Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 3: Tôi là Nghiêm Cảnh Dương

Trong trí nhớ, nam chính là một người đàn ông tuấn tú lông mày lưỡi kiếm, ngũ quan lạnh lùng thâm thúy, ánh mắt sắc bén.

Mà nhìn đứa bé đáng yêu trước mặt, Đường Tô bị mê hoặc đến trái tim run lên.

Đôi mắt vừa sáng vừa tròn lại đen láy, khuôn mặt thanh tú, miệng nhỏ mím chặt, lộ ra vài phần nghiêm túc, thật sự là một shota (*) phụng phịu. Mặc dù trên gương mặt bụ bẫm của hắn dính không ít bụi, quần áo rách tả tơi nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đáng yêu của hắn chút nào.

*shota: Chỉ nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống như bé trai từ 12,13 tuổi trở xuống.

Đường Tô đi qua đứng ở trước mặt đứa trẻ, ngồi xổm xuống, tầm mắt đối diện cùng hắn, đôi lông mày cô cong lại. Cô tươi cười như gió xuân tháng tư, mềm nhẹ say lòng người lại mang theo ướŧ áŧ ôn hòa: “Anh bạn nhỏ, anh ổn chứ.”

Trong ánh mắt đen láy sáng trong của Nghiêm Cảnh Dương hiện lên vài phần kinh ngạc.

Ở trong ấn tượng của hắn, Đường Tô là cô gái vừa thô tục vừa kiêu ngạo, làm người độc ác lại ngốc nghếch.

Lúc này, trong ánh mắt đen nhánh trong sáng của hắn chứa đầy sự tìm tòi nghiên cứu, quan sát kỹ lưỡng người trước mặt. Gương mặt xinh đẹp thanh tú kia mang theo nụ cười nhạt, một đôi mắt long lanh linh động nhìn hắn, nếu không phải mặt mày quen thuộc, giọng nói giống nhau, Nghiêm Cảnh Dương quả thật khó có thể tin cô là... Đường Tô.

“Anh sao vậy?” Giọng nói của Đường Tô cực kỳ dịu dàng.

Đứa trẻ rất giống hắn khi lớn lên, nhưng dáng vẻ lúc này lại đáng yêu hơn nhiều, lông mày nhỏ nhíu chặt cùng cái miệng nhỏ mím lại có chút kiêu ngạo, làm người ta có cảm giác ngứa tay, muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ bé trắng tròn của hắn.

“Đường Tô, tôi là Nghiêm Cảnh Dương.”

Đứa trẻ đáng yêu ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Đường Tô, ngữ khí nghiêm túc nhưng giọng nói lại mang theo sự ngây ngô của trẻ con, có loại tương phản đáng yêu.

Khi nguyên chủ gặp được nam chính, lúc ấy hắn cũng giới thiệu bản thân mình như thế này, nhưng làm sao nguyên chủ sẽ tin tưởng lời nói của đứa trẻ trước mặt. Nhìn gương mặt tương tự như nam chính, cô ta cho rằng đứa trẻ này là con của nam chính và Tống Hinh Nghiên. Nguyên chủ lòng sinh đố kỵ, lại hận lại giận nên đem đứa trẻ mang vào phòng.

Cô ta bắt đầu mỗi ngày tra tấn ngược đãi đứa trẻ, coi đây là thú vui, mỗi ngày để cho đứa trẻ ăn cơm thừa qua đêm có mùi hôi thối, trói lại và đánh đập. Tra tấn xong thì đem hắn nhốt vào trong phòng kho tối tăm. Cho đến sau này, tình cờ nữ chính cứu được nam chính...

Đường Tô nhìn đứa trẻ trước mặt, khuôn mặt nhỏ đáng yêu tinh xảo như vậy, cô rất khó tưởng tượng sao nguyên chủ lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Cô phối hợp với Nghiêm Cảnh Dương, giả vờ không biết chuyện gì: “Cảnh... Dương? Không có khả năng, Cảnh Dương đã chết, ngày hôm qua chị còn tham gia lễ tang của hắn, sao có thể biến thành trẻ con. Em biết không, trẻ con nói dối sẽ rất xấu.”

Nghiêm Cảnh Dương biết chuyện như vậy thì rất kinh ngạc, quả thật trong lúc nhất thời sẽ làm cho người ta không thể tin tưởng được. Lúc hắn tỉnh lại sau khi xảy ra chuyện này, bản thân cũng không thể tin được mình sẽ biến thành như vậy.

Hắn nhìn chằm chằm Đường Tô, hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt muốn chết, giống hai con rết nhỏ. Lời nói nghiêm túc đứng đắn, mang theo âm thanh của trẻ con, lại làm người không hiểu được muốn bật cười: “Tôi là Nghiêm Cảnh Dương! Tôi không có chết, sau khi tôi xảy ra sự cố thì biến thành như bây giờ!”

Cái miệng nhỏ của Đường Tô kinh ngạc hơi mở ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng: “Đừng nói giỡn, tại sao lại...”

“Có một lần, cô xông vào văn phòng của tôi, bắt đầu cởϊ qυầи áo ngay trước mặt tôi, cô có ý đồ câu dẫn, sau lại bị tôi đuổi đi. Còn có một lần, cô bỏ thuốc mê, bò lên trên giường của tôi...”

“Dừng dừng dừng, đừng nói nữa, tôi đã biết.”

Đường Tô nhanh chóng đánh gãy lời nói của Nghiêm Cảnh Dương, đôi mắt đen nhánh long lanh che kín sự thẹn thùng, trên mặt đỏ lên. Mặc dù biết đều là do nguyên chủ làm nhưng cô mang thân phận của cô ta đó, chỉ nghe một chút cũng khiến cô cảm thấy thẹn thùng không thôi.

“Tôi là Nghiêm Cảnh Dương.” Nghiêm Cảnh Dương khẳng định nói lần nữa.

Thời tiết thật nóng, Đường Tô cảm giác trên trán không ngừng đổ mồ hôi, mà Nghiêm Cảnh Dương - đứa trẻ này cũng không chịu nổi, từ vẻ chật vật bề ngoài của hắn có thể thấy được mấy ngày sau khi hắn xảy ra tai nạn đều trải qua không tốt. Đường Tô rất thích trẻ con, mặc dù biết đây là nam chính nhưng cô thấy lại là bộ dáng trẻ con kia, không thể khống chế được sự yêu thích của mình đối với hắn.

“Được được được, anh là Nghiêm Cảnh Dương, bên ngoài quá nóng, chúng ta vào nhà nói đi?” Đường Tô mắt hạnh ướt dầm dề nhìn Nghiêm Cảnh Dương, hoàn toàn không nghĩ cùng hắn cãi cọ, tiếp tục đề tài vừa rồi.

Nghiêm Cảnh Dương mím chặt miệng nhỏ, đôi mắt nghi ngờ mà đánh giá Đường Tô, cô gái này có ý tứ gì? Là tin tưởng hắn hay là đem hắn làm như trẻ con mà dỗ dành?

“Đi thôi.”

Đường Tô vươn tay về phía Nghiêm Cảnh Dương, dáng vẻ hiện tại của hắn thoạt nhìn chỉ có ba tuổi, quá nhỏ, nàng muốn dẫn hắn đi.

“Tôi có thể tự đi.”

Nghiêm Cảnh Dương quay đầu, không lộ ra vẻ cảm ơn, hắn vỗ vỗ tro bụi trên tay sau đó đứng lên.

Cầu thang ở lối vào biệt thự hơi cao, đối với Nghiêm Cảnh Dương hiện tại là đứa trẻ ba tuổi tay ngắn chân ngắn sẽ có chút gian nan. Hắn vểnh mông, giơ chân ngắn ngủn, mặt đỏ lên, bước loạng choạng mà đi lên bậc thang. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu kia làm Đường Tô ở phía sau cười trộm không thôi.

Nghiêm Cảnh Dương chán ghét và chán chường nguyên chủ, mà vì sao hắn sẽ tìm đến nguyên chủ mà không phải tìm bạn bè hoặc là bạn gái cũ Tống Hinh Nghiên nhờ giúp đỡ? Trong sách đề cập, lần này Nghiêm Cảnh Dương xảy ra tai nạn là do người có tâm tạo thành, sau khi biến thành trẻ con, hắn có diện mạo giống như khi lớn lên sẽ dễ dàng khiến cho kẻ chủ mưu phía sau chú ý, tình cảnh rất nguy hiểm.

An toàn nhất chỉ có ở bên cạnh Đường Tô - người mà cả thành phố B đều biết hắn chán ghét.

Quan trọng nhất chính là Nghiêm Cảnh Dương chỉ có ở bên cạnh nguyên chủ, hắn mới có cơ hội khôi phục dáng vẻ lúc trước. Đương nhiên, những việc đó đều là tác giả vì cốt truyện yêu cầu mà làm giả thiết. Đến nỗi khôi phục như thế nào, Đường Tô cũng không rõ ràng lắm, bởi vì trong sách cũng không có đề cập kỹ càng tỉ mỉ.

Nghiêm Cảnh Dương đi vào nhà ở, khi thấy phòng khách hỗn độn, hai hàng lông mày tái nhợt nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo rõ ràng mang theo ghét bỏ.

“Anh có muốn ăn gì hay không? Nơi này có bánh quy, anh ăn trước, đợi lát nữa tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn trở về thì nấu cơm.” Đường Tô thật vất vả ở trong đống đồ ăn vặt tìm ra một bao bánh quy soda, cô xé nó ra, hơi khom lưng đưa cho Nghiêm Cảnh Dương.

Mấy ngày nay bôn ba lưu lạc, Nghiêm Cảnh Dương đã sớm đói bụng, chẳng quan tâm đến việc không thích loại bánh quy này. Nhưng bụng phát ra tiếng kháng nghị làm hắn không thể không đem bánh quy nhận lấy.