Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 8: Đồ giảm giá

Ban đêm, ánh trăng rơi xuống cành cây, dịu mát làm tan đi khí nóng oi bức của đêm hè.

“Ừm… Tôi muốn đi ngủ, anh có muốn đi ngủ luôn không?” Đường Tô nhịn không được muốn ngáp, cô đã quen việc đi ngủ vào mười giờ tối, nhất quyết không thức đêm.

Nghiêm Cảnh Dương dựa vào sô pha, đôi mắt nhỏ liếc nhìn người phụ nữ đang đắp mặt nạ màu trắng lên mặt: “Tôi ngủ ở đâu?”

“Anh ngủ ở phòng dành cho khách.”

Đối diện phòng ngủ của cô có phòng dành cho khách, tuy giường không được rộng cho lắm nhưng trong phòng được bày trí cũng rất đơn sơ. Bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ, lại đang ăn nhờ ở đậu, không nên có quá nhiều yêu cầu: “Đi, tôi mang anh lên phòng thuận tiện trải ga giường cho anh.”

Thực ra phòng cho khách cũng không nhỏ, chẳng qua khi so sánh với căn phòng của Đường Tô thì nó hơi nhỏ thật.

“Đổi phòng khác đi.”

Đường Tô vừa mới bật đèn của căn phòng lên đã nghe thấy giọng nói của Nghiêm Cảnh Dương phát ra dưới chân mình.

“Có vấn đề gì sao?”

Trên mặt Đường Tô đang đắp mặt nạ do bản thân tự làm ra, chỉ để lộ đôi mắt tròn ngập nước ra ngoài, cô cúi người tới gần Nghiêm Cảnh Dương, mùi thuốc bắc trên người cô làm đôi lông mày của hắn nhíu lại.

“Cô để tôi ở căn phòng đựng đồ linh tinh?” Nghiêm Cảnh Dương mím môi lại, rõ ràng là không vui.

Lúc này Đường Tô mới nhận ra trong căn phòng nhỏ này có rất nhiều túi xách và giày cao gót để lung tung, chắc có lẽ là kiểu dáng mà nguyên chủ không thích nên để ở đây.

Dưới đôi mắt đen nhánh đang nhìn chăm chú của Nghiêm Cảnh Dương, Đường Tô mất tự nhiên ho khan một tiếng, nghĩ tới hắn là tổng tài nghiêm nghị của tập đoàn Thắng Cảnh. Nếu sau này nữ chính muốn quay về trả thù thì vẫn phải dựa vào Nghiêm Cảnh Dương cho nên cũng không thể đối xử quá tệ với hắn được.

“Không phải.” Đường Tô vén tóc mái sang một bên, nhẹ nhàng nói: “Phòng của anh ở trên tầng hai, để tôi đưa anh đi.”

Cô đóng cửa phòng cho khách lại, để Nghiêm Cảnh Dương đi lên cầu thang trước, còn cô thì ân cần đi theo sau.

Sau khi trở thành một đứa trẻ, tay chân của Nghiêm Cảnh Dương mềm nhũn không có sức lực, hắn đi trên đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ của đứa trẻ ba tuổi, tay vịn cầu thang đi lên từng bước một.

Đi được vài bước hắn quay đầu lại nhìn Đường Tô, thấy trong mắt của người phụ nữ độc ác này tràn đầy ý cười không thể che giấu.

Đáng ghét!

Cô dám cười nhạo hắn!

Hàm răng nhỏ nghiến lại, Nghiêm Cảnh Dương cố gắng kìm nén sự sỉ nhục này.

“Sao thế? Muốn tôi bế anh lên không?” Đường Tô thấy tên nhóc Nghiêm Cảnh Dương này dừng lại thì đoán rằng hắn leo cầu thang bị mệt.

“Không cần!” Nghiêm Cảnh Dương tức giận quay đầu lại, khẽ “hừ” một tiếng.

Ai muốn cô bế chứ!

Trên tầng hai chỉ có một phòng, cũng là phòng ngủ chính, diện tích căn phòng này cũng bằng phòng của Đường Tô, bên cạnh là phòng tập khiêu vũ. Đường Tô đã xem qua, phòng khiêu vũ đó đã bị bám không ít bụi, chắc chắn đã bị nguyên chủ bỏ rơi rất lâu.

“Vậy anh cứ ngủ ở phòng này, nếu có việc thì có thể ra ban công gọi tôi một tiếng.” Đường Tô đem chăn gối sạch ra trải. Hai phòng ngủ chính nằm cùng một vị trí, chỉ cách nhau một tầng lầu. Nếu Nghiêm Cảnh Dương ra ban công gọi cô, cô nhất định sẽ nghe thấy.

“Ừ.” Nghiêm Cảnh Dương đáp lại, tự cởi giày rồi bò lên giường, lạnh lùng lên tiếng bằng giọng nói non nớt: “Cô đi xuống được rồi.”

Đường Tô cũng không ở lại nữa, giúp hắn tắt đèn, chỉ để lại bóng đèn nhỏ cạnh giường. Sau đó đóng cửa phòng lại rồi xuống tầng.

Bóng đêm dần tối hơn, cô lột mặt nạ trên mặt xuống, thoa kem dưỡng ẩm lên rồi thoải mái đi ngủ.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói chang, từng tia nắng vàng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm màu trắng chiếu vào phòng, thắp lên ánh sáng dịu nhẹ. Không khí ngập tràn hơi thở cây cối làm cho con người cảm thấy vui vẻ.

Thực hiện xong bài tập giãn cơ, Đường Tô thay quần áo và chuẩn bị bữa sáng.

“Chào buổi sáng.”

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên sô pha, cô sững người một lúc, sau đó nhếch môi cười tươi ngọt ngào lại gần: “Tối qua ngủ ngon không?”

Đôi mắt đen nhánh của Nghiêm Cảnh Dương nhìn người phụ nữ nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt thâm sâu, hắn đưa tay giơ chiếc áo có in hình con chó lên, miệng nhỏ mấp môi, mắt to mang theo vài phần trách cứ.

“Bụng của anh trắng quá.” Nhìn vào cảm thấy rất mềm mại, muốn véo một cái, Đường Tô nhanh chóng đem đôi tay ra phía sau.

“Đường Tô!”

Giọng nói trẻ con tức giận vang lên, gương mặt nhỏ bé trắng bệch: “Tôi đã cho cô xem bụng của tôi sao?”

Người phụ nữ này!

“Cô mua quần áo ở đâu? Bộ đồ này làm tôi ngứa cả một đêm.”

Đường Tô đến gần mới phát hiện hai bên hông của Nghiêm Cảnh Dương đỏ lên, chắc chắn là do gãi: “Tại sao lại bị như vậy? Hôm qua tôi thấy ở khu mua quần áo của siêu thị có giảm giá nên mới mua rẻ hai bộ với giá mười tệ.”

Đôi mắt to đen nhánh trừng Đường Tô, Nghiêm Cảnh Dương nghiến răng: “Cô mua đồ ở siêu thị, không những thế mà còn mua đồ giảm giá?”

Không cần nghĩ cũng biết chất lượng thế nào.