Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 141: Manh mối dần lộ diện

Khoảng thời gian này trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Lục Bối Di lại quá sức thoải mái, nhìn cô ta của hiện nay thực khác người của lúc trước rất nhiều.

"Hiểu lầm? Giữa chúng ta thì có gì mà hiểu lầm? Anh cùng em ra ngoài đi dạo một chút, chẳng lẽ trong mắt thiên hạ lại thành một cặp tình nhân trơ trẽn sao?"

Lục Bối Di đặt chiếc túi trên tay xuống, bình thản nói.

Xung quanh không có một ai càng khiển cô ta tùy tiện hơn nữa, ngang nhiên dám vuốt má Thạch Tâm Thất một cái.

"Di Di, giữ đúng lễ nghĩa!"

Thạch Tâm Thất sau hành động đó liền xê ra.

"Hừ, ngại ngùng cái gì chứ, đây chẳng phải là điều anh luôn muốn hay sao? Anh có dám nói là anh không thích em không?"

Đứng trước câu hỏi của Lục Bối Di, anh im lặng.

Phản ứng này càng khiến Lục Bối Di hiểu là mình đã nói đúng.

"Thất, anh tốt như vậy, anh thích em, em cũng không nói là không thích anh, vậy tại sao hai chúng ta không được chứ?"

"Di Di! Đây không phải là những thứ mà em nên nói ra đâu, người cần em lúc này nhất chính là Hân, em nên đồng cam cộng khổ cùng nó mới phải, không phải đứng ở trước mặt anh nói ra những lời nói không đúng đắn thế này! Di Di mà anh biết trước đây không phải là một người phi lễ như vậy!"

Thạch Tâm Thất thẳng thắn, mà câu nói này ngược lại đã chọc giận Lục Bối Di.

Cô ta không nói gì, chỉ nhìn anh một cái, thu hôi lại gương mặt còn tươi tắn của mình, lập tức rời lên phòng.

Tiếng cao gót dưới chân vang vọng lại thứ âm thanh cộp cộp, càng khiến người ta phải càng thêm căng thẳng.

Anh đứng dưới sảnh lắng lặng nhìn theo bóng dáng của Lục Bối Di, tâm tư bất ổn, khi cô ta đi khuất rồi, di động trong túi anh mới vừa hay vang lên một tiếng.

"Ái, có chuyện gì sao?"

Anh nhận máy, là số của Đường Bắc Ái.

"Bây giờ nếu rảnh thì sang nhà tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bên kia đầu mày, Đường Bắc Ái có vẻ có phát hiện chấn kinh, lập tức thông báo.

Thạch Tâm Thất "ừ"

một tiếng, lại không quên cao hứng dặn Đường Bắc Ái chuẩn bị mồi nhắm một chút, vì đêm nay anh sẽ ngủ lại đó, nói xong cũng tắt máy, dặn dò người làm vài câu xong, lên xe rời khỏi nhà.

Anh cũng không biết từ bao giờ, mà sự xuất hiện của Lục Bối Di lại khiến bản thân nặng nề như vậy.

Ở trên phòng, Lục Bối Di vừa mở cửa đi vào thì cũng là lúc Phí Mỹ đang giúp Thạch Tâm Hân tập vận động gân chân, các thao tác trên chân liên tục lặp đi lặp lại, anh có vẻ cũng đang nghiêm túc phối hợp, không có chút khó dễ gì.

Sở dĩ anh đột nhiên thay đổi như vậy, cũng bởi vì một lý do duy nhất, đó là anh muốn bình phục để tự mình điều tra xem Lương Hương Hảo rốt cuộc là ai.

"Cô Lục, cô vê rồi! Cô xem hôm nay anh Thạch đã có tiến bộ không ít, ít nhất là hai chân đã cử động được một chút rồi.

Nếu cố gắng luyện tập, kết hợp với thuốc thang điều dưỡng thì có lẽ khoảng nửa tháng nữa, anh ấy có thể bình phục được bảy mươi phần trăm.

Cô Lục, đây là tin tốt"

Phí Mỹ hào hứng nói, nhìn sắc mặt của Thạch Tâm Hân có vẻ cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.

"Nhiệt tình như vậy là muốn được đề nghị tăng lương sao? Muốn gì thì tìm người đã gọi cô đến đây, đừng có tìm tôi! Tôi không có tiền chi trả cho những thứ vô nghĩa!"

Lục Bối Di không để tâm chút nào, nói một câu khiến người khác phải hụt hẫng tâm trạng.

"Cô Lục, tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết tình trạng của chồng mình.

Vì tôi nghĩ cô sẽ vui."

Phí Mỹ phân bua, lại nhìn Lục Bối Di, phát hiện người phụ nữ này không hề quan tâm đến chồng mình, nhìn cái cách mà cô ta lướt qua đôi chân gây mòn đó của anh cô cũng hiểu, trong lòng nhị thiếu phu nhân này có lẽ tình cảm đã sớm mai một từ lâu.

"Mỹ, cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với Di Di một chút.

Thạch Tâm Hân lên tiếng, lại đại khái gật đầu nhẹ với Phí Mỹ.

Phí Mỹ rời đi, nhưng lúc đi ngang qua Lục Bối Di cô lại tình cờ ngửi được một mùi hương quen thuộc, mùi hương đó cứ bám mãi trong đầu khiến cô phải khựng lại một cách vô thức.

"Còn không ra ngoài? Hay mày muốn ở đây nghe vợ chồng tao nói chuyện?"

Lục Bối Di gắt, Phí Mỹ mới giật mình, vội vã xin lỗi mà rời ra ngoài trước.

Ra đến sảnh lớn, Phí Mỹ cứ không ngừng nghĩ về thứ mùi hương quen thuộc đó.

Sau đó cô mới sực nhớ ra, đó chẳng phải là hương thơm của nấm hạnh thảo sống trong sương mù trên đỉnh núi Tả Ô sao? Cả thành phố đều không có loại nấm đó, cô vì tìm chúng làm thuốc dẫn mà đã rất nhiều lân bán mạng lên núi, tuyệt đối không nhầm lẫn vào đâu được.

Nhưng vì nghĩ có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, nên cô cũng không để tâm cho mấy.

"Chúc mừng anh! Cuối cùng anh cũng gần bình phục rồi!"

Lục Bối Di chầm chậm lên tiếng, cũng không biết là chúc mừng thật hay chỉ là lời nói trên môi.

Ánh mắt cô ta quét qua đôi chân của anh, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại cười thâm, trộm nghĩ một đôi chân không có sức sống như vậy, chuyện bình phục là chuyện ở rất xa! "Anh phải bình phục để về quê hương của em, cùng em chào hỏi mẹ một chút!"

Thạch Tâm Hân nói ra một câu để ý tứ, lại thuận tiện quan sát thái độ của Lục Bối Di.

Lục Bối Di nhíu mày, hỏi ngược lại.

"ý anh là gì? Tại sao đột nhiên anh lại muốn trở về nhà của em? Anh đang muốn nói điều gì từ trong lòng của anh sao?"

Thạch Tâm Hân cười nhẹ một cái, thể hiện rằng mình không có dụng ý gì, liên nhẹ nhàng nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi có một bầu không khí rất trong đang chờ đợi ngoài đó.

"Anh chẳng có ý gì cả, chỉ là rất lâu rồi anh chưa gặp mẹ, anh muốn xem bà ấy dạo này có khỏe hay không thôi? Em cần gì phải căng thẳng như thế chứ?"

Lục Bối Di im lặng, anh lại nói tiếp: "Di Di, còn một chuyện nữa anh luôn muốn hỏi em.

Nghe nói gần đây mẹ đang rao bán một căn nhà gần biển, căn nhà đó là của vợ chồng ông ngoại em để lại.

Về chuyện này em có hay biết gì không?"

"Em biết! Đó là ngôi nhà của ông bà ngoại, bây giờ bà ấy già rồi, có lẽ cần tiền dưỡng già nên muốn bán cũng là chuyện bình thường thôi, em không can thiệp vào."

Lục Bối Di thấy cũng không có gì là quan trọng, liền thành thật nói.

"Vậy em có biết, mẹ của mình thực chất còn có một cái tên khác nữa đã bị thay đổi không?"

"Em cũng biết! Là Lương Dung Gia! Trước đây khi lấy bố, thầy bảo bà ấy nên đổi tên như thể mới làm ăn suôn sẻ, em cũng không thắc mắc gì"

Thạch Tâm Hân lắng nghe, nhìn chẳng có một chút sơ hở gì cả, anh lại nói tiếp câu cuối.

"Vậy em có biết rất nhiều những năm trước, nhà ngoại của em đã từng có một nhóm cướp xông vào không? Là xông vào rồi đi ra mà không có một chút tổn hại nào, em nghĩ là một cuộc đàm phán cũng được!"

"Thạch Tâm Hân! Anh nói điên nói rồ cái gì thế? Ý anh là nhà ngoại của em khi xưa giao thương với lũ cướp à?"

Lục Bối Di nghe đến đó thì tức giận, lập tức đứng bật dậy mà lớn tiếng.

"Di Di, anh chỉ hỏi em là em có biết điều đó không? Bà ấy đã từng kể với em chưa?"

Thạch Tâm Hân nhìn Lục Bối Di, dáng vẻ thực sự rất mong chờ vào đáp án sắp tới.

"Bà ấy chưa từng kể! Thạch Tâm Hân, hôm nay anh kỳ lạ thật đấy! Anh như vậy là đang mỉa mai nhà ngoại của em kiếm tiền không đoan chính ư?"

"Di Di, những thứ anh nói với em đều là điều quan trọng trong câu chuyện của Tư Kỳ.

Tại sao em lại gắt gỏng như vậy? Chuyện của con bé em cũng rõ cả rồi, anh không phải nghi ngờ mẹ, nhưng vì em gái của anh, vì cả gia đình chết oan năm đó của anh, anh bắt buộc phải hỏi như thế."