Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 146: Ꮆiết sai người

Trong giây phút này, sự ngẩn người đã cướp mất đi sự can đảm thường ngày của anh.

Không chỉ là khiển anh không tin được, mà câu nói này còn như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt, luộc chín đến từng phần tế bào.

"Không...

Không thể nào!"

Thạch Tâm Hân lắp bắp, chỉ mới mấy phút trước anh còn bình thản bao nhiêu, thì bây giờ trong lòng lại hỗn loạn như đang có bão lớn bấy nhiêu.

Sự thật này còn tàn khốc hơn bất cứ thứ gì mà anh từng nghe phải.

"Mặc cho cậu có tin hay không thì đó vẫn chính là sự thật.

Di Di chính là đứa em gái thất lạc của cậu, còn lão gia chính là hung thủ cho vụ mưu sát gia đình cậu năm đó.

Tôi rất xin lỗi vì đã biết mà không nói, mong cậu hãy hiểu cho tấm lòng của người mẹ này.

Suy cho cùng tôi làm vậy cũng vì Di Di, tôi rất sợ mất con bé, càng sợ nó oán hận mình."

Lương Hương Hảo vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương, bà ta đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để mua chuộc lòng thương cảm của người thiếu niên trước mặt, hòng che đậy sự thật, che đậy tội ác.

"Tôi không tin đâu!"

Thạch Tâm Hân vẫn cố gắng phủ nhận, anh không thể chấp nhận được việc một người phụ nữ độc ác như thế chính là đứa em gái thất lạc bấy lâu nay của mình.

Bất ngờ như vậy, đốn mạt như vậy làm sao mà có thể tiếp nhận được chứ.

"Nốt ruồi bị phá bỏ ngay eo trái của Di Di, chính là bằng chứng tốt nhất."

Lương Hương Hảo lại tiếp lời.

"Tại sao...

Tại sao phải là cô ta?"

Thạch Tâm Hân im lặng một lúc, lại lẩm bẩm, anh ngồi phịch xuống ghế mà hai mắt vô hồn, sự thật ở trước mắt có khác gì một cái chuông, điên cuồng gõ vào tai từng hồi lớn nhức nhối.

"Nói như vậy...

Năm đó ông ta vì muốn giấu giếm sự thật rằng con gái của mình đã chết rồi, nên mới sát hại cả gia đình tôi, bất Tư Kỳ đi sao?"

Lương Hương Hảo gật đầu: "Phải, năm đó mọi sự đều là do ông ấy.

Tôi đã có can thiệp, nói rằng đó là chuyện bất nhân nhưng ông ấy vẫn cứ làm.

Biết làm sao được khi hào quang đã che mất đi lý trí của ông ấy Thạch Tâm Hân nghe xong mà không khỏi căm phẫn, đó là cả nhà ba mạng người của anh, chẳng lẽ lại để họ mất oan mạng như vậy trong một trận tùy hứng cướp con như thế sao? Nhưng Lục Động lại là ba ruột Lục Thiên Tình, của người con gái anh yêu, anh nên làm sao cho phải chứ? "Nếu cậu còn không tin, thì theo tôi vào trong."

Lương Hương Hảo nói rồi, lại dẫn Thạch Tâm Hân vào trong phòng mình, đến một cánh cửa tủ.

Bà ta lấy ra chiếc chìa khóa được giắt bên người mình, tra vào một tủ.

Thạch Tâm Hân nhìn kỹ, đó là tủ đồ của đàn ông.

Hơn nữa vị trí mà Lương Hương Hảo tìm nằm rất sâu ở bên trong, thật sự là rất khó tìm thấy, cũng rất giống với dáng vẻ đang giấu một đại bí mật.

"Đây là những thứ mà ông ấy dùng tính mạng của mình che chắn, giấu kỹ suốt bao nhiêu năm qua.

Cậu xem đi, xem xong sẽ tự có đáp án cho mình."

Lương Hương Hảo đưa vào trong tay Thạch Tâm Hân một số xấp giấy trông có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn còn đọc được, còn có một số hình ảnh mà người khác nhìn vào đều phải thất kinh.

Anh đảo mắt nhìn một lượt, đó đều là những mảnh giấy chứa thông tin của đứa bé gái năm đó bị bắt đi, có giấy khai sinh, có địa chỉ sinh, có cả tên họ ba mẹ, nhưng đó đều là thông tin giả nhằm che mắt người đời.

"Tên của Di Di...

Cũng ra đời từ đó."

Lương Hương Hảo tiếp lời, lại nhìn sắc thái của Thạch Tâm Hân, thoáng nghĩ có vẻ anh đã bị thuyết phục được một nửa.

Thạch Tâm Hân nén đau lòng, xấp giấy tờ này thực sự được làm quá tỉnh vi, đến anh cũng không nhìn ra được sơ hở.

Chả trách bao nhiêu năm qua, Lục Bối Di lại không được biết gì về thân phận của mình.

"Còn những tấm ảnh này..."

Anh đứt quãng, những bức ảnh trên tay đều được chụp một loạt cảnh đang bốc cháy, còn có cả những xác người nằm la liệt bên dưới, đúng là khiến người ta đau lòng đến mức cực hạn.

Sống mũi cay cay, Thạch Tâm Hân thừa biết đó chính là ba mẹ của mình.

"Những bức ảnh này đều là bằng chứng năm đó, chúng được lũ cướp đó chụp lại sau khi đã tàn sát cả Âu gia.

Nếu không phải đồ quan trọng, lão gia sẽ chẳng bao giờ để chúng ở một nơi khó tìm như vậy.

Ngoài cậu ra, chưa từng có ai biết đến bí mật này.

Tôi chỉ hy vọng sau khi cậu biết, có thể nghĩ đến Thiên Tình mà tha thứ cho ông ấy...

"Tha thứ? Mối thâm thù đại hận năm đó nếu tha thứ, thì tôi phải đối mặt với bố mẹ của mình ở dưới cửu tuyền thế nào đây? Ai? Ai sẽ trả mạng cho họ?"

Thạch Tâm Hân phẫn nộ, ném tất cả mọi thứ có trên tay xõa lên không trung, gϊếŧ người xong lại muốn được tha thứ, đây là đạo lý gì? "Là chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Từ bên ngoài truyên đến tiếng nói của một người đàn ông, có vẻ rất hòa nhã.

Giây sau, một bóng người bước vào, Thạch Tâm Hân nhìn qua sắc thái đó một lần, liền biết đó chính là chủ nhân căn nhà này, Lục Động.

Lục Động vừa từ bên ngoài trở về, nghe có âm thanh từ trong phòng mình vọng ra mới vào trong xem thử.

Vừa trông thấy anh, liền suy nghĩ một chút, mới nhớ ra là con rế rất lâu không gặp của mình, lập tức lên tiếng: "Thì ra là con sao? Con rể, lâu lắm rồi mới thấy đến đây đấy.

Bố còn nghĩ con và A Tình mặn nồng quá nên đã quên mất bậc cha mẹ này rồi"

Nhưng vừa nói dứt lời, ông lại nhìn thấy giấy tờ nằm rải rác bên dưới sàn, lại chẳng hiểu gì mà nhìn anh lần nữa: "Con, con có chuyện gì sao? Tại sao lại lộn xộn thế này? Còn bà? Sao bà lại ở đây? Thứ dưới chân vừa chữ vừa ảnh kia là gì?".

Vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì của Lục Động càng khiến anh phẫn nộ.

Lương Hương hảo biết rõ đây là chính là thời cơ tốt nhất để đẩy toàn bộ tội lỗi sang người chồng, lập tức nhặt lấy số ảnh cùng với số giấy tờ kia, tỏ vẻ chẳng giấu giếm nổi nữa.

"Ông không cần phải như vậy, mọi chuyện đều lộ tẩy cả rồi! Lão gia, ông nên thừa nhận mọi tội lỗi của mình năm xưa đi.

Đều là do ông, đều là do ông nợ Âu gia cả.

Năm đó tôi đã khuyên ông rồi kia mà..."

Lục Động bần thần, vì ông thật sự không hiểu vợ đang nói cái gì cả: "Bà nói gì vậy chứ? Lộ tẩy chuyện gì? Thú nhận chuyện gì? Âu gia lại là chuyện gì?".

"Tôi hỏi ông, có phải ông đã biết Lục Bối Di không phải là con gái ruột của mình không?"

Thạch Tâm Hân lúc này mới lên tiếng, nhưng giọng nói của anh đã lạc đi hết mấy phần.

Lục Động có chút điếng người, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Đúng! Bổ có biết, cũng chỉ là mới được biết gân đây!".

"Vậy ông có biết, đứa con này là từ đâu mà ra không?"

"Bố nhớ, bà ấy nói, đã nhặt được Di Di từ trong một trận hỏa hoạn"

Lục Động vừa nói, vừa hướng ánh mắt về phía Lương Hương Hảo.

"Lão gia, ông quên rồi sao? Không phải tôi nhặt, mà chính là ông nhặt đấy.

Lúc đó trận lửa đó lớn biết bao, chính ông đã tự mình lao vào trong ôm đứa bé ra còn gì, tay ông vẫn còn vết bỏng năm xưa để lại"

Lương Hương Hảo lập tức nói thêm, nghe tuy có vẻ bình thường, nhưng câu nói này đã đồn Lục Động vào chỗ chết.

Bà ta cảm thấy thật may mắn vì năm xưa, vừa hay đã kéo chồng đến hiện trường khi lũ cướp vì lửa lớn mà rời khỏi.

Đúng thật là Lục Động khi ấy đã bất chấp nguy hiểm lao vào trong cứu lấy được Lục Bối Di ra, nhưng ông không biết đó sẽ là đứa con gái nuôi hiện tại của mình.

Nhưng bây giờ, ân nghĩa cứu mạng to lớn này lại thành sự hiểu lầm khiến ông chết tức tưởi.

Lục Động nhớ lại, lại gật đầu thừa nhận: "Đúng rồi, lúc đó là chúng ta cùng nhau đến đó, tôi thấy đứa trẻ đang khóc oe oe kia còn trong nồi, sợ nó gặp nạn nên mới..."

"Đùng!"

Chưa nói dứt lời, một viên đạn đã ghim thẳng vào ngực Lục Động, cùng với tiếng nói khàn khàn của Thạch Tâm Hân.

"Ngôi nhà bị cháy đó...

Là cả nhà của tôi! Ác quỷ như ông, chết là xứng đáng! Chẳng còn gì để giải thích nữa rồi...