*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôn Hinh đem điểm tâm mang về nhà, Trương Tú Anh hỏi một tiếng là lấy ở đâu, biết được là được người khác cho cũng không hỏi nhiều, buổi tối chờ cả nhà đông đủ mỗi người một khối.
Điểm tâm là bánh đậu đỏ, vị ngọt vừa làm tâm tình buồn bực cũng trở nên vui vẻ hơn.
Ôn đại tẩu nói đến tin tức về Lâm gia. Lâm Kiến Chương trở về quân doanh đánh báo cáo kết hôn, cùng La Mãn Trân phục hôn, đang chuẩn tùy quân.
Trương Tú Anh nghe xong hừ một tiếng, không nói chuyện.
Ôn đại tẩu cũng chỉ là tùy tiện nói một câu, nói xong lại nói chuyện khác.
Mùng một tháng tám, vụ ngô gieo vào tháng năm năm nay đã sắp được thu, lúc này là thời kỳ tương đối mấu chốt, một chút cũng không thể qua loa được, phụ nữ trong nhà đều phải làm việc, Trương Tú Anh cũng phải đi nhổ cải thảo, ngay cả Ôn nhị tẩu đang mang thai cũng đến làm một chút việc nhẹ, Ôn Hinh tan tầm trở về liền giúp làm cơm chiều.
Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cơ hội xuống bếp cũng ít, làm cơm được cũng chỉ có thể ăn được, sau này Ôn Hinh tới kế thừa hoàn mỹ đặc điểm này của nguyên chủ, nấu ăn chỉ cần chín là được.
Trong nhà cũng không ai ghét bỏ, chỉ cần không phải đặc biệt khó ăn thì đều có thể cho vào miệng, liền có thể nuốt trôi.
Cải thảo cũng đã nhổ gần xong, nấm trên núi cũng đang là mùa thịnh vượng nhất. Nấm là nguồn thu nhập chủ yếu trong nhà, cũng là thứ cải thiện khẩu phần ăn.
Cuối tuần không đi làm, Ôn Hinh đi theo Trương Tú Anh cùng Ôn đại tẩu lên núi, Ôn nhị tẩu ở nhà làm việc nhà.
Ba người Ôn Hinh trên người đều mang theo một cái túi, trong tay Ôn Hinh cầm một cái túi lớn.
Đại gia hướng rừng thông đi, trên đường lại gặp rất nhiều người ra cửa nhặt nấm, mọi người một đường nói nói cười cười, thật sự rất náo nhiệt.
Ôn Hinh đi cùng các cô gái chưa lập gia đình, cô không nói nhiều lắm vì dù sao cũng không tiếp xúc nhiều với các cô gái trong thôn. Nhưng đầu năm nay các cô gái phần lớn đều không có tâm cơ, giống như La Mãn Trân chỉ là số ít, vì thế ở chung cùng mọi người cũng rất thoải mái.
Ôn Phán Đệ cũng ở trong nhóm người này, cô ta là con giá thứ ba của Ôn nhị thúc hiện tại 17 tuổi, bởi vì quan hệ của Lưu Quế Hương cùng Trương Tú Anh không tốt nên gia đình Ôn Dược Quân và gia đình Ôn Phán Đệ cũng không mấy khi lui tới. Nguyên chủ cũng bở vì sự tình khi còn nhỏ nên quan hệ với nhóm anh chị em họ cũng không tốt.
Ôn Phán Đệ cùng tỷ muội tốt đi một bên, một cau cũng không nói cùng Ôn Hinh, cô ta không cùng Ôn Hinh nói chuyện nên Ôn Hinh cũng không nói chuyện cùng cô ta. Nhưng thật ra con gái Bạch nhị thẩm ở cách vách cùng Ôn Hinh quan hệ cũng khá ổn vì thế hai người đi cùng nhau, cô ấy tiến đến bên cạnh Ôn Hinh, nói:
"Phán Đệ ngày hôm trước được người ta làm mai, người tới là bên Hà gia truân, mình nghe mẹ nói người nọ cũng đã 33 tuổi, trước kia cũng chưa có cưới vợ, hiện tại lấy 200 khối làm sính lễ. Nhị thẩm của cậu đồng ý." Lưu Quế Hương là người trọng nam khinh nữ, điểm này có thể thấy ở việc bà ta đặt tên cho các con gái của mình.
Hai người chị của Ôn Phán Đệ cũng có cuộc sống hôn nhân không tốt, Ôn Phán Đệ nếu bị gả cho một nam nhân hơn ba mươi tuổi thì có thể thấy được nửa đời sau sẽ bị hủy hoại không sai biệt lắm.
Nhưng Ôn Hinh cũng không đồng tình cho Ôn Phán Đệ, rốt cuộc đời trước nguyên chủ chết, những điều xấu về nguyên chủ bị phát tán cho những người đồng trang lứa chính là do cô ta.
Nữ nhi của Bạch nhị thẩm tiếp tục nói: "Lúc chuyện của Lâm Kiến Chương bị truyền đến thôn chúng ta Phán Đệ không thiếu cùng người ta nói bậy đâu."
"Này cũng có nguyên nhân, cậu xem cùng là chị em trong nhà, nhưng cuộc sống của Phán Đệ ra sao, của chúng ta lại trải qua thế nào, các cô ấy không thích cũng là bình thường."
Kỳ thật khi nguyên chủ còn nhỏ cũng muốn tạo quan hệ tốt với nhóm chị em họ, khi đó cô có đồ ăn ngon sẽ để lại một phần cho ba chị em họ, nhưng cô lấy ra bao nhiêu đồ cũng không có được sự đối đãi thân thiện của ba chị em. Còn vì được đọc sách, được cha mẹ yêu thương nên tên của cô bị ba chị em mang ra để mắng. Lúc ấy một mình nguyên chủ khó địch lại ba người, lại đúng lúc thời điểm thay răng, hàm răng đều bị xóa sạch. Từ đó về sau, nguyên chủ không cùng ba chị em Ôn Phán Đệ chơi nữa.
Không ăn được đồ ngon ba chị em họ lại càng hận nguyên chủ hơn. Chị em họ nghĩ dở trò cũ tập hợp lại đánh nguyên chủ, nguyên chủ lần này tỏ ra không quen bọn họ, bọn họ đánh nguyên chủ, nguyên chủ liền tóm được Ôn Phán Đệ đánh thắng cô ta, về nhà cô cáo trạng với cha mẹ. Ôn Dược Quân rất tức giận, tự mình đi tìm Ôn nhị thúc.
Ôn nhị thúc bị Ôn Dược Quân nói một trận, lại không nói gì, về nhà liền hung hăng đánh ba chị em họ một lần. Sau lần đó ba chị em họ về sau không dám là gì nguyên chủ, nhưng cũng không thiếu nói bậy về nguyên chủ.
Một đám người vào rừng thông, mọi người tốp năm tốp ba tách ra.
6ác chiến sĩ hoàn thành huấn luyện thay quần áo rồi đi ăn cơm, Cố Tu Bình cũng về ký túc xá thay đổi một thân quần áo, sau khi thay xong liền nhìn thấy Chu Đại Chí đang ngồi ở trên giường đọc báo.
Hai người cùng đi đến nhà ăn. Chu Đại Chí nói với Cố Tu Bình: "Lão Cố, nói cho cậu một tin tức tốt, Lâm liên trưởng thực sự cùng vợ trước phục hôn."
Đoàn chính ủy của bọn họ hôm trước muốn đi quân khu tham gia một hội nghị, Chu Đại Chí đi theo, đoàn người Lâm Kiến Chương cũng tới tham gia, người đi theo lại đúng lúc có quen biết với Chu Đại Chí. Chu Đại Chí là người nhiệt tình, lại kề vai sát cánh với người nọ vài ngày. Mà cả hai người cũng đều biết Lâm Kiến Chương, liền không tránh né nói chuyện về hắn.
Chu Đại Chí sau khi biết được chuyện Lâm Kiến Chương phục hôn liền gấp không chờ nổi mà tới nói cho Cố Tu Bình.
Cố Tu Bình khinh miệt mà nhìn thoáng qua Chu Đại Chí: "Cậu bây giờ mới biết sao? Chuyện này tôi sớm đã biết, tôi còn biết lý do hắn phục hôn đây."
Cố Tu Bình đã sớm đem chuyện của Lâm Kiến Chương cùng Ôn Hinh điều tra qua.
"Cậu có phải ngốc hay không, nhà hắn ở gần đây muốn nghe được tình huống chuyện nhà người ta không phải rất đơn giản hay sao? Chờ cậu chạy đến quân khu tìm hiểu xong Ngươi có phải hay không ngốc, nhà hắn liền ở bên này, muốn nghe được nhà hắn tình huống còn không đơn giản? Chờ ngươi chạy đến quân khu đi tìm hiểu trở về, rau kim châm không đều đến lạnh**?" Cố Tu Bình gắp một viên đậu phộng bỏ vào trong miệng.
** rau kim châm không đều đến lạnh: mn cho mk hỏi nghĩa của câu này với, mk định thay bằng một câu khác n thôi qđ để nguyên.
Chu Đại Chí vừa nghe những lời Cố Tu Bình nói, cũng cảm thấy chính mình rất ngốc, hắn sao không nhớ tới quê quán của Lâm Kiến Chương ở ngay đây chứ.
"Lão Cố, mọi người đều là hảo huynh đệ, cậu nói với tôi cậu rốt cuộc nghĩ sao, thật sự muốn thành đôi với Ôn đồng chí sao?
"Cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa." Cố Tu Bình liếc Chu Đại Chí một cái.
Chu Đại Chí không phục, đề tài giữa hai người dần dần đi lên.
Khi Ôn Hinh tìm được mọi người thì cái túi mới chỉ được nửa kia cũng được lấp đầy.
Trương Tú Anh dọc đường đều đi thoi mọi người vì thế không hái được nhiều lắm còn chưa được đầy một cái rổ, Ôn đại tẩu bên kia thì đã hái được một rổ.
Thấy Ôn Hinh thắng lợi trở về, mẹ chồng nàng dâu trên mặt đầy tươi cười, mọi người thấy Ôn Hinh lên núi hái được nhiều như vậy, ánh mắt nhìn về phía cô có hâm mộ cũng có ghen ghét.
Trên mặt Trương Tú Anh ý cười còn không có tan.
Về đến nhà, đem nấm bỏ ra khỏi túi, bỏ một chút ra vào chậu rửa để buổi tối ăn, còn lại không cần rửa trực tiếp xuyên thành từng dây treo dưới mái hên hong gió.
Hong gió tự nhiên như vậy có thể để được cả năm.
Ôn Hinh Ôn đại tẩu cùng Trương Tú Anh bận rộn ngồi trên ghế khom lưng xuyên từng dây nấm, ngồi đến khi eo đau mỏi mới xong toàn bộ. Ôn nhị tẩu đang ở phòng bếp nấu cơm., ngồi ở trên ghế khom lưng xuyên xuyến xuyên đến eo đau mới toàn bộ xuyên xong quải hảo. Ôn nhị tẩu ở phòng bếp nấu cơm.
Cha con ba người Ôn Dược Quân về nhà ăn cơm, nhìn thấy dưới mái hiên toàn la nấm, biết lần này được mùa vui sướиɠ nhảy lên trong lòng: "Năm nay nấm lớn lên thật tốt, này phải đến bốn năm chục cân* đi?"
*1 cân bên Trung = 0,5kg VN
Trương Tú Anh cười nói: "Được, đại đa số đều là Hinh Hinh đào được, Quyên nhi được một rổ, tôi ngay cả một rổ đều không đến."
"Hinh Hinh làm thật tốt." Ôn Dược Quân khen Ôn Hinh một câu. Trước kia Ôn Hinh bệnh nặng một hồi làm Ôn Dược Quân nhận thức được ngày thường mình ít quan tâm đến đứa con gái này, vì thế sau này liền bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn. Giống như bây giờ khen Ôn Hinh một hồi lâu.
Người trong nhà cũng thành thói quen.
Mọi người rửa tay chân sạch sẽ xong, Ôn nhị tẩu mang đồ ăn đã nấu xong lên nhà chính, tối nay ăn món bánh ngô, nấm hầm với thịt khô mùi thơm nhẹ truyền đến, làm người ta không khỏi nuốt nước bọt. Ngoài mấy cái này còn có một đĩa cà tím xào, một đĩa rau xanh, cơm nước nghỉ ngơi trong chốc lát cả gia đình lại lên núi.
Lúc này ba người đàn ông Ôn gia đi một hướng, không đi cùng mọi người.
Vận khí tốt của Ôn Hinh vẫn tràn đầy như cũ, một mảnh nấm tiếp một mảng nấm, ba người còn hái được non nửa túi nấm đầu khỉ*.
*Nấm đầu khỉ:
Nấm đầu khỉ tự nhiên thô dài có ánh sáng, Ôn Hinh nhặt được một ít nấm đều to bằng nắm tay nam nhân, tính ra số nấm đầu khỉ mà Ôn Hinh hái được hôm nay có kích thước lớn nhất từ trước tới nay mà mọi người hái được.
Buổi tối về đến nhà chuyện thứ nhất cần làm đó là bảo Ôn đại ca đạo xe đạp lên trên huyện bán nấm đầu khỉ cho tiệm cơm quốc doanh.
Nấm đầu khỉ năm nay chất lượng chắc sẽ bán được giá tốt, buổi chiều hái được khoảng 10kg, tính toán chắc cũng được khoảng năm sáu khối. Làm ruộng một năm, đến cuối năm nhận công, trừ bỏ lương thực mỗi năm đến tay cũng khoảng hai ba trăm đồng. Này cũng là do nhà bọn họ nhiều lao động, nếu như nhiều nhà không có mấy lao động, quanh năm suốt tháng cũng không được nổi 100 khối.
Ôn đại ca đi bán nấm đầu khỉ cũng không phải một hai lần, đã sớm quen thuộc. Từ nhà lên huyện bán nấm cũng phải mất một giờ, đến khi hắn về trời cũng đã tối, Ôn đại tẩu lấy cơm cho hắn, ăn xong một lát liền ngủ.
Ngày kế tiếp Ôn Hinh đi làm, dọc đường đi gặp một vài đồng hương đang cầm bao tải đi. Tới đơn vị, Chu đại tỷ liền nói sáng nay vừa mua nấm ở góc đường, lời này vừa nói ra lại đem hứng thú nói chuyện của mọi người dẫn ra. Mọi người bàn luận từ mùa sinh trưởng của nấm đến cách làm nấm, thất sự rất náo nhiệt.
8 giờ hơn, tiểu La làm ở bưu chính đến đây đưa báo, thuận đường còn đưa cho Ôn HInh một lá thư.
Thư là Cố Tu Bình gửi tới, Ôn Hinh không mở ra, bỏ vào trong bao. Tiền Trinh thấy vậy liền đi tưới tìm hiểu tin tức, Ôn HInh tùy ý tìm một lý do.
Buổi tối tan tầm về nhà, sau khi ăn xong cô mới đem thư mở ra.
So sánh với Lâm Kiến Chương tự, Cố Tu Bình chữ đẹp hơn rất nhiềutự liền phải đẹp đến nhiều, dùng một câu bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu* tới hình dung cũng không quá.
*bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu: ai biết nghĩa câu này cho mình xin với.
Anh viết thư cũng rất quy củ, giống như những câu nói hôm đó chưa từng xuất hiện. Chỉ là cuối thư nói chờ mong Ôn Hinh hồi âm.
Ôn Hinh tự hỏi một buổi tối, ngày hôm sau trở về viết một phong thư.
Từ khi gửi cho Ôn Hinh một phong thư Cố Tu Bình đặc biệt thấp thỏm. Ngày thứ ba sau khi gửi thư, Cố Tu Bình liền một ngày ba lần đi ngang qua khu giao nhận thư. Rốt cuộc đến ngày thứ ba thấy có tên mình, Cố Tu Bình áp chế kích động mà cầm thư, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá.
Khóa kỹ cửa, đem thư đặt trên bàn sách, anh nghiêm túc rửa mặt cùng rửa thật sạch tay, chỉnh lại quần áo, ngồi vào trên ghế, biểu tình vô cùng nghiêm túc mà mở thư ra, lấy thái độ năm đó khi nhận thành tích khảo hạch của trường quân đội ra tới đọc phong thư này.