ lửng, theo động tác của hắn lúc ẩn lúc hiện.

Hắn đi chân đất chạy đến bên cạnh song cửa sổ, chớp chớp con mắt đỏ đậm nghi hoặc, nhìn chằm chằm lọ hoa mới đổi kia không rời mắt.

Một lát sau, hắn điểm mũi chân tiến lên phía trước, một ngụm nuốt trọn bông hoa đang khí thế hừng hực nở rộ kia.

"Mùi vị thật kỳ quái."

Sau khi ăn xong, hắn tựa hồ có hơi ghét bỏ, đầu lưỡi phun phun không ngừng, nhảy nhót tại chỗ một hồi, mới hóa thành cây trâm chui vào dưới gối Dịch Tuyết Phùng.

Mưa rơi cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Tuyết Phùng tỉnh dậy rất sớm, ngồi ở trên giường nhỏ chậm chạp nửa ngày mới tỉnh táo.

Hắn chậm rãi xoay người, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua song cửa sổ, phát hiện bông hoa hôm qua còn đung đưa theo gió chẳng biết lúc nào chỉ còn lại một cành cây trọc lốc.

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Dịch Tuyết Phùng vỗ vỗ gối, hỏi: "Bông hoa kia đâu?"

Cây trâm bò lên gối nhảy nhót tưng bừng: "Cha, ta ăn giúp ngươi!"

Cả người đều đang viết "Mau khen ta mau khen ta".

Dịch Tuyết Phùng: "Ăn nó làm cái gì?"

Thiết Vân lấy lòng nói: "Hoa kia có hương là kịch độc, tổn hại rất lớn đến linh mạch, ta giúp ngươi ăn nó, sẽ không xảy ra chuyện nha."

Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, lúc này mới phản ứng kịp.

Có người ở Hàn Hoài Xuyên muốn hại Lâm Phù Ngọc?

Có điều suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được, tính tình Lâm Phù Ngọc xấu như vậy, bị người ghi hận đưa tới họa sát thân cũng hợp lý.

Vậy chuyện Lâm Phù Ngọc oan ức chết dưới miệng hung thú, có phải cũng vì lúc đó linh mạch bị tổn hại mới không thể chạy trốn kịp thời?

Nếu Dịch Tuyết Phùng đã sống trong thân xác này, thì cũng dính dáng tới một phần nhân quả của Lâm Phù Ngọc, nếu không điều tra rõ ràng nguyên nhân chân chính dẫn đến cái chết của thiếu niên, e là sẽ tổn hại đến tu vi sau này của hắn.

Cửa bị người gõ gõ, Hoài Trần nói: "Tiểu tiên quân, ngươi đã tỉnh chưa?"

Dịch Tuyết Phùng: "Rồi, ngươi vào đi."

Thiết Vân kéo ngoại bào thổi qua cho Dịch Tuyết Phùng phủ thêm.

Hoài Trần mở cửa, trong ngực ôm một chậu hoa mới đi vào, hắn hướng về phía Dịch Tuyết Phùng cúi người hành lễ, lúc này mới đem chậu hoa đặt trên song cửa sổ.

Hoa cũ hôm qua chỉ còn dư lại rễ cây trọc lốc, Hoài Trần sửng sốt một chút, bản năng nhìn về phía Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng cong mắt nở nụ cười với hắn: "Chắc là nửa đêm có linh thú lại đây gặm, không sao."

Dịch Tuyết Phùng ôn hòa như vậy, Hoài Trần cũng không sợ sệt giống trước, hắn khẽ gật đầu, ôm chậu hoa cũ vào ngực, cúi đầu xin cáo lui.

Dịch Tuyết Phùng gọi hắn lại: "Hoa này là từ đâu đến?"

Hoài Trần nói: "Chấp sự đường dặn dò xuống dưới, là linh hoa được nuôi dưỡng trong linh mạch tìm thấy ở Bắc Khê, mỗi ngày thay đổi, rất tốt cho tu vi của tiểu tiên quân."

Dịch Tuyết Phùng gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Hoài Trần khom người rời đi.

Thiết Vân lại bay qua, hóa thành hình người một ngụm nuốt trọn, trở về ủy khuất cọ cọ cánh tay Dịch Tuyết Phùng: "Cái này cũng có độc, khó ăn quá đi."

Dịch Tuyết Phùng nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại thần sắc mọi người ở tiền thính hôm qua, thở dài một hơi khó nhận ra.

Đúng lúc này, Hoài Trần đáng lẽ đi rồi quay lại đẩy cửa ra, như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Tiểu tiên quân, chỉ còn ít ngày nữa là tới đại điển Tiên đạo, sáng nay Ninh kiếm tôn cũng đến, Tống chưởng môn bảo ta hỏi ngài, có thể đi chiêu..."

Hắn vừa mới dứt lời, dư quang quét qua song cửa sổ, lần thứ hai thấy chậu hoa cành lá trọc lốc.

Hoài Trần: "..."

Dịch Tuyết Phùng hờ hững dùng cây trâm quấn tóc lên, hấp háy mắt với Hoài Trần, nói: "Vẫn là con linh thú tối hôm qua, ngoặm một cái gặm sạch."

Hoài Trần: "..."

Dịch Tuyết Phùng sau khi cười xong, đột nhiên sững sờ, chần chờ hỏi: "Vừa rồi ngươi nói, là ai tới?"

Tác giả có lời muốn nói: Dịch Tuyết Phùng, một người cho tới bây giờ sẽ không đệ nhất thời gian trảo trọng điểm nam nhân.

Ngày mai gặp lại.