Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 134: Tôi là con nuôi của bà sao?

Lương Hương Hảo sững sờ vì những phát ngôn không có chút tôn nghiêm của con gái, trước mặt nhà sư muối hết cả mặt, lập tức cuống cuồng xin lỗi ông, đồng thời vội vã kéo Lục Bối Di rời khỏi chùa trước khi cô ta kịp nói ra thêm những câu đại bất kính gì nữa.

Khoảng thời gian thành tâm trước phật của Lương Hương Hảo, cuối cùng vẫn không chữa nổi sát nghiệp cho đứa con gái này.

Vị nhà sư nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, lòng dạ như thế thì không có phật trời nào dám chứng giám cải "Mẹ buông ra đi! Tại sao cứ lôi lôi kéo kéo như vậy chứ! Con đang giúp mẹ lật mặt lão ta đấy, sư sãi cái gì, chẳng qua chỉ là những kẻ lừa bịp chuyên lừa những người mê tín không có thuốc chữa như mẹ"

Lục Bối Di theo chân Lương Hương Hảo rời khỏi chùa thì thịnh nộ quát lớn, những lời lẽ vừa rồi thật sự đã chọc giận đến cô ta.

"Sao con lại có mặt ở đó vậy? Nói cho mẹ biết, vừa rồi con đã nghe thấy những gì?"

Lương Hương Hảo có vẻ khẩn trương, vội vã hỏi con gái.

"Còn gì ngoài những lời nói gạt trẻ con lên ba của lão ta? Tại sao lão ta lại nói con là con nuôi? Sát nghiệp cái gì, đi ngược luân thường cái gì? Mẹ nói rõ đi, hôm nay mẹ phải nói cho rõ ràng! Dạo này hành tung lẫn lời nói của mẹ rất kỳ lạ, chẳng lẽ đều là liên quan đến lão già gạt người đó sao?"

Lục Bối Di hung hăng nói lớn, ánh mắt dấy lên một làn sóng dữ, hoàn toàn có thể nuốt chửng người mẹ trước mặt mà không cần một phép thử xa xôi nào.

Lương Hương Hảo đứng trước những lời lẽ chất vấn của con gái thì đột nhiên im bặt.

Nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng bà ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Mẹ nói gì đi chứ, tại sao lão lại nói điên rô như vậy? Mẹ rốt cuộc đang giấu con điều gì? Mẹ gần đây đang làm chuyện gì? Hả?"

"Ông ấy không nói điên rồ! Di Di à, con...

Con thật sự chính là con nuôi của mẹ.

Chỉ một mình mẹ biết điều này, đến cả bố của con suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề biết.

Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ không nói, tới chết cũng không nói...

Lương Hương Hảo biết không giấu nổi con gái nữa, liền đem một phần mười câu chuyện nói cho Lục Bối Di biết.

Chỉ một phần mười mà thôi! Lục Bối Di nghe xong cứ ngỡ mình nghe lầm, nhất thời hai mắt lại mở to, cứ tưởng đâu mình đang nghe một câu chuyện cười khốn kiếp nào đó vậy.

Loại sự thật này muốn tin là có thể tin sao chứ? "Mẹ nói dối! Con làm sao có thể là con nuôi? Nhất định là mẹ đã tin những lời nhảm nhí của lão ta!"

"Đây hoàn toàn là sự thật.

Di Di...

Con biết mẹ yêu thương con như thế nào mà, sao có thể nói dối con chuyện lớn như vậy được chứ? Năm xưa khi mẹ mang thai, trong lúc bất cần đã bị sẩy.

Sau đó, mẹ không muốn bố con vì chuyện này mà bỏ rơi mẹ, nên đã giấu ông ấy- Nói đến đó, Lương Hương Hảo dừng lại.

Vài tia sáng gian dối thoáng qua đôi mắt bà ta, chợt nhìn con gái, thấy vẻ mặt Lục Bối Di vẫn còn rất căng thẳng, Lương Hương Hảo liền thuận nước nói tiếp.

Chỉ là từ đoạn tường thuật này đã không còn đi đúng với sự thật nữa.

"Sau đó...

Tình cờ trong một lần mẹ đến cô nhi viện thì gặp được con, lúc đó con còn là một đứa trẻ sơ sinh, người ở cô nhi viện nói đã nhặt được con bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ rơi ở ngay trước cổng.

Mẹ vừa gặp đã yêu thích con, nên mẹ...

Mẹ đã xin họ để mang con về, tận tâm chăm sóc như con gái ruột."

Nói rồi, Lương Hương Hảo năm lấy tay con gái, tha thiết van xin.

"Con à, trong mắt mẹ, con chưa bao giờ là con nuôi cả.

Mẹ xin con đấy, con đừng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mẹ được không?"

Lục Bối Di im lặng một chập, cố gắng để tiếp nhận hiện thực, sau đó dứt khoát gạt phăng tay của mẹ ra, lạnh lẽo nói.

"Thật sao? Tôi hỏi mẹ, tất cả đều là thật sao?"

Lương Hương Hảo tuy không nhẫn tâm nhưng vẫn gật đầu.

"Thì ra tôi là một người không có cha mẹ ruột, tôi là người bị bỏ rơi, phải sống nhờ lòng thương hại của người khác..."

Lục Bối Di thờ ơ nói, nụ cười đã biến thành một hố sâu thăm thẳm trên khóe môi của cô ta.

"Không, không đâu, con còn có mẹ mà, mẹ..."

"Vậy nên tôi phải cám ơn bà vì đã nói trễ như thế này sao? Vì đã từ bi mà cưu mang tôi bao nhiêu năm qua sao?"

Lục Bối Di gắt gỏng, cắt ngang lời của Lương Hương Hảo, lại dùng ánh mắt lạnh như một hầm băng mà nhìn bà, nhìn người đã nuôi dưỡng nên cô ta ra được hình hài như hôm nay.

Dòng máu chảy trong người cũng sôi lên sùng sục, sự thật đến quá bất ngờ khiến Lục Bối Di không kịp trở tay.

Cô ta tỏ rõ sự xa cách với mẹ của mình, vì trong mắt của cô ta, sự chăm sóc bao nhiêu năm nay của mẹ nuôi chính là thương hại, chính là để bù đắp cho đứa con đã mất.

Lục Bối Di không thể chấp nhận, quay ngoäc người đi mà không thèm nhìn lại một lần.

"Di Di, con đi đâu vậy? Con không muốn nhìn lại người mẹ này nữa sao?"

"Cám ơn bà! Nhưng làm phiền bà đừng nói những lời thấm đẫm tình mẫu tử như vậy với tôi nữa.

Bản thân bà hiểu rõ, tôi chỉ là vật thể thân cho đứa con đã mất của bà."

Sau câu nói lạnh lẽo đó, Lục Bối Di cũng lập tức rời đi.

Dù cho Lương Hương Hảo có rào rách cả họng cô ta cũng không thèm quay lại nhìn, cứ như chưa từng quen biết người mẹ này vậy.

Sau chuyện này tâm trạng Lục Bối Di thực sự đã chạm đến đỉnh cao của cơn thịnh nộ, cô ta không trở về nhà nữa, mà lập tức phóng xe như bay trở về chính ngôi nhà cũ của mình ở Tô Thanh.

Vào những lúc thế này, chỉ có thuốc mới khiến cô ta quên đi nỗi đau hiện thực mang lại.

Tô Thanh gần đây cũng đang nghe mùa gió lạnh, nghe dân bản địa ở trên vùng núi nói linh cẩu gần đây xuất hiện khá nhiều, còn rất hung tợn, khiến cho họ có muốn cũng không dám lên rừng thu hoạch củi nữa.

Vì lân trước đã có một gã đang trong tình trạng say mà lên núi đốn củi, cuối cùng thì cả đêm không về, sau khi được dân làng phát hiện thì xác đã rải rác khắp rừng, dĩ nhiên là thành món ngon cho linh cẩu.

Người dân trong trấn Tô Thanh nghe thì sợ càng thêm sợ, phong tỏa luôn nguyên ngọn núi, hiện nay có cho tiên họ cũng không dám vào.

Số lượng linh cẩu ngày càng nhiều, thậm chí có một số con vì quá đói mà đã xông xuống tận chỗ chăn nuôi cừu của con người, bắt cừu, dê của họ đi.

Những tin tức này chỉ cần một thì đã ra một trăm, khiển tình hình Tô Thanh hiện nay vô cùng nhiễu loạn.

Uyển Nhi càng vì vậy mà không dám một mình lên rừng như trước đây nữa, không có củi làm than đốt giữ nhiệt, Uyển Nhi chỉ sợ rằng Đoàn Dịch sẽ không qua nổi mùa gió lạnh này mất.

Lần trước Lục Động đã định mua cho bà một chiếc lò sưởi, nhưng cuối cùng đã bị Lương Hương Hảo gạt phắt đi, điên tiết quát mắng rằng người đã sắp chết đến nơi, cần gì phải hao tốn nhiều tiền của như vậy.

Lục Bối Di trở về tới nhà, lập tức nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó cầm lấy chiếc thang trèo lên mái nhà.

Nhưng sau một hồi loay hoay, thậm chí là phát ra những âm thanh lịch kịch rất lớn, cô ta vẫn chẳng thấy thuốc của mình ở đâu cả.

"Uyển Nhi, ra đây tao bảo!"

Lục Bối Di gọi lớn, sắc mặt lúc này đã đen như hòn than rồi.

Uyển Nhi nghe thấy tiếng của Lục Bối Di, thì cả người đầu run như cầy sấy, nhưng vẫn cố bình tĩnh bước ra.

"Cô...

Cô chủ gọi em..."

"Khoảng thời gian tao không có ở nhà, có ai trèo lên trên mái nhà không? Nếu mày dám nói dối nửa câu, cẩn thận tao ném mày vào rừng cho linh cẩu!"