Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 5: Người phụ nữ độc ác

Nước nóng vẫn đang chảy từ vòi vào bồn tắm, nhiệt độ phòng tắm cũng dần dần tăng lên nhưng lại không có chút quyến rũ nào.

“Anh chắc chắn?”

Ánh mắt của Đường Tô dừng ở mực nước trong bồn tắm, sau đó lại nhìn xuống chỗ mà Nghiêm Cảnh Dương lấy hai tay che lại: “Tôi không nhìn anh tắm, chỉ là sợ anh bị chết đuối.” Vừa nói xong, hắn đã nhìn cô với ánh mắt tức giận, cô liền dời tầm mắt mình đi.

“Nó nhỏ như vậy thì có gì hay để xem chứ!” Cô nói thầm một câu.

“Đường Tô, cô đúng là không biết xấu hổ!”

Người phụ nữ này, người phụ nữ này…

Hắn vẫn luôn biết người phụ nữ này từ trước tới giờ đều không biết xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Cảnh Dương căng chặt, bộ ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đã bị Đường Tô chọc giận.

“Cô đi ra ngoài!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì hai cánh tay mập mạp đang che đi bộ phận quan trọng nên không thể hiện được khí thế, hoàn toàn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Đường Tô thấy gương mặt của Nghiêm Cảnh Dương thẹn quá hóa giận cũng không tiếp tục trêu hắn nữa.

Cô cong đôi môi đỏ tươi xinh đẹp lên, nói: “Được, tôi đi ra ngoài, nếu anh không tự tắm rửa được thì gọi tôi.” Nói xong cũng không để ý đến khuôn mặt đen kịt của Nghiêm Cảnh Dương, mở cửa ra ngoài.

Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy.

Nghiêm Cảnh Dương hít sâu một hơi, cảm thấy chán nản.

Trước đây, hắn chưa bao giờ nổi giận vô cớ, cho dù là Đường Tô có trêu chọc hắn khó chịu đến đâu thì hắn chỉ cần nhướng mày, bảo người đuổi cô đi hoặc tỏa ra luồng khí đáng sợ là cô đã tự động bỏ chạy rồi. Không biết hôm nay hắn bị làm sao, cứ bị Đường Tô kɧıêυ ҡɧí©ɧ hết lần này đến lần khác. Cũng không biết có phải hắn biến thành trẻ con cho nên không điều khiển được cảm xúc nên mới bị đối phương tác động một cách dễ dàng hay không?

Hắn cũng không biết quyết định ở bên người phụ nữ độc ác này có phải là quyết định đúng đắn hay không? Nhưng vừa nhớ tới giọng nói vang lên trong đầu, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Sau khi Đường Tô ra ngoài phòng tắm cũng không có rời đi mà đứng bên cạnh cửa đợi. Tên nhóc Nghiêm Cảnh Dương đúng là chết vì sĩ diện, mặc dù nói là không cần cô giúp đỡ nhưng cô không thể tùy ý rời khỏi được, bây giờ hắn nhỏ như thế lỡ như chết đuối trong bồn tắm lớn đó thì phải làm sao?

Mới nghĩ như vậy xong thì bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước bắn tung tóe.

“Làm sao vậy? Bị té ngã à?” Đường Tô nắm lấy tay nắm cửa, sốt ruột hỏi.

Nghiêm Cảnh Dương khó khăn đứng lên trong bồn tắm, hắn phun một ngụm nước từ trong miệng ra, dùng tay lau gương mặt đầy nước. Sau đó nắm chặt thành bồn, giọng điệu lanh lảnh nói: “Tôi không sao… Cô không cần vào đâu.” Vừa rồi hắn đứng không vững nên mới ngã vào bồn tắm.

“Được rồi, tôi ở bên ngoài, có việc gì cứ gọi cho tôi.” Thấy Nghiêm Cảnh Dương trả lời, Đường Tô cũng không định tiến vào nữa.

“Ừ.”

Nghiêm Cảnh Dương ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt đen nhánh che đi vẻ xấu hổ, không ngờ tới ngay cả việc đứng vững để tắm cũng khó khăn.

Đường Tô một bên canh cửa, một bên xem điện thoại.

Đúng lúc, điện thoại vang lên.

“Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người con gái: “Đường Tô, cậu ra cửa chưa?”

“Ra cửa làm gì?” Nhất thời Đường Tô không có phản ứng.

“Không phải hôm nay cậu hẹn đi sinh nhật của Lý Dương sao? Đã nói rõ ràng rồi sao lại quên?” Giọng nói bất mãn của Từ Mật vang lên ở đầu dây bên kia: “Cậu mau chạy lại đây đón tớ với.”

Đường Tô nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại liền phát hiện đó là khuê mật của nguyên chủ ở trong sách: “Tôi không được khỏe vì thế không đi được, cậu đi vui vẻ nhé!”

Đùa sao, cô vẫn còn nhớ rõ cốt truyện cho nên biết khuê mật của nguyên chủ là người như thế nào. Nói không chừng những việc làm ngốc nghếch, ngu xuẩn, ác độc của nguyên chủ chắc chắn không thể thiếu lời nói bóng gió bên gối của Từ Mật đâu.

“Cái gì?” Giọng nói bên kia cao lên, âm thanh càng thêm bén nhọn: “Tớ đã thay cậu đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của Lý Dương rồi, nếu cậu không đi thì hắn sẽ rất buồn đấy.”

Nghe được Từ Mật nhắc tới cái tên Lý Dương này, đôi mắt sáng ngời của Đường Tô híp lại: “Có cậu ở đó, hắn sẽ không buồn đâu.” Dứt lời, Đường Tô trực tiếp cúp điện thoại.

Bên kia, Từ Mật sửng sốt, lại nghe thấy tiếng “tút tút tút” vang lên, nhất thời không khôi phục được tinh thần, Đường Tô có ý gì? Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra được gì rồi?

Từ Mật giật mình, cô ta đứng dậy chạy nhanh đi.

Không biết qua bao lâu cửa phòng tắm mới mở ra.

Nghiêm Cảnh Dương ngẩng đầu nhỏ lên nhìn người đang đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt hắn nóng lên khi đối diện với ánh mắt của Đường Tô, không tự giác được dùng đôi tay mập mạp kéo vài cái trên quần áo, nơi có in hình con chó xấu xí bên trên, giọng điệu mất tự nhiên: “Cô đứng đó làm cái gì vậy?”

A!

Đáng yêu quá đi!

Đứa trẻ có mái tóc đen ngắn, vừa mới tắm xong nên vẫn còn rối bù ướŧ áŧ, hai đôi mắt to tròn sáng ngời, cả người mặc bộ quần áo màu trắng giá rẻ nhưng vẫn rất đáng yêu.

Cho dù hắn cố gắng làm mặt lạnh, mím môi nhỏ nhưng vẫn làm cho tim của Đường Tô run lên.

Muốn véo má hắn!

Rất muốn véo má hắn!

Nếu không phải lo lắng việc tên nhóc này sẽ trả thù cô sau khi khôi phục lại thì Đường Tô đã sớm ôm hắn vào lòng và véo má hắn rồi.

“Tôi lo lắng cho anh nên mới đứng đây coi chừng.” Mí mắt Đường Tô cong lên, bắt đầu tăng độ tốt bụng khi ở trước mặt Nghiêm Cảnh Dương: “Anh gội đầu à? Trong phòng tôi có máy sấy tóc, để tôi sấy cho anh nha?”

“Không cần.” Nghiêm Cảnh Dương nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt, cảm thấy không quen nên quay đầu đi: “Tự tôi làm được.”

“Vậy được, anh tự sấy đi, tôi đi nấu cơm, anh thích ăn món gì?” Giọng nói của Đường Tô rất dễ nghe, hơn nữa cố tình nói nhẹ nhàng hơn bình thường nên khiến cho lỗ tai người nghe sinh ra ảo giác.

“Cái gì cũng được.”

Nghiêm Cảnh Dương cũng không nhìn cô, nhỏ giọng đáp lại, dù sao thì hắn cũng không mong Đường Tô có thể nấu được món gì ngon cả. Hơn nữa, một lát sau cô có thiêu rụi cả phòng bếp hay không lại là một vấn đề khác.